CHƯƠNG 17: NGUYÊN THƯ NAM NỮ CHÍNH Ở CÁCH VÁCH LÀM, NỮ CHÍNH KÊU GIƯỜNG THỰC TAO, THỦY THANH ĐƯA RA YÊU CẦU 69
Thủy Thanh buổi tối trở về giúp Thời Trầm thu dọn đồ đạc, Thời Trầm nhìn Thủy Thanh có chút luyến tiếc, nghĩ đến ngày mai hai người phải chia lìa, liền khó chịu, mới vừa lấy vợ, không có bao lâu phải chia lìa, anh nhịn không được động tay động chân sờ lên người Thủy Thanh, còn sờ mông cô.
Thủy Thanh cảm thấy anh thật sự biếи ŧɦái, thu thập đồ đạc mà cũng phải sờ mông cô.
Không cho anh sờ, “Anh đừng nháo, em đang giúp anh thu dọn đồ đạc, ngày mai không phải anh trở về bộ đội sao?”
Thời Trầm còn làm nũng đem đầu vùi trên cổ cô nói: “Không muốn đi bộ đội, chỉ nghĩ ở nhà thao em.”
Nào được nói như vậy, anh làm cái công việc này khẳng định phải quay về, anh quyết định sau khi trở về phải viết báo cáo ngay, để có thể trở về đem cô đi theo cùng.
Thủy Thanh nhìn bộ dáng của anh, bị anh chọc cười, người này có phải giống kẹo mạch nha hay không, lúc nào cũng dính người, chỉ cần ở bên nhau cô liền bị anh ôm, này cũng quá xấu hổ đi.
Thủy Thanh mới vừa tắm rửa xong, thu thập đồ vật cho anh, còn chút tiền, sợ anh ở bộ đội bên kia yêu cầu dùng đến tiền, nên cô đưa hết tiền cho anh, nhưng anh lại nói không cần, dù sao ở bộ đội cũng không dùng đến tiền, cầm cũng lãng phí, để Thủy Thanh cầm đi mua đồ ăn ngon, không đi làm cũng không sao, cô cứ ở nhà đợi anh trở về là được.
Thời Trầm ôm eo Thủy Thanh, hai người đều đứng, bất quá bởi vì người cao cho nên Thời Trầm muốn hôn Thủy Thanh thì phải cúi đầu.
Thủy Thanh căn bản là tránh không được, nhìn thấy miệng anh vẫn luôn không ngừng tiến đến, liền tùy ý để anh hôn.
Thời Trầm kỳ thật mấy ngày nay trong lòng có chuyện, cảm thấy rất xấu hổ khi bị hỏi về đêm tân hôn.
Nhưng là phương diện này anh không có kinh nghiệm, cũng không biết mình đúng hay sai, cho nên không dám nói.
Thủy Thanh thấy anh giống như có tâm sự, hỏi : “Làm sao vậy? Anh có chuyện gì muốn hỏi em phải không? Anh muốn thì cứ hỏi đi.”
Thời Trầm thật là có chuyện muốn hỏi, nghe được lời này cũng không giấu, trực tiếp hỏi cô: “Vợ, cái vị trước kia chưa từng chạm qua em đúng không? Đêm chúng ta động phòng, anh cảm giác như mình đâm thủng một tấm màng, nhưng anh cũng không quá xác định có đúng không cho nên buổi sáng tỉnh dậy anh thấy trên giường có vệt máu.”
Thời Trầm vốn dĩ ngày đó muốn hỏi, nhưng do sáng sớm có việc phải đi ra ngoài, cho nên không hỏi được, mấy ngày nay cũng không quá xác định, cho nên giấu ở trong lòng không dám hỏi. Thật ra anh rất tò mò.
Anh cảm thấy không đúng, lúc trước không phải cô kết hôn rồi sao? Chồng trước chưa từng chạm qua cô sao? Nếu đã chạm qua, như thế nào vẫn là xử nữ? Nhưng là anh rõ ràng buổi tối hôm đó đâm thủng tầng màng kia, buổi sáng vẫn còn vệt máu.
Thủy Thanh còn tưởng anh buồn rầu vì chuyện gì? Không nghĩ tới chính vấn đề này, đã thế anh còn không dám hỏi.
“Lúc trước quả thật là kết hôn không sai, nhưng là chưa từng chạm qua, sau ngày kết hôn ngày hắn vẫn luôn đi tỉnh, không trở về. Chờ ngày trở về đã chết rồi, đêm động phòng hoa chúc cũng không thành.
Thời Trầm nghe được lời này liền tin tưởng vợ mình chính là xử nữ, không phải ảo giác, anh cười như ánh mặt trời xán lạn, còn cười rất vui vẻ.
Nhìn anh cười bộ dáng xán lạn như vậy, Thủy Thanh có điểm không hiểu, cái này có gì buồn cười.
“Có cái gì buồn cười?”
Thời Trầm nghe được lời này, nhịn không được chôn ở trên cổ cô, cắn một ngụm, ở trên cổ lưu lại quả dâu tây, “Đương nhiên cao hứng, em là vợ của anh, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Tấm màng xử nữ của em là bị anh phá, anh có thể không cao hứng sao?”
Tuy rằng lúc trước anh thật sự không ngại, nhưng khi biết được việc này thì đặc biệt cao hứng, không tự chủ được mà cười xán lạn như vậy.
Thủy Thanh cảm thấy anh thật sự khó hiểu, nhìn dáng vẻ kia của anh, từ buổi tối động phòng đó, sau này cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều làm.
Thủy Thanh đến bây giờ phía dưới vẫn phải ngậm ngọc thạch, cô cũng không biết vì sao tiểu bức chính mình lại mẫn cảm như vậy, rõ ràng mỗi ngày buổi tối đều làm số lần cũng không ít, cho dù là ngủ cũng cắm. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, âʍ ɦộ vẫn là chặt như cũ.
Cô sợ nếu mình không kẹp khối ngọc thạch kia, tiểu bức vẫn sẽ còn chặt như xử nữ, cho nên mỗi ngày cô đều kẹp thứ này.
Thời điểm hai người chuẩn bị làm, nghe được âm thanh nhà bên cạnh, cũng không biết hai người đó cố ý phát ra âm thanh lớn như vậy hay không, nhưng này cũng quá lớn đi, hai bên phòng hiện tại kề nhau, cho nên nghe được âm thanh hai người đó làʍ t̠ìиɦ.
Thủy Thanh nghe được tiếng nữ chính kêu đặc biệt tao lãng, vẫn luôn kêu a a a không ngừng, còn có tiếng thân thể va chạm, hai vợ chồng bọn họ phỏng chừng cũng là vì ngày mai phải chia lìa, cho nên hôm nay buổi tối tận tình tới.
Thời Trầm nghe được thanh âm này, ham muốn của người đàn ông lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh nhưng thật muốn nhìn xem vợ mình so với vị kia nhà cách vách ai lợi hại hơn.
Thủy Thanh bị anh ôm lên giường, lúc Thời Trầm chuẩn bị trực tiếp chôn ở phía dưới tiểu huyệt mà liếʍ, Thủy Thanh ấn tóc của anh nói: “Chúng ta thử 69 xem, anh ăn của em, em cũng ăn cho anh.”
Thời Trầm nghe được lời này có chút ngốc, bởi vì anh không biết 69 nghĩa là gì?
“Vợ, 69 là cái gì?”
…