Sắc mặt Giang Việt biểu hiện khó khịu: "Tôi không bảo giờ nghĩ như vậy."Bùi Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Nếu vậy thì tốt."
Giang Việt biểu cảm tức muốn ra máu: "Giọng điệu của cậu đừng có kì lạ quái đản như vậy không?"
Trong ánh mắt Bùi Ngôn biểu cảm vô tội vội chớp chớp mắt: "Tôi sao? Tôi đâu có, chắc cậu nghĩ nhiều rồi, đừng nghĩ người ta ai cũng xấu xa như thế chứ."
"Đồ thần kinh" khuôn mặt Giang Việt anh ta biểu cảm tức giận quay đầu qua chổ khác không thèm để ý tới cô nữa.
Sau cuộc đấu khẩu giữa hai người, lần đầu tiên cô thằng anh ta tâm trạng hiện giờ của cô qua vui sướиɠ. Tiếc học vừa kết thúc, mới vừa ra chơi bước chân cô đi chuyển nhẹ nhàng về phía phòng vệ sinh sau đó trở lại lớp học, Tống Bách Ngạn người ngồi bàn phía sau của cô chồm đầu lên hỏi: "Cậu cùng với Giang Việt cãi nhau hả?"
"Tôi không rãnh mà cùng cậu ta cãi nhau a, tôi có làm chuyện đâu mà cậu ta lại tức giận với tôi, chắc hẵn trong lòng cậu ta khó chịu chuyện khác."
Tống Bách Ngạn nhìn xem sắc mặt cô: "A. lúc trước chẳng phải cậu thường xuyên nói với chúng tôi về chuyện của Giang Việt sao, mỗi lần nói chuyện cậu đều nói câu "cậu sợ cậu ta không bao giờ để ý đến cậu" thế nhưng hôm nay sao cậu đột nhiên thấy đổi thái độ vậy, đừng có nói cậu dỡ chứng lạt mềm buộc chặt đấy nhé."
Bàn tay Bùi Ngôn thổ trên đầu vãi cậu ta: "CMN ... cô mà lại lạt mềm buột chắc với cậu ta hả? Ai muốn cùng nói chuyện với cậu ta chứ. Cũng có phải ông nội tôi đâu mà nói tôi xuống nước quỳ lạy cậu ta mong cậu ta tha thứ cho tôi chứ."
Biểu cảm của Tống Bách Ngạn câm nín cậu giơ ngón tay cái hướng về phía cô: "Cậu nói không có sai, Giang Việt của chúng ta về mặt nào cũng tốt chỉ là lâu lâu tính tình cậu ấy hay thay đổi thất thường mà thôi."
Đứng ở bên ngoài phòng học Giang Việt nghe không sót câu nào về hai người đang nói chuyện trong lớp, gân xanh trên trán anh ta nổi lên, tay đang cầm bút bắt chợt cây bút bị cậu ta bẻ làm đôi.
Chiếc ghế không người ngồi đột nhiên đá mạnh xuống sàn nhà âm thanh "Bạch" phát ra chói tai, hai con người đang nói xấu về người khác hiện tại câm nín, quay đầu nhìn về phía người vừa làm ra hành động kia chính là Giang Việt, Tống Bách Ngạn cậu ta giật mình đứng lên.
Trong lòng Tống Bách Ngạn chột dạ biểu cảm cậu ta cười cười: "A Việt, cậu ... cậu muốn đi đâu a?"
Cử chỉ ánh mắt Giang Việt lạnh giọng: "Không cần cậu nhiều chuyện" rồi cầm sách đi ra khỏi phòng học.
Bùi Ngôn cùng với Tống Bách Ngạn đối mặt liếc nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu ý của đối phương, cô cười và nói: "Hừ! Cậu nhìn đi, cậu ta vậy mà tự xem bản thân là phật tổ đấy a."