Trọng Sinh Trở Về Năm Mười Sáu Tuổi (NP)

Chương 3: Gặp lại bạn trai cũ (3)

Phải công nhận rằng đồng phục của trường là một bộ quần áo cực kì xấu thế nhưng mặc trên người thanh niên kia rõ ràng tôn lên nét đẹp người lạ cấm đến gần. Trong kí ức Bùi Ngôn hình ảnh trên người anh là một chiếc áo khoát blouse màu trắng tinh và cuối cùng là hình ảnh dáng người không mặc quần áo của anh. Ở thời cao trung lòng cô chỉ hướng về một mình Giang Việt, cho nên căn bản toàn bộ những người khác cô chỉ dẹp sang một bên. Hiện tại cô mới phát hiện ra ở thời cao trung Thời Dư anh ta vậy mà lớn lên đẹp trai như thế.

Cô ngướt nhìn Thời Dư đến xuất thần, anh không ngờ là Bùi Ngôn nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng như thế, Thời Dư anh có một chút hơi xấu hổ và hướng đến cô nở nụ cười lịch sự như lời đáp lại cô nhìn anh, tiếp đó anh ngại ngùng cuối đầu gục xuống bàn.

Cô không nhìn lầm chứ? Vậy mà anh lại đỏ mặt?

Đời trước khi cô cùng với Thời Dư gặp nhau thì chỉ có cô là người đỏ mặt, anh còn làm vài hành động người lớn khuôn mặt Thời Dư vẫn bất biến nghiêm trang.

Kí ức cùng Thời Dư lên giường hiện thoáng qua trong đầu cô, Bùi Ngôn cô nhớ lại những kí ức đó khuôn mặt cô tự dát liền đỏ. Cảnh vừa rồi liền bị Giang Việt anh ta bắt gặp cô cùng Thời Dư liếc nhìn nhau đều bị anh ta nhìn thấy tất cả, bằng chứng là cô liếc mắt đưa tình cộng với bộ mặt thẹn thùng đỏ ngoạy, Giang Việt cầm bút trên tay hướng về vở ghi chép bên Bùi Ngôn chỉ trỏ nói: "Cậu không làm bài tập mà nhìn đi đâu thế, lời của thầy giáo cậy không nghe rõ hay là cậu không biết làm?"

Bùi Ngôn khó hiểu nhìn anh ta, trong trí nhớ của cô Giang Việt lâu lâu cũng có nhắc nhỡ cô làm bài tập nhưng cũng hôm nay nhìn anh ta cảm thấy kì lạ, cô chỉ có hơi thất thần một chút mà anh nhìn như kiểu bây giờ muốn gϊếŧ ai đó vậy. Chẳng lẽ năm đó cô vì tình yêu chế mờ mắt cô sao?

"Tôi hiểu với lại bài tập tôi cũng đã làm xong rồi a. Bùi Ngôn lấy tờ giấy nháp của của cô đưa qua cho Giang Việt nhìn, anh ta nhìn thấy trên tờ giấy cách trình bày lời giải dễ hiểu, kết quả hoàn toàn đúng. Giang Việt biểu cảm kinh ngạc cầm tờ giấy trên tay: "Đề này thực sự rất khó vậy mà cậu vẫn giải ra sao?"

Bùi Ngôn mở ánh mắt nhìn và học theo bộ dáng hành động mà cô quên thuộc nhất của anh ta trào phúng nói: "Chỉ vì cậu cho rằng đề này khó nhưng chưa chắc người khách không làm được, bạn học Giang à đừng hở ra một chút coi thường người khác như thế, tự cho rằng người ta không đủ giỏi coi cậu là nhất, à còn nhiều thứ mà chưa chắc cậu đã biết cho nên đừng trông mặt mà bắt hình dong nữa."