Cố Sam mơ hồ mở mắt ra, cô phát hiện chính mình đang nằm trên giường, một tấm chăn màu lam mong phủ lên người, ngửi ngửi nhàn nhạt có mùi xà phòng, rất dễ ngửi.
Nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh trước mắt, đây là một gian phòng nhỏ, đại khái hơn hai mươi mét vuông, đầu giường có một ngăn tủ nhỏ, góc tường có vài cái ghế nhỏ, hẳn là lâu rồi chưa có ai ngồi, bởi vì trên mặt có điểm bụi.
Cố Sam lật chăn ngồi dậy, cái quỷ gì thế này!! Đôi tay này sao lại giống cái que, nhỏ nhỏ gầy gầy, còn có thật nhiều vết thương, lại xem trên người gầy không mấy lượng thịt, quần áo mặc trên người có chút rộng, quần áo này hẳn là của nam chủ, tay áo có chút lớn.
Mép giường có một đôi giày vải bông, nhìn số đo hẳn là của nam chủ. Cố Sam mặc giày vải bông kéo đi ra ngoài…Hết cách, giày quá lớn.
Mở cửa, bên ngoài là một cái sân, có tường vây xung quanh, bên kia tường vây là một mảnh màu xanh mượt, đều là cây đại thụ to lớn, phòng bên trái có cái lu to đựng nước, còn có gian phòng nhỏ, thoạt nhìn giống như là phòng bếp, bên phải còn có một gian phòng ở, đang đóng lại. Vừa mới đánh giá xong, nam chủ trở lại, trên tay hắn có mấy con gà rừng.
Nam chủ lớn lên có ngũ quan đoan chính, mày rậm, mắt hai mí, đôi mắt nhìn mà có thần. Cái mũi cái thẳng, môi có chút hồng, nhưng mà xứng với gương mặt kia, *thật nam nhân. Màu da có chút cam, thân hình cao đại khái 1m85, chậc chậc chậc… cũng không biết phía dưới có lớn hay không, Cố Sam vuốt cái mũi nhỏ suy nghĩ.
*theo cách hiểu của tôi thì bà tác giả đang khen nam chủ có mùi vị nam nhân á mấy bà ^^ .
“Ca ca, là anh đã cứu em phải không, cảm ơn ca ca.”
“Ân, người nhà em đâu?” Như thế nào làm cô một thân nữ nhi nằm ven đường. Nam chủ nói, sau đó đem gà phóng tới lu nước bên cạnh.
Cố Sam liền đem chuyện bản thân bị bán như thế nào rồi chạy trốn như thế nào nói ra tất cả.
“Ca ca anh có thể thu nhận em được không, em không còn chỗ nào để đi.” Vừa nói Cố Sam vừa nâng đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn nam chủ, nước mắt chỉ cẩn chớp một cái liền rớt xuống, tuy rằng Cố Sam dinh dưỡng ít, làn da có chút bạc, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng mà ngũ quan không thay đổi gì nhiều, cứ vậy bộ dáng đáng thương có thể khiến người ta thương xót.
“Được, về sau con kêu ta là cha đi, lát nữa dùng cơm xong, cha mang con đi trưởng thôn nhập hộ, con tên là gì?” Cha nhướng mày hỏi.
“Con kêu là Cố Sâm, cha, Sam Sam bụng rất đói.” Cố Sam bắt đầu cố tỏ vẻ dễ thương, dù sao cô cũng là một đứa con nít, con nít không có gì không thể nói…
Cố Sam tính toán, chính mình sống nơi này đã gần hai tháng, lúc trước thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy giờ đã biến thành trẻ con mũm mĩm, sờ lên thịt mum múp, tay nhỏ một vết sẹo cũng không thấy, màu da đã biến trở lại về màu ngọc sứ, lúc này nên thực hiện kế hoạch rồi, ha ha ha…