Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 541

Cùng lúc đó, Cung điện của Giáo Hoàng.

Titan chạy vọt tới giơ nắm đấm nhắm ngay cung điện Giáo Hoàng, đất đá ầm ầm vỡ vụn rơi lả tả, Bạch Liễu và Mộc Kha nhảy lùi về phía sau tránh được cú đấm, Giáo Hoàng kịp thời lăn qua một bên né được một mảng trần nhà rơi xuống, vẻ mặt dại ra choáng váng sững sờ, gã run rẩy đứng yên một chỗ hết ngó bên này đến nhìn bên kia.

Bạch Liễu rút roi từ sau lưng ra, hơi nhướng mày, nhìn Tề Nhất Phảng và Titan bước ra khỏi trung tâm cơn bão, cười: "Xem ra chúng tôi không phải là những người duy nhất muốn lên hòn đảo nhỉ."

"Đã lâu không gặp, Bạch Liễu tiên sinh." Tề Nhất Phảng lễ phép gật đầu, chong chóng gió trong tay càng lúc càng quay điên cuồng, cậu giương mắt nhìn về phía quyền trượng trong tay Bạch Liễu, chớp mắt một cái, vẻ mặt trở nên u ám, "Quả nhiên là Bạch Liễu tiên sinh, lúc tôi còn đang do dự thì anh đã vào cung Giáo Hoàng lấy được chìa khóa lên đảo rồi."

Mộc Kha lẳng lặng đứng sau lưng Bạch Liễu, Bạch Liễu đứng thẳng người, hắn vung roi giũ sạch nước mưa trên roi, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu không phải là đối thủ của tôi, nhưng Chiến Thuật Gia của cậu lại bắt cậu phải đối đầu với tôi, để tôi gϊếŧ cậu, thật là tàn nhẫn với cậu quá đi mất!"

"Tuy rằng tôi không phải là đối thủ của anh, Chiến Thuật Gia của tôi cũng quả thật rất tàn nhẫn." Nước mưa nhỏ tí tách trên mặt Tề Nhất Phảng nhưng thần sắc của cậu vẫn không thay đổi, cánh gió trong tay cậu đột ngột dừng lại, "Nhưng thi đấu là thi đấu, chiến thuật chính là chiến thuật."

"Những gì chúng tôi phải làm cho dù chết cũng sẽ không thay đổi, đây là mục đích mà Hiệp Hội Quốc Vương bồi dưỡng chúng tôi."

Tề Nhất Phảng nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Chúng tôi sinh ra nguyện trung thành với Hoàng Hậu, nguyện trung thành với chiến thắng cho đến chết."

"Thật là tín ngưỡng ngoan đạo." Bạch Liễu tán thưởng xòe tay, liếc mắt nhìn Titan đang giúp Giáo Hoàng bỏ ra khỏi đống phế tích của chính điện, "Nhưng mà nhìn trang phục của cậu, thân phận hiện tại của cậu chắc là phe Giáo Hoàng phải không? Nói thế trước mặt sếp khác của mình hình như không hay lắm đâu!"

Mộc Kha ghé sát vào tai Bạch Liễu, cậu che cánh tay, trầm giọng nói: "Vừa rồi chủy thủ của tôi đánh trúng NPC Giáo Hoàng nhưng bị phản lại sát thương, tôi mở khóa Sách Quái Vật của ông ta rồi, gã này có thể miễn nhiễm công kích của tất cả nam giới và phù thủy đã từng bị phán xử, thậm chí còn có 50% xác suất kích hoạt phản sát thương, NPC này rất khó gϊếŧ."

"Nhưng kỳ quái chính là..." Mộc Kha do dự, "Sách Quái Vật ghi là khi phù thủy bị phán xử và nam giới trong khu vực bị thống trị tấn công thì gã mới có thể miễn dịch và phản sát thương, chúng ta không thuộc nhóm người đó nhưng vẫn bị ảnh hưởng."

Bạch Liễu liếc nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay Mộc Kha: "Vết thương do Giáo Hoàng dội ngược đây à? Cho tôi xem Sách Quái Vật trên giao diện điều khiển của cậu."

Mộc Kha cho Bạch Liễu xem Sách Quái Vật của Giáo Hoàng, Bạch Liễu híp mắt, nhanh chóng vuốt giao diện hệ thống để làm mới, ánh mắt dừng lại một chút, hiểu ra: "Thì ra là như vậy."

Cài đặt thân phận của cậu trên giao diện điều khiển hệ thống đã thay đổi từ 【 phù thủy dự bị】thành 【 phù thủy đang chờ xét xử bị Tòa thánh truy nã 】.

Mộc Kha cũng tỉnh táo lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống: "Thì ra là do giả thiết thân phận của chúng ta?!"

"Mặc dù chúng ta là nam giới, theo logic mà nói, chúng ta không thuộc về phạm vi miễn dịch, nhưng ngay từ đầu thân phận của chúng ta đã được thiết lập là phù thủy dự bị." Bạch Liễu giải thích đâu vào đấy, "Mà sau khi chúng ta được nhóm phù thủy cứu thoát, chúng ta đã trở thành những phù thủy dự bị thuộc phe phù thủy trong mắt Tòa thánh, bọn họ truy nã chúng ta, thế nên hiện giờ thân phận chúng ta mới chuyển thành phù thủy sắp bị phán xử."

"Nhưng mà cũng đâu có đúng, cho dù chúng ta là phù thủy dự bị sắp bị phán xử thì cũng đâu có đứng trong phạm vi miễn nhiễm tấn công của Giáo Hoàng đâu?!" Mộc Kha khó hiểu.

Bạch Liễu bình thản tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ chúng ta đang đứng trong cung điện Giáo Hoàng, đây là vị trí trung tâm của các phiên tòa xét xử phù thủy, thế nên 【 phù thủy sắp bị phán xử】như chúng ta hiện đang bị Tòa thánh phán xét."

"Vừa lúc lọt vào phạm vi miễn dịch tấn công Giáo Hoàng và các giám mục."

Giáo Hoàng lảo đảo được thủ vệ đỡ lấy, điên cuồng giận dữ hét lên: "Mau bắt hai tên đồng bọn của lũ phù thủy, xử tử bọn chúng!"

"Linh mục đâu! Linh mục vừa xông vào cứu tao đâu rồi!"

Tề Nhất Phảng nhỏ nhẹ trả lời Giáo Hoàng: "Tôi ở đây, thưa Đức Giáo Hoàng."

Giáo Hoàng như nhìn thấy cứu tinh trốn tọt sau lưng Tề Nhất Phảng, mưa gió ập tới xối xả vào người khiến gã run cầm cập nhưng vẫn hất hàm ra lệnh: "Tôi vừa mới thấy ông ra lệnh cho tên khổng lồ đó, ông gọi tên khổng lồ đó tới cứu tôi phải không? Ông bảo tên khổng lồ đó gϊếŧ hai tên trộm này lấy lại quyền trượng cho tôi, nhanh lên!"

"Người khổng lồ rất mạnh, nhưng hai người kia cũng rất lợi hại, cho nên tôi cần ngài giúp tôi, Giáo Hoàng đại nhân." Tề Nhất Phảng nhẹ giọng nói: "Ngài cho tôi điều khiển đội ngũ của ngài được không?"

Giáo Hoàng do dự một chút, lại quay đầu nhìn về phía quyền trượng trong tay Bạch Liễu, cắn răng một cái, đồng ý nói: "... Ông điều động đi."

Các Hồng Y giáo chủ vây quanh lại gần, ai cũng đeo mặt nạ, chĩa quyền trượng về phía hai người Bạch Liễu. Tề Nhất Phảng đứng ở phía trước, giơ tay kéo cánh gió trước mặt, nhìn Bạch Liễu và Mộc Kha bị các Hồng Y vây quanh, vẻ mặt không chút biểu tình đáp lại Giáo Hoàng: "Như ý ngài mong muốn, Giáo Hoàng đại nhân."

Nhìn Hồng Y vẫn không ngừng tới gần mình, Mộc Kha cùng Bạch Liễu đứng quay lưng lại với nhau, sắc mặt trở nên khó coi: "Trong Sách Quái Vật có ghi, Hồng Y cũng có thể miễn nhiễm công kích của 【 phù thủy sắp bị phán xử】như chúng ta."

"Phiền phức rồi." Bạch Liễu thản nhiên nói, hắn vung roi qua một bên, nhìn Tề Nhất Phảng đối diện Hồng Y giáo chủ, trên mặt lộ ra nụ cười, "Xem ra Chiến Thuật Gia bên kia đã tính hết cả rồi."

"Cố tình dụ nhóm 【 phù thủy sắp bị phán xử】 chúng tôi đến đây, để chúng tôi rơi vào phạm vi miễn thương của NPC."

Giữa thời tiết âm u bão táp mưa sa, bóng người khổng lồ to lớn thấp thoáng trong ánh sáng trắng của tia chớp, gã giẫm lên phế tích của Cung điện Giáo Hoàng, thân thể nặng nề sải bước không ngừng tiến tới, tiếng hít thở như tiếng sấm đinh tai nhức óc, tạo cho người khác cảm giác áp bức cực lớn không thể ngó lơ.

Titan nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hung ác cùng đôi mắt đỏ rực, gã gầm lên nhắm ngay trung tâm Bạch Liễu và Mộc Kha mà nện xuống, cùng lúc đó, tay phải Tề Nhất Phảng giơ cánh gió lên, tay trái vẫy vẫy ra hiệu, giọng điệu gay gắt:

"Sấm sét, đánh!"

Tiếng sấm và ánh chớp trên cánh gió lập lòe, lách tách vang lên.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Tề Nhất Phảng sử dụng kỹ năng (sét đánh) trong phạm vi diễn ra (bão tố) ở khu vực nhất định, thời gian thi triển kỹ năng tối đa một phút, giá trị thể lực giảm xuống và sẽ bị cứng đơ trong 10 phút, không thể cử động. 】

Tia sét màu trắng tím lập lòe giáng xuống từ cơn lốc mây đen ở trung tâm cơn bão, ngưng tụ thành hình một thanh kiếm, lao thẳng đến vị trí Bạch Liễu vừa rơi xuống trên đống đổ nát của Cung điện Giáo Hoàng, ánh sáng chớp nhoáng và tiếng sấm đì đùng ánh lên trong con ngươi đen vô cảm của Bạch Liễu, vừa chạm đất liền phát nổ dữ dội, tia lửa tràn ra khắp nơi như pháo hoa.

Tia chớp như laser lóe lên trên bầu trời khiến người ta chói mắt, trên đỉnh của phế tích Cung điện Giáo Hoàng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa cuốn trôi sấm sét và khói thuốc súng nồng nặc.

Tề Nhất Phảng nhìn chằm chằm nơi tỏa ra khói thuốc súng cuồn cuộn, tim đập loạn xạ không tự chủ được, cậu nín thở —— cậu sắp bị cứng đơ người trong 10 phút, nếu như kỹ năng này của cậu không rỉa được máu Bạch Liễu thì sau này không còn cơ hội nào nữa!

Bạch Liễu, Bạch Liễu, cái tên quái vật này, không phải là người chơi mà cậu kiêng kị một tháng trước đây.

Tốc độ trưởng thành của hắn thật sự rất đáng sợ, mặc dù cậu cũng đang phát triển điên cuồng dưới áp lực của Phoebe nhưng lại không cùng đẳng cấp với Bạch Liễu, một con quái vật tự áp bức chính mình để trưởng thành —— quá sức khủng khϊếp, chỉ mới một tháng thôi mà đã phát triển đến cùng cấp độ với Hoàng Hậu.

Ngay cả một Chiến Thuật Gia chuyên tấn công mạnh mẽ như Phoebe cũng sẽ tránh đi mũi nhọn này khi xây dựng chiến thuật.

" Ai cơ ——!?" Tề Nhất Phảng chỉ vào mũi mình không thể tin được. Cậu nhìn Phoebe, lặp lại câu hỏi vừa rồi, "Anh đi cản Bạch Liễu á?!"

"Anh không ngăn được anh ta đâuuuu!"

"Tất nhiên tôi biết anh không ngăn được Bạch Liễu, cho nên tôi mới đưa Titan cho anh." Phoebe lườm cậu một cái.

Tề Nhất Phảng thấp giọng có ý phản đối: "Nhưng cho dù em đưa Titan cho anh, anh cảm thấy vẫn không ngăn được Bạch Liễu..."

Đương lúc Tề Nhất Phảng cho rằng mình sẽ bị Phoebe khinh bỉ, cậu liền thấy Phoebe trầm mặc một lát, sau đó hơi khó chịu nheo mắt lại, đồng ý với mình: "Ừm, anh và Titan cũng ngăn không được Bạch Liễu."

"Bạch Liễu rất mạnh, anh ta là con át chủ bài trong chiến đội của họ, là loại át chủ bài có thể xoay chuyển cục diện như chơi ấy."

"Giống như Hắc Đào của Danh Sách Sát Thủ vậy."

"Đối với một đội không có chủ lực mạnh như chúng ta, Bạch Liễu chính là một quân bài có thể phát huy sức mạnh hủy diệt. Nếu tôi là Phù Thủy Nhỏ, tôi cũng sẽ để anh ta làm nhiệm vụ chính. Anh ta có đầu óc tốt và kỹ năng linh hoạt, mặc dù độ phối hợp chưa cao nhưng từ từ rồi cũng sẽ khắc phục được. Ngoại trừ điểm này ra thì chúng ta còn gặp một vấn đề rắc rối nữa, bên cạnh con át chủ bài Bạch Liễu, Đoàn Xiếc Thú Lang Thang còn một chủ công có khả năng phòng thủ và sức tấn công cực cao."

Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng: "Chính là thợ săn thần bí kia."

"Đội bọn họ không có vị trí phòng thủ, hai tân binh thì chơi vị trí lang thang, không mạnh, nhưng chủ công và át chủ bài Bạch Liễu của bọn họ hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống này, vả lại Phù Thủy Nhỏ đã gánh vác một phần vai trò hỗ trợ và 【 phòng thủ 】, đội này rất khó chơi."

"..... chuẩn luôn." Tề Nhất Phảng cười khổ, "Đặc biệt là quân át chủ bài của chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt trên đảo."

"Cơ chế của giải đấu tương đối công bằng." Phoebe nhướng mắt, sắc bén chỉ ra, "Nếu trò chơi đã vây khốn quân át chủ bài của chúng ta, hạn chế giả thiết thân phận của chúng ta như vậy, vậy nhất định bên đối phương cũng sẽ có điểm bị hạn chế ở đâu đó."

"Ví dụ, nếu họ bên phe phù thủy, thì rất có thể họ sẽ bị miễn nhiễm sát thương khi tấn công các thành viên của Tòa thánh, vì vậy chúng ta chỉ cần lợi dụng linh hoạt điểm này là được."

Tề Nhất Phảng sửng sốt: "... Lợi dụng linh hoạt kiểu gì?"

"Tôi khuyên anh đừng nên đối đầu trực diện với Bạch Liễu. Chiến thuật của anh ta rất lộn xộn và không từ bất cứ thủ đoạn nào, rất dễ gϊếŧ chết chúng ta." Phoebe nhướng mắt nhìn Tề Nhất Phảng, "Vì vậy, tôi quyết định sử dụng chiến thuật tiêu hao để đối phó anh ta, tức là dùng người có sức chiến đấu tương đối yếu trong đội của chúng ta để kìm chân anh ta lại. Người các anh hay gọi như thế nào nhỉ, là chiến thuật đua ngựa của Điền Kỵ đúng không?" (*)

"Đó chính là dùng kỹ năng khống chế của anh để giữ chân Bạch Liễu, Tề Nhất Phảng."

Tề Nhất Phảng: "...QWQ.. được thôi, tiểu thư Phoebe, anh phải làm gì đây?"

Dù đã đoán trước nhưng vẫn có cảm giác như bị tên bắn trúng tim.

"Giữ Bạch Liễu trên đảo và đợi chúng tôi quay lại cứu viện." Phoebe cụp mắt xuống, "Tôi và Lưu Tập sẽ cố gắng hết sức loại bỏ chủ công Thợ săn bên đội họ, chỉ cần anh tìm mọi cách giữ chân Bạch Liễu là được."

"Nếu có thể sống sót thì tốt, còn lỡ như không thể ——

Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng: "Vậy thì hãy cố gắng hết sức để cái chết của anh mang lại giá trị tối đa cho chúng ta, gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Bạch Liễu, và mở đường cho những thành viên trong đội sắp lên đảo."

Tề Nhất Phảng trầm mặc chốc lát, sau đó hít vào một hơi, kiên định ngẩng đầu: "Anh hiểu rồi."

Sấm sét tiêu tán, thân thể Tề Nhất Phảng cứng đờ, nhìn bóng người ngã xuống giữa đống đổ nát của đại điện, hít sâu hai hơi, đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ:

"Rõ ràng chúng ta là người quen, vậy mà vừa gặp tôi lại xuống tay tàn nhẫn thật đấy."

Tề Nhất Phảng hô hấp dồn dập, không kịp quay đầu lại, khóe mắt bắt gặp một bàn tay đeo găng đặt trên vai mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, Bạch Liễu đang từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, tóc đuôi ngựa phía sau hất sang một bên, roi xương rút ra từ phía sau cuốn lấy lôi quang, đôi mắt đen nhánh hơi cong lên, cười nửa miệng nhìn Tề Nhất Phảng, mang theo giọng điệu trêu chọc:

"Đau lòng quá đi mất! Vừa gặp mặt đã dùng sét đánh tôi rồi, tôi đáng ghét đến vậy à?"

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu tải giao diện điều khiển của người chơi Mộc Kha, sử dụng kỹ năng ( tấn công chớp nhoáng) 】

"Thế thì không còn cách nào khác rồi." Bạch Liễu thu tay lại, hắn cười vung roi về phía Tề Nhất Phảng, "Tôi là người rất thù dai, cậu đánh tôi một lần, tôi nhất định phải trả lại cậu một lần."

Ngọn roi lóe lên sấm sét trong nháy mắt xẹt qua trước mắt Tề Nhất Phảng, đồng tử phản chiếu tia sấm sét khiến cậu phải nghiến chặt hàm răng.

—— Bạch Liễu!! Trong nháy mắt sấm sét vừa đánh xuống lúc nãy, hắn không chút do dự vứt bỏ đồng đội Mộc Kha, lợi dụng kỹ năng của Mộc Kha để thoát thân!

Hắn đã sử dụng Mộc Kha làm lá chắn để chặn sấm sét cho chính mình! Người rơi xuống đống đổ nát là Mộc Kha!

Cái loại cặn bã dùng đồng đội đỡ dao này còn có mặt mũi nào nói Phoebe thủ đoạn tàn nhẫn!

Roi của Bạch Liễu quất vào mặt Tề Nhất Phảng, ném cậu ta ra xa mười mét.

Tề Nhất Phảng thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, miễn cưỡng chống người lên nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu không nhanh không chậm đi tới gần cậu ta, cười híp mắt vung roi trong tay: "Vẻ mặt của cậu hình như đang buộc tội tôi lợi dụng đồng đội chắn đao cho mình à? Nhưng mà đây không phải là chuyện bình thường sao?"

"Trong đấu trường này, mọi người sẽ ưu tiên bảo tồn những đội viên có giá trị cao hơn, giống như Phoebe đã vứt bỏ cậu để đổi lấy mạng kẻ chủ công là tôi đây."

"Tôi cũng sẽ từ bỏ đồng đội của mình để bảo vệ bản thân giá trị hơn của mình."

Sắc mặt Tề Nhất Phảng cứng đờ, Titan phía sau gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm hướng về phía Bạch Liễu, Bạch Liễu vung roi lùi lại, nhướng mày nhìn sang. Titan trừng mắt nhìn hắn, lại tung nắm đấm lần nữa.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Titan sử dụng kỹ năng (Lá chắn không gian) tại khu vực trước mặt người chơi Bạch Liễu】

【 Sau khi sử dụng kỹ năng này, các không gian khác nhau sẽ bị chia cắt thành các chiều không gian và thời gian khác nhau, tất cả các sinh vật và phi sinh vật đều không thể đi vào không gian này, ánh sáng và âm thanh không được truyền đi và không gian nơi triển khai kỹ năng sẽ không còn được hợp nhất dưới cùng một không gian đa chiều 】

【Kỹ năng này tồn tại trong một giờ và thời gian hồi chiêu là một giờ. 】

Một lỗ đen có kích thước bằng một người đàn ông đột nhiên xuất hiện nuốt chửng Bạch Liễu, những mảnh vỡ giống như ngôi sao không ngừng quay cuồng bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Liễu bị cuốn vào hố đen, Tề Nhất Phảng cuối cùng cũng gục xuống nằm ngửa ra, cậu nhìn lên bầu trời mưa không ngừng rơi xuống.

...Suýt chút nữa là tưởng mình chết luôn rồi chứ.

Cuối cùng cũng lừa được Bạch Liễu bị hút vào kỹ năng của Titan.

Cậu tốn bao nhiêu tâm huyết dùng hết kỹ năng chính của mình để chơi Bạch Liễu một cú, ý định là muốn lừa Bạch Liễu dùng giao diện của Mộc Kha và sử dụng kỹ năng ( tấn công chớp nhoáng), khiến một kẻ tự do như Bạch Liễu không thể dùng thủ thuật để chạy trốn, sau đó sử dụng kỹ năng của Titan để nhốt Bạch Liễu vào trong.

Tiếp đó ——

Tề Nhất Phảng nhìn Mộc Kha đang bị thủ vệ xốc lên, l*иg ngực kịch liệt phập phồng —— chỉ cần đám thủ vệ này gϊếŧ chết Mộc Kha, xem như cậu đã thực hiện thành công nhiệm vụ...

Ủa khoan! Nhiệm vụ!

Cơ thể của Tề Nhất Phảng đang ở trạng thái cứng đờ kinh hãi tột độ ngồi thẳng dậy, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ——nhiệm vụ của cậu là phải lấy được quyền trượng và kéo dài thời gian Bạch Liễu lên đảo.

Nhưng quyền trượng lại ở trong tay con hàng Bạch Liễu kia rồi!

Bạch Liễu đã lấy được quyền trượng và bị giam cầm trong không gian của Titan! Nhiệm vụ của cậu xem như vô ích cmnr!

【Tôi cũng sẽ từ bỏ đồng đội của mình để bảo vệ bản thân có giá trị hơn của mình. 】

Giọng nói tươi cười của Bạch Liễu đột nhiên vang lên bên tai Tề Nhất Phảng, cậu chợt rùng mình, nhìn Mộc Kha đang dựng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười tựa hồ đã sớm đoán trước được bước này, cậu ta còn nhướng mày cười với Tề Nhất Phảng khá là kiêu ngạo.

Cái đậu má! Trúng kế rồi! Người bị chơi lại là cậu!

Sắc mặt của Tề Nhất Phảng vô cùng ảm đạm——Mục đích ban đầu của Bạch Liễu là đánh lừa kỹ năng tuyệt vời của Titan, dùng tấm khiên không gian để bao bọc hắn lại. Vì vậy, cho dù hắn không thể hành động gì nữa nhưng hắn đã có được quyền trượng vật phẩm quan trọng. Vả lại trong không gian lá chắn thứ nguyên của Titan thì không ai có thể làm tổn thương hắn, cho dù ở một nơi như cung điện Giáo Hoàng.

Trong đấu trường này các phù thủy di chuyển tự do, Bạch Liễu không có cách nào sử dụng giao diện phù thủy để chữa lành vết thương cho bản thân hoặc đồng đội theo ý muốn của mình. Thế nên khi tấn công chính diện, phát hiện ra tình hình không có lợi cho đội của mình và không thể tấn công NPC trong cung điện Giáo Hoàng, để ngăn con át chủ bài là mình bị thương nặng, đặt cả đội vào thế bất lợi, tên cặn bã này dứt khoát từ bỏ đồng đội của mình, cầm quyền trượng tiến vào tấm chắn không gian của Titan!

Và ở trong đó đến một tiếng đồng hồ!

Trong một giờ này, tất cả mọi người của Hiệp Hội Quốc Vương đều sẽ bị động, bây giờ cho dù Tề Nhất Phảng có gϊếŧ Mộc Kha đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Huống chi cậu đang trong trạng thái cứng đơ, kỹ năng của Titan thì chưa hồi chiêu, quyền trượng còn trong tay Bạch Liễu, phải đợi hắn đi ra mới có thể đi lên bậc thang, nhưng đến lúc đó đội quân Phù Thủy Nhỏ cũng đã đến phối hợp với hắn!

Có Phù Thủy Nhỏ ở đây, tên này có thể khôi phục máu, đánh kiểu gì cũng sẽ không chết!

Bọn họ tính sai rồi!

Nghĩ thông suốt rồi, vẻ mặt của Tề Nhất Phảng nhăn như đít khỉ —— cả cậu và Phoebe đều nghĩ rằng Bạch Liễu là loại hình chiến thuật hung hăng và cực đoan, trong vòng loại khiêu chiến cũng sẽ chơi liều mình bất chấp, không quan tâm đến lượng máu, sẵn sàng 1 đấu 3, không ngờ người này còn chơi kiểu như vậy!

Không được rồi, nếu đúng như vậy, đợi đến lúc Bạch Liễu thoát ra thì bọn họ sẽ hoàn toàn bị động!

Tề Nhất Phảng ngẩng đầu, hét lớn: "Titan, đến tòa thẩm giáo giúp Phoebe gϊếŧ Thợ săn!"

—— Nhất định phải gϊếŧ được Thợ săn trước khi Bạch Liễu ra tới, nếu không cả bọn xong đời!

Chờ đến khi Thợ săn quay trở lại tập hợp, Bạch Liễu bước ra từ tấm chắn, lại thêm phù thủy trị liệu cộng với đội hình tấn công kép của Bạch Liễu và thợ săn thì bọn họ hold không nổi nữa!

(*) Chiến thuật đua ngựa của Điền Kỵ: Vào thời Chiến Quốc ở Trung Quốc, có lần vua Tề cùng với Điền Kỵ đã cho tiến hành một cuộc đua ngựa. Đôi bên đều có ba loại ngựa ; loại một, loại hai, và loại ba. Cuộc đua được tiến hành ba vòng, ai thắng sẽ được 1000 lạng vàng tiền thưởng. Lúc khai cuộc đôi bên đều dùng loại ngựa đồng cấp để đua với nhau. Trong cùng một loại ngựa thì ngựa Điền Kỵ đều kém ngựa của nhà vua, nên khi đua ngựa cùng cấp Điền Kỵ đều thua.

Bấy giờ Tôn Tẫn một người bạn của Điền Kỵ đã nêu cho ông một ý kiến: Điền Kỵ nên dùng ngựa loại ba đua với ngựa loại một của nhà vua, dùng ngựa loại một đua với hạng hai và dùng loại hạng hai đấu với ngựa hạng ba của nhà vua. Như vậy thì trừ cuộc đua của ngựa loại ba của Điền Kỵ với ngựa loại một của Nhà vua, Điền Kỵ thua cuộc còn ở hai cuộc đua khác Điền Kỵ đều thắng. Kết quả Điền kỵ đã thu được thắng lợi với tỉ số 2: 1. Ý kiến của người bạn Điền Kỵ ngày nay được xem là một bài toán.

Điều quan trọng là trong cuộc đua thứ hai Điền Kỵ đã chọn đúng đối sách. Thực ra trong thực tế cuộc sống, trong các cuộc đấu tranh đối kháng như các cuộc thi đấu thể thao hay các cuộc chiến đấu đều cần phải chọn đối sách để có thể thu được thắng lợi trong cuộc đấu, mà muốn chọn đúng đối sách phải thông qua toán học để tìm giải pháp. Ngành toán học nghiên cứu vấn đề này là ngành toán học mới, đó là "Đối sách luận"."