Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 33: Nữ quỷ áo đỏ 3

Kiếm gỗ đào đυ.ng phải sương mù màu đen, giống như là đâm sâu vào trong cơ thể người, có cảm giác mềm nhũn.

Một tia lửa bùng lên, trong màn sương đen phát ra tiếng hét đau đớn giống như của một người phụ nữ, sau đó màn sương tan biến, một người phụ nữ mặc đồ đỏ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Kiều Vãn!

Chính xác mà nói, đó hẳn là nữ quỷ áo đỏ.

Chỉ thấy nữ quỷ trước mặt lơ lửng trên không trung, làn da tái nhợt không còn chút máu, thân hình cồng kềnh bị phồng lên vì ngâm nước, mơ hồ có một chút nước tanh hôi chảy ra từ da thịt nứt vỡ, trông cực kỳ buồn nôn.

Trên người mặc một chiếc váy dài màu đỏ, toàn thân trên dưới nữ quỷ đều ướt sũng, nước trên váy không ngừng nhỏ giọt, tóc của cô ta rất dài, dài đến tận đầu gối, một phần tóc rũ xuống phía trước che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô ta, một đôi mắt không có đồng tử chỉ có lòng trắng như ẩn như hiện trong mái tóc, đôi mắt đó chứa đầy sự không cam lòng, oán hận, ác độc...

Sắc mặt nữ quỷ trắng bệch, nhưng miệng lại có màu tím sẫm, tạo thành một sự tương phản rất rõ ràng.

Điều kỳ lạ hơn nữa là phần bụng của nữ quỷ áo đỏ nhô rất cao, trông như đang mang thai...

Không thể không thừa nhận, nữ quỷ trước mặt trông rất đáng sợ.

Nếu đổi lại là người khác, vào lúc này, rất có thể chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô ta đã sợ đến mức hồn phi phách tán.

Nhưng Kiều Vãn lại chỉ hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ khϊếp sợ một chút nào.

Kiếp trước cô chuyên tiếp xúc với đủ loại ma quỷ, có dạng quỷ nào mà cô chưa từng gặp qua chứ?

Thậm chí còn đáng sợ hơn kẻ trước mặt, Kiều Vãn cũng đã nhìn thấy khá nhiều.

Cho nên, cô sẽ không bị dọa một chút nào.

Cô nhíu mày là vì oán khí của nữ quỷ trước mặt này thực sự quá lớn.

Dùng khóe mắt liếc nhìn Kiều Thất một chút, Kiều Vãn thấy cơ thể cô bé có hơi uốn éo một chút, giống như là sắp tỉnh lại, nên đã tay mắt lanh lẹ mà ấn vào huyệt vị của cô bé.

Kiều Thất lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nữ quỷ áo đỏ quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ sệt, đánh giá Kiều Vãn.

Đầu của cô ta quay một trăm tám mươi độ, trong khi xoay tròn, cổ của cô ta phát ra âm thanh cót ca cót két, tương tự như tiếng xương trật khớp, có vẻ rất quỷ dị trong phòng bệnh yên tĩnh này.

Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy trên người Kiều Vãn có thứ gì đó khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.

Cô ta không biết nỗi sợ hãi đó đến từ đâu, nhưng mà cô ta lại không muốn lùi bước.

“Cô không cần xen vào chuyện của người khác, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu!” nữ quỷ áo đỏ mở miệng, giọng nói chói tai khiến người nghe rất không thoải mái.

“Vậy ngược lại tôi lại muốn xem cô đối xử không khách khí với tôi như thế nào!” Kiều Vãn cười lạnh nói một câu, cầm kiếm gỗ đào trong tay, cơ thể nhảy lên tại chỗ nhẹ như yến, kiếm gỗ đào vững vàng đâm về phía mi tâm của nữ quỷ áo đỏ.

Nếu như cô có thể đâm trúng, chắc chắn nữ quỷ áo đỏ sẽ hồn phi phách tán!

Nữ quỷ áo đỏ này đã rơi vào đường ác quỷ, trừ phi có phép màu xảy ra, nếu không cô ta sẽ không bao giờ lạc đường biết quay lại, vậy nên vẫn nên diệt trừ thì tốt hơn.

Vừa rồi nữ quỷ áo đỏ chịu sự thua thiệt của kiếm gỗ đào, cho nên rất sợ thứ đó, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, né tránh kiếm gỗ đào, cùng lúc đó, tóc dài đen nhánh của cô dài ra rất nhanh bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó cô ta đung đưa đầu, tóc đen đó giống như là roi mọc mắt, mạnh mẽ quật về phía Kiều Vãn.

Đôi mắt đen của cô nheo lại, phản ứng của Kiều Vãn cũng rất nhanh, sau khi cơ thể rơi xuống đất, cô lăn lộn khỏi chỗ cũ, thoát khỏi đòn đánh của nữ quỷ áo đỏ.

Tóc đập vào mặt đất, đúng là trực tiếp quất khiến gạch men sứ trên đất nứt thành một cái khe!