Dươиɠ ѵậŧ bị trói buộc đã lâu rốt cuộc nhìn thấy bầu trời, qυყ đầυ mượt mà để ở miệng huyệt Bùi Ngôn, Tống Bách Ngạn ở bên tai nàng dùng ngữ khí thật sắc tình thấp giọng nói: “Anh trai thao chết em được không...”
Bùi Ngôn giãy giụa muốn đứng dậy, “Không... không được... cậu không mang đồ bảo hộ...”
Rốt cuộc cô chỉ là tìm một cái cớ hợp lý để hắn bồi cô ngủ, những hành động phía trước đều có thể tính là thù lao, nhưng mà liền như vậy thật sự cùng hắn làm thì Bùi Ngôn vẫn sẽ có chút do dự...
Ký ức trong đầu cô đêm qua quá thảm, Giang Việt nơi đó quá lớn cô lại quá chặt, người kia làm làm một chút liền không kiên nhẫn muốn lui ra ngoài, vì sợ hắn đổi ý cô liền nâng mông chủ động ngồi xuống...
Sau đó Bùi Ngôn vài hôm sau vẫn chưa thể đi đường bình thường.
Tuy rằng Tống Bách Ngạn có lẽ so với Giang Việt sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng mà xem bộ dáng như “trẻ trâu” của hắn, Bùi Ngôn cũng không thể xác định hắn có hay không quá mức hưng phấn, làm cô một lần không xuống được giường.
Vẫn là để lần sau đi...
Ý muốn lui của cô quá rõ ràng, Tống Bách Ngạn đè cô lại, ở bên môi cô hôn một cái, nói: “Yên tâm, tôi chỉ cọ cọ, tôi không tiến vào.”
Xuất hiện rồi, một trong những câu nói xạo ke nhất của đàn ông trên giường.
Có thể do biểu tình “tôi không tin” trên mặt cô quá rõ ràng, Tống Bách Ngạn một bên dùng côn ŧᏂịŧ cọ xát âm đế, một bên còn phải thề thốt hứa hẹn với cô: “Cậu yên tâm, tôi cùng đám đàn ông nói chuyện không giữ lời kia hoàn toàn không giống nhau. Tôi không tiến vào, cậu cũng phải để nó phát tiết với chứ.”
Côn ŧᏂịŧ và huyệt khẩu mỗi lần cọ sát sẽ bởi vì phía dưới Bùi Ngôn chảy ra nước mà phát ra tiếng “phốc kỉ” ái muội, nơi đó của cô vừa mềm vừa trơn, chỉ như vậy va chạm qua cũng cảm nhận được thân thể Bùi Ngôn theo đó mà phát run.
Cùng cô đối mặt, gương mặt trắng nõn xinh đẹp bị nhiễm sắc ửng hồng, sợi tóc hỗn độn với mồ hôi dán ở sườn mặt, dùng bốn chữ “ý loạn tình mê” hình dung cô không chút nào thái quá.