Thời điểm thể dục giữa giờ, Bùi Ngôn nhìn Quách Tiểu Trân từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách giấu sau ống tay áo chạy về hướng sân thượng khu dạy học, trong lớp có một hai người muốn trốn tiết thể dục là bình thường, xuất phát từ tò mò, Bùi Ngôn đi theo cậu ấy, liền thấy Quách Tiểu Ngôn ôm một quyển sách mặt bìa ghi là [mỹ nhân băng lãnh cùng giáo thảo phúc hắc mật đào luyến ái] ngồi dưới đất lật xem, cười đến phá lệ... nhộn nhạo?
“A a, cậu đừng hiểu lầm, tôi vừa văn tới hít thở không khí.” Loại chuyện theo dõi người khác này xác thực không tốt lắm, đối phương vừa mới giương mắt nhìn về phía mình Bùi Ngôn lập tức giải thích.
“À, à, không có việc gì.” Quách Tiểu Trân đối nàng lễ phép cười cười, khép sách lại chuẩn bị rời đi.
Hình như là quấy rầy đối phương...
Bùi Ngôn thực áy náy gọi lại cậu ấy, trong đầu nhớ lại nói phải gãi đúng chỗ ngứa Tống Bách Ngạn đã dạy: “Cậu đọc quyển sách kia, hay không?”
Trong nháy mắt như kích phát chốt mở kỳ quái nào đó, Bùi Ngôn xác thực đôi mắt xuyên thấu dưới cặp kính lóe lên chút ánh sáng!
Đối mặt với một bộ dáng hưng phấn, “hóa ra là đồng chí” của Quách Tiểu Trân, Bùi Ngôn nói không được lời phủ định: “...A, cũng tạm, chính là tôi cảm thấy có chút hứng thú.”
“Tôi còn tưởng rằng đại mỹ nữ như cậu sẽ không đọc loại tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue này đâu.” Quách Tiểu Trân thân thiết mà bắt lấy tay cô, bắt đầu con đường đầu độc: “Cuốn này! Băng mỹ nhân trong cuốn này đẹp vô cùng, nữ chính thời thơ ấu quá thảm, quá đáng thương, còn may gặp được nam chính của chúng ta tới cứu rỗi, tuy rằng cái tên quả thực có chút teenfic nhưng mà thực sự là rất hay.” Quách Tiểu Trân đem tiểu thuyết dúi vào tay nàng, lộ ra tươi cười không rõ ý vị: “Hơn nữa, nếu cậu nghiêm túc xem, không chừng cậu sẽ có cảm giác quen thuộc nha.”
Sau đó, Bùi Ngôn liền thật sự trong hai tiết Tiếng Anh đọc xong cuốn [Băng mỹ nhân cùng giáo thảo phúc hắc mật đào luyến ái] này.
Khi đọc đến đoạn băng mỹ nhân rớt vào trong nước, giáo thảo phấn đấu quên mình nhảy xuống cứu nàng sau đó ở trong nước hôn môi, hai người cùng nhau ướt dầm dề xuất hiện ở trong lớp học, Bùi Ngôn rốt cuộc hiểu vì sao buổi sáng Quách Tiểu Trân đột nhiên dị thường kích động nói cô sẽ có cảm giác quen thuộc..
Đại khái là đang nói cô và nữ chính.
“Chỉ là tớ cũng nữ chính không giống... Tớ đâu có lạnh băng trầm mặc.” Lạnh băng trầm mặc rõ ràng là...
Bùi Ngôn trộm quay đầu nhìn thoáng qua Giang Việt, lại chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của hắn: “Không nghe giảng bài, cậu lại đang làm gì vậy?”
Thu hồi câu nói bên trên, Giang Việt tuyệt đối không trầm mặc, rõ ràng là thích lo chuyện bao đồng!