“Này”
“Ngốc gì thế”
Một cái cốc chợt rơi trên đầu Doãn Hạo làm hắn bực bội không chịu được, lại càng đáng giận hơn nữa là hắn không thể làm gì được người nọ hắn chị có thể nhịn.
“Nhạc Nguyên, anh muốn gì đừng làm phiền tôi nữa”
“A, lá gan cậu cũng lớn nhỉ. Hôm nay còn dám cãi lại tôi” Nhạc Nguyên nhẹ giọng nói, trong giọng nói lại chẳng có tí ti bất ngờ nào ngược lại giấu không ít phần trào phúng. Tiểu tử này ăn gan hùm hay mật gấu gì, hôm qua gọi hắn đi chơi nữ nhân về không nghĩ lại chơi ra bộ dáng muốn làm phản này đúng thật là có ý vị.
“Tôi cãi lại thì làm sao, anh là cái thá gì, cái loại tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não như anh mau cút đi cho khuất mắt tôi” Hắn gầm lên đầy phẫn nộ, hắn cũng không biết vì cái gì mình phải tức giận như vậy, nhún nhường khúm núm bao ngày qua cũng à vì không muốn phiền toái, Nhạc Nguyên này hắn nhịn 1 y lại muốn tiến 10. Thật hay cho y còn dẫn hắn tới quán đèn mờ chơi nữ nhân, hắn mới không cần, hắn khinh bỉ loại người tùy ý phóng túng lại cuồng ngạo này nhưng trong lòng nhiều hơn là một phần buồn lòng khi y trái phải ôm người đẹp trong lòng hưởng thụ. Hắn lại không phải gay, hắn bực bội cái quái gì không biết. Hắn không trả lời được hắn liền trốn y, chỉ là không ngờ đã mò đến đây rồi vẫn bị y tìm ra, rõ ràng đã cố ý chạy đến giảng đường cách xa tận mấy tòa nhà rồi mà.
“Đàn ông không phải đều là tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não sao, cậu mới năm nhất. Anh đây nể tình cậu nghe lời mới dẫn cậu đi trải nghiệm, sao vừa về cái liền khó chịu ra mặt với anh mày thế, đợi anh mày ra trường thì đừng mơ mà có ai tốt với mày như thế nhá” Tiểu tử này còn chưa thông suốt hả, vờn nhau vờn qua vờn lại từ đầu năm tới giờ tên đầu gỗ này vẫn không hiểu, không phải hắn hợp khẩu vị y thì y đã bỏ mặc rồi, việc gì phải cắn một miếng gỗ như hắn.
“Ai da đừng nói là tiểu tử ngươi thích nam nhân nên mới nhìn nữ nhân mà ghét bỏ như thế đấy.” Mấy nữ nhân hôm qua y gọi tới đều không phải dạng xoàng, không phải y gay từ trong trứng thì chắc cũng phải hoan hảo với các nàng một phen, chỉ là tiểu tử này ấy vậy mà không có động tâm lại còn nổi nóng với hắn xem ra may là cái rađa này không dò trúng thẳng nam rồi.
Doãn Hạo nghe y nói vậy trong lòng khó hiểu nảy lên một cái, cái đậu má nói hươu nói vượn, ông đây éo phải gay nhé.
“Câm miệng, anh nói thêm một câu nữa thì đừng có trách tôi”
“Anh cút đi tôi lười nói chuyện với anh” Hắn ngoài miệng trấn định, bực tức mà chửi nhưng lại bỏ qua một thoáng kỳ lạ trong lòng. Nói xong câu không thèm để ý liền chạy đi bỏ lại Nhạc Nguyên một mình ở đó.
Nhạc Nguyên lại nhìn theo bóng dáng y chạy đi trên miệng câu lên một nụ cười, người này khó bắt vậy ta. Nhưng càng như vậy càng khơi dậy bản tính hiếu thắng của hắn, một năm hắn đợi được thì đợi thêm chút thời gian nữa thì có sao đâu chứ. Tiểu tử này y phải tóm được, nhìn hắn như vậy cũng không phải là không có chút gì với mình, mắt nhìn người của mình ít ra y vẫn có tự tin.
Thẳng đến cả tuần sau cũng không thấy Doãn Hạo xuất hiện trước mặt y nữa, không biết tiểu tử này lại trốn đi đâu mất rồi. Nếu hắn không tới tham gia chuyến du lịch vào tuần sau thì từ giờ đến năm sau không có cơ hội nào tốt hơn nữa, mà y cũng chờ đủ rồi, chờ nữa y sẽ tức đến mức muốn đạp hắn mất (dù y đạp cũng không ít lần).
Còn tên tiểu tử mà Nguyên Nhạc đang nhắc đến thì đang ngồi trong phòng họp ở Nguyên Thị cùng với mấy lão cổ hủ trong công ty đấu tới đấu lui. Dù hắn có tài hoa hơn ngươi, ẩn nhẫn hơn người thì cũng chỉ là một hài tử 19,20 tuổi, lấy đâu ra được quyền uy như cha hắn ngày xưa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu hắn không có trí thông minh này thì chỉ sợ là mấy lão sói già này đã ăn hắn đến cả xương không còn. Còn tên hỗn đãn Nguyên Nhạc kia, hắn đã không muốn tìm y gây sự rồi mà y cứ bám không tha, nơi này nơi kia phải chọc ghẹo hắn, một cái tiểu tử lớn hơn hắn mấy tuổi mà cả ngày bộ dáng không đứng đắn hắn mới lười chấp.
“Thôi, dừng lại” Hắn khí định thần nhàn nói ra, đúng là chó cắn chó trong miệng toàn lông.
“Hôm nay đến đây là kết thúc, dự án đó tôi muốn, không cần biết các người phải làm cách nào. Không đem được về thì cút, tôi không nuôi lũ vô dụng” Để hắn xem miếng bánh này hắn không ấy được thì bao nhiêu người không an hận phải cút.
“Thư ký Lưu đem tài liệu về phòng cho tôi, còn lại giải tán đi”
Cả cái công ty này hắn chỉnh chỉnh đốn đốn một năm mới dần ổn, không biết lúc cha mới mất hắn phải giả vờ ngu ngốc cả nửa năm để chờ thời cơ lật bàn cờ, tiện nghi cho tên Nguyên Nhạc kia tác quái.
“Đậu má, cứ nghĩ tới tên kia làm gì hắn an phận không gọi cho mày thì mày phải vui chứ”