Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 33

Lưu Nguyệt tiếp tục nói: “Hiện tại vị cô mẫu Bạch gia kia đang ở trong phòng khách ở Tây viện, gần nơi ở của Bạch cô nương. Tối hôm qua còn có thể nghe được phụ nhân kia khóc đến nức nở với Bạch cô nương, nói nàng ta có phú quý liền quên ơn sinh thành, còn nói nàng ta có lỗi với Bạch gia.”

Lúc này trong Tây viện, Bạch Tuyết Như lại đánh mắng Thuý Nhi.

Thuý Nhi cuộn tròn thân thể nằm trên mặt đất.

Bạch Tuyết Như đạp một cước vào nàng ta, phẫn nộ nói: “Không phải là một lão đầu tử cho bọn họ mấy chục lượng bạc, sau đó bắt người đến tìm ta, chuẩn bị nạp ta làm thϊếp sao? Ta chỉ đáng giá vài chục lượng thôi ư?”

Nhớ lúc trước nàng ta còn nhỏ đã gặp qua người kia, xấu xí lại hèn mọn, nhưng người nọ là ác bá nhà nàng, cũng có chút giao tình với quan phủ, cho nên vẫn ỷ thế hϊếp người, khi dễ người khác cũng không có người quản thúc.

Năm đó mẫu thân nàng ta chưa chết, ông ta còn nhìn chằm chằm mẫu thân, sau khi chết liền theo dõi nàng ta, cũng may nàng ta sớm chạy thoát.

Không nghĩ tới vẫn thể không tránh thoát.

Nàng suy nghĩ mãi mà không giải thích được, ở Phó phủ mấy năm này làm sao người Bạch gia có thể tìm được nàng ta?

“Cô nương … cô nương…” Thuý Nhi nằm trên mặt đất kêu rên.

Bạch Tuyết Như có chút mệt mỏi mới dừng chân, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, mắng: “Đều là phế vật!”

Thanh âm Thuý Nhi vỡ vụn, đứt quãng nói: “Cô nương… Nếu Tứ tiểu thư cự tuyệt hôn sự, sao người không đi tìm Diêu công tử, cầu hắn hỗ trợ… Nể tình nhiều năm hắn cũng sẽ thay người xử lý nữ nhân kia…”

Lông mày Bạch Tuyết Như hơi nhướng lên, “Ngươi lại cho ta chủ ý không tồi đấy.”

Nàng ta đi đến giường, thở phào nhẹ nhõm, “Còn nằm đấy làm gì nữa? Nhanh lên rót cho ta một tách trà, lát nữa theo ta đến Diêu phủ một chuyến.”

Thuý Nhi gian nan đứng lên, ôm bụng khom người lui ra ngoài.



Nguyệt Linh nhìn sắc mặt nặng nề của A Niệm, “Chuyện gì?”

A Niệm thấp giọng phủ lên tai nàng nói một câu.

Nguyệt Linh thở dài, “Ngươi đi lấy chút thuốc mỡ đưa qua cho nàng, lặng lẽ, đừng để Bạch cô nương nhìn thấy.”

Lưu Nguyệt vừa nghe liền không vui, “Cô nương thương hại nàng ta làm gì? Dù thế nào thì nàng ta cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, nàng ta cũng sẽ không niệm ý tốt của người, chính là một con sói mắt trắng không nuôi được, cũng giống như chủ tử của nàng ta.”

Nguyệt Linh cho nàng ấy một ánh mắt lạnh, nàng mắng: “Cái miệng này sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho ngươi.”

Lưu Nguyệt ngậm miệng, sau đó nhỏ giọng lẳng lặng thêm: “Vốn là vậy.”

Dứt lời còn làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nàng có cân nhắc của riêng mình, tương lai Thuý Nhi này có thể sẽ giúp nàng việc lớn. Hành vi lúc này của Bạch Tuyết Như không thể nghi ngờ là đang bạo phát tính tình. Chọc giận thị nữ bên cạnh nàng ta, có một ngày bị người độc chết cũng không biết.



Ngoài cửa rách.

Một giọng nói vang lên: “Tại sao ngươi lại khóc nữa vậy?”

Thuý Nhi ngồi ở ngưỡng cửa ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẫm lệ mông lung, nàng ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt mới thấy rõ người tới.

Người tới là một người bán hàng rong, mấy ngày nay, mỗi ngày đều đi ngang qua nơi này.

Hắn và nàng ta có tuổi tác xấp xỉ, đại khái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, nhưng thân thể lại rất cường tráng. Trên người hắn mặc áo ngắn vải thô, đang dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

“Là ngươi sao…” Thuý Nhi hít hít mũi, có chút quẫn bách.

Người bán hàng rong thấy nàng ta vui vẻ như vậy, “Ta đã đi ngang qua năm lần thì ba lần nhìn thấy ngươi khóc, đến tột cùng chủ nơi này có bao nhiêu bá đạo mà bắt nạt ngươi như vậy?”

Hắn híp mắt đánh giá quý phủ hào môn này xong khẽ chậc một tiếng, vẻ mặt khinh thường.

Ánh mắt Thuý Nhi lóe lên, nàng biện giải: “Chủ nhân trong phủ đối với ta rất tốt, nhưng chính là cô nương mà ta hầu hạ có tính tình không tốt lắm, nàng ấy thường xuyên đánh ta.”

Nói xong nàng còn nhấc ống tay áo lên, vết thương dữ tợn rõ ràng bại lộ dưới ánh mặt trời.

Sắc mặt người bán hàng rong lạnh xuống, hắn đặt gánh hàng xuống đất rồi quỳ gối trước mặt nàng để kéo tay áo nàng lại, bàn tay thô ráp không tính là dịu dàng lau nước mắt trên mặt nữ tử.

Thuý Nhi kinh ngạc nhìn hắn.

Người bán hàng rong nhếch khóe miệng: “Chủ tử này của ngươi không được tốt lắm, nàng ta ở trong phủ này rất được sủng ái sao?”

Thuý Nhi ngơ ngác lắc đầu, thầm nghĩ mấy lần trước sao nàng lại không cảm thấy ánh mắt người này còn rất đẹp.

“Vừa rồi ngươi nói chủ nhân trong phủ đối với ngươi không tệ, mà nàng ta lại không được sủng ái, vậy vì sao ngươi không cáo trạng? Ta chưa từng ở trong thâm trạch đại viện này, nhưng từ nhỏ mẫu thân đã giáo dục ta, nếu bị khi dễ thì nhất định phải đáp trả.”

Thuý Nhi rũ đôi mắt xuống, do dự nói: “Ta…Ta giúp chủ tử này làm chút chuyện không tốt… Ta sợ…”

Nam tử lại nở nụ cười, nét tươi cười mang theo chút tà khí, hắn không thèm để ý nói: “Ngươi cũng nói đó là chủ tử ngươi sai bảo ngươi đi làm, ngươi chỉ là tiểu nha hoàn thì ai có thể trách tội lên ngươi?”

Đôi mắt Thuý Nhi sáng lên: “Ngươi có biện pháp gì tốt sao?”

Người bán hàng rong nhìn nàng một cách sâu sắc, “Ghé tai lại.”



Bạch Tuyết Như đứng ở ngoài cửa Diêu phủ hít một hơi thật sâu.

Nàng ta nhẹ giọng dặn Thuý Nhi: “Đi gọi cửa đi.”

Lúc này cửa lớn mở ra, bên trong có một vị nam tử cao gầy, mặc thanh y đi ra.

Cả hai người đều sửng sốt.

Thôi Vinh nở nụ cười trước, đây thật đúng là duyên phận, hắn còn chưa kịp tìm nàng ta vậy mà vị này đã đưa tới cửa trước.

Chậm rãi tiến lên, hắn thi lễ, “Bạch cô nương, ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”

Bạch Tuyết Như không nhớ đã gặp hắn ở đâu liền cau mày: “Ngươi là ai?”

“Tại hạ Thôi Vinh, là bằng hữu của Diêu công tử, thường xuyên nghe hắn nhắc tới cô nương.”

Thôi Vinh cười tủm tỉm nhìn nàng ta, khen ngợi nói: “Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống quý nữ bình thường, xét về tài hoa cùng quý khí của cô nương, chắc hẳn địa vị còn càng cao hơn một bậc.”

“Tiên sinh nói vậy… Ý ngươi là sao?”

Thôi Vinh tươi cười càng sâu, “Không bằng chúng ta tìm một trà lâu, vừa uống trà vừa tán gẫu, tại hạ có một đề nghị muốn cùng cô nương thương thảo.”

Bạch Tuyết Như do dự nhìn cửa phủ một chút, “Nhưng hôm nay ta đến…”

Thôi Vinh cắt ngang lời nàng ta, “Hôm nay, mặc kệ cô nương tới tìm Tam công tử là vì chuyện gì, chỉ hy vọng người có thể cùng ta nói chuyện xong sau đó hãy quyết định, có lẽ đến lúc đó đã không cần thiết, hết thảy vấn đề đều dễ dàng giải quyết.”

Bạch Tuyết Như thấy hắn đã có ý định thì cũng buông lỏng, “Cũng được, vậy ta liền nghe tiên sinh, xem ngươi muốn nói gì với ta.”

Đến trà lâu, Thuý Nhi bị bỏ lại ngoài cửa.

Lúc hai người đi ra, trong mắt Bạch Tuyết Như như có sương mù, đuôi lông mày, khóe mắt đều là nét vui mừng.

“Tiên sinh đi thong thả.”

Thôi Vinh cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái cười cười, hắn chắp tay: “Vậy tại hạ chờ đợi tin tốt của cô nương.”

Thuý Nhi cúi đầu, thuận mắt đứng ở một bên, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi.

Thôi Vinh đi rồi, Thuý Nhi đi theo Bạch Tuyết Như hồi phủ.

Trở về Tây viện, Thuý Nhi kỳ quái nói: “Cô nương… Vị tiên sinh kia…”

Bạch Tuyết Như thản nhiên liếc nàng một cái, Thuý Nhi chột dạ cúi đầu.

“Vị tiên sinh kia là quý nhân của ta, không bao lâu nữa, Phó gia sẽ gặp xui xẻo, đến lúc đó ta gả vào Diêu gia, tương lai chính là Diêu phu nhân.”

Thuý Nhi vui vẻ nói: “Chúc mừng cô nương! Cuối cùng cũng vượt qua khổ ải!”

Bạch Tuyết Như nhéo mặt nàng, ý tứ không rõ nói: “Đến lúc đó ngươi còn đi theo ta, chờ ta trở thành Diêu phu nhân rồi thì với khuôn mặt này của ngươi, ta sẽ hứa hôn cho ngươi với mã phu hoặc gã sai vặt Diêu gia, ngày tốt của hai chủ tớ chúng ta sắp đến.”

Thuý Nhi nhìn ánh mắt đen kịt đáng sợ của Bạch Tuyết, nàng không khỏi sợ hãi.

Nàng kiên trì nói: “Tất cả đều theo cô nương làm chủ.”

Lúc ăn tối, vị cô mẫu Bạch gia kia lại tới náo loạn một lần, Thẩm thị lười quản mà Bạch Tuyết Như lại nghĩ đến chuyện khác.

Đó là làm thế nào để rời đi.

Vừa muốn thoát ly dứt khoát mà lại không thể khiến người ta nghi ngờ.

Bây giờ là một cơ hội tốt.

Bạch Tuyết Như nhìn món ngon trước mắt, nàng ta nhếch khóe miệng, vẫy tay gọi Thuý Nhi tới.

Ánh mắt đảo qua bữa ăn còn chưa động đến, nàng ta cười nói: “Bên kia, chắc hẳn cô mẫu chưa từng thấy qua những món ăn này, hãy dành một nửa của mỗi món ăn lại rồi đưa qua cho bà ấy, xem như hiếu tâm của ta.”

“Cô nương? Không phải người…”

Ánh mắt nàng ta đột nhiên sắc bén, một cái tát vụt qua, cao giọng trách cứ: “Bảo ngươi đi thì cứ đi, là ta phân phó ngươi làm việc đó! Khi nào lại đến lượt ngươi nghi ngờ ta?”

Ánh mắt Thuý Nhi ảm đạm đi xuống.

Bạch Tuyết Như vừa mới có động tĩnh thì Liễu ma ma bên Thẩm thị liền đưa tin tức tới.

Nguyệt Linh vừa mới dùng cơm, giờ phút này đang uống canh, thấy sắc mặt Thẩm thị không tốt thì tò mò hỏi một câu.

Thẩm thị thở dài một hơi, “Bạch Tuyết Như bên kia đột nhiên lấy lòng, ta thật sự đoán không ra nàng ta muốn làm gì.”

“Nàng ta muốn rời khỏi đây cùng cô mẫu sao?”

Nguyệt Linh buông bát xuống, vội vàng bỏ mứt vào miệng.

Thẩm thị lộ ra vẻ mặt mất mát, “Có lẽ là vậy, nàng ta đi cũng tốt, tránh cho lòng ta luôn không an ổn. Nhiều năm như vậy, ta cũng hết lòng rồi.”

Nguyệt Linh cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh.

Nàng cuống quít xuống giường, giống như một cơn gió lướt qua trước mặt Thẩm thị.

Thẩm thị giật mình đứng yên tại chỗ, bị một loạt động tác của nàng dọa cho choáng váng, đợi A Niệm cầm áo choàng vội vàng đuổi theo mới bình tĩnh lại, bà cũng nhanh chóng đuổi theo.



Bạch Tuyết Như đang ngủ thì bị đánh thức, lúc này đã qua giờ Tý.

Nàng được Liễu ma ma và Thôi ma ma kéo ra khỏi giường.

Tóc tai Bạch Tuyết Như bù xù, y phục lộn xộn, nàng ta phẫn nộ thét chói tai.

“Ngươi đang làm gì vậy!”

Liễu ma ma tiến lên hung hăng tát nàng ta một cái, bà ấy dùng sức cực mạnh mẽ vô cùng. Bị đánh nên nàng ta có chút bối rối, lỗ tai ong ong còn gương mặt sưng lên trong nháy mắt.

Hai ma ma bịt miệng nàng ta bằng vải bông, mỗi người một bên kéo cánh tay của nàng ta, đi đến tiền sảnh.

Giày của nàng ta rơi giữa đường, cả người chật vật không chịu nổi.

Vừa vào tiền sảnh, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng chói mắt, nàng ta cũng theo bản năng nhắm mắt lại.

Đến lúc mở mắt ra, nàng ta nhìn thấy Phó Sùng ngồi ở chủ vị, tất cả người Phó gia đều ở đây.

Bạch Tuyết Như mơ hồ có chút bất an, tầm mắt nàng ta quét qua mấy người bọn họ, ánh mắt dừng lại nhìn xấp giấy trong tay Phó Dật Lãng.

Đầu óc ong ong một tiếng, trước mắt nàng ta từng đợt đen thui.

“Quỳ xuống.”

Phó Sùng đè nén lửa giận, mỗi chữ nói ra đều dùng sức.

Bạch Tuyết Như kiên trì, nàng ta cắn răng nói: “Dựa vào cái gì!”

Lạch cạch, tách trà rơi xuống đất.

Phó Dật Lãng đứng lên, hắn cầm một xấp giấy chậm rãi đi tới trước mặt nàng ta, thân thể cao lớn áp sát lại gần, đẩy cả người nàng ta vào trong bóng tối, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh.

A Niệm tiến lên đè bả vai nàng ta lại, hai tay nàng dùng sức, bùm một tiếng, nàng đã đè người lên trên mặt đất.

Cho dù Bạch Tuyết Như có liều mạng giãy dụa như thế nào, thì tay A Niệm vẫn cứng rắn như tảng đá, gạt không ra, giãy không thoát, trên vai nàng ta giống như có một ngọn núi lớn nặng như vậy đè lên, mặt đất cứng rắn, làm cho đầu gối nàng ta đau đớn khó chịu.

Phó Dật Lãng không động tĩnh nhìn A Niệm một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hắn ném “vật chứng” trong tay đến trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn nàng.

Bạch Tuyết Như cuống quít muốn lên xem.

A Niệm mặt không chút thay đổi kiềm chế nàng ta, hơi dùng sức, rắc rắc một tiếng đã khiến một cánh tay nàng ta rã rời.

Một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh.

Sắc mặt Phó Dật Lãng phức tạp nhìn A Niệm một chút, hắn lại quay đầu nhìn Nguyệt Linh, ánh mắt kia giống như đang nói, thị nữ của muội thật lợi hại.

Nguyệt Linh cười ngượng ngùng, nàng tận lực bỏ qua tầm mắt của người chung quanh, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn A Niệm.

Hết lần này tới lần khác mặt A Niệm không đổi sắc, ánh mắt không chớp, nàng chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh của Bạch Tuyết Như, trong lòng một lần lại một lần mặc niệm: A Niệm không biết, A Niệm chỉ là phụng mệnh làm việc, ai bảo Bạch Tuyết Như không thành thật. Công tử nói nàng không cần che dấu thực lực nữa, công tử ra lệnh không dám không theo.

Bạch Tuyết Như đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi, nước mắt không ngừng chảy, nàng ta gắt gao cắn môi dưới nằm trên mặt đất.

Phó Dật Lãng cúi xuống, hắn nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của nàng ta thì châm chọc cười cười: “Bạch cô nương, mấy thứ này được phát hiện từ trên người ngươi, nếu không phải tỳ nữ ngươi tố cáo vạch trần thì ta cũng không biết ngươi còn có bản lĩnh và can đảm như vậy. Ngươi đang làm gì đây?”

Thẩm thị đập bàn đứng lên, trách không được đêm nay nàng ta lại đối với cô mẫu của mình như thế, còn tìm mọi cách lấy lòng, xem bộ dạng này chắc hẳn nàng ta đang tính toán đặt thứ này vào Phó phủ, sau đó tự mình rút lui?

“Bạch Tuyết Như. Uổng công ta cho ngươi ăn ngon, nuôi ngươi nhiều năm, vậy mà ngươi lại đối với ta như thế này sao!”

Bạch Tuyết Như đau đến mức một câu cũng không nói nên lời, chỉ cúi đầu nức nở.

Đột nhiên, Thuý Nhi quỳ gối bên cạnh khóc rống lên tiếng, nàng đập đầu xuống đất, khóc lóc: “Lão gia, đại công tử, phu nhân, ngày thường Bạch cô nương động tí là đánh mắng nô tỳ, nếu không phải có Tứ cô nương chiếu cố thì căn bản không sống được đến ngày hôm nay. Phó gia trên dưới đối với chủ tớ của chúng nô tỳ đều rất tốt, nhưng Bạch cô nương lại thường xuyên sinh lòng oán hận, oán giận đãi ngộ của mình so ra kém Tứ tiểu thư. Nàng ta còn thường nói, nếu không có Tứ tiểu thư mà chỉ có một mình mình nàng ta, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu.”

Phó Sùng nghe vậy sắc mặt càng trầm hơn một chút, Thẩm thị càng tức giận vỗ vỗ ngực.

“Mấy tháng trước Tứ tiểu thư rơi xuống nước, chính là do Bạch cô nương gây ra, nàng ta sai cho nô tỳ cố ý tạo ra âm thanh bên bờ sông để dẫn Tứ tiểu thư đi qua.”

“Ngươi nói bậy!”

Khoé mắt Bạch Tuyết Như như sắp nứt ra, nàng ta nhịn đau rống giận.

Thuý Nhi phảng phất như không nghe thấy, nói hết thảy những chuyện Bạch Tuyết Như làm ra.

“Còn có mấy ngày trước Tứ tiểu thư bị ám sát ở Bảo Phật Tự, đó cũng là do Bạch cô nương gây ra. Nàng ta cùng sát thủ giao dịch, để bọn họ gϊếŧ Tứ cô nương, còn nói nếu gϊếŧ không xong thì hủy dung cũng tốt.”

Phó Dật Lãng phẫn nộ túm lấy cổ áo Bạch Tuyết Như, “Súc sinh này!”

Thẩm thị tức giận đến trước mắt choáng váng, nước mắt lưng tròng giữ chặt tay Nguyệt Linh, từng chút từng chút vuốt nhẹ.

Từ đầu đến cuối Nguyệt Linh không nói một lời, nàng nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Buổi chiều Bạch cô nương đi đến Diêu phủ gặp một vị tiên sinh, vị tiên sinh kia cùng cô nương tán gẫu hồi lâu, sau khi trở về cô nương nói cái gì mà sau này mình chính là Diêu phu nhân. Sau đó cô nương đi ngủ, nô tỳ thay nàng ta thu dọn y phục thì thấy trong y phục có mấy thứ này rơi ra. Mặc dù nô tỳ là hạ nhân nhưng ít nhiều cũng biết được vài chữ, những nội dung này thật sự là dọa người, nô tỳ cũng thấy sợ hãi cho nên mới đến cầu lão gia cùng phu nhân che chở.”

Nói xong ầm ầm dập đầu, trên trán rất nhanh chóng bầm tím một mảnh, thanh âm bi thiết, ngữ khí thành khẩn.

Nguyệt Linh bất thình lình mở miệng, “Ngươi có biết vị tiên sinh kia là ai không?”

Thuý Nhi vội vàng nói: “Nô tỳ không biết, hình như là… Họ Thôi.”

Nguyệt Linh thầm nghĩ, quả nhiên, là Thôi Vinh.

Phó Sùng nhíu chặt hàng lông mày, “Bạch Tuyết Như, ngươi còn cái gì muốn biện bạch.”

Bạch Tuyết Như đột nhiên nở nụ cười lớn, trong giọng nói mang theo một tia giải thoát, có ý như bất chấp tất cả mà cuồng vọng nói: “Là ta làm thì như thế nào? Ta đã sớm chịu đủ rồi, hiện giờ trở mặt cũng không có gì lạ. Không nói chuyện trước kia, việc hôm nay ta còn chưa làm, các ngươi không thể định tội ta.”

“Huống hồ, ta đã cùng Thôi tiên sinh ước định rồi, nếu ta ở Phó phủ xảy ra sai sót, chỉ sợ đối với Tả tướng đại nhân cũng có bất lợi. Biểu cô nương nuôi dưỡng trong phủ lại chết không rõ nguyên nhân, ngươi có thể giải thích rõ ràng không?”

Thẩm thị tức giận, bà lại chưa bao giờ nhìn ra Bạch Tuyết Như là người âm hiểm giảo trá như vậy.

Phó Nguyệt Linh thản nhiên mở miệng: “Ngươi muốn như thế nào.”

“Vẫn là biểu muội thông tuệ.”

Bạch Tuyết cố gắng ngồi dậy, nàng ta cười lạnh nói: “Các ngươi thả ta cùng cô mẫu rời đi.”

Nguyệt Linh bị tức cười, người này quả nhiên là da mặt dày, nếu nàng ta không có Diêu gia làm chỗ dựa vững chắc thì Phó gia muốn im lặng không một tiếng động mà xử tử một kẻ gian nịnh phản bội chủ tử còn dễ như trở bàn tay.

Nhưng trước mắt giữ lại không được, gϊếŧ cũng không xong.

Phó Sùng trầm ngâm một lát: “Được. Ta thả ngươi rời đi, từ nay về sau ngươi cùng Phó gia không còn quan hệ gì nữa.”

“Lão gia?”

Thẩm thị không thể tin nhìn phu quân.

Phó Sùng khoát tay, phân phó Liễu ma ma đi đánh thức cô mẫu của Bạch Tuyết Như dậy để cho hai cô cháu bọn họ rời đi ngay trong đêm.

Bạch Tuyết Như hài lòng cười cười, nàng ta cho rằng mình sắp chờ đến ngày mây tan thấy trăng sáng.

Vậy mà lại không biết, chỉ cần ra khỏi Phó phủ này, nơi nghênh đón nàng ta chính là địa ngục.

“A Niệm cô nương, tay này của ta?”

Bạch Tuyết Như nghiêng mắt nhìn nàng.

A Niệm ngẩng đầu lên, thấy Phó Sùng phất tay thì cúi đầu cầm cánh tay nàng ta, lực đạo vừa vặn đủ dùng mà cũng khiến nàng ta lưu lại di chứng.