Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 590

Lục Dịch Trạm chờ mòn mỏi đến buổi chiều hôm sau mới thấy được mặt mũi Bạch Liễu. Anh suy sụp dựa vào bàn làm việc của Phương Điểm, rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Liễu, run rẩy vươn tay:

"Sao bây giờ cậu mới đến...."

"Có lẽ là bởi vì..." Bạch Liễu liếc thoáng qua Sầm Bất Minh đang ôm ngực nhìn trừng trừng hắn như hổ rình mồi bên cạnh, nhún vai trêu ghẹo nói, "Nơi này không có người chào đón tôi chăng?"

"Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người hoan nghênh cậu nha." Phương Điểm cười tủm tỉm vỗ nhẹ đầu Bạch Liễu, cô quay người nhảy lên bàn làm việc nhìn hắn, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nở nụ cười thoải mái, "Hoan nghênh về nhà, Bạch Liễu."

Bạch Liễu yên lặng nhìn Phương Điểm trong chốc lát, rốt cuộc cũng rũ mắt vươn tay chạm tay với Phương Điểm: "Ừ."

Sầm Bất Minh bất mãn cắt ngang hai người nói chuyện, mở miệng ra đầy mùi thuốc súng: "Trên người Bạch Liễu vẫn còn có nguồn dị đoan gây ô nhiễm, Phương Đội, bớt tiếp xúc với hắn đi."

"Cậu khẩn trương vậy làm gì, tiểu Sầm." Phương Điểm chẳng chút để ý xua tay, cười ha hả, "Không phải cậu cũng bị ô nhiễm à?"

Sầm Bất Minh mím môi: "Tôi vẫn không đồng ý lời đề nghị của chị. Dị đoan như hắn phải bị Cục Quản lý Dị đoan thu dụng và đeo vòng giám thị chứ không thể nào đi lung tung khắp nơi tự ý hành động như thế này được, chưa kể đến việc chị mời Bạch Liễu làm cố vấn cho Cục Quản lý Dị đoan hoang đường như thế nào, hắn là ngọn nguồn của dị đoan thì sao có thể trở thành cố vấn ngoài biên chế của Cục Quản lý Dị đoan được chứ..."

"Là chuyên gia tư vấn kiêm cố vấn tâm lý." Lục Dịch Trạm giơ tay đính chính.

Sầm Bất Minh lạnh lùng cắt ngang: "Là gì đi nữa thì tôi cũng đều không đồng ý."

"Được rồi, tôn trọng ý kiến của tiểu Sầm, chúng ta giơ tay biểu quyết xem có chấp thuận Bạch Liễu làm chuyên gia tư vấn kiêm cố vấn tâm lý của Cục Quản lý Dị đoan hay không." Phương Điểm giả vờ giả vịt gật gật đầu, "Tôi trước nhé, với tư cách đội trưởng đội thẩm phán thập tự chinh, tôi đồng ý."

Lục Dịch Trạm nhanh chóng phụ họa: "Đội trưởng đội 1 là tôi cũng là đồng ý."

"Tôi tin đội trưởng đội 3 Đường Nhị Đả cũng sẽ đồng ý!"

Duy nhất chỉ có đội trưởng đội 2 Sầm Bất Minh là không đồng ý: "......"

Lại là thủ đoạn này. Lần trước mời Hắc Đào làm đội viên đặc biệt cũng dùng phương thức biểu quyết như thế này, lần nào cũng chỉ có duy nhất anh ta không đồng ý.

Sầm Bất Minh nhìn chằm chằm Phương Điểm một hồi, rốt cuộc đành phải đầu hàng trước khuôn mặt tươi cười giả ngu của cô. Sầm Bất Minh vươn thẳng lưng: "Phương Đội, xin chị hãy nghiêm túc cân nhắc đến việc mời Bạch Liễu làm cố vấn tâm lý."

"Nếu đây thật sự là quyết định sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của chị."

Nói xong, Sầm Bất Minh thấp cúi đầu hành lễ rồi rời đi, chẳng buồn liếc nhìn Bạch Liễu đang ngồi bên cạnh một cái, nhẫn Tử Thần ở ngón giữa lấp lánh lóe sáng.

Thấy Sầm Bất Minh đóng cửa rời đi, Lục Dịch Trạm cùng Phương Điểm đồng thời rũ vai, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Trán Lục Dịch Trạm túa đầy mồ hôi lạnh, anh lấy tay xoa xoa một hồi, quay sang nhìn Bạch Liễu vẫn đang thong thả ngồi đó lật xem tư liệu có vẻ rất hứng thú, không nhịn được đánh bả vai hắn một cái, cười mắng: "Này, vì tìm việc cho kẻ lang thang thất nghiệp nhà cậu mà tôi và Điểm tỷ phải ứng phó với Sầm Bất Minh đã khôi phục ký ức, bị giằng vặt đến nỗi cơm cũng chưa ăn, vậy mà cậu không cám ơn được một câu à?"

"Cảm ơn." Bạch Liễu sảng khoái nói cảm ơn, "Nếu không tôi lại phải lang thang đầu đường xó chợ rồi."

"Không đến mức đó đâu." Phương Điểm mỉm cười xoa nhẹ đầu Bạch Liễu, "Căn hộ của chị và lão Lục vẫn chừa một phòng dành riêng cho cậu chờ cậu trở về, còn có một phòng để sẵn game kinh dị, máy chơi game và ti vi màn hình rộng 70 inch nữa, cho cậu chơi thoải mái luôn."

(*) 70 inch = 177.8cm

"Cho dù cậu không có việc làm, chị và lão Lục cũng có thể nuôi cậu, không để cậu lang thang."

Bạch Liễu lặng yên một hồi, hắn ngẩng đầu, lần này giọng điệu chân thành hơn nhiều: "Cảm ơn."

"...... Nhưng mà cậu thật sự không sao chứ?" Lục Dịch Trạm đổi chủ đề, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, "Dù sao một nửa linh hồn của cậu đã biến thành chìa khóa giữ cửa, chuyện này có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

"Có ảnh hưởng nhất định." Bạch Liễu móc ra một mặt dây chuyền chữ thập ngược trước ngực, hắn rũ mắt, "Vật này là chìa khóa cửa, là hóa thân của một nửa linh hồn của tôi ở đây, nó sẽ truyền tất cả các du͙© vọиɠ ở hai bên cửa muốn xuyên qua lỗ khóa đến cho tôi. Cho nên lúc nãy Sầm Bất Minh nói tôi là nguồn gây ô nhiễm thật ra cũng không sai, bởi vì ô nhiễm của hai bên cửa sẽ không ngừng truyền tới đây."

"Do cửa đã đóng, ảnh hưởng đối với tôi cũng bị hạn chế, nhưng một ít vẫn bị rò rỉ ra ngoài."

"Nếu hai người muốn nhốt tôi lại." Bạch Liễu ngước mắt bình thản nói, "Tôi cũng không có ý kiến."

"Chị có ý kiến nè." Phương Điểm khoanh tay, nghiêm túc phản đối, "Cục Quản lý Dị đoan chỉ thu dụng dị đoan chứ không thu dụng người."

"Cũng không thu dụng Tà Thần nghỉ việc." Cô đột nhiên cười rộ lên, "Ở đây chúng tôi chỉ mời Tà Thần nghỉ việc bảo hộ chúng tôi thôi."

Bạch Liễu sững người.

Hắn dung hợp dòng thế giới ban đầu với dòng thế giới này, kỳ thật có khả năng xảy ra nguy hiểm nhất định, nói không chừng sẽ phá hủy sự cân bằng du͙© vọиɠ của dòng thế giới này và Cục Quản lý Dị đoan, vì vậy hắn cũng băn khoăn không biết mình có nên trở về hay không.

Nhưng nói đi nói lại con người vẫn là tham lam, hắn vẫn lựa chọn mạo hiểm quay về.

Quả thật đã gây ra một số ảnh hưởng nhất định. Những linh hồn đã tiếp xúc gần gũi với hắn, đặc biệt là người đã bán linh hồn cho hắn dường như đã bị ô nhiễm rò rỉ ảnh hưởng, đột nhiên khôi phục ký ức, thậm chí là cả năng lực trước kia.

Chẳng hạn như hôm qua tay Mục Tứ Thành bỗng dưng xuất hiện móng khỉ, trên súng Đường Nhị Đả xuất hiện hoa hồng, Lưu Giai Nghi thì nói mắt mình lại trở nên đυ.c ngầu như có màn sương chắn trước mặt, trong cặp còn xuất hiện một lọ thuốc giải.

Đương nhiên Sầm Bất Minh, Phương Điểm, Lục Dịch Trạm cũng vậy.

Ánh mắt Bạch Liễu chuyển đến hai thanh trọng kiếm dựng nghiêng trong góc, Phương Điểm nhìn theo ánh mắt của hắn, thản nhiên giải thích: "Hôm qua đột nhiên xuất hiện, chị và lão Lục mỗi người một thanh, cho nên chị đoán là cậu đã về rồi."

"Bởi vì đây là thần ban cho năng lực và vũ khí, thời điểm cậu trở về, những thứ này tự nhiên cũng sẽ theo cậu trở về."

"Vậy những dị đoan kia thì sao?" Bạch Liễu bình tĩnh dò hỏi, "Tôi trở về, không phải cũng đem bọn chúng về luôn sao?"

"Tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng." Lục Dịch Trạm đưa tư liệu cho Bạch Liễu, ra hiệu cho hắn tự nhìn xem, "Hôm qua lúc cậu vừa về chúng tôi liền kiểm tra trị số ô nhiễm các nơi trong Kính Thành ngay, chỉ có buổi sáng là tăng lên một chút, nhưng sau đó đã nhanh chóng giảm xuống trong phạm vi bình thường."

"Vả lại như cậu đã nói rồi đó, trên người của cậu có thứ liên quan đến cánh cửa." Phương Điểm khoanh tay trước ngực, cô cười nói: "Chúng tôi chỉ cần kiểm tra trị số ô nhiễm trên người cậu là sẽ biết mức độ rò rỉ của cánh cửa. Thông qua đó, Cục Quản lý Dị đoan sẽ có thể kiểm tra đo lường trị số ô nhiễm sắp tới của toàn bộ thế giới, có tác dụng nhắc nhở rất hiệu quả."

"Chị sẽ không tiêu tiền ra thuê một Tà Thần vô dụng để về cung phụng, nói tóm lại thì cậu trở về lợi nhiều hơn hại."

Thấy Bạch Liễu còn muốn mở miệng nói gì đó, Phương Điểm cười đẩy hắn ra ngoài: "Được rồi, xảy ra tai họa hay phiền phức gì thì còn có chị kia mà, chúng ta đi xem văn phòng mới của cậu đi!"

Văn phòng mới hướng về phía mặt trời, đón ánh sáng rất tốt, Phương Điểm vừa mở cửa, ánh nắng liền tràn vào.

Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bình nguyên bao la rộng lớn chiếu vào, chậm rãi dát lên khuôn mặt Bạch Liễu một quầng sáng màu cam ấm áp, hắn thảng thốt nheo mắt, đưa tay lên che —— trấn giữ trong khung cửa tối tăm đó lâu đến nỗi hiện giờ có chút không thích ứng kịp với ánh sáng mặt trời.

Văn phòng không lớn nhưng cái gì cũng có, 2 kệ sách lớn, 1 cái máy lọc nước, 1 bàn làm việc, dưới chân còn có cái lò sưởi nhỏ —— cùng một loại với cái lò sưởi mà Bạch Liễu bị cấp trên cũ tịch thu lúc trước.

"Thích không?" Phương Điểm chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn phản ứng của Bạch Liễu, cô cười, "Lão Lục bài trí văn phòng giúp cậu xong thì thèm chết luôn."

"Công việc của tôi là làm gì?" Bạch Liễu rũ mi, khẽ hỏi lại, "Làm cố vấn tâm lý gì đó có cần yêu cầu phải lấy chứng chỉ hay bằng cấp không?"

"Không cần" Phương Điểm phất tay, cười ha ha, "Cố vấn tâm lý chỉ là danh hiệu treo bên ngoài thôi, cậu và Hắc Đào xem như cùng một đội, là đội đặc nhiệm đặc biệt của Cục Quản lý Dị đoan, phụ trách xử lý các dị đoan mà chúng tôi không đối phó được. Nhưng thân phận cậu khá đặc thù, bình thường không cần cậu ra mặt đâu, chỉ khi nào dị đoan cực kỳ nguy hiểm thì mới cần cậu ra tay giải quyết."

"Do công việc của hai người nguy hiểm nên tiền lương và đãi ngộ cũng không tồi đâu nha."

"Còn nữa." Phương Điểm nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Tuy là ở đây không cấm tình yêu công sở, nhưng tốt nhất là cậu nên kiềm chế vị kia nhà cậu lại nhé, nếu để cậu ta cứ dính lấy cậu trong văn phòng thì tiểu Sầm sẽ lại nổi điên đấy."

"—— với lại dựa theo quy trình." Lục Dịch Trạm gãi đầu, có chút áy náy, "Chúng tôi phải đeo vòng giám thị cho cậu."

Phương Điểm đè lên vai Bạch Liễu, cười hì hì: "Không riêng gì cậu đâu, dựa theo quy trình, những đối tượng nghi ngờ bị Tà Thần làm ô nhiễm như chúng tôi đây cũng phải đeo vòng giám thị."

"Nhưng chị nói cho cậu biết, Cục Quản lý Dị đoan có rất nhiều loại vòng giám sát! Vừa thời thượng vừa đẹp mắt, cậu thích cái nào thì thoải mái chọn cái đó!" Phương Điểm hào hứng nắm chặt tay, "Chị thích vòng tay! Cậu muốn mang giống chị không!"

Lục Dịch Trạm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đỡ trán.

Đeo vòng giám thị là một chuyện rất nặng nề khó chịu, vậy mà từ miệng Phương Điểm thì lại thành chuyện vui cười thích thú.

Vì vậy một tuần sau, một loạt người bị nghi ngờ là bị Bạch Liễu làm ô nhiễm sau khi dung hợp dòng thế giới đều tập hợp lại đây để lắp đặt vòng giám thị.

Bạch Liễu nhìn đám đàn ông đủ loại diện mạo nhưng đều là những người ưu tú đứng ngồi lố nhố trong phòng, hiếm thấy có chút chột dạ với Tạ Tháp đang nhìn chòng chọc mình bên cạnh, hắn cố gắng nghiêm túc giải thích: "...Em cũng không biết tại sao em làm ô nhiễm nhiều người như vậy."

Tạ Tháp dịu dàng nói: "Không sao, em mang vòng giám thị xong thì sẽ không còn cơ hội đi ô nhiễm người khác nữa."

Bạch Liễu: "......"

Triệu Mộc Thỉ cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay chào Bạch Liễu: "Đã lâu không gặp, Bạch Liễu."

"Có thể nhớ lại cậu tôi vui lắm."

Trong đám đàn ông, anh ăn mặc lộng lẫy và bắt mắt nhất, trên mặt lại còn trang điểm, trông rất quyến rũ, Bạch Liễu liếc qua, đang định khách sáo hỏi thăm tình hình của đối phương, hắn chưa kịp mở miệng, Triệu Mộc Thỉ liền sóng mắt nhộn nhạo nháy mắt với hắn một cái, mở miệng tự thuật như thể thần giao cách cảm:

"Mẹ tôi lấy gã giám mục đó, sau khi sinh ra tôi không bao lâu thì ẵm tôi chạy trốn."

"Không lâu sau, mẹ tôi đem chứng cứ mà bà thu thập được từ gã đến tòa thánh, đồng thời cũng chia sẻ với giới truyền thông, dân chúng lên án giám mục nhưng tòa thánh lại không muốn phán xử công khai, do đó thanh thế của tòa thánh cũng xuống dốc không phanh."

"Trong thế giới này không còn thành phố trên không, không còn nơi giam giữ bà ấy, hiện giờ bà ấy đã lại trở thành vũ công."

Triệu Mộc Thỉ nâng cằm, hai mắt khép hờ, tựa như đang nhớ tới điều gì, thanh âm trong trẻo mơ hồ giống như sương mù lượn lờ trôi nổi trên mặt nước, anh nhìn Bạch Liễu bằng đôi mắt màu tím phảng phất như chứa đầy mặt hồ kia:

"Năm 14 tuổi tôi trở thành thành viên của đoàn múa, 20 tuổi giành được tất cả các giải thưởng lớn. Sau đó, tôi và mẹ rời đoàn, hiện giờ tôi đang đóng phim."

Triệu Mộc Thỉ cười khẽ: "Đóng phim cũng thú vị lắm, cậu có xem phim truyền hình không? Hai bộ hot nhất hiện nay đều có tôi đóng đấy."

Anh chớp chớp mắt: "Tôi hóa trang đẹp lắm đó, có muốn xem hay không?"

"Em ấy không thích xem phim truyền hình." Tạ Tháp bình tĩnh đứng trước mặt Bạch Liễu, nhìn thẳng vào Triệu Mộc Thỉ, "Em ấy chỉ thích chơi game với tôi."

Triệu Mộc Thỉ mỉm cười: "Trò chơi gì? Không sao, tôi l*иg tiếng miễn phí cho cậu cũng được."

"Đến lúc đó cậu có thể nghe thấy giọng nói của tôi, Bạch Liễu."

Tạ Tháp lạnh lùng nói: "Em ấy thích chơi game không có tiếng."

Bạch Liễu: "......"

Tạ Tháp dùng dư quang liếc Bạch Liễu một cái, Bạch Liễu lập tức ưỡn thẳng ngực, bình tĩnh nói: "Ờm, gần đây đúng là tôi chỉ thích chơi trò chơi không có tiếng thôi."

Dạo siêu thị

Chờ đến khi cả đoàn người đeo vòng giám thị xong, Triệu Mộc Thỉ lúc lắc vòng đeo tay, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay chào Bạch Liễu đang điều chỉnh vị trí vòng giám thị trên cổ mình: "Tôi còn có chuyện phải làm, có thời gian lại gặp nhé."

Bạch Liễu gật đầu.

Đợi Triệu Mộc Thỉ đi rồi, Georgia đeo vòng giám thị trên vai vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ lúc này mới bước tới, anh dùng đôi mắt nâu nhạt ôn hòa nhìn Bạch Liễu: "Hiện giờ Cổ La Luân rất tốt đẹp."

Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi có nghe Lục Dịch Trạm nói anh mở ngân hàng thương mại Hoàng Kim như trước đây, còn Cổ La Luân thì hiện giờ đang phát triển rất ổn định sau một thời gian hỗn loạn ngắn ngủi."

"Có lẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ từ bỏ vị trí cục trưởng cục 3 Cục Quản lý Dị đoan để lên ngôi vua Cổ La Luân nhỉ?"

"Có lẽ là vậy." Georgia vươn tay, thái độ của anh vừa trang trọng vừa trầm ổn, "Nhưng bất kể thân phận tôi là gì."

"Cậu cũng vĩnh viễn là bạn của Cổ La Luân và tôi."

Bạch Liễu cũng vươn tay ra, hắn nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn."

Buổi sáng các nhân vật lớn tranh thủ thời gian đến lắp đặt vòng giám thị, sang đến buổi chiều thì một đám người quen kéo nhau tới trình diện.

"Hả?!" Mục Tứ Thành bực bội phủi phủi tay, nheo mắt nhìn đội viên Cục Quản lý Dị đoan, "Tại sao tôi phải đeo cả cặp nhẫn giám thị vậy?"

"Bởi vì thân phận của cậu đó, Sầm Bất Minh rất cảnh giác với cậu." Đường Nhị Đả khó chịu cử động vai lưng, vòng giám thị của anh là loại nghiêm ngặt nhất, từ sau lưng vòng một đường qua eo, lại còn không thể gỡ xuống. Đường Nhị Đả nheo mắt hừ một tiếng, "Cái tên Sầm Bất Minh này vẫn rất đề phòng chúng ta."

Vòng giám thị của Lưu Giai Nghi là một chiếc dây buộc tóc. Cô bé cột vào tóc xong thì thản nhiên ngồi đung đưa chân có vẻ rất nhàn rỗi, nhún vai nói: "Em thấy vẫn tốt mà!"

"Bất công trắng trợn quá mức luôn!" Mộc Kha cười cười chỉnh lại chiếc vòng giám sát của mình, vòng giám sát của cậu là một đôi bông tai, "Vòng giám sát của Đoàn xiếc thú lang thang đều là hàng đặt riêng đúng không?"

"Chính xác." Cổ Bạch Liễu cũng đeo một cái vòng giám sát cực kỳ khít khao, hắn lễ phép cúi đầu xin lỗi, "Liên lụy đến mọi người rồi."

"Liên lụy thì có liên lụy nhưng cũng không đến nỗi nào." Mục Tứ Thành đeo cặp nhẫn giám thị xong thì đè một tay trên lưng Bạch Liễu, giở giọng uy hϊếp, "Nhưng anh phải mời bọn tôi ăn cơm để bù lại mới được!"

"Lần này không ăn lẩu nữa, đích thân anh xuống bếp nấu nướng chứng tỏ thành ý của mình đi!"

"Tôi hả?" Bạch Liễu sảng khoái đồng ý, "Được, mọi người muốn ăn món gì?"

Nghe vậy ngay cả Đường Nhị Đả cũng ngẩn người ra hồi lâu.

Con hàng Bạch Liễu này, thời điểm nô ɭệ người khác tuyệt đối không bao giờ tự mình động thủ chứ đừng nói đến chuyện đặt quyền chủ động vào tay người khác. Nếu để bọn họ chủ động chọn món, một người hoàn toàn không thiếu tiền như Mục Tứ Thành tùy tiện chọn lựa cũng phải tiêu tốn hơn mấy ngàn....

"Tôi muốn ăn tôm hùm lớn, bào ngư, hàu sống!" Mục Tứ Thành chống nạnh kiêu ngạo, "Tôi bỏ tiền cũng được, nhưng anh phải tự mình nấu!"

"Để tôi mua cho." Mộc Kha cực kỳ tự nhiên tiếp nhận nhiệm vụ mua sắm hệt như lúc trước, "Có yêu cầu cụ thể gì không?"

"Thôi." Bạch Liễu chống đầu gối đứng lên, hắn mỉm cười nói, "Lần này để tôi mua, tôi nấu đi."

"Xem như xin lỗi mọi người."

"Kỳ lạ, quá sức kỳ cmn lạ!" Mục Tứ Thành vừa thâm trầm xoa xoa cằm, vừa nhìn chằm chằm Tạ Tháp và Bạch Liễu cách đó không xa đang lượn lờ mua sắm nguyên liệu nấu bữa tối, "Không ngờ Bạch Liễu lại chủ động tiêu phí nhiều tiền cho chúng ta, có âm mưu gì không vậy?"

"Bạch Liễu......" Mộc Kha giờ phút này cũng khá rầu rĩ nhưng cậu lại lo đến chuyện khác, "... nấu thật à? Có cần tôi gọi đầu bếp trong nhà đến cứu hộ sẵn không?"

"Ăn không chết là được." Chỉ có mình Lưu Giai Nghi là hào hứng, "Các anh không thấy để một đại ma vương như Bạch Liễu đích thân xuống bếp nấu ăn cho chúng ta là chuyện rất đáng ăn mừng à? Trước kia toàn là chúng ta bán mạng cho ổng!"

Đường Nhị Đả đau đầu: "Ba cái đứa này...nếu để Bạch Liễu phát hiện mình bị theo dõi, cậu ấy lại tức giận cho xem."

Lúc này đây, đoàn người Mục Tứ Thành đang thậm thò thậm thụt núp sau một kệ hàng phía sau Bạch Liễu, muốn nhìn trộm xem Bạch Liễu muốn mua món gì.

Cũng cùng lúc đó, sau một kệ hàng khác.

Bạch Liễu cầm một đôi dép lê lên, sờ tới sờ lui, nghiêm túc lựa chọn: "Ừm, rất mềm, 49,8 tệ, cũng rất ấm áp, có giảm giá không anh?"

Tạ Tháp đang kiểm tra nhãn giá lắc đầu: "Không có."

"Chậc." Bạch Liễu tiếc nuối treo lại chỗ cũ, "Vậy thì hơi mắc."

"Mùa hè là sướиɠ nhất." Bạch Liễu thổn thức nhớ lại, "Một đôi dép bông chỉ có 10 tệ, qua đến mùa đông liền tăng giá gấp hai lần, quần áo mắc, thức ăn cũng mắc, buổi tối còn lạnh nữa."

Tà Thần đại nhân mười năm không nếm trải khói lửa nhân gian, mười năm không được mang dép lông nhung, giờ đây nhìn đôi dép lông 49,8 tệ không khỏi có chút cảm khái. Bạch Liễu tranh thủ sờ sờ rồi bất đắc dĩ bỏ tay ra, thở dài: "Lông nhiều, mang vào chắc ấm lắm."

Tạ Tháp liền đưa tay muốn lấy: "Vậy mua đôi này."

"Nhưng còn phải mua thảm điện, lò vi ba, nồi cơm điện, nguyên liệu nấu ăn linh tinh nữa." Bạch Liễu chống cằm, cẩn thận tính toán, hắn quay đầu nhìn Tạ Tháp cười, "Hôm nay phải mua rất nhiều thứ, ngân sách sợ là không đủ, bên kia đang bán dép lông nhung giảm giá kìa, 14,9 tệ một đôi, chúng ta qua đó mua đi, giống nhau cả thôi."

Tạ Tháp mím môi, giọng trầm hẳn: "Tiền tiết kiệm của tôi không đủ mua đôi dép lông này sao?"

"Tất nhiên là mua nổi rồi." Bạch Liễu nắm lấy tay Tạ Tháp, khẽ cười một tiếng, "nhưng đó đều là tiền anh vất vả mới kiếm được, trước mắt em chưa có thu nhập, không cần tiêu xài vào những thứ này."

"Hiện giờ chúng ta chỉ là hai người thường, không phải là Tà Thần khống chế thế giới gì đó, tiêu xài phải tính toán cẩn thận mới được."

Bạch Liễu cười híp cả mắt, có một loại dịu dàng ôn nhu buông bỏ tất cả mọi thứ: "Em cảm thấy thế này rất hạnh phúc"

"Mùa đông mang dép lê 14,9 tệ cũng rất ấm áp mà."

Hai người đẩy xe dạo tới dạo lui khắp siêu thị, tuy vóc dáng và ngoại hình có chút bắt mắt nhưng chẳng mấy người đặc biệt chú ý, bởi vì bọn họ cũng giống như bất kỳ cặp vợ chồng, người yêu bình thường khác đi dạo trong siêu thị, cùng nhau sinh hoạt nghiêm túc, vụng về nhưng hết sức giản dị.

Tóm lại không có ai biết trong hai người kia có một người suýt chút nữa thì hủy diệt cả thế giới, người còn lại thì bảo hộ thế giới.

Bạch Liễu cẩn thận so giá từng món một, hắn cầm hai chai sữa so sánh ngày sản xuất: "Tủ lạnh ở nhà còn trống, anh có thói quen ăn sáng ở nhà không?"

"Lúc trước không có." Tạ Tháp dừng một chút, "Tôi hiếm khi về nhà."

"Vậy có muốn ăn sáng ở nhà không?" Bạch Liễu cười hỏi, "Em nấu cho anh, nhưng mà nói trước là tay nghề em cũng bình thường thôi nhé."

"Được." Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu, y rũ mắt xuống, khẽ trả lời, "Sau này tôi sẽ học nấu ăn, tôi cũng muốn nấu cho em ăn."

"Vậy mua 2 bình trữ đi, hạn sử dụng chỉ có 1 tuần." Bạch Liễu bỏ sữa vào xe đẩy, ánh mắt đảo qua khu đồ ăn đông lạnh trong tủ đông bên cạnh, theo bản năng muốn lấy vài món, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tháp thì dừng tay, lại đẩy xe qua chỗ khác.

Thời điểm Bạch Liễu sống một mình, không phải lúc nào hắn cũng tự nấu ăn, thỉnh thoảng mệt đến mức không còn sức nấu nướng bày biện nhưng lại tiếc tiền không dám mua cơm hộp, những lúc đó thực phẩm đông lạnh chính là sự lựa chọn hàng đầu, chỉ cần mua về hâm nấu lại một lần là có thể ăn ngay, đơn giản, mau lẹ.

Quan trọng nhất là rẻ.

Vì vậy mỗi lần đi siêu thị, Bạch Liễu sẽ ưu tiên mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh, chẳng hạn như bánh bao đông lạnh, hoành thánh, sủi cảo, gì gì đó. Bạch Liễu không kén khẩu vị, miễn là có giảm giá thì hắn sẽ mua ngay không cần suy nghĩ.

Bạch Liễu sống một mình lâu như vậy cũng chưa từng cân nhắc cuộc sống như vậy có tốt hay không, nhưng vừa rồi khi hắn vô thức đưa tay muốn lấy, thấy Tạ Tháp đang nhìn mình, hắn liền dừng tay, sau đó quay người đi chỗ khác.

Hắn không muốn sống cuộc sống như vậy với Tạ Tháp.

Hắn bị nhốt trong bóng tối hắc ám thời gian mười năm, liều mạng duy trì lý trí, liều mạng muốn trở về, không phải vì những thứ lạnh lẽo như vậy.

"Thật ra em nấu không ngon lắm đâu." Bạch Liễu dừng lại bên ngoài khu bán rau, hắn rũ mắt nhìn xuống xe đẩy hàng nhẹ tênh, cười mỉm, "Em cũng rất ít đến những nơi này, bây giờ lại qua 10 năm, nhìn lại có chút không quen, anh chờ em nghĩ xem muốn mua món gì đã."

"Sau này chúng ta sẽ đi thường xuyên." Tạ Tháp nắm tay Bạch Liễu, y nói, "Chúng ta cũng giống như bọn họ, giống như những người bình thường, mỗi ngày nấu ăn."

Bạch Liễu yên tĩnh hồi lâu, mới ngẩng đầu cười nói: "Ừ."

"Từ từ sẽ quen."

"Bạch Liễu, ở đây có tôm, 68 tệ 1 cân, có mắc lắm không..."

(*) 1 cân TQ bằng ~0,59kg VN thôi nha

"Không mắc, giá bình thường thôi, để em tính đã, tổng cộng 6 người ăn, mua 2 cân là đủ rồi."

"Cá ở đâu nhỉ?"

"Hình như Giai Nghi không ăn cá, nhưng Lục Dịch Trạm lại rất thích ăn, để em xem có loại cá mà cậu ấy thích không."

"Không biết ở đây có bán đường và trái cây luôn không?"

"Mục Tứ Thành thích ăn quýt."

"Đồ uống nữa?"

"Đường đội và Điểm tỷ thích uống rượu, nhưng rượu trong siêu thị chẳng có gì đặc biệt, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài mua đi, để em gọi điện thoại hỏi trước xem ngày mai bọn họ có đi làm hay không, uống rượu được không..."

Xe đẩy từ từ đầy ắp, lúc mua tôm, hai người gặp được một đôi vợ chồng cũng đang hào hứng cân tôm.

Đôi vợ chồng trung niên kia vừa thấy Bạch Liễu bỗng dưng có một loại hảo cảm khó tả đối với hắn, nhịn không được buột miệng hỏi: "Cậu cũng mua tôm à?"

"Mua 2 cân nhiều lắm đấy, có khách tới nhà sao?"

Bạch Liễu ngẩng đầu, lúc hắn nhìn thấy đôi vợ chồng thì dừng một chút, sau đó nở nụ cười: "Vâng."

Vợ chồng trung niên kia nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Liễu, nhất thời có cảm giác quen quen, nhưng lại nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, chủ yếu là cảm thấy rất có duyên, vì vậy cười nói: "Nhà chúng tôi hôm nay cũng mời khách!"

"Con gái chúng tôi thi đậu vào trường đại học mà nó thích, chúng tôi định làm bữa tiệc lớn để chúc mừng con bé."

"Chúc mừng thi đậu đại học." Bạch Liễu cười khẽ, "Sau này Quả Quả nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió."

"Hướng Xuân Hoa, cái tật của bà gặp ai cũng khoe con gái hết là sao!" Người bán thịt bên kia dường như rất thân quen với Hướng Xuân Hoa, nhịn không được cười mắng bà một câu, "Đây, thịt kho tàu con gái bà thích nhất đây, mang về nấu cho nó đi!"

"Aiz! Tại tôi cao hứng mà!" Hướng Xuân Hoa có chút ngượng ngùng, nịnh hót hai câu, "Chợ rau trong siêu thị của ông càng ngày càng lớn nha, không như cửa hàng thịt của Lý Cẩu dưới lầu nhà tôi đóng cửa hẳn luôn rồi."

Hướng Xuân Hoa nhận lấy thịt, vừa quay đầu lại Bạch Liễu đã đi mất, bà ngẩn người ra một lúc.

Lưu Phúc đứng bên cạnh thắc mắc: "Sao chàng trai lúc nãy lại biết cái tên Quả Quả nhỉ? Bà nói cho cậu ấy nghe à?"

"Không có..." Hướng Xuân Hoa nghĩ nghĩ được chút liền từ bỏ, bà vui vẻ đẩy xe, "Ông lo làm gì!"

"Chàng trai đó vừa nhìn là biết ngay người tốt!"

Một mình Tạ Tháp khệ nệ thanh toán cả xe hàng chất đầy đồ rồi chở về nhà. Về đến nhà, Bạch Liễu thắt tạp dề đi vào bếp, ba lần Tạ Tháp có ý đồ vào phòng bếp để phụ ( phá) Bạch Liễu một tay nhưng đều bị hắn thản nhiên mời ra ngoài một cách rất lịch sự.

Hắn nấu nướng cùng lắm cũng chỉ là vụng về, lóng ngóng chút thôi, còn Tạ Tháp hoàn toàn là một tay mơ. Cứ nhìn y thành thục bỏ tôm vào lò vi sóng rồi chờ nó chín cũng khiến một kẻ giờ đây xài một đồng cũng phải suy nghĩ đến bạc đầu như Bạch Liễu muốn rớt tim ra ngoài.

(*) giải thích thêm chỗ này: Khi cho vào lò vi sóng các loại động vật có vỏ cứng như tôm, cua, sò... thì chúng sẽ có mùi như cao su. Khi món ăn chín thì sẽ không còn đầy đủ chất dinh dưỡng và mất hết vị ngon của hải sản.

7 giờ 40 tối.

Phương Điểm là người đầu tiên mở cửa, tiếp đó là Lục Dịch Trạm ôm theo một cái nồi lẩu lớn và 4 hộp cách nhiệt giữ nóng.

"Lão Lục sợ mọi người không đủ ăn." Phương Điểm cười hì hì ôm Bạch Liễu, "Đích thân lão Lục làm vài món mang đến đó!"

Nồi lẩu vừa mở ra, hương vị đậm đà của canh sườn ập vào mặt tỏa mùi thơm phức, 2 hộp giữ nhiệt chứa đầy thịt kho móng heo, còn 2 hộp còn lại là chân gà và da gà trộn rau.

Lục Dịch Trạm đặt đồ ăn xuống, cười cười: "Biết hôm nay mọi người muốn uống rượu nên làm ít đồ nhắm đem qua."

Phương Điểm lấy từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, hưng phấn đi vào phòng bếp: "Em mua cho Bạch Liễu một cái áo lông vũ và áo khoác ngoài, gọi cậu ấy ra đây mặc thử đi!"

Chuông cửa lại vang lên.

Tạ Tháp đi mở cửa.

Đường Nhị Đả mang theo hai bình rượu, Mộc Kha hai tay cầm hai cái túi lớn đi theo phía sau, Lưu Giai Nghi xách một cái túi nhung và một cái túi nhỏ, Mục Tứ Thành thì trực tiếp vác luôn một cái thùng to đi vào.

"Tôi mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn." Mộc Kha bước vào bếp, cậu cười mỉm, "Để tôi đưa cho Bạch Liễu, tối nay mọi người cùng nhau ăn thỏa thích đi."

Mục Tứ Thành thả cái thùng to xuống, lắc lắc quần áo, thở ra luồng nhiệt khí đầy sương trắng, đắc ý vỗ vỗ vào thùng: "Máy sưởi!"

"Bạch Liễu sợ lạnh, cho nên tôi làm cái này cho anh ấy!"

Lưu Giai Nghi không nói gì, cô bé mở cái túi nhỏ, lấy ra đôi dép lông nhung, nhãn giá đã bị xé, đặt ngay ngắn ở cửa.

Cô bé ném nhãn giá vào thùng rác dưới nhà rồi, trên đó ghi giá 49,8 tệ.

Lúc Bạch Liễu bưng cá từ trong phòng bếp ra ngoài, trong phòng tràn đầy nhiệt khí. Bạch Liễu nhìn đôi dép lê mà hắn luyến tiếc không dám mua đặt ngoài cửa, máy sưởi ấm chỉ nhìn thoáng qua lúc đi dạo siêu thị, và một đống nguyên liệu nấu ăn ấm áp không biết ăn đến bao giờ mới hết trên bếp, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ.

"Hoan nghênh trở về!" Tất cả mọi người cười nói với hắn.

Tạ Tháp đỡ lấy nồi cá trên tay Bạch Liễu, nhìn hắn: "Hoan nghênh về nhà."

"Bạch Liễu."

Nhận chức (1)

Bạch Liễu cuối cùng cũng chính thức đi làm.

Hai ngày chuẩn bị trước khi chính thức đi làm, Bạch Liễu chưa kịp lo lắng thì Lục Dịch Trạm đã bắt đầu sốt sắng vì hắn.

"À còn chuyện này nữa, nhất định phải hòa thuận với đồng nghiệp đó. Cái tên Sầm Bất Minh kia tuy là hay có ý kiến với cậu nhưng cậu ta không có ý xấu gì đâu, đừng thèm so đo với cậu ta làm gì." Lục Dịch Trạm đến để giao đồng phục, thẻ thân phận và một số vật dụng khác của Cục Quản lý Dị đoan cho Bạch Liễu. Anh vừa giới thiệu chức năng và cách sử dụng của các vật dụng, vừa huyên thuyên dặn dò, "Cái này là dụng cụ phát hiện ô nhiễm, các đội viên khác chỉ có 1 cái, riêng cậu thì 2 cái."

"Một cái là tự mình đeo để kiểm tra đo lường giá trị ô nhiễm trên người cậu, còn một cái dùng để kiểm tra đo lường giá trị ô nhiễm môi trường xung quanh. Nếu phát hiện trị số khác thường thì phải lập tức báo cáo ngay! Đừng liều lĩnh hành động một mình!"

Lục Dịch Trạm nói tới đây thì có chút ngần ngừ, ngập ngừng trong chốc lát: "Còn nữa..."

Bạch Liễu nhận lấy máy đo ô nhiễm, ngước mắt: "Có gì thì nói thẳng luôn đi."

"Haiz." Lục Dịch Trạm thở dài, khuỵu gối ngồi xuống một bên ghế sô pha, mặt mũi rầu rĩ hẳn, "Cục Quản lý Dị đoan phán xét đội viên của mình còn nghiêm khắc hơn cả dị đoan, hiện giờ cậu vừa là đối tượng dị đoan, vừa là đội viên của chúng tôi, cũng vừa là Tà Thần, có 3 thân phận này, việc phán xét cậu gần như rất khắc nghiệt. Nói cách khác, chỉ cần hành vi của cậu hơi vượt quá giới hạn một chút thôi thì sẽ lập tức bị lôi vào phán xử."

Bạch Liễu hiểu ngay và luôn.

Đồng thời là đối tượng bị kiểm tra đo lường, nhưng suy nghĩ của hắn lại không khẳng khái chính đạo như hai người Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, không nghiêm túc chính trực như Đường Nhị Đả, cũng không giống Mộc Kha, Mục Tứ Thành lớn lên trong môi trường bình thường tuân thủ luật pháp biết dừng chân trước điểm mấu chốt, hoặc luôn thờ ơ với du͙© vọиɠ như Tạ Tháp.

Hắn là Tà Thần sôi sục du͙© vọиɠ và hành vi không giống với người thường.

"Tôi và Điểm tỷ của cậu tin tưởng cậu tuyệt đối." Lục Dịch Trạm buồn bã thở dài, "Nhưng quy tắc luật lệ là quy tắc luật lệ, chúng tôi chỉ tranh thủ nới rộng phạm vi hoạt động của cậu được một chút, để cậu có thể đi làm tan tầm đúng giờ như người bình thường mà không bị thu dụng ở Cục Quản lý Dị đoan."

Bạch Liễu nghe xong thì tiếp thu rất thản nhiên, hắn nhún vai cười cười: "Xem như vẫn còn tốt chán!"

"Lúc trước đi làm ở công ty tôi còn không thể tan sở đúng giờ nữa kìa, một tháng 30 ngày có đến 20 ngày bị cưỡng chế tăng ca, tương đương với việc bị lãnh đạo thu dụng trong công ty còn gì."

Bạch Liễu sờ sờ cằm, chốt lại một câu: "Nói theo kiểu này thì tôi làm dị đoan được đãi ngộ còn tốt hơn so với làm người rồi."

"Xùy!" Lục Dịch Trạm bị chọc cười, anh thở dài một hơi, đứng lên, "Cậu chấp nhận được thì tốt."

"Đúng rồi, cái huy hiệu kiểm tra đo lường ô nhiễm trên người cậu có thể phát hiện ra một phần du͙© vọиɠ của cậu, du͙© vọиɠ đối với tiền bạc của cậu còn mạnh không vậy?" Lục Dịch Trạm có chút lo lắng hỏi, "Nếu trị số du͙© vọиɠ hơi cao cậu cũng bị điều tra đấy."

Bạch Liễu vi diệu chần chờ một chút, dời ánh mắt qua chỗ khác: ".... Trị số du͙© vọиɠ hơi cao mà cũng bị điều tra à?"

Lục Dịch Trạm cứ nghĩ Bạch Liễu vẫn còn rất ham tiền, có chút sốt ruột: "Cậu có muốn tìm biện pháp để thể hiện du͙© vọиɠ ham tiền bất bình thường của cậu không? Ví dụ như dời sự chú ý hay gì đó? Cố gắng tập trung vào những thứ khác mà cậu có nhiều du͙© vọиɠ và hứng thú như trò chơi chẳng hạn?"

Bạch Liễu đã sớm dời đi du͙© vọиɠ và thú tính bình tĩnh nắm tay ho khan một tiếng: "Tôi sẽ chú ý."

"Đừng để mình nghẹn khuất." Lục Dịch Trạm vỗ vỗ bả vai Bạch Liễu, dặn dò cẩn thận, "Hai hôm nay cứ kiếm trò chơi mà chơi, chơi hết sức vào, thiếu tiền thì tìm tôi và Điểm tỷ lấy, du͙© vọиɠ được phóng thích rồi thì trị số sẽ bình thường lại thôi."

Bạch Liễu: "...... Ừ."

Vì vậy thời điểm Tạ Tháp tan tầm về nhà, liền nhìn thấy Bạch Liễu lười nhác dựa nghiêng trên sô pha, tay phải đang chậm chạp xoay tới xoay lui một cái huy hiệu nhỏ.

Huy hiệu kim loại linh hoạt chuyển động giữa những ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Liễu, ánh chiều màu cam lúc chạng vạng xuyên qua cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng rơi xuống người Bạch Liễu, bao phủ một quầng sáng rất nhẹ nhàng, Bạch Liễu rũ mi xuống, hắn tựa như đang xem xét huy hiệu trong tay mình, lại tựa như đang nghĩ đến chuyện gì khác, có một loại cảm giác như vừa bừng tỉnh rất kỳ lạ.

Nghe tiếng mở cửa, Bạch Liễu khẽ ngước mắt, trong mắt thấp thoáng một quầng sáng nhàn nhạt màu lam bạc, hắn lười biếng cong khóe miệng, cầm huy hiệu, ngón tay chống cằm: "Về rồi à."

Tạ Tháp có thể cảm nhận được cơ bắp của mình bắt đầu căng ra một cách vô thức dưới ánh nhìn của Bạch Liễu.

Bạch Liễu đứng dậy đi về phía Tạ Tháp, chờ hắn đến gần, Tạ Tháp mới chú ý Bạch Liễu đang đi chân trần, hắn không đi giày, một nửa mu bàn chân trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần rộng thùng thình phết đất. Có thể do canh giữ cánh cửa mười năm, quanh năm không thấy ánh sáng, xuyên qua da thịt mu bàn chân Bạch Liễu có thể thấy rõ mạch máu xanh nhợt, làn da trắng nõn đến mức có cảm giác trong suốt.

......Ống quần rộng thùng thình phết đất....

Tạ Tháp cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra bộ quần áo Bạch Liễu đang mặc không phải của hắn.

—— mà là của y.

Y cao hơn Bạch Liễu một cái đầu rưỡi, dáng người cũng to cao hơn rất nhiều, trước đây Bạch Liễu cũng đã từng mặc quần áo của y nhưng tư thái không nghênh ngang lộ liễu như thế này, mà sẽ tự kiềm chế một chút để bản thân trông có vẻ bình thường hơn. Nhưng giờ đây thì sao? Áo sơ mi của y treo lỏng lẻo trên vai Bạch Liễu, chỉ cần Tạ Tháp cúi đầu xuống, y có thể nhìn thấy xương quai xanh từ đường viền cổ áo rộng mở của Bạch Liễu

Lưng quần ôm hững hờ trên eo Bạch Liễu như sắp rớt tới nơi, chừa ra một khe hở vừa đủ để y luồn một tay vào trong, sau đó...

Tạ Tháp nhanh chóng chuyển tầm mắt, cố hết sức để giữ nhịp thở đều đặn: "Sao em lại không mặc đồ ngủ vào? Trời lạnh lắm."

"Em mới vừa tắm xong, còn rất ấm áp nên không mặc." Bạch Liễu cười cười bước lại gần y.

Lúc này, Tạ Tháp mới có thể cảm nhận được hơi ẩm ấm áp phả ra từ cơ thể Bạch Liễu, phối hợp với nụ cười nhẹ nhàng mơ hồ của hắn bỗng trở thành một loại hơi ẩm đầy ái muội.

Tạ Tháp bắt đầu lý giải ý tứ của Bạch Liễu ——.. em ấy muốn..ư?

Nhưng mà... thật ra Bạch Liễu không thích làʍ t̠ìиɦ với y cho lắm, mặc dù hắn không nói ra, nhưng Tạ Tháp có thể cảm nhận được điều đó.

Bạch Liễu dường như rất hưởng thụ quá trình này, nhưng cứ đến nửa chừng là lại thở hổn hển ép y dừng lại, thường thì lúc đó Tạ Tháp sẽ không dừng lại, nhưng xong xuôi hết rồi Bạch Liễu sẽ có chút mệt mỏi dựa vào thành giường, nheo mắt lại, trong mắt lập lòe chút ánh sáng màu lam bạc tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhưng có vẻ không vui lắm, cũng chẳng buồn ừ hử đáp lại lời y.

Sau đó, Tạ Tháp liền kiềm chế bản thân, y cố gắng hết sức để tránh bắt đầu, còn Bạch Liễu cũng sẽ không chủ động đòi hỏi, vì vậy Tạ Tháp đành phải thừa nhận sự thật rằng —— Bạch Liễu thực sự không thích.

Nhưng bây giờ...

Bạch Liễu đi tới, chân trần của hắn đặt bên ngoài giày da Tạ Tháp, chân phải giẫm lên giày da, hắn rũ mắt xuống, vươn tay bắt đầu nghiêm túc cởi cà vạt của Tạ Tháp, giọng điệu mềm mại mang theo hơi ẩm ấm áp: "Anh mặc đồng phục của Cục Quản lý Dị đoan đẹp trai lắm."

Đầu óc Tạ Tháp quay cuồng, hai mắt trống rỗng, bình tĩnh đáp: "Ừm, đẹp trai."

——thật muốn nhào nắn cái eo mảnh mai đang dán vào người y quá đi mất.

Nhận chức (2)

Đồng phục của Tạ Tháp vừa vặn ôm sát từ chân đến vai, nhưng thật ra bản thân Tạ Tháp không phù hợp với quần áo của nhân loại cho lắm, cộng với việc thường xuyên vận động liên tục và cao độ trong thời gian dài, dẫn đến quần áo mặc trên người y toát ra.... cảm giác phóng khoáng rất vi diệu.

Sau khi cởi cà vạt Tạ Tháp ra, Bạch Liễu nhìn đường nét cơ bắp săn chắc thấp thoáng dưới chiếc khuy cổ áo đã cởi của Tạ Tháp, hơi nhướng mày: "Anh ăn mặc như vậy đi trên đường à?"

Vừa nói vừa lùi lại phía sau nửa bước để giữ khoảng cách, cuộn tròn chiếc cà vạt vừa cởi trên ngón tay, dựa vào tủ giày, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Tạ Tháp: "Mặc như thế này... không có em gái nhỏ nào đến xin cách thức liên hệ với anh sao?"

Tạ Tháp bị bàn chân trần mềm mại của Bạch Liễu giẫm lên, tâm thần chấn động, y ngẩng đầu nhìn về phía bạn nhà đôi mắt lóng lánh ánh nước, ánh nhìn lơ đãng mơ màng, theo bản năng lắc đầu: "Tôi nhanh chân chạy trốn họ rồi."

"Ừm." Bạch Liễu híp mắt cười cười, hắn chậm rãi cụp mắt xuống, dùng hai ngón tay nghịch cà vạt trong tay, "Thật là đáng tiếc."

Nước từ đuôi tóc của Bạch Liễu theo lời thì thầm chọc ghẹo của hắn nhỏ giọt xuống chiếc cà vạt bị đùa bỡn của Tạ Tháp.

"Nếu em là em gái nhỏ theo đuổi anh thì kiểu gì cũng phải đuổi kịp anh, hỏi anh tối nay có rảnh không."

Tạ Tháp trả lời ngay tức khắc: "Rảnh."

Bạch Liễu ngước mắt lên, cười tủm tỉm cười nhìn Tạ Tháp trong chốc lát: "Chúng ta ăn cơm thôi."

Tạ Tháp trơ mắt nhìn Bạch Liễu xoay người treo chiếc cà vạt vừa cởi ra, sau đó đi vào bếp, bày thức ăn ra đĩa chuẩn bị cho bữa tối.

Cởi xong cà vạt rồi bảo y ăn cơm?

Y không muốn ăn cơm, y chỉ muốn ăn...

Tạ Tháp ngồi ở một bên bàn ăn nhìn chằm chằm Bạch Liễu đối diện mình, còn Bạch Liễu thì vẫn thản nhiên xới cơm, gắp đồ ăn cho y cứ như không nhìn thấy ánh mắt đang bắn về phía hắn. Tạ Tháp đã bật hệ thống sưởi vì vậy trong phòng cũng không quá lạnh, thế nên Bạch Liễu không mặc đồ ngủ dày mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài thì đeo tạp dề kẻ sọc, hai dây buộc quanh chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Tạ Tháp rồi thắt lại gọn gàng phía sau lưng Bạch Liễu.

Một nửa chiếc áo sơ mi trắng lộ ra từ cổ áo phía trên tạp dề, có thể thấp thoáng nhìn thấy đường viền cổ áo trắng đến trong suốt của Bạch Liễu. Tạp dề dán sát vào eo, xuống nữa là vạt áo sơ mi xòe ra bên dưới vừa vặn có thể che khuất đùi Bạch Liễu, nhìn từ góc độ của Tạ Tháp, có vẻ như Bạch Liễu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Thật ra Tạ Tháp không hiểu rõ về nhân loại lắm, nhưng giờ phút đó, khi y nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi rộng và chiếc tạp dề kẻ sọc buộc ngay ngắn trên eo Bạch Liễu, y dường như đã phát hiện ra thứ đồ vật hết sức thông dụng của nhân loại ——

—— thì ra.... tạp dề là loại trang phục đẹp như thế sao?

Bạch Liễu đưa bát cơm như không có chuyện gì, trên mặt mang theo nụ cười: "Đủ không?"

Tạ Tháp chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiếp nhận: "Đủ rồi, cảm ơn."

Bạch Liễu cố ý sao?

...Có lẽ là do y suy nghĩ quá nhiều thôi...

Tạ Tháp vừa ăn vừa cố sức động não suy nghĩ, con thằn lằn vừa mới làm người không lâu nên không thể hiểu rõ những mong muốn và cảm xúc của con người, đặc biệt là khi chính bản thân y cũng có nên y càng không thể giải quyết chúng một cách khách quan.

Có rất nhiều chuyện y không hiểu, và dường như y... cũng không hòa hợp với Bạch Liễu.

Động tác nhai nuốt của Tạ Tháp dần chậm lại, y nhìn xuống bát cơm, dần dần một cảm giác chán nản, u ám và mất kiểm soát dâng lên ngùn ngụt.

Nó đã khôi phục ký ức, nhưng cho dù nó là Tạ Tháp, Hắc Đào hay chính bản thân nó, thì nó vẫn không phải là nhân loại và trải nghiệm của nó với nhân loại là có hạn. Năm 14 tuổi ở viện mồ côi, cho rằng cuộc sống bị người ta hút máu là trạng thái bình thường của con người thế nên nó mới bị bọn họ bóc lột. Sau này vào game, thấy được những con người cực đoan bị du͙© vọиɠ kiểm soát, nó lại cạnh tranh với bọn họ, nhưng nó chỉ là một tạo vật có thể đáp ứng những du͙© vọиɠ được bọn họ cung phụng tôn thờ.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất coi nó là con người, nắm tay đứng bên cạnh nó, chỉ có Bạch Liễu.

Nhưng Bạch Liễu biến mất mười năm.

Trong mười năm này, Tạ Tháp lần đầu tiên thật sự bước vào xã hội loài người, nó đơn độc cố gắng hòa nhập vào môi trường nơi Bạch Liễu sinh trưởng, nhưng từ đầu đến cuối có vẻ như nó không có cách nào..... để trở nên thành thạo.

Mỗi ngày nó cố gắng làm việc chăm chỉ, gϊếŧ rất nhiều quái vật, thử học hỏi từ những người xung quanh để mang lại hoàn cảnh ổn định cho bạn tình của mình, tiết kiệm tiền để mua xe hơi và nhà cửa, mặc dù xung quanh không ai nhớ đến bạn đời của nó, như thể nó đang tự xây đắp một cái tổ ảo ảnh cho chính bản thân mình, nó đã thử trải nghiệm rất nhiều thứ, nhưng nó luôn... không thể sinh ra cảm xúc như những con người bình thường.

Bởi vì Bạch Liễu không ở bên cạnh, cố gắng chỉ là cố gắng, hiện thực đối với nó vẫn như một trò chơi, gϊếŧ quái vật, nằm một chỗ, ngày hôm sau tỉnh lại giường vẫn lạnh lẽo, bởi vì thân thể không có thân nhiệt, sau đó tuần hoàn lặp đi lặp lại cứ như thế.

Nó bị cuốn vào một trò chơi kinh dị dài đăng đẳng có tên Chờ đợi không hồi kết.

Thế rồi khi nó thực sự chờ đợi được đến khoảnh khắc Bạch Liễu xuất hiện, nó thậm chí còn cảm thấy không quá chân thật ——cái kết thúc này, cái kết thúc đẹp đến mức hư ảo này, thật sự là true end của trò chơi này sao?

Nhưng rồi sau đó khi Bạch Liễu sống cùng với y, sự bất hòa giữa hai người ngày càng nhiều, Tạ Tháp mới chậm chạp nhận ra rằng ——chờ đợi Bạch Liễu... vẫn chưa phải là kết thúc.

Người này, tình yêu mà y chờ đợi mười năm, là một nhân loại thực sự, hắn thích nghi tốt và có kỹ năng trong xã hội loài người, cho dù bị nhốt mười năm ròng rã, sau khi quay về hắn cũng có thể nhanh chóng biết mình nên làm gì, không giống như nó, tồn tại ở đây mười năm rồi mà vẫn cảm thấy bơ vơ lạc lõng.

Có lẽ Bạch Liễu...cũng không thích hợp để sống chung với một con quái vật lạnh băng như nó.

Cho dù nó đặt hệ thống sưởi sàn ở nhà, ba ấm nước nóng trên giường và mua chiếc chăn điện đắt tiền nhất, thì cơ thể nó vẫn lạnh lẽo như băng và Bạch Liễu không thể ôm ấp nó để giữ ấm. Có lẽ Bạch Liễu trở về sống chung với nó chỉ vì đoạn tình cảm ngây thơ nông nổi nhưng đầy nhiệt huyết trong mùa hè tuổi thiếu niên của bọn họ.

Nhân loại có mùa đông.

Nhưng quái vật thì không có mùa đông.

Không con người nào muốn ôm ngủ với một con quái vật lạnh lẽo trong mùa đông lạnh giá.

Con người thích rúc vào nhau để giữ ấm trong mùa đông, nhưng nó mất mười năm vẫn không thể trở thành một con người thực sự.

Bạch Liễu một tay chống cằm, híp híp mắt, cứ cách một quãng lại gõ gõ ngón tay lên bàn một cái, trong khi Tạ Tháp ngồi đối diện dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ nào đó, hiển nhiên không chú ý đến hành động của hắn, vẫn cứ cúi đầu, mặt mày ủ dột, trông thì có vẻ như đang tập trung vào việc ăn uống, nhưng tay cầm đũa lại có chút khác thường.

Đôi đũa bắt đầu biến dạng.

——Đó là đôi đũa thép đặc cứng không gỉ.

Bạch Liễu nhướng mày, dừng tay gõ nhịp.

Này là đang làm gì vậy? Nắn đũa cũng không thèm nắn hắn? Trước kia chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã câu được kia mà? Sao hôm nay lại vững vàng như núi Thái Sơn thế kia?

Tà Thần đại nhân về hưu không chỉ sờ cằm mà còn chìm vào suy nghĩ sâu xa —— chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn đối với Tạ Tháp đã giảm sút? Thất niên chi dương rồi sao? Không phải chứ... Hắn mới về được một tháng thôi mà.

Mà đối với chuyện này, nói tới đây, Bạch Liễu có chút... khó mà mở miệng.

Thật ra hắn không bài xích chuyện đó, thậm chí nếu có thể, hắn cũng muốn chủ động để Tạ Tháp tận hưởng, chẳng hạn như hắn sẽ cưỡi lên rồi tự động hay gì gì đó. Nhưng thân làm chìa khóa cửa, Bạch Liễu không thể phóng túng du͙© vọиɠ quá mức, xét riêng về điểm này thì hắn lại vô tình không mưu mà hợp với Lục Dịch Trạm, cho nên bất luận ra sao, Bạch Liễu đều phải triệt để tuân thủ ranh giới để có thể hạ nhiệt kịp thời.

Ban đầu, Bạch Liễu cảm thấy chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Thẳng thắn mà nói, hắn thực sự không nghĩ rằng Tạ Tháp có thể khơi mào du͙© vọиɠ của hắn. Dựa trên những gì hắn biết về Tạ Tháp, du͙© vọиɠ của người này rất đơn giản và hạn hẹp, đã có lúc hắn từng hoài nghi không biết Tạ Tháp có du͙© vọиɠ đối với tìиɧ ɖu͙© hay không, sau khi xác nhận Tạ Tháp hơn hai mươi năm vẫn chạy tốt, nhưng làm thực thể tập hợp du͙© vọиɠ của tất cả mọi người, Tà Thần đại nhân có loại tự tin mù quáng rằng —— Tạ Tháp không thể khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn lên đến cực hạn.

Bởi vì thời điểm Tạ Tháp còn ở viện mồ côi, nhìn tới nhìn lui, nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng thấy Tạ Tháp chẳng có chút hứng thú nào, ngược lại lúc hắn mười mấy tuổi đã biết tò mò tìm đọc kha khá các loại tranh ảnh sách vở về chuyện đó rồi.

Nhưng... ngoài dự kiến của Bạch Liễu, cái tên Tạ Tháp này thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ như là kiểu người thuần khiết và thờ ơ trên giường, nhưng thật ra y đặc biệt rất năng động và thích tấn công dồn dập.

"Em mệt rồi sao Bạch Liễu... ngồi dậy nào, để tôi làm cho."

"Bạch Liễu, hôn tôi đi."

"Em.. tôi làm giúp em nhé?"

"Em thích tư thế này sao? Nãy giờ em toàn thở dốc thôi! Sao em không nói gì hết?"

Bạch Liễu hoàn toàn chống đỡ không được, mỗi lần hắn buột miệng rêи ɾỉ hoặc nói gì đó thì Tạ Tháp lại đẩy mức giới hạn lên một tầng cao mới. Có một lần Bạch Liễu hơi chút chủ động, suýt chút nữa Tạ Tháo đã biến mức giới hạn thành siêu cấp cao nhất, nhưng cũng may ý chí Bạch Liễu vững như đá mới có thể trấn áp hạ xuống.

Nhưng nếu nói thẳng với Tạ Tháp... Bạch Liễu cảm thấy tạm thời trước mắt Tạ Tháp sẽ không thể chấp nhận ảnh hưởng của cánh cửa đối với hắn, nếu nói thẳng, khả năng cao là Tạ Tháp sẽ bị căng thẳng, và sẽ cố gắng đi vào dòng thế giới để trấn giữ cánh cửa thay thế cho hắn.

Cuối cùng, Bạch Liễu đã nghĩ ra một cách, đó chính là ám chỉ. Chỉ cần hắn đừng thể hiện quá rõ rệt, Tạ Tháp mới có thể thu bớt ham muốn của y.

Nhưng bây giờ xem ra nhờ hắn mà Tạ Tháp đã rèn được định lực của mình quá tốt, không dễ bị hắn câu nữa rồi.

Tiếc quá đi mất, thời hạn sử dụng nhan sắc của hắn cũng quá ngắn ngủi đi.

Bạch Liễu than thầm trong bụng, đứng dậy vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy Tạ Tháp ngồi bàn ăn đối diện đột nhiên nắm tay hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên, viền hai bên mắt hiển hiện rõ ràng màu lam bạc khiến Bạch Liễu giật mình trong giây lát —— Du͙© vọиɠ của bản thân Tạ Tháp rất đạm bạc và ảnh hưởng của cánh cửa đối với Tạ Tháp cũng rất yếu, chỉ khi du͙© vọиɠ bản thân Tạ Tháp sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thì mới xảy ra tình trạng này.

"Bạch Liễu, tôi sẽ cố gắng trở thành con người." Tạ Tháp chống mặt bàn chậm rãi đứng dậy, y nhìn xuống Bạch Liễu, giọng điệu bình thản nhưng Bạch Liễu hiếm khi cảm thấy được sự công kích khiến lưng hắn run lên, "Nhưng trước đó, em cũng nên cố gắng thử thích ứng một con quái vật như tôi."

"Tôi yêu em, nếu em không cần tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết em."

"Dù sao tôi cũng chỉ là một con quái vật mà thôi."

Nhận chức (3)

Đến lúc Bạch Liễu bị Tạ Tháp ném ngã trên ghế sô pha, có đến 2, 3 giây hắn đơ người ra không kịp phản ứng.

Khi Tạ Tháp luồn tay từ vạt áo chạm vào eo, thắt lưng Bạch Liễu run lên vì lạnh, vừa mở miệng định lên tiếng thì áo cũng bị xé toạc ra, Tạ Tháp cắn vào xương quai xanh của Bạch Liễu, để lại một vòng dấu răng rõ mồn một.

Nhưng cắn Bạch Liễu xong, dường như Tạ Tháp cảm thấy áy náy, y hơi dừng lại, hôn nhẹ một cái: "Đau không?"

Bạch Liễu thở gấp, thầm nghĩ không biết Tạ Tháp học được thủ đoạn này ở đâu, một bên cắn hắn tàn nhẫn như vậy một bên hỏi hắn có đau không, cuối cùng còn hôn hôn hít hít hai cái, hắn làm sao chịu nổi đây, thanh âm có chút khàn khàn: "... Đau, nhưng không đau."...

Bạch Liễu toàn thân yếu ớt, hai mắt mờ mịt, nằm úp sấp ở trên giường, phía sau cổ là cánh tay trần trụi của Tạ Tháp dán sát vào da, toàn thân nóng bừng ướt đẫm mồ hôi.

.........

Tạ Tháp hôn lên mí mắt Bạch Liễu một cái rồi lại một cái, giọng điệu hết sức dịu dàng, hoàn toàn chẳng hề giống người vừa mới giữ chặt đôi tay Bạch Liễu kéo căng lên cao rồi thúc vào liên tục, thúc đến khi Bạch Liễu mở miệng xin tha mà vẫn không chịu buông tha: "Khó chịu sao? Tôi ôm em vào tắm rửa nhé?"

Bạch Liễu nhắm mắt lại, nghiêng đầu rúc vào trong ngực Tạ Tháp: "... Ẵm em đi, không còn sức nữa rồi."

Tạ Tháp ấn Bạch Liễu xuống giường hôn thêm một lúc nữa, cho đến khi Bạch Liễu đẩy y ra, Tạ Tháp mới cúi xuống duỗi tay bế hắn vào lòng.

Mặc dù Tạ Tháp có lắp đặt bồn tắm trong nhà của họ nhưng Bạch Liễu rất hiếm khi sử dụng, hắn không thích nằm trong bồn tắm lắm, ngược lại có lẽ Tạ Tháp vẫn giữ một số thói quen của người cá, y thường sử dụng bồn tắm, còn nhiều lần rủ rê Bạch Liễu vào tắm chung với mình, lần nào cũng bị Bạch Liễu từ chối.

Nhưng lần này Bạch Liễu rốt cuộc cũng tắm cùng y như mong muốn của Tạ Tháp, bởi vì hắn thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Do vóc dáng Tạ Tháp cao ráo, bồn tắm mua cũng là loại có kích thước cực lớn đủ để ngâm hai người, Tạ Tháp nằm ở phía dưới, Bạch Liễu hai mắt khép hờ dựa vào bả vai của Tạ Tháp, hai tay hắn đặt trên thành bồn, để mặc dòng nước ấm chậm rãi gột rửa.

Sương mù lượn lờ ngập tràn phòng tắm, Tạ Tháp hơi hơi chống người, y rũ mắt, vươn tay l*иg những ngón tay của mình vào những ngón tay của Bạch Liễu, hai chân ép vào trong để ngăn cản Bạch Liễu di chuyển, sau đó di chuyển từng ngón tay nghịch tay Bạch Liễu, ấn móng tay Bạch Liễu đến trắng bệch rồi mới buông ra, nhìn móng tay Bạch Liễu hồng hào đỏ máu trở lại.

Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp chơi đùa với những ngón tay của mình, cảm thấy tâm trạng của Tạ Tháp bây giờ rất tốt, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, mỉm cười, lười nhác lên tiếng:

"Vừa rồi giận em à? Động tác thật tàn nhẫn quá đi."

"Nằm trong bồn tắm với em như thế này khiến tôi nhớ lại những ngày ở viện mồ côi" Tạ Tháp trả lời không chút không liên quan. "Lúc đó em hay đến giáo đường tìm tôi, nằm kế bên tôi như thế này đây, tôi rất thích những ngày tháng đó."

Giọt nước đọng trên lông mi của Tạ Tháp rơi xuống, nhỏ xuống gáy Bạch Liễu, y dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn: "Nhưng bây giờ tôi mới biết, con người ngủ trong bồn tắm là rất không bình thường."

Y đưa tay vuốt ve bả vai Bạch Liễu từ phía sau, Tạ Tháp vuốt ve cực kỳ chậm rãi, y rũ mắt xuống, bàn tay đặt lên ngực Bạch Liễu, cảm nhận được nhịp tim của Bạch Liễu tăng nhanh đúng như ý nguyện một cách thỏa mãn. Hơi thở của Tạ Tháp trở nên thong thả và khẽ khàng, giống như giọng nói của y lúc này:

"Có lẽ tôi không thể trở thành một nhân loại hoàn hảo, có lẽ tôi chỉ là một con quái vật yêu em mà thôi."

"Thì ra giận dỗi là vì chuyện này à." Bạch Liễu nắm tay Tạ Tháp, hắn cười khúc khích, "Nhưng nhìn dáng vẻ rầu rĩ vì em của anh hiện giờ có giống quái vật chút nào đâu."

"Khi quái vật cho đi và đòi hỏi tình yêu, nó không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Đôi lúc khi đối phương cảm thấy không thoải mái vì nó, nó còn cảm thấy vui vẻ vì điều đó."

Bạch Liễu rũ mắt xuống, viền mắt phủ một tầng sáng xanh bạc mờ nhạt, hắn nắm tay Tạ Tháp, hôn lên từng khớp ngón tay của Tạ Tháp: "Từ góc độ này mà nói, anh còn giống với nhân loại hơn em, Tạ Tháp."

L*иg ngực Tạ Tháp phập phồng lên xuống, y cúi người ấn Bạch Liễu vào trong bồn tắm, giữ hai tay Bạch Liễu nhấc bổng lên rồi nâng hắn về phía sau: "Bạch Liễu, chuyện đó làm em vui vậy sao? Em thích như vậy sao?"

Giọng hắn bắt đầu cao lên: "Tôi cứ tưởng em ghét tôi như vậy."

"???" Bạch Liễu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, bình tĩnh ngăn cản động tác của Tạ Tháp, "Ý em không phải vậy, hôm nay không thể... ư.. "

"Tôi vẫn luôn muốn làm em trong bồn tắm." Tạ Tháp vùi đầu vào vai Bạch Liễu đang thở hổn hển, "nhưng em cứ mãi không chịu, cuối cùng thì..."

"Em vẫn như trước, nằm gọn trong bồn tắm chỉ chạm đến bờ vai tôi, đáng yêu quá, tôi có thể ôm trọn lấy em..."

"Rúc vào trong lòng tôi giống như khi còn bé, Bạch Liễu, tôi thích thế này lắm."

Tạ Tháp nâng khuôn mặt của Bạch Liễu lên, âu yếm hôn hắn thật sâu, vào giây phút cuối cùng khi Bạch Liễu thật sự mất đi ý thức, hắn do dự tự hỏi thầm trong lòng —— hình như hắn bị Tạ Tháp đảo ngược kịch bản rồi thì phải...

Ngày hôm sau, Bạch Liễu chính thức đến văn phòng trình diện đi làm.

Lục Dịch Trạm nhìn sắc mặt Bạch Liễu hoảng hồn: "Cậu thức cả đêm chơi game đấy à, sao nhìn kiệt sức phờ phạc vậy?"

Bạch Liễu quỷ dị trầm mặc một hồi, sau đó đem huy hiệu kiểm tra đo lường giá trị du͙© vọиɠ trong tay giao cho Lục Dịch Trạm: "Đại khái là vậy."

Lục Dịch Trạm cầm lấy huy hiệu, nhìn giá trị thì giật mình lần nữa, kinh hãi quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Cậu chơi trò chơi gì vậy?... Mới có một ngày mà giá trị du͙© vọиɠ tụt thấp như vậy?!"

Nhìn trị số du͙© vọиɠ thế này thì quả thật có thể gọi là thanh tâm quả dục!

Sắc mặt Bạch Liễu trầm xuống: "Tôi vật lộn với một con quái vật rất lợi hại trong phòng thuê suốt một ngày, truy đuổi hết lần này đến lần khác, mấy lần suýt chút nữa là chạy thoát được nhưng lại bị kéo trở về, cuối cùng sém tí bị gϊếŧ trong phòng tắm, khó khăn lắm mới trèo ra khỏi bồn tắm, cả người bê bết máu."

"...chỉ là một trò chơi kinh dị bình thường thôi mà, sao có thể tiêu hao tinh lực của cậu đến nông nỗi này vậy?" Lục Dịch Trạm buồn cười không nói nên lời.

"Chủ yếu là do quái vật quá mạnh đi." Bạch Liễu lắc đầu nghiêm túc thở dài, chống đỡ tay vịn tay vịn chậm rãi ngồi xuống ghế, "Hơn nữa, tôi cũng đã già rồi, quái vật huyết khí phương cương đuổi theo tôi rất hăng hái, vốn dĩ tôi cũng muốn anh ấy đuổi theo một lúc, chậm rãi đùa chơi với anh ấy, nhưng lực bất tòng tâm, tinh lực không đủ."

Bạch Liễu ngẩng đầu cười như không cười, nhìn về phía Lục Dịch Trạm, khoát khoát tay: "Đành để anh ấy bắt được tôi, hung hăng đè tôi ra làm vậy."

"......" Lục Dịch Trạm cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng cũng không biết là chỗ nào, anh sững người một lúc rồi cười rộ lên, "Lâu lắm mới thấy có trò có thể giằng vặt cậu ra nông nỗi này, sau này nếu muốn tiêu hao giá trị du͙© vọиɠ thì chơi trò này là được.

"Trước mắt chơi không nổi." Bạch Liễu lắc đầu, hắn cười nham hiểm, "Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa."

"Tôi khóa trò chơi trong ngăn kéo rồi."

Tạ Tháp thẫn thờ nhìn mảnh giấy do Bạch Liễu để lại trong ngăn kéo ——

—— Bởi vì tiêu hao quá mức nên người yêu của anh đã bị ốm nhẹ, ăn chay nửa tháng.

ps. Bồn tắm không tồi, lần sau thử lại nhé, để em tự động (cười)

Tạ Tháp siết chặt tờ giấy, nhắm mắt, l*иg ngực phập phồng.

Cái tên Bạch Liễu này xấu xa quá đi mất, nhịn nửa tháng thì nhịn nửa tháng, còn ráng lấy cà rốt treo y nữa, cứ nhất định phải câu y khó chịu thì mới hài lòng

Y ngộ ra được chân lý rồi.

Bạn đời Bạch Liễu độc ác chỉ thích nhìn y đau khổ thôi.