Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 533

Hồng Y giáo chủ thấy Hồng Đào đột ngột cúi đầu im bặt thì lén lút nhìn sang, sau đó ngây người sững sờ.

Trên khuôn mặt Hồng Đào chẳng có chút biểu cảm nào cả, không có nỗi buồn niềm vui, không có tức giận sợ hãi, chút ánh sáng le lói trong đôi mắt tím giờ đây cũng lụi tàn. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua khe hở trên đá vọng ra ngoài cơn mưa đang nặng hạt, gió thổi ướŧ áŧ lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt khô ráo của anh, khiến anh chớp mắt rồi khẽ mỉm cười.

Sau đó, anh khóc.

Hồng Y giáo chủ sững sờ, bởi vì kinh ngạc nên mở miệng có chút lắp bắp: "Mi, mi khóc sao?"

Hắn lăn lộn trên hòn đảo này lâu như vậy, đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn phụ nữ khóc trên đảo, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt của Hồng Đào, thậm chí ngay cả trong cái đêm Hồng Đào đặt chân lên đảo năm 12 tuổi.

Tất cả những tên đàn ông đã lật thẻ Hồng Đào đều phàn nàn, cho dù nhào nặn thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ khóc, khuôn mặt đẹp thế kia, đôi mắt long lanh lúng liếng thế kia, khóc lên xuân tình biết bao nhiêu, cớ sao lại không khóc chứ?

Sau này, nước mắt của Hồng Đào và vẻ đẹp của anh đã trở thành huyền thoại tồn tại trên hòn đảo, luôn có những tên đàn ông trên đảo uống đến say khướt, nhìn Hồng Đào với ánh mắt si mê và khao khát hỏi anh —— tại sao em không khóc? Tôi phải hiến dâng mạng sống của mình thì em mới chịu khóc vì tôi sao?

Hồng Đào chỉ uể oải ngước mắt lên cười: "Nước mắt là biểu tượng của nỗi đau."

"Cứ mỗi lần tôi khóc thì nỗi đau mà tôi hiến tế lại thiếu đi một phần. Vì tôi tín ngưỡng thần, tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào cho những kẻ phàm trần như các người."

"Các người không xứng đáng."

"Tôi khóc à?" Hồng Đào bừng tỉnh hỏi lại: "Thì ra tôi đã khóc sao?"

"Tôi cứ nghĩ đó là những giọt mưa từ vết nứt bên ngoài hòn đảo rơi vào mặt tôi chứ."

"... khe hở? Ở đây làm gì có khe hở để gió thổi vào..." Hồng Y giáo chủ nhìn theo ánh mắt của Hồng Đào, sau đó sững người, "Khe hở đó à"

"Mi nhìn kỹ đi, Hồng Đào, khe hở đó không phải là vết nứt trên đá, mà là vết nứt của cánh cửa."

Theo lời nhắc nhở của hắn, vết nứt trên tảng đá ngay lập tức biến thành khe hở hơi hé mở của cánh cửa màu xanh bạc, bên trong luân chuyển vô số ngôi sao sáng màu xanh bạc như dòng chảy của ngân hà, vết nứt trên tảng đá mà Hồng Đào nhìn thấy vừa rồi giống như một ảo giác của anh.

Hồng Y giáo chủ nhìn Hồng Đào: "Đây là cơ quan thứ hai của nhà tù này, cũng là bí mật để hòn đảo vĩnh viễn nổi trên không trung."

"Sở dĩ thành phố trên không không bao giờ rơi xuống và lơ lửng trên bầu trời chính là do gió thổi từ khe hở dưới đáy đảo."

"Khe hở này là tác phẩm của vị khách quý kia. Ông ta nói rằng khe hở này là khe cửa mà ông ta cố tình để lại, đầu kia của cánh cửa dẫn đến vực thẳm và tội lỗi. Ông ta dặn chúng tôi không được nhìn thẳng vào màu xanh bạc phía sau khe cửa, ánh sáng đó sẽ khiến những người nhìn trực diện có thể nhìn thấy cảnh tượng ảo giác, và những thứ ở phía bên kia cánh cửa sẽ từ từ hút chúng tôi về phía nó, không bao giờ thoát ra được nữa."

"Đây là một vết nứt không được nhìn thẳng và không thể diễn tả được. Bởi thế chúng tôi đã cố tình xây dựng nhà tù trên bầu trời đối diện với vết nứt, phải chui qua khe hở và ao cá chình đực thì mới có thể thoát ra khỏi đây."

Hồng Y giáo chủ nhìn Hồng Đào tuyên bố trịch thượng: "Đừng cố gắng giãy giụa làm gì, mi sẽ bị giam trên hòn đảo này từ đây đến hết đời."

Đợi đến khi tên Hồng Y phụ trách giam cầm Hồng Đào ra khỏi đáy ngục, chẳng mấy chốc hắn nhận được điện thoại của Giáo hoàng, hắn kính cẩn nhận cuộc gọi, đầu bên kia là giọng nói trầm thấp nặng nề của Giáo hoàng: "Ông nhốt nó cẩn thận chưa?"

"Nhốt kỹ rồi." Hồng Y giáo chủ kính cẩn trả lời, "Trước mắt chúng ta cứ treo y hai ngày, đợi đến lúc y yếu bớt thì chúng ta sẽ thẩm vấn, nhất định phải moi được y học cái thứ vu thuật ấy ở đâu."

"Ừ." Giáo hoàng im lặng một lúc, "Đừng tàn nhẫn với nó quá, nguyện thần phù hộ cho tất cả chúng ta."

Nói xong thì Giáo hoàng chuyển sang chuyện khác: "... Lúc nó ở dưới đó có nhìn thấy gì trong khe hở không?"

Hồng Đào không phải là tù nhân đầu tiên trên đảo mà họ giam giữ. Ngoài vòng vây kiên cố canh phòng cẩn mật bên ngoài, kẽ hở đó có thể mê hoặc con người, nó khiến mọi người nhìn thấy điều họ mong muốn nhất trong lòng mình, tương đương với máy phát hiện nói dối và xác minh sự thật, có tác dụng rất tốt trong việc thẩm vấn tù nhân.

Chỉ cần đưa phạm nhân vào đó, để hắn nhìn vào kẽ nứt và nói ra mình đã nhìn thấy cái gì là có thể biết được sâu trong nội tâm hắn đang nghĩ gì —— dù có ngoan cố đến đâu hay thành thục lừa dối người khác như thế nào thì khi đối mặt với kẽ nứt đó, hắn cũng phải đối mặt với du͙© vọиɠ và sự thật bên trong của mình.

Hồng Y giáo chủ nghe Giáo hoàng hỏi thế thì chẳng kinh ngạc gì, hôm nay Hồng Đào không gϊếŧ cùng diệt tận đã khiến mọi người ngạc nhiên lắm rồi, tất cả bọn họ đang chờ đợi kết quả của cuộc thẩm vấn Hồng Đào sau khi nhìn thấy vết nứt.

Nhưng rõ ràng là kết quả này không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

"Hồng Đào... nhìn thấy vết nứt trên hòn đảo." Hồng Y giáo chủ ngập ngừng trả lời, "Y bảo là nhìn xuyên qua vết nứt thấy mưa bên ngoài hòn đảo".

"Khe hở đó sẽ không lừa gạt chúng ta." Giáo hoàng im lặng một lúc lâu, rồi gã chậm rãi lặp lại lời của Hồng Y giáo chủ, "Cho nên điều Hoàng Hậu khao khát... là một vết nứt trên hòn đảo đang mưa?"

Cung điện Giáo hoàng, chính điện.

Giáo hoàng mặt đối mặt với Phoebe và vị giám mục dẫn Phoebe tới đây. Khuôn mặt gã già nua chảy xệ, hai mắt đυ.c ngầu, cùng với giọng điệu có chút run rẩy, nhìn gã không giống như Giáo hoàng đức cao vọng trọng, mà giống như một lão già bình thường sắp thối rữa xuống mồ.

"Tôi đã ra lệnh cho Hồng Y giam giữ kẻ đã tấn công tôi ở dưới đáy thành trên không, y tuyệt đối sẽ không thoát được."

"Nhưng qua chuyện này chúng ta cũng phải cảnh giác."

Đôi mắt Giáo Hoàng vốn dĩ âm u chợt trở nên sắc bén, giọng điệu đột nhiên trầm xuống: "Hòn đảo trên không! Chốn thanh tịnh của riêng tôi và thần giờ đây lại xuất hiện phù thủy!"

Gã giơ quyền trượng nặng trịch đập mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển, giận dữ quở trách: "Các người trông coi dưới đây kiểu gì mà để phù thủy ngang nhiên bước lên thang trời! Đúng là một lũ bất tài vô dụng không có tí trách nhiệm nào! Chính các ngươi đã để con tàu Noah duy nhất của nhân loại bị ô nhiễm bởi sự tà ác!"

"21 vị Hồng Y giáo chủ đã chết, ngay cả tôi cũng bị đe dọa." Giáo hoàng buồn bã lắc đầu, "Đó đều là những người có công đã phán xử vô số phù thủy, ấy thế mà lại chết trong khu vực an toàn của Tòa thánh, các ngươi làm thế thì dân chúng sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Nếu để tin tức lan truyền ra ngoài thì chẳng phải uy tín mà Tòa thánh vất vả gây dựng bao nhiêu lâu nay tan tành mây khói hay sao?"

"Chỉ có một nhóm người ô hợp do đội trưởng đội tuần tra Thánh Nữ đào thoát từ tòa thẩm giáo lãnh đạo mà chúng ta cũng không địch lại, còn đòi dọn dẹp phù thủy sạch sẽ gì chứ hả?!" Giáo hoàng đập mạnh quyền trượng xuống đất, "Đội trưởng thị vệ canh giữ thang trời đâu? Phạt nặng cho tôi!"

Giám mục dẫn Phoebe vào run lẩy bẩy, hắn nhỏ giọng bẩm báo: "Thưa Đức Giáo hoàng, chúng tôi đã phong tỏa hết tin tức rồi, không lan truyền ra ngoài đâu ạ."

"Còn thang trời..." Giám mục dừng lại, hơi ngẩng đầu, nhìn quyền trượng trong tay Giáo hoàng, nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta nhỏ giọng nhắc nhở: "Giáo hoàng, ngài quên rồi sao? Chỉ có ngài mới có thể mở thang trời."

Phoebe vẫn cúi đầu lúc này cũng ngẩng đầu lên, cô bé nương theo ánh mắt của giám mục, nhìn quyền trượng trong tay Giáo hoàng, nhướng mày.

Quyền trượng trông khá cổ xưa và nặng nề, giống như nó được chạm khắc từ một loại gỗ cũ kỹ nào đó, mặt trượng lồi lõm tạo thành hình một cái vòi bạch tuột vây quanh hướng về phía trước. Trên đỉnh cao nhất có lẽ là vị trí đầu bạch tuộc, có một viên đá quý rất to. Điều thần kỳ ở đây là viên đá quý này không phải chạm khắc vào trượng mà nằm lơ lửng trên quyền trượng, to bằng nắm tay người trưởng thành, không trong vắt tinh khiết mà có chút vẩn đυ.c, bên trong còn thấy rõ những mảnh vụn li ti giống như bông gòn. Nhưng tất cả những điều này không phải là lý do khiến cây quyền trượng có hình dạng độc đáo này đập vào mắt người nhìn ——

——Trung tâm của viên ngọc này tỏa ra một tầng ánh sáng màu xanh bạc nhàn nhạt, phối hợp với các xúc tu trang trí trên quyền trượng và phần đầu lơ lửng của viên ngọc trông nó giống như một con sứa lược phát sáng trong đại dương.

Giám mục cẩn thận giơ tay ra hiệu cho Giáo hoàng nhìn quyền trượng trên tay: "Thưa Đức Giáo hoàng, chỉ có quyền trượng trong tay mới mở được thang trời lên đảo."

"Trước đây lúc cầu xin vị khách kia bán hòn đảo, ngài có nói là hy vọng hòn đảo nổi, cũng chính là 【 Thành phố trên không】này sẽ giữ được sự riêng tư của nó, chỉ những ai được ngài cho phép mới có thể lên đó, còn không cho phép thì không thể lên. Ngài còn nói, mong là hòn đảo này giống như nhà của ngài vậy, chỉ có ngài mới có chìa khóa bước vào nhà của mình."

"Vị khách đó đã đồng ý yêu cầu của ngài, ông ấy trao cho ngài một chiếc chìa khóa dẫn đến Thành phố trên không."

"Ông ta dùng một viên đá quý bọc lấy một phần nhỏ của khe nứt, để ánh sáng từ khe nứt trở nên dịu nhẹ an toàn, nếu có lỡ nhìn thẳng vào nó thì cũng không xảy ra chuyện. Sau đó, ông ta đặt viên đá quý này lên quyền trượng, tặng cho ngài làm chìa khóa dẫn đến hòn đảo. Vết nứt được bọc trong viên đá quý có cùng nguồn gốc với vết nứt trong viên đá quý của ngài, thế nên chỉ có quyền trượng trong tay ngài mới có thể mở ra bậc thang lên đảo. Bất kể đội trưởng đội bảo vệ có canh giữ thang trời hay không, chỉ cần quyền trượng vẫn còn đó thì 【 chìa khóa 】để mở hòn đảo vẫn còn đó, vì vậy phù thủy lên đảo để làm ô nhiễm nó là chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra."

Giáo hoàng nhìn viên ngọc trên quyền trượng, trầm mặc hồi lâu.

Thật lâu sau, Giáo hoàng mới cất giọng: "Ông nói đúng, chỉ cần quyền trượng còn trong tay tôi, không ai có thể lên đảo."

Giám mục vốn tưởng mình sẽ bị trừng phạt nặng nề cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vết nứt trong viên đá quý trên quyền trượng mà vị khách đó đã tặng cho tôi..." Giáo hoàng nhớ lại, gã hoảng hốt thì thầm, "Nó có một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một vết nứt ngắn chưa đầy một mét ở dưới đáy hòn đảo lại có thể giữ cho hòn đảo lơ lửng trên không trung hơn 10 năm mà không chìm, một khe hở hiểm trở và sắc nhọn như vậy nhưng vị khách đó lại có thể dễ dàng bọc nó thành một viên đá quý an toàn và tặng nó cho tôi làm chìa khóa. "

"Tôi đã từng rất tò mò về chất liệu của viên đá quý này, cũng giống như quyền trượng trên tay tôi vậy. Tôi cũng đã sử dụng rất nhiều vật liệu cứng rắn kiên cố và các loại đá quý trên thế giới để thử bọc lấy khe hở ở dưới cùng của hòn đảo, thế nhưng không một thứ gì có thể chống lại sức mạnh của vết nứt, chỉ trong chớp mắt thôi đều sẽ tan thành tro bụi."

"Cuối cùng, tôi không thể kìm được sự tò mò của mình, tôi đã hỏi vị khách đó, loại đá quý và vật liệu nào có thể bọc kín và lấp đầy vết nứt dưới hòn đảo."

"Vị khách quý đó cười nói với tôi rằng, không có loại đá quý hay vật chất nào trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng trống dẫn đến vực thẳm."

"Tôi nâng quyền trượng lên hỏi ông ta, vậy viên đá trong tay tôi là cái gì?"

Giáo hoàng dừng lại, gã thẫn thờ nói: "Vị khách đó mỉm cười trả lời ——"

"——Đó là trái tim kết tụ từ một linh hồn đau đớn."

"Chỉ có một viên ngọc quý được kết tụ bởi những linh hồn đau khổ sau khi rời khỏi thể xác mới có thể đóng lại cánh cửa du͙© vọиɠ và vực thẳm."