Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 21

Bạch Tuyết Như trở về Phó phủ, nàng ta bình tĩnh ngồi trên giường không nói một lời.

Thuý Nhi cẩn thận nhìn sắc mặt nàng ta, cũng không dám mở miệng.

Vừa rồi chưởng quầy cửa hàng đồ cổ kia nói chuyện tuy rằng bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng xem ra, chính là chê các nàng nghèo khổ.

Nhưng nàng ta còn có biện pháp gì nữa, đây đã là toàn bộ gia tài mà nàng ta có thể bỏ ra.

Ngày thường mặc dù Bạch Tuyết Như không tính là tiêu xài phung phí, nhưng từ khi thân cận với Gia Dương quận chúa, nàng ta đã vội vàng mua không ít thứ kỳ lạ để lấy lòng.

Nếu là tiền tiêu ra ngoài có thể mua được tiếng hay thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đều vì quận chúa ương ngạnh có đôi mắt cao trên đỉnh đầu. Ở trong mắt nàng ta, ngươi nịnh bợ nàng ta là chuyện đương nhiên, cho nên cũng không để ở trong lòng.

Thuý Nhi không cam lòng, nhưng giờ phút này nàng ta lại càng lo lắng tâm tình Bạch Tuyết Như sẽ buồn bực, rồi trút giận lên mình.

“Chỉ cần việc này thành công, ta còn lo sau này không tốt hơn sao.”

Thanh âm của Bạch Tuyết Như nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai Thuý Nhi, giọng điệu âm trầm kia làm cho trái tim nàng ta run rẩy.

Thuý Nhi nuốt nước miếng, không lên tiếng, nàng ta chỉ vùi đầu sâu hơn một chút.

“Thuý Nhi, mang theo đồ trong hộp gấm ra, lát nữa chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến.”

Bạch Tuyết Như nhíu mày, nàng ta bình tĩnh phân phó.

Thuý Nhi sợ hãi nhìn nàng ta, trong giọng lắp bắp mang theo không xác định: “Cô nương nói là… Những thứ mà Tứ cô nương đã cho người?”

Bạch Tuyết Như siết chặt nắm tay, trên mặt nàng ta hiện lên sự xấu hổ cùng phẫn nộ, ánh mắt nham hiểm liếc về phía Thuý Nhi cảnh cáo, Thuý Nhi lập tức im lặng, cứng đờ tại chỗ.

Những thứ kia đều là thứ Phó Nguyệt Linh quấn lấy đưa cho nàng ta khi quan hệ còn thân thiết.

Mấy năm đó Phó Nguyệt Nguyên cùng Phó Nguyệt Đàn lần lượt gả cho người khác, từ nhỏ Phó Nguyệt Linh được người nhà sủng ái đột nhiên mất đi hai tỷ tỷ làm bạn, đại ca lại lớn hơn nàng quá nhiều tuổi nên chỉ đành đến bên làm bạn với Bạch Tuyết Như.

Từ khi Nguyệt Linh mười một tuổi, nàng liền thường xuyên tặng đồ cho Bạch Tuyết Như.

Nhưng nàng ta cũng không sử dụng, tất cả những thứ này đều bị khóa lại.

Đây là bố thí, là vũ nhục, là thứ Phó Nguyệt Linh dùng để mua chuộc nàng ta.

Nàng ta không cần nó.

Mỗi lần nhìn thấy cái hộp kia, nàng ta đều có cảm giác khuất nhục mãnh liệt, nhưng nàng ta muốn ở Phó phủ sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu nên chỉ đành nhận lấy.

Nàng ta đi theo Phó Phó Nguyệt Linh gặp qua rất nhiều công tử thế gia, trước kia, nàng ta đều không có tư cách nhìn thấy những người đó. Những công tử kia khi nhìn thấy nàng ta, trong mắt phần lớn đều là ý vị thâm trường, ánh mắt này đâm đến cả người nàng ta đều khó chịu.

Ánh mắt ấy, coi nàng ta thấp hèn như một con rệp bò ra khỏi ngục.

Năm đó tam tỷ Phó Nguyệt Đàn xuất giá về cửa, nhìn thấy trâm cài Nguyệt Linh trong tay vừa mới đưa cho nàng ta thì nói một câu “Đây là cây trâm mấy năm trước ta đưa cho Nguyệt Linh sao, không nghĩ tới nàng còn giữ lại…”

Lúc đó Bạch Tuyết Như cảm thấy mặt mình bị tát vài cái, lại đối diện với ánh mắt cười ngâm nga của tam tỷ, nàng ấy gần như muốn giành chiến thắng.

Chẳng lẽ nàng ấy mới xứng đáng, còn phế vật, rác rưởi đều là của người khác sao? Tại sao bọn họ lại làm thế?

Ngày hôm đó, nàng ta bẻ trâm cài làm đôi rồi ném nó xuống sông.

Thế nhưng Bạch Tuyết Như không biết, tuy rằng trâm cài tóc kia có hơi cũ một chút, nhưng đó là trâm cài tóc mà Nguyệt Linh yêu thích nhất, là thứ Tam tỷ tỷ tặng mấy năm trước, nhưng Nguyệt Linh vẫn không nỡ dùng.

Từ đó về sau, mỗi một món đồ Bạch Tuyết Như nhận được đều bị nàng ta ném vào một góc niêm phong lại.

Nữ tử trên giường sắc mặt tái mét, móng tay dùng sức khảm vào trong thịt, trên mặt lại vân đạm phong khinh nói: “Cũng chỉ là một ít rác rưởi vô dụng.”

Giờ phút này nàng ta lại phải dùng mấy thứ này để đem bán lấy ngân lượng mới có thể giải được khốn cảnh hiện tại, trong lòng nàng ta làm sao có thể thoải mái?

Thuý Nhi im lặng không nói, chỉ khom người lui ra ngoài.



“Hoắc Minh Thần! Hồi kinh mấy ngày nay sao cũng không đến thăm muội?”

Giọng nói của nữ tử trong suốt vang lên, trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ.

Hôm nay Ngô Mạn rảnh rỗi vô sự, ở trong phòng để ý tới châu báu trang sức của nàng, đột nhiên nhớ tới một thời gian ngắn nữa là sinh thần Hoàng hậu nương nương. Hiện tại trong tay không nhiều bạc lắm, vì thế cầm một ít đồ thường ngày không cần đến tiệm cầm đồ, ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn thấy Hoắc Minh Thần đã lâu không gặp.

Hoắc Minh Thần nghe thanh âm liền nhận ra người tới, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, hắn nghiêm túc đối chiếu sổ sách của chưởng quầy, “Lúc này ta mới trở về được mấy ngày, ngân khố của nhiều cửa hàng trong kinh thành đều phải xem, bận rộn cũng không tới được, nếu muội nhớ ta thì có thể đến nhà ta tìm, gần đây ta đều ở nhà.”

“Ai, ai nhớ huynh?”

Ngô Mạn cười nhạo một tiếng, nàng ấy trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự mình đa tình.”

Nàng ấy không được tự nhiên nghiêng đầu, đặt đồ trước mặt chưởng quầy. Đã lâu không gặp mặt, nàng ấy lại nghiêng đầu tinh tế đánh giá hắn.

Nửa năm nay Hoắc Minh Thần vẫn chạy ngược chạy xuôi làm ăn khắp nơi ở phía Nam, hình như người có đen hơn một chút, còn trưởng thành hơn nữa.

Nhưng không thay đổi, vẫn là bộ dáng đẹp như cũ.

Hắn tranh thủ thời gian nhấc mí mắt lên nhìn nàng một cái, thiếu nữ vẫn giống như lúc hắn rời khỏi nhà, hoạt bát linh động, nửa điểm cũng không thay đổi, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí nhàn tản: “Đúng vậy, Ngô cô nương làm sao có thể đặt tên tiểu tốt vô danh như ta ở trong lòng đây, là quận chúa nhà ta nhớ muội, xin muội tranh thủ thời gian qua chơi một chút.”

Thật sự là miệng lưỡi trơn tru, một chút cũng không thay đổi.

Ngô Mạn cúi đầu, nở nụ cười.

“Hôm nay muội đại giá quang lâm, như thế nào, không có bạc sao?”

Hoắc Minh Thần liếc mắt một cái, bàn tính lại ào ào rung chuyển, sổ sách lần lượt mở qua trang khác.

Ngô Mạn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì bất giác xuất thần.

“Này, muội đang nghĩ gì vậy?”

Ngô Mạn đột nhiên hoàn hồn, nàng không được tự nhiên, ánh mắt loé lên, chột dạ nói: “Qua một thời gian là sinh thần dì, ta cũng không thể tặng quà bình thường được.”

Thanh âm tính toán dừng lại, Hoắc Minh Thần khó hiểu: “Hoàng hậu nương nương là sinh thần mùng hai tháng chín, cách hiện tại còn gần năm tháng, muội gấp cái gì?”

“Ta…”

Nàng ấy muốn nói, ta muốn đến đây để thử vận may để xem nếu ta có thể gặp ngươi hay không. Nhưng lời này nghẹn ở cổ họng, thế nào cũng không nói nên lời.

“Ta phải tính toán xem muốn tặng cái gì thì trước tiên chuẩn bị xong bạc rồi nói sau.”

Hoắc Minh Thần dặn dò chưởng quỹ mọi việc liên quan rồi dẫn Ngô Mạn rời đi.

Hai người cùng nhau ra khỏi tiệm cầm đồ, lướt qua nữ tử áo trắng đội mũ.

“Nhìn cái gì vậy?”

Hoắc Minh Thần quay đầu lại, nhìn Ngô Mạn còn ngơ ngác nhìn cửa tiệm cầm đồ, hắn cũng nhìn theo, nơi đó không có một bóng người.

Ngô Mạn đăm chiêu, “Ta thấy bóng dáng vừa rồi có chút giống Bạch cô nương.”

“Bạch cô nương nào?”

Ngô Mạn híp mắt ghét bỏ nhìn hắn, “Người nhà Nguyệt Linh.”

Hoắc Minh Thần không thèm để ý một tiếng, kéo Ngô Mạn đi về phía trước.

Vì sao Bạch Tuyết Như xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là thiếu tiền? Không phải nàng ta lại muốn làm cái gì chứ.

Trên đầu bị cốc một cái, đau đến mức nàng nhếch miệng, tức giận đùng đùng, “Làm gì vậy!”

Bàn tay to của nam nhân không tính là dịu dàng xoa xoa đầu nàng, lại chỉ đặt nhẹ, “Tuổi còn nhỏ mà cả ngày luôn nghĩ Đông nghĩ Tây.”

“Huynh không hiểu.”

Ngô Mạn tức giận trong lòng, “Huynh cảm thấy Bạch Tuyết Như là người tốt sao? Cũng đúng, nam nhân các huynh đều thích loại nữ tử nhu nhược nhược yếu ớt, thoạt nhìn dễ bắt nạt này, không biết dưới lớp da mặt ôn nhu kia của người ta cất giấu cái gì mặt ma quỷ, tâm địa rắn rết!”

Hoắc Minh Thần không hiểu sao nhìn nàng: “Muội nổi giận như vậy, ta cũng không nói gì. Nàng ấy là ai có liên quan gì đến ta chứ? Ta càng không quan tâm nàng ấy tốt hay xấu.”

“Vậy nếu nàng ta khi dễ Nguyệt Linh thì sao?”

Ngô Mạn trừng mắt, nàng cũng không biết sự tức giận trong lòng không giải thích được này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy nghẹn đến khó chịu, không thoải mái.

Hoắc Minh Thần trầm mặt xuống, “Vậy thì tất nhiên ta sẽ không cho phép.”

Hắn kéo tay áo Ngô Mạn đi về phía trước, dắt nàng như lúc nhỏ.

Hai người một trước một sau, trầm mặc đi hồi lâu, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Nếu nàng ta khi dễ muội, ta cũng không thể nhịn được.”

Ngô Mạn nhìn bóng lưng cao gầy của hắn rồi lại cúi đầu nhìn hắn đang nắm tay nàng, hốc mắt dần đỏ lên.

Hoắc Minh Thần quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất đắc dĩ cười cười: “Nếu bị khi dễ, muội phải nói cho ta biết, ta làm chủ cho muội. Tam ca của muội không có bản lĩnh khác nhưng phương pháp báo thù rất nhiều.”

Dứt lời còn dùng tay áo thô lỗ lau mắt nàng, chọc đến nàng tức giận thì cười ra tiếng, “Thật sự là một hài tử, bao nhiêu tuổi còn khóc.”

Giọng nói rầu rĩ, thì thầm phản bác: “Muội đã mười bốn, không phải là một đứa trẻ.”

Hoắc Minh Thần thản nhiên nói: “Nhỏ hơn ta nhiều như vậy, không phải hài tử thì là cái gì.”

Dứt lời, hắn nhíu nhíu mày, tên hỗn đản Lục Tu Lương kia lớn như hắn, Nguyệt Linh mới lớn hơn Ngô Mạn một tuổi…

Hắn mím môi, trong lòng mắng cầm thú súc sinh một lần, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.



Bạch Tuyết Như từ cửa hiệu cầm đồ đi ra, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, nàng ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Sắc trời dần tối, Bạch Tuyết Như đứng tại chỗ xuất thần thật lâu, Thuý Nhi nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô nương, trời tối rồi, chúng ta mau trở về đi.”

“Được.”

Nàng ta thu hồi tầm mắt, dư quang lại nhìn thấy một bạch y công tử đang đi về phía này.

Trong lòng nàng ta vui mừng, vén mũ lên nhìn người nọ đến gần.

Đôi giày màu đen đạp trên mặt đất, giống như từng bước đi vào trái tim nàng ta.

Phúc thân xong, sắc mặt nàng ta ửng đỏ, ôn nhu nói: “Diêu công tử, thật trùng hợp.”

Ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ nàng ta đều chỉ dám gọi hắn một tiếng “Công tử”, chỉ khi bốn phía không có người hoặc là ở trước mặt Phó Nguyệt Linh, nàng ta mới có lá gan gọi hắn là “Chi Khiên ca ca”.

“Bạch cô nương.”

Công tử ôn nhuận, nhẹ nhàng như ngọc.

Hai má Bạch Tuyết Như đỏ hồng, thanh âm như muỗi kêu: “Công tử muốn đi nơi nào?”

“Đang muốn hồi phủ.”

Diêu Chi Khiên không có gì muốn nói với nàng ta, giờ phút này cũng không muốn ở lại lâu, hắn thi lễ với Bạch Tuyết, thanh âm trong trẻo như ngọc thạch chậm rãi cất lên: “Tựa hồ sắp mưa, cô nương vẫn nên về phủ sớm một chút đi.”

“Diêu công tử!”

Diêu Chi Khiên đang rời đi thì bước chân dừng lại, xoay người nhìn nàng ta.

Bạch Tuyết Như cắn cắn môi, cuối cùng không yên lòng chuyện kia, “Nghe nói công tử đến Phó gia cầu thân, không biết… Không biết hôn sự của công tử cùng Nguyệt Linh muội muội có định ra được không?”

Cho dù trong lòng có vạn loại ủy khuất, nàng ta cũng phải hỏi rõ ràng.

Chuyện này ngày đêm dây dưa suy nghĩ khiến nàng ta như bị tra tấn.

Đồng tử Diêu Chi Khiên co rút lại, thân thể cứng ngắc một lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự khiêm tốn lễ phép ngày xưa.

Bạch Tuyết Như thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hẳn là nàng ta đã hoa mắt, nhìn lầm rồi.

“Chung thân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, việc này ta còn chưa biết.”

Dừng một chút, hắn lại cười nói: “Nếu may mắn kết thân với Phó gia cô nương, là cả đời Diêu mỗ may mắn.”

Diêu Chi Khiên không thể nói ra vì sao hắn lại phủ nhận sự thật bị cự tuyệt hôn ước, có lẽ là tự lừa mình dối người, có lẽ giờ phút này vẫn không muốn tin trong lòng nàng không có hắn.

Hắn quay lại cáo từ rồi tiêu sái rời đi.

Nước mắt Bạch Tuyết Như rơi xuống, nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử hồi lâu, cho đến khi biến mất không thấy.

Gió đang cuồn cuộn, mưa đang ập đến.

Nàng ta im lặng buông bức màn xuống, tầm mắt trước mặt lại trở nên mơ hồ không rõ.

“Đi thôi.”

Ngữ khí bình thản không gợn sóng, nghe không ra chút sơ hở nào.