Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 564

"Nhóm Georgia hiện đang ở trong cung điện, vừa rồi Mục Tứ Thành gửi định vị cho tôi cũng gần đó, chúng ta qua đó trước đã."Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh mỏ, "Vừa đi tôi vừa nói cho anh biết những manh mối mà tôi đã phát hiện."

Bạch Liễu nhìn xuống thời gian mà hắn đã ghi lại, sau đó ngước mắt lên nhìn Đường Nhị Đả: "Tóm lại, chúng ta phải rời khỏi trò chơi này trước khi bị hóa thành tượng vàng."

"Nếu anh hoặc Mục Tứ Thành bắt đầu biến thành vàng, tôi sẽ tự tay gϊếŧ hai người, đưa hai người ra ngoài."

Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu: "...Tôi hiểu rồi."

Cung điện Cổ La Luân.

Cung điện của vương quốc vàng lâu đời này là một quần thể kiến trúc hình vòm màu trắng trang nhã và trang nghiêm, bên trong rải rác các đại sảnh lớn nhỏ, hai bên đường là hoa viên rộng rãi và đèn đường bằng sắt rỗng tinh xảo, cây cối trong bồn hoa đều đã khô héo, lá rụng khắp nơi, khung cảnh vốn dĩ phải rất hoang tàn đổ nát, nhưng dưới lớp phấn vàng dày đặc mịn màng óng ả, cung điện lại toát lên một vẻ huyền bí và xa hoa.

Có thể là do bản năng con người luôn khao khát đối với vàng, cung điện bằng vàng này có một ma lực thần bí thu hút mọi người bước vào.

Men theo những bậc thang màu trắng cao lớn dài hút mắt ở trung tâm của cung điện là sảnh chính lớn nhất của toàn cung điện —— đây là nơi vua Cổ La Luân tiếp đón các bộ trưởng, linh mục và sứ thần, cử hành lễ mừng khai thác quặng mỏ mùa xuân mỗi năm cùng với dân chúng của mình, hân hoan chào đón bụi vàng từ trên trời rơi xuống.

Lúc hai người Bạch Liễu bước lên những bậc thang đầu tiên dẫn đến sảnh chính, Georgia đang ở trong phòng khách của nhà vua trên tầng cao nhất phía sau sảnh chính. Anh lặng lẽ đứng nhìn tượng vàng của vua ngồi trên chiếc bàn dài, mệt mỏi chống tay lên đầu, đôi mắt khép hờ.

—— đây là cha anh trong thời khắc Cổ La Luân diệt vong.

Trên bàn dài có một bức ảnh, là bức chân dung gia đình giống như bức ảnh trên tủ trong phòng ngủ của anh, con bướm trên vai Georgia nhìn bức ảnh gia đình, tiếng đập cánh dần dần trở nên cực kỳ chậm chạp.

"Đây là em khi còn bé." Georgia cụp mắt xuống, thanh âm mềm đến mức chỉ có con bướm mới có thể nghe rõ, "...Đây là nơi em lớn lên."

"...Anh xin lỗi Armand, vì đã sửa đổi trí nhớ của em và lừa dối em. Chúng ta không phải là anh em nghèo ở một thị trấn xa xôi nào đó, chúng ta là hoàng tử của Cổ La Luân, nhiệm vụ của chúng ta là cứu vớt và bảo vệ nơi này."

"Vừa rồi anh nhất quyết muốn lấy được phương pháp lấp đầy nước mắt từ Mộc Kha, thậm chí còn có chút xúc động, không chỉ bởi vì trò chơi, mà còn bởi nguyên nhân này đây."

"Em cho rằng anh không quan tâm sự sống chết của đội viên, không đi giải cứu đám người Chris là do không khống chế được cảm xúc gây ra chiến thuật sai lầm." Georgia cúi đầu, anh cởi bao tay đồng phục tay phải xuống, ôn hòa giải thích: "Em cho rằng anh nên trở về trợ giúp bọn họ, hỗ trợ kỹ năng bọn họ đúng không?"

Khoảnh khắc con bướm nhìn thấy bàn tay phải của Georgia, nó đập cánh dữ dội, bay xuống và đáp xuống đầu ngón tay đã bắt đầu hóa vàng của Georgia.

"Trò chơi rất công bằng với cả hai bên, đội chúng ta có lợi thế sân nhà và giành được đồng hồ cát trước, vì vậy theo lẽ đương nhiên cũng sẽ có thứ hạn chế chúng ta." Georgia lấy đồng hồ cát ra, anh hạ mắt nhìn dòng cát vàng lưu chuyển trong trong đồng hồ cát, "Không ngờ cát vàng trong đồng hồ cát là do điểm kim thạch hóa thành."

"Khó trách cha chúng ta chôn đồng hồ cát trong mạch khoáng, ông ấy đã sớm biết cát vàng trong đồng hồ cát sẽ ảnh hưởng không ngừng đến quặng mỏ khiến vàng sinh ra liên tục."

"Ngay từ đầu, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn giao dịch với thần."

Georgia dừng một chút, rồi nói tiếp: "Một khi có được ưu thế sân nhà và lấy được đồng hồ cát đầu tiên, đương nhiên chúng ta sẽ càng dễ bị cát vàng trong đồng hồ cát ảnh hưởng, càng dễ bị hóa thành tượng vàng, đây là hạn chế thứ nhất của chúng ta. Trong tình huống chưa biết được việc hóa vàng không hạ thấp giá trị sinh mệnh và tinh thần này rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến người chơi hay không, anh sẽ không hy sinh mạng sống của đồng đội để kéo dài thời gian thi đấu."

"Chiến thắng phải trả giá bằng sự hy sinh chẳng có ý nghĩa gì đối với Bình Minh Vàng, vì vậy anh đã chọn để Bạch Liễu loại bỏ họ khỏi trò chơi."

"Đến nay anh vẫn không thể hiểu được Cổ La Luân vào lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu những tượng vàng này có ý nghĩa gì." Georgia ngước mắt lên, tay trái khẽ vung lên, một cây cung vàng lá lấp lánh xuất hiện trước mặt anh, anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhỏ giọng nói: "... Anh không thể liên lụy những người chơi vô tội, để bọn họ ở lại Cổ La Luân hoang vu giống như những đội viên cục 3 trước đây được."

"Nhưng anh đã chọn giữ em lại, Armand."

"Chiến thắng trò chơi này, chiến thắng cuối cùng trong giải đấu không phải là nhiệm vụ của Bình Minh Vàng, mà là sứ mệnh của em và của anh."

"Vương quốc Cổ La Luân đã chìm trong biển cả mười năm, anh cũng canh giữ nó mười năm." Georgia nhìn con bướm trong lòng bàn tay, dùng tay trái điểm nhẹ vào cánh bướm, "Sinh mệnh con người so với vương quốc vàng cổ xưa của chúng ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, anh không biết mình có thể bảo vệ nó bao lâu, và giọt nước mắt đau đớn đáng giá ngàn năm vàng nào mới có thể lấp đầy chiếc đồng hồ cát thời gian để chấm dứt thỏa thuận giữa cha chúng ta và Tà thần."

"【Nhà tiên tri】 nói với anh rằng chỉ cần vào trò chơi là có thể tìm thấy phó bản của dị đoan tương ứng với hiện thực. Vì vậy anh chìm đắm trong trò chơi cho đến tận bây giờ, chỉ để tìm phó bản tương ứng của Cổ La Luân, thu thập manh mối và tìm ra giải pháp của 【Đồng hồ cát thời gian】".

"Cuối cùng bây giờ anh đã tìm thấy phó bản này."

Georgia ngước mắt lên, anh nhìn dáng vẻ buồn bã chán nản của cha mình: "Nhưng trong phó bản này, ngoài việc gặp lại những người xung quanh và nhìn thấy mình dần biến thành tượng vàng, hóa ra anh vẫn giống như mười năm trước —— "

"—— không hề có khả năng bảo vệ họ."

"Nỗi đau của anh vẫn không thể lấp đầy chiếc đồng hồ cát này."

Con bướm vỗ cánh, gió thoảng qua tai Georgia, thổi bay mái tóc dài màu nâu nhạt của anh, nhưng anh dường như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

"...Bây giờ thậm chí anh không thể rơi nước mắt."

—— Tựa như giọt nước mắt anh rơi vào khoảnh khắc nhìn thấy Cổ La Luân chìm xuống biển mười năm trước đã chứa đựng hết tất cả nỗi đau còn sót lại của anh.

Phía sau Georgia truyền đến tiếng bước chân thong thả, anh cầm cây cung vàng lá, xoay người dùng toàn lực kéo căng dây cung, không chút do dự ngước mắt bắn một mũi tên về phía Bạch Liễu đang đi tới từ phía sau.

Mũi tên xuyên qua không trung bị Bạch Liễu vươn tay phải ra chụp lấy, hắn mỉm cười nhìn Georgia đang ở trên bậc thang cao, giơ hai tay ra hiệu mình vô hại, giễu cợt nói:

"Xem ra hoàng tử của đất nước này không chào đón vị khách như tôi rồi."

"Tôi tới đây chỉ muốn thương lượng một giao dịch với anh, không đến nỗi vừa thấy tôi đã muốn chém muốn gϊếŧ vậy chứ?"

【Có vẻ như đất nước các ngươi không chào đón người làm ăn như ta cho lắm. 】

Con ngươi của Georgia hơi co lại, anh cầm chặt cung vàng, bàn tay phải sắp hóa vàng buông lỏng mũi tên.

...Cũng cùng một góc độ từ trên cao nhìn xuống, cùng một giọng nói tươi cười, cùng đôi tay đeo găng đen, cùng những mũi tên sắc bén chứa đầy sát khí bắn từ bên trong tường cao của Cổ La Luân.

Và cũng là vị khách không mời mà đến từ phương xa có sức mạnh bí ẩn.

Thái độ phức tạp của Lục Dịch Trạm đối với người này, kỹ năng quy tắc có thể giao dịch linh hồn, chiến thuật hung hăng, thân hình và chiều cao tương tự...

Mũi tên vàng xuyên qua không gian giữa Georgia và Bạch Liễu như thể du hành xuyên thời gian và không gian, đưa anh trở lại mười năm trước trong nháy mắt.

Nếu không phải Bạch Liễu trông có vẻ hung hăng xấu xa nhưng trên thực tế hành động rất có nguyên tắc và làm chuyện tốt, thậm chí không giống với Bạch Lục trong giấc mơ của Georgia, hoàn toàn khác hẳn với điểm cốt lõi của vị thần đó, thì lúc Georgia gặp Bạch Liễu lần đầu tiên anh đã buột miệng hỏi ngay: "Cậu có liên quan gì đến thần?"

"Tinh ý như vậy sao?" Bạch Liễu giơ cao hai tay, cười tủm tỉm: "Mặc dù cá nhân tôi không muốn thừa nhận, nhưng để chứng tỏ thành ý giao dịch của mình, tôi sẽ thành thật trả lời anh."

"Xem như tôi là người thừa kế được vị Tà Thần đại nhân nhàn rỗi chán chết kia đơn phương lựa chọn."

"Người thừa kế..." Georgia mở to hai mắt, lông mi dài màu nhạt phủ một tầng phấn vàng, cây cung đặt xuống trong tay lại giương thẳng lên chĩa vào trái tim của Bạch Liễu, "Cho nên cậu đến đây để hoàn thành giao dịch, thu thập thống khổ của dân chúng?"

"Không." Bạch Liễu cười cười, "Tôi tới kết thúc giao dịch."

"Tôi biết cách lấp đầy đồng hồ cát thời gian."

Đường Nhị Đả đang đứng cảnh giới trước mặt Bạch Liễu nghe hắn tiếp tục nói dối trước mặt Georgia thì giật mình, trầm giọng nói: "Georgia là cục trưởng cục 3 có kinh nghiệm thẩm vấn và điều tra, chắc chắn có thể phát hiện ra cậu đang nói dối!"

Đôi mắt dài hẹp của Georgia hơi nheo lại, mũi tên anh giơ lên ngừng lại.

... Tên này không có vẻ gì là đang nói dối.

Con bướm trên vai khẽ vỗ cánh, gió thổi tung mái tóc dài sau gáy của Georgia, mũi tên trong tay Georgia lại giương lên, gợn sống cảm xúc nhỏ nhoi trong mắt anh cũng dịu đi không còn dấu vết: "Anh biết rồi, Armand."

"Anh sẽ không rơi vào cái bẫy dối trá của kẻ thừa kế Tà Thần lần nữa."

Tuy rằng trước đó Mộc Kha đã vượt qua bài kiểm tra đạo cụ nói dối của anh, nhưng đến giây phút cuối cùng cậu vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào, điều đó chứng minh một chuyện —— tên Chiến Thuật Gia vô liêm sỉ Bạch Liễu này đã lừa gạt luôn đội viên của mình chỉ để trì hoãn thời gian của họ.

"Chậc." Bạch Liễu tiếc nuối nhìn Georgia giương cung và con bướm bắt đầu vỗ cánh, "Bị lừa một lần thì không chịu tin nữa rồi."

"Người bình thường có ai bị lừa hai lần bởi cùng một cái bẫy chứ?" Đường Nhị Đả bất lực đứng trước mặt Bạch Liễu, "Đáng lẽ Georgia phải sớm nhận ra cậu đã nói dối Mộc Kha và cậu ta, nhưng vì cậu ta bị lừa nên mới giằng co dây dưa với Mộc Kha lâu như vậy."

Bạch Liễu sờ sờ cằm, giọng điệu vô tội nói: "Nhưng mà lần này tôi không lừa gạt anh ta thật mà, Đường đội trưởng."

"Tôi thật sự biết cách lấp đầy đồng hồ cát."

"...Cái gì?!" Đường Nhị Đả kinh ngạc quay đầu lại.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Georgia đang ở trên cao, bình tĩnh nói: "Quả nhiên gạt người sẽ gặp báo ứng, lần này Georgia không tin chúng ta rồi."

"Chắc phải đánh nhau một trận rồi mới có thể hàn thuyên tâm sự với nhau."

Huyệt thái dương Đường Nhị Đả nhảy thình thịch: "Bạch Liễu, lần sau nếu muốn nói thật với đối phương thì đừng đùa bỡn thế nữa!"

"Được rồi Đường đội." Bạch Liễu cười, rút cây roi ghim bên hông ra, "Nhất định lần sau không thế nữa."

Georgia cụp mắt xuống, trong nháy mắt anh buông mũi tên đi, con bướm từ trên vai anh bay lượn một vòng đáp xuống mũi tên lá vàng đang lao vun vυ't, trong nháy mắt bị một tầng ánh sáng vàng bao phủ, con bướm nhanh chóng vỗ cánh, mũi tên nhắm thẳng về phía Bạch Liễu bên dưới.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Georgia sử dụng kỹ năng đảo ngược thời gian (Bão Bươm Bướm), kỹ năng (Bão Bươm Bướm) đã được thiết lập lại. 】

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Armand hình thái Sách quái vật sử dụng kỹ năng (Cơn bão xiềng xích)】

Vô số cơn lốc màu vàng uốn lượn bay vυ't lên trời, xiềng xích điên cuồng dâng trào đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn chảy xiết chắn trước cung điện, cuồng phong thổi dữ dội như muốn nhấn chìm gϊếŧ chết những con mồi xấu số lọt vào lãnh địa của nó.

Cơn bão cuộn lên đám lá rụng và tàn tích trên mặt đất tạo thành lốc gió hướng vào trong, bắt đầu hút tất cả bụi vàng của cả nước về bên này, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ sền sệt, tầm nhìn đột ngột bị giảm thấp đến đáng sợ, đã thế còn phải luôn đề phòng xiềng xích từ bốn phương tám hướng ập đến bất cứ lúc nào khiến người chơi phải liên tục di chuyển ——

——Đường Nhị Đả chạy chầm chậm, siết chặt súng và nghiến răng.

Tầm nhìn thấp, không xác định được mục tiêu, nhiễu sóng mạnh, người bắn bị phân tâm và phải di chuyển liên tục với tốc độ cao —— tình huống hoàn toàn không thích hợp để bắn.

Gần như trong nháy mắt, toàn bộ không gian rộng lớn trước cung điện bị cuồng phong quét sạch, không nhìn thấy gì nữa.

Cùng lúc đó trên màn hình lớn trong hồ quan sát.

Khán giả chỉ thấy một trận cuồng phong vàng rực cuộn trào giống như một loại siêu bão cát trên màn hình, xiềng xích uốn lượn như rắn thỉnh thoảng bay ra, đồ vật bị cuốn hút vào trong bay lên theo gió, thậm chí không thấy bóng dáng của người chơi.

Ai nấy đều mở to hai mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hai tuyển thủ trong màn hình lớn chói lọi ánh vàng, nhưng hoa mắt chóng mặt cũng không nhìn thấy gì.

Người dẫn chương trình thậm chí còn xin sử dụng đạo cụ kính lúp tìm kiếm một chút dấu vết nào đó của người chơi hai bên để bình luận, nhưng cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, khô khan phân tích cục diện trận chiến trên màn hình lớn:

"Sau khi Bạch Liễu gϊếŧ một trong những thành viên của đội mình thì tiếp tục lần lượt tiễn đi 3 thành viên của đội đối phương. Đang lúc chúng ta cho rằng đội ngũ lão luyện như Bình Minh Vàng giảm quân số chỉ còn 2 người chơi sắp rơi vào thế bất lợi thì tân binh Armand của họ đã ra đòn sấm sét!"

"Hãy nhìn cơn bão vàng rực lấp đầy màn hình kìa!"

"Kỹ năng của Armand vừa che chắn cao lại vừa tấn công hung hãn, hơn nữa cậu ấy còn có thể song tuyến chiến đấu. Dưới sự hỗ trợ tối đa của Georgia, CD kỹ năng Armand hoàn toàn không bị hạn chế, một người tương đương với thực lực hai người, nói cách khác, Bình Minh Vàng bị giảm bớt quân số còn hai người đúng là đã gặp bất lợi, nhưng trên thực tế, nhờ sự có mặt của Armand mà bọn họ có đến ba người chơi, giảm bớt quân số cũng không rơi vào thế yếu."

"——Thực tế đúng là vậy, đội viên lang thang Mục Tứ Thành của bên Bạch Liễu đã bị bản thể của Armand bám trụ, hiện giờ không có cách nào quay trở lại đội. Ngược lại phía Armand tự mình bảo vệ chiến thuật gia Georgia và liên tục chiến đấu. Dưới sự hỗ trợ của Georgia, cậu đã dùng thực lực bản thân ngăn chặn chủ công và Chiến Thuật Gia của Đoàn xiếc thú, gây áp lực không nhỏ cho đối thủ."

"Có thể nói tân binh Armand của Bình Minh Vàng, người đã lọt vào vòng loại trực tiếp với danh hiệu bình hoa vì kỹ năng bươm bướm đẹp mắt và thành tích giải đấu yếu kém, cuối cùng đã rũ bỏ được cái mác chỉ có vẻ ngoài của mình trong trận chiến này, có thể nói là một trận thành danh!"

Người dẫn chương trình nhìn cơn bão lớn trên màn hình lớn vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục giải thích nói: "Ngược lại tình huống của Đoàn xiếc thú không được lạc quan cho lắm!"

"Đầu tiên, Chiến Thuật Gia phát điên gϊếŧ chết người trị liệu trong đội mình, tiếp đó là chủ công thợ săn hoàn toàn không thể phát huy thực lực chiến đấu dưới tình huống bão táp cuồng nộ như vậy, và sau cùng đội viên lang thang liên tục bị bám trụ không thể thoát —— trước đó Chiến Thuật Gia rất coi trọng tuyển thủ lang thang trong đội, nhưng cho đến nay người chơi đó vẫn chưa thể hiện được tác dụng rõ ràng của mình.

"Có thể nói trong trận đấu này, chỉ huy của Chiến Thuật Gia và sự phối hợp giữa những người chơi chỉ có thể được mô tả bằng bốn từ —— đó là 【một mớ hỗn độn】."

"Mặc dù Bình Minh Vàng chỉ còn lại hai thành viên nhưng họ lại phối hợp khá ăn ý, tâm linh tương thông không hổ là anh em ruột. Chỉ cần một số công cụ giao tiếp đơn giản, Georgia vẫn có thể xác định chính xác vị trí của con bướm do Armand biến thân trong cơn bão vàng mù mịt, và bắn tên để thiết lập lại kỹ năng cho đối phương, giữ vững thế tấn công như vũ bão không bị gián đoạn, sự phối hợp hoàn mỹ này thật sự quá mức tuyệt vời..."

Người dẫn chương trình liên tục lảm nhảm nhưng một chữ cũng không lọt tai Vương Thuấn, hắn gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui vòng quanh Mộc Kha và Giai Nghi vừa mới rút khỏi trận đấu: "Bạch Liễu có bàn với hai người chiến thuật tiếp theo không?!"

Mộc Kha liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi, sau đó thành thật lắc đầu: "Chắc là tôi bị Bạch Liễu lừa rồi."

"Nhưng mà lừa gạt anh hẳn là một phần trong kế hoạch của Bạch Liễu, còn sau đó thế nào thì em không biết." Lưu Giai Nghi trầm giọng nói, cô bé đan hai tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú màn hình lớn như thể cái gì cũng biết, "Thủ đoạn của con hàng Bạch Liễu này vẫn xằng bậy như cũ."

Hai mắt Vương Thuấn sáng lên: "Phù Thủy Nhỏ, em biết kế hoạch tiếp theo của Bạch Liễu sao?"

Lưu Giai Nghi hắng giọng: "...Em không biết."

Mộc Kha: "..."

Vương Thuấn: "..."

Không biết thì cứ nói không biết! Đừng làm ra vẻ cái gì cũng biết được không hở bà cụ non!

"Nhưng mà người chủ trì nói không sai, quả thật chúng ta đang ở thế bất lợi." Lưu Giai Nghi nhún vai, "Không chỉ Đường Nhị Đả bị hạn chế kỹ năng và Mục Tứ Thành không thể quay về hỗ trợ, nếu em đoán không sai thì lực tấn công của Đường Nhị Đả cũng sẽ sớm không thể phát huy."

"Bạch Liễu sẽ ra lệnh cho chú ấy không được làm tổn thương Georgia."

Vương Thuấn trợn to mắt: "Cái gì?! Không được làm tổn thương Georgia?!"

Trong trò chơi, bụi vàng bay tới tấp khiến đôi mắt Đường Nhị Đả đỏ rực, anh giơ súng lên, nhìn chằm chằm vào cơn bão liên tục tìm kiếm mục tiêu.

Armand biến thành bướm gần như vô hình trong cơn bão, Đường Nhị Đả chỉ có thể tìm thấy một mục tiêu duy nhất, đó chính là Georgia —— chỉ cần anh loại Georgia ra khỏi trò chơi, Armand sẽ không còn hỗ trợ và kỹ năng sẽ tiến vào CD, đến lúc đó bọn họ gϊếŧ chết người chơi cuối cùng này là sẽ giành chiến thắng!

"Đường đội trưởng." Thiết bị liên lạc của Đường Nhị Đả vang lên, giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu từ bên trong truyền đến: "Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng Georgia không thể rời khỏi trò chơi."

"Để tôi nói thẳng với anh, anh ta chính là cốt lõi của phó bản này, phương pháp giải quyết phó bản nằm trên người Georgia. Tất cả chúng ta đều biết rằng phó bản sẽ đăng nhập vào thực tế, nếu không tìm thấy giải pháp trong trò chơi thì nó sẽ gây rất nhiều thương vong trong hiện thực. Lúc tôi giao dịch linh hồn với anh, tôi đã hứa với anh sẽ cố gắng hết sức giải quyết mọi phó bản, đảm bảo an toàn cho thực tế."

"Đường đội trưởng, hãy bình tĩnh lại, trong cơn bão có bụi phấn hạ thấp giá trị tinh thần."

Đường Nhị Đả nháy mắt tỉnh táo, anh hít một hơi thật sâu, đặt súng xuống, nhấp vào giao diện hệ thống và lấy ra thuốc tẩy tinh thần, sau khi khôi phục giá trị tinh thần đang bị đe dọa lên trên mức an toàn, Đường Nhị Đả trả lời: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không đυ.ng đến Georgia."

"Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?"

"Có, hơn nữa là một việc rất khó khăn." Bạch Liễu ngừng một chút, "Tôi có thể nhờ Đường đội bắn trúng con bướm mà Armand biến thành trong vòng mười lăm phút giữa cơn bão này không?"

Đường Nhị Đả ngẩn người.

—— Bắn trúng một con bướm mỏng manh chỉ có kích thước vài cm liên tục ẩn giấu sau bão cơn bão dị thường được con người điều khiển dưới tầm nhìn 1 mét ư? Có thể nói trên thế giới này không có tay súng nào làm được chuyện đó.

Georgia có thể bắn mũi tên vào vị trí của Armand trong cơn bão để thiết lập lại kỹ năng của Armand hoàn toàn là một thao tác kỳ quái có thể gọi là thần giao cách cảm giữa anh em với nhau —— vả lại bọn họ lại là đồng đội, có thể giao tiếp với nhau, hơn nữa Armand đã hoàn toàn dọn sạch hậu phương, duy trì tầm nhìn bắn tên của Georgia trong tình huống như vậy.

Đường Nhị Đả tấn công từ phía trước đối mặt với nơi có nồng độ bột vàng cao nhất nên hoàn toàn không có tầm nhìn, còn phải đề phòng xiềng xích và phấn bướm của Armand, độ quấy nhiễu của anh gấp 10 lần Georgia.

Còn bị giới hạn trong vòng mười lăm phút.

Hồng Đào nhìn màn hình lớn chống cằm uể oải nói: "Anh không hiểu súng đạn cho lắm nhưng mà nghe xong yêu cầu thế này cũng chấn động thật đấy."

"Phoebe, em chơi súng chuyên nghiệp rồi, em phân tích khả năng thành công nhiệm vụ này được không?"

Phoebe nghe yêu cầu của Bạch Liễu thì mặt tê dại đi: "Bạch Liễu yêu cầu thợ săn bắn con bướm trong cơn bão lớn như thế này chẳng khác gì kêu ngư dân trên thuyền dùng kim đâm một con cá có chiều dài nhỏ hơn 30cm, lại còn giới hạn thời gian nữa."

"Cho dù ngư dân giỏi giang đến đâu thì anh ta cũng không thể làm được, ít nhất là em không làm được."

"Gia tộc em có không ít tay súng thiện xạ." Phoebe nhún vai, "Nếu bọn hắn nhận được mệnh lệnh như vậy có khi còn tức mình ám sát lại gia chủ —— yêu cầu như thế chẳng khác nào trêu chọc bọn hắn."

"Thay vì thực hiện yêu cầu vô lý như vậy, em nghĩ chỉ cần thợ săn gϊếŧ tên điên Chiến Thuật Gia Bạch Liễu kia rồi tìm đội mới thì đơn giản hơn nhiều."

Phoebe cười ngọt ngào, cô bé ôm mặt nhìn Đường Nhị Đả với ánh mắt khao khát: "Hiệp Hội Quốc Vương rất hoan nghênh một chủ công mạnh mẽ như vậy. "

"Hoàng Hậu, anh nghĩ em nên đưa ra mức giá nào để đào Giai Nghi và thợ săn về đội chúng ta?"

Hồng Đào vi diệu trầm mặc trong chốc lát.

Anh hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Phoebe. Sau khi anh rời đi, Hiệp Hội Quốc Vương đã mất đi một con át chủ bài, đây là thời điểm thiếu người, và loại chủ công cường độ cao như Đường Nhị Đả lại rất phù hợp với chiến thuật mạnh mẽ của Phoebe, cô bé muốn đào Đường Nhị Đả cũng là chuyện rất bình thường.

"Còn phải xem Bạch Liễu nguyện ý bán cho em bao nhiêu." Hồng Đào nhoẻn cười, "Em đừng trông mong người của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang sẽ chuyển sang hiệp hội khác."

"Nhưng mà nếu em đưa giá cao thì có lẽ Bạch Liễu hoàn toàn sẵn lòng bán đội viên của hắn cho em đấy."

"Lúc ở trên đảo em có liên hệ riêng với bọn họ không? Không ai muốn rời đi đúng không? Anh đã giật dây bắc cầu tạo cơ hội cho em rồi đấy nhé."

Phoebe lâm vào trầm mặc kỳ quái, vẻ mặt âm trầm đập vào chân: "...Em chỉ là không hiểu, tại sao một tên Chiến Thuật Gia vô lý tự cao tự đại như Bạch Liễu lại có nhiều người nguyện ý đi theo nnhư vậy?"

"Vài hiệp hội cũng đang muốn đào thợ săn, em biết hiệp hội Kabbalah ra giá cao nhất, sẵn sàng chi trả sáu triệu điểm mỗi tháng và quyền sử dụng đạo cụ vật phẩm cao nhất —— tương đương với việc dùng quyền lực phó hội trưởng để đào người, vả lại không yêu cầu đối phương rời đi ngay mà sẵn sàng chờ đến năm sau, đề nghị đưa ra vô cùng thành ý."

"Thợ săn từ chối ngay tại chỗ!"

"...Còn Giai Nghi..." Phoebe hít một hơi thật sâu, khống chế vẻ mặt đang méo mó, "Chỉ cần Giai Nghi đồng ý về hiệp hội, em sẵn lòng đảm nhiệm vị trí khống chế và chủ công của em ấy, để em ấy làm Chiến Thuật Gia."

"Rõ ràng em ấy không thua gì Bạch Liễu, lại có năng lực dẫn dắt một đội, thế nhưng Giai Nghi lại từ chối em!"

Hồng Đào trầm ngâm nhìn Giai Nghi đang ngồi trên băng ghế dài cạnh màn hình lớn.

...Những hiệp hội dự cảm rằng mình sắp thua và những hiệp hội đã thua năm nay đang bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu năm sau đều giống như những con sói đói, bắt đầu để mắt đến cục thịt mỡ Đoàn Xiếc Thú Lang Thang.

Thành viên của Đoàn Xiếc Thú Lang Thang không nhiều, cấu trúc đặc biệt và kho đạo cụ của hiệp hội chỉ ở mức trung bình, không có gì đáng để cướp. Thứ quý giá nhất trong hiệp hội chính là các thành viên trong chiến đội, đặc biệt là Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả. Bọn họ không chỉ có kỹ năng đáng giá, mà màn trình diễn trong trò chơi cũng quá xuất sắc, điều này khiến nhiều đội cảm thấy mình chỉ cần một tuyển thủ giỏi nữa là đạt chức quán quân phải ghen tị.

Những hiệp hội đó như hổ rình mồi, chờ đợi thời điểm Đoàn Xiếc Thú Lang Thang bị loại bỏ, sẽ nhào tới ăn thịt tất cả những người chơi bên trong.

—— Đôi khi thậm chí chưa đợi đến lúc bị loại bỏ, những hiệp hội đó cũng đã hành động. Năm ngoái Danh Sách Sát Thủ thay đổi không ít đội viên đều là do bị các hiệp hội khác đào đi, cuối cùng chỉ lưu lại 3 đội viên cố định là Hắc Đào, Bách Dật và Bách Gia Mộc.

Không biết liệu một tên ích kỷ như Bạch Liễu có thể ổn định thành viên của mình hay không...

"Nhưng em cảm thấy rất kỳ lạ." Phoebe trút được sự thất vọng và tức giận xong thì nhanh chóng bình tĩnh lại, cô bé nhìn vào màn hình lớn, trầm ngâm hỏi, "Bạch Liễu có mắt chọn đội viên rất tốt, giống như anh vậy."

"Nhưng tên trộm Mục Tứ Thành này, em nhớ lúc anh muốn đào anh ta thì có làm đánh giá rồi phải không, hình như là trên trung bình thì phải?"

"Bạch Liễu lại để cho người này trở thành át chủ bài trong ván đầu tiên của vòng loại trực tiếp..." Phoebe cau mày, "Anh ta đâu có năng lực trở thành quân át chủ bài đâu nhỉ?"

Hồng Đào nâng mí mắt liếc Phoebe: "Sao em lại nói vậy?"

"Bởi vì đâu có hiệp hội nào đào anh ta." Phoebe nhún vai, "Tuy là cũng không có hiệp hội nào đào Mộc Kha nhưng chuyện này thì em hiểu, anh ta là sát thủ, phải giữ được cảm giác tồn tại thấp để ra đòn hiểm gϊếŧ chết đối thủ nhanh gọn lẹ, vì vậy mức độ nổi tiếng thấp, không có hiệp hội nào chú ý đến anh ta cũng là chuyện bình thường, rất ít hiệp hội có thể chấp nhận kỹ năng đặc biệt này."

"Nhưng Mục Tứ Thành là người chơi lang thang. Theo logic mà nói, anh ta phải đội viên thu hút sự chú ý nhất, nhưng vẫn không có ai đào anh ta. Điều này chỉ có thể giải thích một chuyện ——"

Phoebe nhất châm kiến huyết: "Thực lực của anh ta không đủ để thu hút sự chú ý của mọi người."

"Anh ta chơi vị trí lang thang nhưng khả năng phối hợp với đồng đội không tốt lắm, kiềm hãm chủ công đối phương có chút non nớt, do giao diện trí lực không cao nên khi chạy map để phân tích thông tin toàn phụ thuộc vào phía sau, đối với một kẻ lang thang mà nói thì phẩm chất cơ bản tổng thể của anh ta tầm thường, không có điểm nào đặc biệt ngoại trừ tốc độ tấn công cao và tốc độ di chuyển cao."

"Mà trong trận đấu anh ta đảm nhận vai trò quan trọng này, hai đặc điểm nổi bật đó đều không hề phát huy tác dụng."

"Cũng là tân binh nhưng anh ta lại bị Armand, người đăng ký giải đấu gần như cùng lúc với mình, giữ chân và hành hạ. Đổi ngược lại khi thợ săn gặp phải đối thủ có thể kiềm chế kỹ năng của mình, anh ta vẫn có thể đối đầu với 3 người chơi cùng lúc và tạo áp lực cho người chơi【khiên】 trung tâm của Bình Minh Vàng để câu giờ cho Chiến Thuật Gia của mình. Mà trong khi đó, đến bây giờ Mục Tứ Thành vẫn chưa thoát khỏi cơn bão xiềng xích, dẫn tới áp lực đã chuyển hết sang chủ công và Bạch Liễu."

"Em không hiểu tại sao Bạch Liễu lại để anh ta gánh vác vị trí con át chủ bài, Giai Nghi có hai mặt Sách quái vật hoặc Thợ săn tiên sinh mạnh mẽ đều phù hợp làm vương bài trong trận này hơn nhiều. Mục Tứ Thành chẳng phải là kẻ lang thang xuất sắc gì."

"Vậy mà ở ván trước...." Hồng Đào không nhanh không chậm trả lời, "... kẻ lang thang không xuất sắc đó đã giữ chân 3 đội viên của em và gϊếŧ chết Lưu Tập."

Phoebe ngẩn người.

"Xem thi đấu không chỉ xem kết quả mà còn phải xem quá trình nữa." Hồng Đào ngước mắt bình thản nói: "Phoebe, làm việc chớ nên vội vàng, chưa đến giây phút cuối cùng thì không nên khinh thường đối phương."

"Đúng là anh đã đánh giá Mục Tứ Thành trên mức trung bình, nhưng đó là trước khi Mục Tứ Thành gặp Bạch Liễu."

"Mục Tứ Thành hiện tại đã không còn là Mục Tứ Thành ba tháng trước."

"Bạch Liễu đã khơi dậy du͙© vọиɠ mạnh mẽ nhất trong lòng tên trộm đó."

Trong trò chơi.

Cả bên trong và ngoài cung điện đều là những cơn cuồng phong khốc liệt dữ dội, những sợi xiềng xích xoắn bên trong gần như khiến Đường Nhị Đả mắc kẹt, không thể di chuyển dù chỉ nửa bước, anh nghiến răng siết chặt khẩu súng trong tay.

Bắn trúng một con bướm nhỏ trong cơn bão như vậy.... Bạch Liễu quả thật đã giao anh một bài toán khó.

Nhưng đối với bài toán khó mà Chiến Thuật Gia đưa ra, chủ công chỉ có một lựa chọn duy nhất là cố gắng hết sức để hoàn thành nó.

Mười lăm phút vừa vặn chính là thời gian CD kỹ năng của Armand, trong khoảng thời gian này, kỹ năng sẽ bị gián đoạn, mặc dù Georgia có thể bắn tên để thiết lập lại kỹ năng cho Armand, nhưng giữa hai lần thao tác sẽ có sự chênh lệch thời gian, sự chênh lệch rất mỏng manh.

Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, cơn bão sẽ dừng lại trong giây lát và yếu đi, và nếu có một khoảnh khắc nào đó để bắn trúng con bướm ẩn mình trong cơn cuồng phong thì chính là lúc này đây.

Chỉ có một cơ hội duy nhất.

Mười lăm phút đã trôi qua kể từ lần ngắt quãng cuối cùng, lần ngắt quãng tiếp theo sắp xảy ra, Đường Nhị Đả từ từ siết chặt khẩu súng trong tay, vững vàng nâng lên và chĩa nó vào một nơi nhất định trong không trung, anh hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác ngứa ngáy muốn ho khan từ cổ họng, thầm đếm ngược trong lòng ——

10, 9......

Lòng bàn tay của Đường Nhị Đả ướt đẫm mồ hôi, sống lưng căng thẳng, bừng tỉnh nhìn bức tường bột vàng trước mặt —— lần cuối anh bắn súng mà lo lắng như vậy là lần đầu tiên anh kiểm tra khả năng xạ kích khi tham gia cục 3...

Lần đó anh đạt thành tích gì nhỉ...?

Hình như là ——

Hạng nhất.

Bên ngoài cung điện.

Mục Tứ Thành bị vây chặt trong cơn bão xiềng xích cúi đầu, cậu sống sót đến bây giờ là nhờ thuốc giải mà Giai Nghi để lại, nhưng lực tấn công của con rối không hề chậm lại mà ngược lại ngày càng mạnh hơn, bão không ngừng ập đến hết đợt này đến đợt khác —— do bản thể của Armand đã được thiết lập lại kỹ năng liên tục.

Nhưng bây giờ cậu đã sử dụng hết thuốc giải, HP đã gần như chạm đáy.

Thật ra không phải cậu không thể chống cự, chỉ là...

Cậu đang đợi mệnh lệnh kháng cự mà thôi.

Tiếng điện tử ồn ào từ tai nghe truyền đến, giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu từ bên trong phát ra: "Vất vả cho cậu rồi."

"Đã đến lúc chúng ta thu hoạch."

"Chờ đến khi Đường đội trưởng bắn trúng con bướm tạm thời cắt đứt sự phối hợp giữa Georgia và Armand, ngăn cản cậu ta khôi phục kỹ năng, đến lúc đó con bướm bên này sẽ biến mất và Armand bên cậu sẽ trở lại thành người chơi bình thường."

"Còn nhớ nhiệm vụ của mình trước khi bắt đầu thi đấu không?"

Mục Tứ Thành chậm rãi ngẩng đầu, cả người đầy máu, tay chân bị xiềng xích cuốn vào trong gió, cậu cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Không cần nhắc, trí nhớ của tôi không tệ như vậy."

"—— gϊếŧ chết tân binh vương bài của Bình Minh Vàng, chủ công Armand, phải không?"

"Ừ." Bạch Liễu cười nói: "Đi đi, đạo tặc vương bài của đội chúng ta."

Đường Nhị Đả thở chậm lại, hai tay cầm súng đưa lên ngang tai, đồng tử hai mắt dừng lại ở một nơi nào đó như thể bị đóng băng, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều trở nên đình trệ như một thước phim quay chậm, Những mảnh vụn vàng trong gió trở nên rõ ràng, tiếng xích đan vào nhau và tiếng cọ xát nhịp nhàng vang lên bên tai, tầm nhìn ngoại vi của anh xuyên qua cơn bão vàng đang dần lắng xuống, anh nhìn thấy Bạch Liễu rút roi nhanh chóng lao về phía Georgia phía trên cung điện, và cũng nhìn thấy con bướm vỗ cánh ẩn mình trong lớp bột vàng đang dần rơi xuống.

Anh gần như có thể nhìn thấy những gợn sóng phấn vàng tỏa ra từ đôi cánh của con bướm đang đập trong không trung.

Cơn cuồng phong sắp ngừng.

4, 3, 2...

Georgia kéo căng dây cung, anh nhìn chằm chằm vào Armand trước mặt, đang định buông tay thì Armand lại biến thành một con bướm bay ngược sang một bên, tiến gần hơn về phía mũi tên Georgia bắn ra, Đường Nhị Đả nín thở, anh cầm súng chĩa vào con bướm đang bay lượn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ——

—— phải bắn trúng nó.

Cơ hội duy nhất chỉ có lần này, nếu không bắn trúng Armand, để cậu ta tiếp tục thi triển kỹ năng, Bạch Liễu gần tâm bão ngăn cản Georgia sẽ lập tức bị xiềng xích của Armand chặn lại.

Anh phải bắn trúng nó!

1!!

Cơn cuồng phong dừng lại.

"Pằng ——!!"

"Víuuuu!!"

Khoảnh khắc Đường Nhị Đả bóp cò, Georgia cũng buông mũi tên ra, viên đạn hoa hồng bạc và mũi tên vàng xoắn ốc gần như đồng thời bắn ra khỏi dây, xuyên qua cơn bão vẽ ra hai quỹ đạo kỳ lạ trong không trung.

Trúng đi mà!!

Đường Nhị Đả nghiến răng, đôi mắt Georgia lạnh lẽo.

Viên đạn bắn trúng mũi tên bay tới cùng lúc, hơi chệch khỏi đôi cánh uyển chuyển của con bướm, khiến mũi tên bay lên không trung.

Không trúng!!

Không bên nào bắn trúng!