Vừa Gặp Đã Thương (Nhất Niệm Sơ Kiến)

Chương 22: Tốt nghiệp

Đêm hội diễn tốt nghiệp chính thức bắt đầu vào lúc sáu giờ, màn biểu diễn “điệu Thanh Bình” của Tô Tinh Dã xếp thứ chín, trước đó cô đã trang điểm xong, cũng đã thay trang phục diễn, mái tóc dài được thợ hóa trang tỉ mỉ tạo thành một búi tóc Phi Tiên, cài một cây trâm lưu tô màu vàng. Sau khi làm xong, trong mắt Khương Nghệ ngồi cạnh cô không khỏi lộ sự kinh diễm, vì thật sự quá đẹp, là một vẻ đẹp đến mức rung động lòng người.

“Tinh Dã, sao cậu lại đẹp như vậy chứ?”

“Hả?” Tô Tinh Dã sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Thật sự rất đẹp đó! Quá đẹp luôn!”

Tô Tinh Dã cười một cái, đáp: “Thật ra cậu cũng đẹp mà.”

“Thật ra không gạt cậu làm gì, đúng là trước khi gặp cậu, tớ luôn cảm thấy mình rất đẹp, nhưng sau khi gặp cậu thì… ôi chao, càng nói càng muốn khóc.”

Tô Tinh Dã không khỏi giật mình. Khương Nghệ thấy vẻ mặt này của cô thì thở dài một hơi: “Cậu đúng là đẹp mà lại không tự biết mình đẹp.”

“Hả?” Tô Tinh Dã lại sửng sốt.

Trong lúc đang sững sờ, Tô Tinh Dã bỗng dưng nghe thấy Hoắc Tương gọi cô một tiếng, cô theo bản năng quay đầu nhìn sang, Hoắc Tương cũng đang nhìn cô, trên tay cầm máy ảnh ấn nút chụp, chụp xong cô ấy mở ảnh ra xem: “Trời ạ! Đúng đẹp luôn!”

Cô đưa bức ảnh cho mấy người Khương Nghệ xem, Khương Nghệ còn cầm lấy điện thoại giơ ra trước mặt Tô Tinh Dã: “Cầu xin cậu đấy, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp này của mình đi có được không hả?”

Tô Tinh Dã: “…..”

Chương trình vẫn đang tiếp tục diễn ra, bàn tay đang cầm điện thoại của Tô Tinh Dã mỗi lúc càng siết chặt hơn, cô bắt đầu ma sát màn hình điện thoại trong vô thức.

“Tô Tinh Dã, chuẩn bị lên kế tiếp nhé.” Thầy phụ trách chương trình gọi tên cô.

Lúc này Tô Tinh Dã mới phục hồi tinh thần lại, bây giờ đang là tiết mục thứ tám, tiết mục của Tô Tinh Dã xếp thứ chín nên phải nhanh chóng chuẩn bị lên sân khấu. Cô đáp một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, đi đến chỗ cánh gà đợi đến lượt mình. Ánh mắt cô rơi vào một vị trí trống không dưới khán đài, con ngươi chậm rãi tối sầm lại, trong lòng nổi lên cảm giác mất mát như thể đã đoán trước được.

“Tinh Dã, cố lên.” Giọng của mấy người Khương Nghệ truyền đến từ phía sau, cô xoay người liền nhìn thấy các cô ấy đang mỉm cười, làm động tác cố lên với mình nên cũng nở nụ cười đáp lại.

Khi diễn viên trên sân khấu bước xuống, tiếng nhạc mở màn “điệu Thanh Bình” đồng thời vang lên, khi ánh đèn sân khấu dần tối xuống, Tô Tinh Dã lập tức xóa bỏ hết thảy những suy nghĩ tiêu cực, uyển chuyển bước ra khỏi cánh gà. Sau khi đặt chân lên sân khấu, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập đến, cô lắng nghe tiếng nhạc, biểu diễn “điệu Thanh Bình” vô cùng nhuần nhuyễn. Theo tiết tấu dần tăng nhanh, bấy giờ cô đã hoàn toàn chìm đắm trong điệu múa của chính mình. Những tiếng hít khí lẫn âm thanh trầm trồ kinh ngạc dưới đài giống như cách cả biển người xa xôi.

Trong giây phút tiếng nhạc dừng lại, Tô Tinh Dã cũng kết thúc bằng một phần kết đẹp đẽ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với những lãnh đạo và khán giả dưới đài. Một giây sau, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, sau đó cô hơi cúi mình chào rồi rời khỏi sân khấu.

Chờ đến khi chương trình kết thúc thì đã hơn chín giờ tối. Nhưng lúc này chính là giai đoạn hồi hộp nhất, bởi những tiết mục múa đơn, múa đôi, và múa nhóm đang được chấm điểm. Kỳ thực vào thời điểm “điệu Thanh Bình” của Tô Tinh Dã xuất hiện, thì tất cả những sinh viên múa đơn đều biết mình chẳng thể nào thắng nổi, huống chi “điệu Thanh Bình” này là do chính cô tự biên, chỉ riêng điểm này thôi thì họ đã thua rồi.

Đúng như dự đoán, Tô Tinh Dã thành công giành giải nhất hạng mục nữ múa đơn trong đêm hội diễn tốt nghiệp của Bắc Vũ. Tô Tinh Dã đứng trên sân khấu, nhận cúp do chính tay hiệu trưởng trao tặng, sau đó bắt tay, chụp ảnh chung, và cuối cùng là phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải.

Sau khi kết thúc, Dương Vân lập tức đến tìm Tô Tinh Dã. Chị ôm lấy cô, kích động nói: “Tinh Dã! Em thực sự quá tuyệt vời! Chị biết em nhất định sẽ làm được mà!”

Tô Tinh Dã giơ tay vỗ nhè nhẹ lên vai chị.

Tô Tinh Dã đã đặt trước vé máy bay về Hàng Châu trong tối nay, cho nên sau khi chụp ảnh lưu niệm với các bạn xong liền đến sân bay. Trên đường đến đó, cô trầm mặc nhìn cảnh vật lướt qua như bay ngoài cửa sổ.

Dương Vân nhìn A Uy đang ngồi trên ghế lái qua kính chiếu hậu, A Uy nhẹ nhàng lắc đầu.

Chị nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: “Tinh Tinh, em đang nghĩ gì vậy?”

Tô Tinh Dã thu lại tầm mắt, nhìn về phía Dương Vân, lắc đầu: “Chẳng nghĩ gì cả.”

Dương Vân do dự một chút, rồi hỏi: “Đang nghĩ đến tiên sinh à?”

“Không có gì để nghĩ cả.”

“Tinh Tinh, nhất định tiên sinh không cố ý, chắc chắn là có việc trì hoãn.”

“Em biết, em hiểu mà.”

Rõ ràng là hiểu nhưng lại khiến cho lòng Dương Vân xót xa không tả được. Chị hơi nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tô Tinh Dã nhạy cảm phát hiện ra sự khác lạ của chị, lập tức cười an ủi: “Chị Vân, em thật sự không sao mà.”

Dương Vân không nói lời nào, đã đến nước này rồi, mà người cần được an ủi lại đi an ủi mình, khiến chị nhất thời không biết phải nói gì.

Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ giọng lên tiếng: “Thật ra em có thể hiểu cho ông ấy, không sao cả, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, quen là tốt rồi.”

Cô thật sự đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn, bất kể khi cô đi nhà trẻ, vào tiểu học, trung học cơ sở hay thậm chí là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, ông cũng chưa từng tham gia lần nào. Khi đó, xuất hiện tại buổi lễ tốt nghiệp ở nhà trẻ và trường tiểu học của cô đều là những gương mặt không cảm xúc của các thành viên ban Giám đốc – cấp dưới của cha cô. Sau này, khi lên cấp ba và đại học, có một người đã xuất hiện, ánh mắt vĩnh viễn đuổi theo bóng hình cô, đó là Dương Vân. Nghĩ đến đây, Tô Tinh Dã nhìn chị, nhẹ nhàng nói: “Chị Vân, cảm ơn chị.”

Dương Vân chớp chớp đôi mắt hơi cay của mình: “Giữa chị và em còn cần phải nói những lời này à?”

“Cảm ơn chị đã làm bạn với em.”

Dương Vân nhìn cô, cả buổi không nói nên lời. Cho đến giờ chị vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tô Tinh Dã vào lần đầu tiên gặp mặt. Khi ấy, cô chỉ mới 11 tuổi, không muốn thân thiết với bất kỳ ai, ngoại trừ những lời như “cảm ơn”, “hẹn gặp lại”, “không cần”, thì căn bản là không nói thêm một chữ nào. Sau khi tan học về thì làm bài tập, làm xong thì vào phòng tập luyện múa, luyện đến mấy tiếng đồng hồ, ngày nào cũng đúng 11 giờ đêm mới kết thúc. Sau đó đi tắm rồi đi ngủ, quả thực rất biết cách chăm sóc tốt cho bản thân, chưa bao giờ để cho người khác phải bận tâm.

Về sau chị phải bỏ ra đến hai năm ròng rã mới có thể khiến cô từ từ ỷ lại vào mình. Vào khoảng thời gian ấy, mỗi ngày chị luôn đưa đón cô đi học, nhưng ngoại trừ “cảm ơn”, “hẹn gặp lại” thì chẳng còn gì nữa. Mỗi buổi tối chị cũng sẽ ngồi ở cuối phòng tập nhìn cô luyện múa, luyện đi luyện lại đến khi trang phục múa ướt đẫm cả mồ hôi, nhìn cô bị môn múa này hành đến gầy gò yếu ớt, khuyên bảo mấy lần cũng không có hiệu quả, nên chị chỉ có thể yên lặng chờ cô kết thúc, sau đó trước khi cô đi ngủ sẽ mang sữa bò ấm đến cho cô, nhìn cô uống xong rồi tắt đèn, đóng cửa rời đi.

Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại hai năm trời, thế rồi vào ngày sinh nhật 13 tuổi của cô, chị vẫn giống như những năm trước, tự tay làm bánh ga tô cho cô. Ngày ấy, cô cầm chiếc bánh có hình vương miện yên lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi khiến cho chị nghĩ rằng cô không thích chiếc bánh này, nào ngờ lúc ấy, cô lại bất ngờ hỏi một câu: “Sang năm, chị có thể tổ chức sinh nhật cho em nữa không?”

Chính câu nói này khiến cho chị nhớ mãi đến tận bây giờ.

Sau khi đến sân bay, Dương Vân tỉ mỉ dặn dò cô khi đến Hàng Châu phải săn sóc tốt cho bản thân mình, qua một thời gian nữa chị sẽ đến thăm cô. Chỉ cần là những lời Dương Vân nói, Tô Tinh Dã đều gật đầu đáp ứng. Lúc Tô Tinh Dã và A Uy chuẩn bị bước qua cửa kiểm tra an ninh, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình.

“Tô Tinh Dã!”

“Tô Tinh Dã!”

“Thần tiên tỷ tỷ!!”

Tô Tinh Dã xoay người lại theo bản năng, nhìn thấy một nhóm người lạ mặt, trên tay của các cô ấy cầm một tấm biểu ngữ, chữ in trên đó là tên của cô “Tô Tinh Dã”.

Tô Tinh Dã nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, còn A Uy phản ứng khá nhanh, nói với cô: “Các cô gái đó chắc là fan của cô, không biết các cô ấy biết tin tối nay cô về Hàng Châu từ đâu nên mới cố ý đến tiễn cô đấy.”

Tô Tinh Dã liếc nhìn A Uy, lẩm bẩm: “Tiễn em à?”

“Đúng vậy, cô nhìn bức biểu ngữ trong tay các cô ấy đi, không phải là tên của cô à?”

Tô Tinh Dã đưa mắt nhìn tấm biểu ngữ, cô nở nụ cười, trên mặt các cô gái nhỏ đứng bên ngoài cũng mang theo nụ cười vui sướиɠ, hô lớn lên: “Tô Tinh Dã, chúng em là fan của chị đấy ạ!”

“Thần tiên tỷ tỷ! Chúng em đều là fan của chị, chúng em sẽ vĩnh viễn ủng hộ chị!”

Tô Tinh Dã đã bước qua cửa kiểm tra an ninh rồi nên không thể ra ngoài được nữa, vì thế nên cô chỉ cười và vẫy tay với bọn họ.

A Uy nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Tinh Dã, sắp đến giờ check-in rồi, chúng ta phải đi thôi.”

Tô Tinh Dã gật đầu với anh, rồi quay đầu nhìn các cô ấy lần nữa, lên tiếng: “Tôi phải lên máy bay đây, các bạn mau về nhà đi.”

“Tinh Tinh! Đi đường nhớ cẩn thận nhé.”

“Được.”

Sau khi Tô Tinh Dã xoay người, các cô gái ấy lại gọi cô: “Tinh Tinh, quên mất phải nói với chị câu này! Mừng chị tốt nghiệp! Tốt nghiệp vui vẻ nhé!!!”

“Tinh Tinh!! Tốt nghiệp vui vẻ!!!”

“Tốt nghiệp vui vẻ!!!”

“…..”

Bước chân của Tô Tinh Dã bỗng dừng lại, cô muốn quay đầu lại nhưng cuối cùng vẫn không, cô đưa lưng về phía các cô ấy, giơ tay lên dùng sức vẫy mấy lần rồi mới đi.

Đến khi Tô Tinh Dã đã đi rồi, nhân viên an ninh đứng gần đó mới nói với đồng nghiệp: “Ôi chao? Vừa nãy có phải mắt cô ấy đỏ lên không?”

“Ừ, đúng là đỏ thật, giống như khóc vậy.”

“Hình như năm nay cô ấy mới 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, cũng khó trách, cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, nội tâm vẫn rất yếu ớt.”

“Hả? Cô biết cô ấy à?”

“Ôi, còn không phải là vì đứa con gái nhà tôi à, hễ về tới nhà là cứ luôn miệng gọi “thần tiên tỷ tỷ này”, “thần tiên tỷ tỷ nọ”, màn hình điện thoại cũng là ảnh của cô ấy, bây giờ còn la hét đòi thi vào Bắc Vũ, cô thấy không, chẳng bằng bảo nó đi nằm mơ còn thực tế hơn đấy.”

Trên máy bay, trước khi bật chế độ bay lên, Tô Tinh Dã soạn một bài đăng Weibo.

Tô Tinh Dã S [V]: Tô Tinh Dã, chúc mừng tốt nghiệp, tốt nghiệp vui vẻ!