Vừa Gặp Đã Thương (Nhất Niệm Sơ Kiến)

Chương 2: Thiếu niên

Thời điểm hai người sắp tới phòng hóa trang, trợ lý Tiểu Lâm của Trì Hủ không biết từ đâu chui ra, cầm di động gọi Trì Hủ: “Tiểu Hủ, có điện thoại này.”

Trì Hủ liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nói với Thẩm Vọng Tân: “Anh, em đi nhận điện thoại trước nhé.”

Thẩm Vọng Tân gật đầu, lúc Trì Hủ đi tới chỗ trợ lý, anh đến phòng hóa trang trước. Khi bước vào trong, Thẩm Vọng Tân nhìn thấy chị Tần, người hóa trang cho bọn họ đang nằm nhoài trên bàn, nhìn qua cũng thấy dáng vẻ không được thoải mái. Anh bước nhanh tới, hỏi: “Chị Tần, chị sao rồi? Không thoải mái à?”

Tần Nhàn nghe được thanh âm của Thẩm Vọng Tân, ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi miễn cưỡng cười, lắc đầu: “Đau dạ dày, bệnh cũ thôi, cậu ngồi xuống trước đi, tôi lập tức hóa trang cho cậu ngay.”

Thẩm Vọng Tân cau mày, hỏi: “Vậy chị có mang theo thuốc không?”

Tần Nhàn lắc đầu: “Sáng sớm đi gấp nên quên rồi, có điều không…”

Lời cô còn chưa dứt thì đã thấy Thẩm Vọng Tân đột nhiên mở túi sau lưng mình ra, từ trong đó móc ra một vỉ thuốc: “Chị Tần, đúng lúc tôi có mang theo thuốc dạ dày, chị nên uống trước đi.” Nói được nửa câu, nhìn thấy ly nước đã cạn của Tần Nhàn, anh lập tức rót cho cô một ly nước ấm khác.

“Tốt nhất là uống với nước ấm.”

Tần Nhàn nhìn thuốc trong lòng bàn tay cùng với ly nước ấm anh đưa, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật ra ngay từ ngày đầu anh vào tổ cô đã chú ý tới anh rồi, bởi vì chàng trai này quá đoan chính, vóc dáng thẳng tắp, trên mặt luôn mang theo nụ cười lễ phép, dịu dàng, dù đối với những nhân vật nhỏ trong đoàn như chuyên gia trang điểm bọn cô cũng lễ phép gọi một tiếng “chị”, muốn người ta không chú ý cũng khó, nhưng mà vận may lại không tốt lắm.

Một khuôn mặt đẹp như vậy hoàn toàn có khả năng đảm nhận một số nhân vật xuất sắc hơn, thế nhưng lại chỉ có thể đóng vai nam số năm không quan trọng. Vì vai trò không cao nên không thể trang điểm quá nổi bật được, nhưng trong lòng cô lại không chịu được, ai cũng muốn hóa trang để lên hình thật đẹp, nhưng anh thì ngược lại, không chỉ không được quá đẹp mà còn phải ép lớp hóa trang xuống một chút.

Thẩm Vọng Tân thấy Tần Nhàn giống như đang thất thần, liền gọi cô một tiếng: “Chị Tần?”

Tần Nhàn phản ứng lại, nhận lấy nước, bỏ thuốc vào miệng, sau khi uống thuốc xong mới thấy dạ dày thoải mái hơn không ít.

Chờ đến lúc bắt đầu hóa trang, Tần Nhàn nhịn không được hỏi anh: “Tiểu Thẩm, cậu còn nhỏ tuổi mà sao đã bị đau dạ dày rồi?”

Thẩm Vọng Tân cười: “Tôi không có bị.”

Tần Nhàn kinh ngạc: “Cậu không bị đau dạ dày, sao lại mang theo thuốc bên mình chứ?”

“Lúc đầu là vì anh trai của tôi, anh ấy vẫn luôn bị đau dạ dày, có điều luôn quên mang theo thuốc. Tôi chỉ có thể mang cho anh ấy, sau đó mang riết cũng thành thói quen.”

Tần Nhàn nghe anh nói thế, bị gợi lên một chút hứng thú: “Cậu có anh trai à? Anh trai ruột hả?”

“Vâng, anh trai ruột.”

Tần Nhàn phát hiện khi nói đến anh trai, khuôn mặt của Thẩm Vọng Tân nhu hòa hơn rất nhiều, liền bảo: “Xem ra tình cảm giữa cậu và anh trai rất tốt.”

“Nói đúng hơn là tốt vô cùng.”

Tần Nhàn đang chuẩn bị kẻ lông mày cho anh, tay cầm bút hơi ngừng lại. Lúc định hình lông mày, cô thoáng sửa lại phong cách một chút. Thẩm Vọng Tân vừa ngẩng đầu đã chú ý thấy sự biến hóa của hình dáng lông mày, anh theo bản năng nhìn về phía chuyên gia trang điểm: “Chị, lông mày hôm nay…”

Đây cũng không phải lần đầu anh đóng phim, cho nên đối với cách hóa trang trong giới vẫn biết đôi chút. Chẳng hạn như, anh không phải nhân vật quan trọng gì, cách trang điểm dĩ nhiên sẽ không được nổi bật, thế nhưng hình dáng lông mày hôm nay lại bất tri bất giác thay đổi cả phong cách hóa trang thông thường của anh,dường như khí chất cũng có chút biến hóa.

Chuyên gia trang điểm cười với anh: “Ừ, sửa lại một điểm nhỏ như vậy cũng không có vấn đề gì, rất hợp với cậu.”

Thẩm Vọng Tân mím môi, cất giọng trầm ấm: “Cảm ơn, chị Tần.”

Thời điểm Tô Tinh Dã đi theo Tiểu Mặc qua đó, Triệu Hoa đang cầm loa chỉ huy toàn trường. Sau khi trông thấy Tô Tinh Dã, hai mắt lập tức sáng lên, bước nhanh tới chỗ cô, đặc biệt lúc nhìn thấy gương mặt mộc của cô, con ngươi càng sáng hơn nữa: “Tiểu Tô, cô đến rồi à?”

Tô Tinh Dã lễ phép chào hỏi Triệu Hoa: “Đạo diễn Triệu, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, chào buổi sáng.”

Trước tiên, Triệu Hoa dẫn Tô Tinh Dã đến chào hỏi với Phó đạo diễn và Nhà sản xuất, sau đó mới đưa cô tới phòng tập mà đoàn phim tạm thời dựng lên: “Tiểu Tô, trong ≪Triêu Dương Công chúa≫ có tất cả bốn vũ điệu, sẽ có biên đạo múa đến dạy cho cô. Hai ngày sau, chúng ta chỉ chủ yếu quay cảnh của cô thôi, cô xem có thể không?”

Nếu là những diễn viên khác, ông chắc chắn sẽ cho các cô ấy thêm một ngày để học múa, nhưng ông biết Tô Tinh Dã là cô học trò mà cháu gái mình rất tâm đắc, hơn nữa còn là đội trưởng đội múa của trường, vì thế ông nghĩ với bốn vũ điệu này, cho cô thời gian hai ngày hẳn là sẽ không có khó khăn gì.

Tô Tinh Dã gật đầu: “Vâng, có thể ạ.”

Triệu Hoa đưa cô tới cửa phòng tập, đúng lúc biên đạo múa cũng đang đi về phía này. Triệu Hoa bắt chuyện với cô ấy: “Cô Hạ, đây là Tô Tinh Dã, sinh viên Học viện múa Bắc Kinh, cũng chính là người đóng vai Tiên Nhạc.”

Tô Tinh Dã nhìn Hạ Nghi Lâm đang đi tới, khom lưng gật đầu với cô ấy: “Chào cô Hạ.”

Ánh mắt Hạ Nghi Lâm di chuyển trên mặt cô hai vòng, gật đầu với cô, rồi nói với Triệu Hoa: “Tôi biết rồi đạo diễn Triệu, ngài cứ đi làm việc đi.”

“Được, vậy người giao cho cô, tôi đi trước đây.”

Sau khi Triệu Hoa rời đi, Hạ Nghi Lâm nói với Tô Tinh Dã: “Vào trong trước đã.”

Tô Tinh Dã theo sau Hạ Nghi Lâm vào phòng tập, nghe thấy Hạ Nghi Lâm hỏi: “Học viện múa Bắc Kinh?”

“Vâng, đúng vậy.” Tô Tinh Dã không kiêu ngạo, không siểm nịnh đáp lại.

“Bên kia có trang phục múa sạch sẽ, đi thay trước đi.”

“Vâng.”

Chờ Tô Tinh Dã thay xong đồ bước ra, tóc dài phía sau đã được cô búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài, vai gầy eo thon, hai chân thẳng tắp tinh tế được quần bao lấy, dáng dấp rất đẹp, trong mắt Hạ Nghi Lâm lóe lên một tia hài lòng.

“Học ngành gì?”

“Múa cổ điển ạ.”

Hạ Nghi Lâm gật đầu: “Vậy thì tốt, hợp với bốn vũ điệu trong Triêu Dương. Được rồi, tôi đi thay quần áo, còn cô làm nóng người đi.”

Hạ Nghi Lâm thay quần áo xong, đúng lúc Tô Tinh Dã cũng vừa hoàn tất việc vận động toàn thân.

Bởi Tô Tinh Dã là sinh viên Học viện múa, nên Hạ Nghi Lâm cũng không phí quá nhiều thời gian phân tích, mà là đem video cho cô xem, để cho bản thân cô tự học hỏi trước. Sự thật chứng minh, tính lĩnh ngộ của Tô Tinh Dã rất mạnh, nhìn một lần đã có thể múa giống video đến chín phần, sau khi biểu diễn cho Hạ Nghi Lâm xem một lần, vẻ thỏa mãn trong mắt cô ấy càng sâu hơn.

“Các động tác cơ bản đều không có vấn đề gì, thế nhưng vẫn còn điều, và đó lại là vấn đề lớn nhất.”

Tô Tinh Dã nhìn về phía cô ấy.

Hạ Nghi Lâm cười cười: “Chắc cô chưa xem qua kịch bản đúng không?”

Tô Tinh Dã đúng là chưa xem kịch bản.

“Lúc nhảy vũ điệu này, cô đem tới cho tôi cảm giác là Tô Tinh Dã, mà tôi lại muốn cảm nhận được Tiên Nhạc.” Hạ Nghi Lâm đưa kịch bản phim cho cô, “Sáng nay không cần tập nữa, cô cứ ở đây làm quen với nhân vật Tiên Nhạc trước đi, rồi chúng ta lại tiếp tục.”

Tô Tinh Dã nhận lấy kịch bản, gật đầu.

Hạ Nghi Lâm đưa kịch bản cho cô xong liền rời khỏi phòng tập.

Nhân viên nào đi ngang qua phòng tập vào buổi sáng hôm nay đều nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Một cô gái có thân hình gầy gò mặc trang phục múa ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trên đùi đặt tập kịch bản, trên tay cầm một cây bút, vẻ mặt lúc nhíu, lúc dãn, cây bút không ngừng gạch gạch vẽ vẽ lên kịch bản.

Sau khi kết thúc một điệu múa, Hạ Nghi Lâm đứng lên, lấy một ly nước cho Tô Tinh Dã, đưa tay vỗ nhẹ vai cô: “Hôm nay có cảm giác hơn so với hôm qua, tốt lắm.”

Ngày hôm qua cô ấy chỉ cho Tô Tinh Dã thời gian là một buổi sáng để làm quen với nhân vật Tiên Nhạc trong kịch bản, đến lúc chiều quả thật đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Tiên Nhạc trong điệu múa của cô. Và sau quá trình tập luyện của cả hôm qua và hôm nay, cô cũng đã nắm rõ được bốn điệu nhảy rồi, chỉ vỏn vẹn hai ngày, thiện cảm của cô ấy đối với Tô Tinh Dã cứ “vùn vụt” tăng lên.

Tuy ít nói, nhưng lại rất chuyên tâm và nỗ lực, quan trọng nhất là còn thông minh, bất kể là vũ đạo hay kịch bản, chỉ cần một chút đã hiểu, học sinh như vậy có giáo viên nào lại không thích chứ?

Bởi ngày mai Tô Tinh Dã bắt đầu quay chính thức, nên tối đó Hạ Nghi Lâm dạy thêm hai tiếng nữa, lúc ra khỏi phòng tập thì đã hơn mười giờ tối rồi.

Hạ Nghi Lâm nhìn hơi thở vững vàng của Tô Tinh Dã, có chút buồn bực, cô ấy đã dạy cho cô suốt hai ngày nay, từ sáng sớm tập đến tối muộn, cô đều không hề để lộ trạng thái mệt mỏi, giống như đã tập mãi thành quen vậy, cô ấy không khỏi hỏi: “Với cường độ luyện tập hai ngày nay, cô không thấy mệt à?”

Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nghi Lâm: “Vâng, vẫn tốt ạ.”

Hạ Nghi Lâm suy nghĩ một chút, thật ra cũng có thể lý giải, hai ngày nay có thể cảm nhận được căn bản vũ đạo của cô có bao nhiêu vững chắc, không phải học đại học ba năm là có thể luyện được. Đoán chừng từ nhỏ đã bắt đầu học múa nên mới nắm vững kiến thức cơ bản như thế, mới có thể luyện thành như vậy, tất nhiên còn chịu khổ nhiều hơn so với người bình thường.

Sau khi mỗi người đi một ngả, trước khi rời đi, Tô Tinh Dã như thường lệ đi tới chỗ đoàn phim để chào đạo diễn Triệu.

Lúc cô đi qua đó, đạo diễn Triệu và Nhà sản xuất Trương đang thảo luận chuyện gì đó. Sau khi trông thấy cô, đạo diễn Triệu liền nở nụ cười, ông đã nghe biên đạo múa nói tính lĩnh ngộ của cô gái này vô cùng tốt, trong lúc cô tập luyện, ông cũng đã từng xem mấy lần, quả thật hết sức kinh diễm, nghĩ đến ngày mai nếu mặc quần áo của Tiên Nhạc vào, cảm giác kinh diễm này sẽ còn tăng gấp mười lần.

Tô Tinh Dã cất tiếng chào đạo diễn Triệu và Nhà sản xuất Trương.

“Buổi tập hôm nay kết thúc rồi à? Cảm giác như thế nào?”

“Không tệ lắm ạ.”

“Vậy thì tốt, ngày mai sẽ chính thức quay, không cần sợ, không có việc gì đâu.”

Tô Tinh Dã gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Triệu.”

“Không còn sớm nữa, cô cũng mau về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Tô Tinh Dã hơi cúi người chào bọn họ một cái rồi mới quay người đi. Lúc cô xoay người lại thì thấy một thiếu niên cao gầy đang đi tới đây.

Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và quần bò. Anh ngược sáng đi đến, sống lưng thẳng tắp, cao ngất như một cây tùng bách, sau khi đến gần mới thấy rõ toàn bộ diện mạo của anh. Nước da rất trắng, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng lại lộ ra một cảm giác nhu hòa không thể nói rõ được.

Trong phút chốc nào đó, Tô Tinh Dã cảm nhận được nhịp tim của mình đập với tần suất nhanh hơn 0,1 giây. Rõ ràng nhỏ bé như thế nhưng vẫn bị cô nhận ra.



Tác giả:

Cậu ấy đến rồi, con trai ruột của tôi đến rồi!!!

Thẩm Vọng Tân, bên ngoài ôn hòa, bên trong cứng rắn, là nam chính dịu dàng, chân thành nhất dưới ngòii bút của tôi! Tôi thật sự rất yêu cậu ấy!