Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 525

Sau khi cả bọn tập hợp đầy đủ, Đường Nhị Đả bất đắc dĩ nhìn Mục Tứ Thành cố nín cười đến đỏ mặt tía tai, còn Bạch Liễu thì bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh. Anh ngượng ngùng xấu hổ: "... Nhìn buồn cười lắm à?"

"Không sao." Bạch Liễu vỗ nhẹ lên đầu Mục Tứ Thành, "Đừng cười nữa, vào việc chính đi."

Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu đánh thì không nghẹn được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt: "Nhìn anh vậy mà cúp E nha!! Hahahaha!!!"

Đường Nhị Đả: "....."

Bạch Liễu: "....." —— Với tư cách là đội trưởng mẫu mực, hắn phải cố lắm mới nín cười được.

"Chủ yếu vai và lưng của đội trưởng Đường to rộng nên chỉ có thể mặc cỡ này thôi, đâu có liên quan gì đến ngực lớn hay bé." Bạch Liễu bình tĩnh giải vây cho Đường Nhị Đả khuôn mặt đã sắp bốc khói.

Mục Tứ Thành vẫn không buông tha, cậu lợi dụng lúc đối phương không đề phòng thì đột nhiên kéo cổ áo Đường Nhị Đả xuống liếc mắt vào trong, sau đó chỉ vào Đường Nhị Đả nghiêm túc nói với Bạch Liễu: "Nhưng bên trong đâu có lép! Đầy vun đây này!"

Đường Nhị Đả: "..."

Bạch Liễu: "....." Cậu thì rành rồi Mục Tứ Thành.

Cậu buông tha cho Đường Nhị Đả nhanh đi, anh ấy là người thật thà, sắp chịu không nổi rồi kìa.

"Đi tìm Mộc Kha thôi." Bạch Liễu nhanh chóng đổi chủ đề, "Chắc là cậu ấy ở đằng kia."

Chẳng mấy chốc Mộc Kha cũng tập hợp cùng cả bọn. Phải nói rằng Mộc Kha mặc đồ phụ nữ ít có cảm giác quái đản nhất, cậu mặc một chiếc áo thun và váy ngắn rất đơn giản, tóc cũng là kiểu tóc ngắn, trông rất thanh tú.

"Mọi người tìm thấy Giai Nghi chưa?" Mộc Kha lo lắng, "Nếu người chơi cũng có thể sở hữu Trái tim phù thủy thì khả năng cao trận này là trò chơi phòng thủ tháp, hai bên đội đều có người sở hữu Trái tim phù thủy, và chúng ta phải tranh đoạt vật phẩm của đội đối phương. Trái tim phù thủy của đội chúng ta rất có thể ở trên người Giai Nghi."

——Cậu phán đoán giống hệt như Bạch Liễu.

"Điểm đăng nhập của Giai Nghi không phải ở đây." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "Con bé còn nhỏ quá, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sàng lọc phù thủy của nhóm người này."

"Vậy em ấy sẽ ở đâu?" Mộc Kha cau mày.

Bạch Liễu nhướng mắt, hắn mỉm cười: "Nếu tôi đoán không sai, trò chơi sẽ để Giai Nghi đăng nhập trong khu vực phù thủy."

"Bởi vì con bé đã là một phù thủy."

Mộc Kha sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Giai Nghi ở khu ô nhiễm phía đông!"

Khu ô nhiễm phía đông.

Mí mắt Lưu Giai Nghi nhấp nháy, cô bé vừa định mở mắt ra thì cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, thế là giả vờ bất động như cũ:

"Con bé tỉnh rồi!"

"Ai đưa con bé vào khu ô nhiễm vậy?"

"Con bé bị ô nhiễm cá chình à? Trời ơi, còn nhỏ như thế này! Chẳng phải lũ đàn ông tàn nhẫn của Tòa thánh đã ra quy định là không để các bé gái dưới 14 tuổi nuốt cá chình sao!"

"Giờ này mà cô vẫn tin vào luật lệ của bọn chúng à?! Toàn là lũ súc sinh!"

Một giọng nữ nhẹ nhàng uy nghiêm truyền đến: "Ẵm con bé qua đây cho bác sĩ kiểm tra trước đi."

Lưu Giai Nghi cảm thấy mình được ai đó bế lên nhẹ nhàng, rồi có người, chắc là bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ một lượt từ đầu đến chân, sau đó thở phào nhẹ nhõm rồi báo cáo với người phụ nữ có giọng nói uy nghiêm: "Bảo Lạp, con bé không sao, chỉ bị ngất đi thôi, trên người không có dấu vết bị ô nhiễm."

Người phụ nữ tên Bảo Lạp chậm rãi nói: "Không bị ô nhiễm phù thủy thì đợi sau khi con bé tỉnh dậy, nếu con bé không muốn ở lại mà muốn quay về thì cứ để con bé đi."

Lời vừa thốt ra thì cả đám người đều im lặng trong giây lát, sau đó mọi người nhẹ nhàng trầm giọng, như có chút thất vọng nói: "Vâng."

Một giọng nữ trẻ tuổi phẫn nộ, bất bình phản bác lại: "Bảo Lạp, sao chị lại muốn đưa con bé trở về? Nơi đó có chỗ nào tốt đẹp đâu!"

"Con bé đã bị vứt bỏ từ đó lại đây, bây giờ đưa trở về, chẳng lẽ chị muốn đợi con bé lớn lên 14 tuổi rồi trở thành dụng cụ tiêu hóa cá chình cho lũ đàn ông trong Tòa thánh sao!"

"Không thể giữ con bé ở lại đây để chúng ta nuôi dưỡng như phù thủy sao?"

Giọng Bảo Lạp bình thản: "Không phải cô gái nào cũng muốn trở thành phù thủy, Ấu Chân."

Câu nói này giống như một tia lửa nhỏ thổi bùng lên cơn giận dữ của Ấu Chân, cô hét lên đầy phẫn uất và tức giận: "Làm phù thủy thì có gì sai?! Tại sao không thể trở thành phù thủy?! Phù thủy là thứ thấp kém lắm sao? Mỗi người trong chúng ta ở đây đều là phù thủy!"

"Chị đã bị áp bức đến mức này rồi, tại sao vẫn còn khao khát cái khu an toàn bẩn thỉu đó, tại sao chị vẫn ghét làm phù thủy?!"

"Vậy em tình nguyện làm phù thủy sao?" Giọng Bảo Lạp vẫn dịu dàng như nước "Có ai trong chúng ta ở đây tình nguyện làm phù thủy không?"

Ấu Chân đột ngột im bặt, sau đó cô từ từ nức nở, "... Không."

—— tất cả các cô gái ở đây đều bị ép vào đường cùng, không còn đường thoát thân mới chạy đến khu ô nhiễm này để thành phù thủy.

Chẳng hạn như Bảo Lạp, chẳng hạn như cô, tất cả đều được tạo ra để trở thành phù thủy.

"Tất cả chúng ta đều bị Tòa thánh ép buộc thành phù thủy." Bảo Lạp nói, "Vì vậy, tôi mong là, ít nhất ở đây, khi một đứa trẻ muốn lựa chọn cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không ép buộc nó trở thành phù thủy."

"—— Tôi muốn cho lũ trẻ tự do lựa chọn con người mà chúng muốn trở thành."

"Cho dù con bé có chọn trở thành phù thủy hay không."

"Để một đứa trẻ tự do lựa chọn..." Ấu Chân từ từ quỳ xuống, khuôn mặt đầy nước mắt, cô thẫn thờ hỏi, "Có đứa trẻ nào sẽ lựa chọn làm phù thủy, khao khát làm phù thủy và luôn hướng về những người bị ô nhiễm, không có cách nào trở về vùng an toàn chứ?"

"Bọn trẻ đã lớn lên trong vùng an toàn thì làm sao chúng lại muốn trở thành những phù thủy bị đánh giá là bẩn thỉu? Chúng chỉ khao khát được trở thành những nữ tu thánh thiện trong Tòa thánh và bị lũ đàn ông đó điều khiển! Thay vì để lũ trẻ quay về và bị sai khiến để trở thành nữ tu, không bằng chúng ta cứ ép chúng trở thành phù thủy, trở thành lực lượng chiến đấu của chúng ta!"

Giọng Ấu Chân càng lúc càng trầm thấp và đầy thù hận.

"Ấu Chân." Bảo Lạp nhẹ giọng, "Quy tắc phù thủy số một của chúng ta là gì?"

Giọng của Ấu Chân im bặt, cô hít một hơi thật sâu rồi từ tốn gằn từng chữ:

"Quy tắc đầu tiên của phù thủy: phù thủy không bao giờ phán xét phù thủy."

"—— Cho dù cô ấy đã là phù thủy, hay đang chuẩn bị trở thành một phù thủy."

"Trong tình huống toàn thế giới đều bị ô nhiễm, nếu ngày nào chưa giải quyết được ô nhiễm, bất kỳ cô gái nào trong khu vực an toàn cuối cùng đều có thể trở thành phù thủy. Dù cô ấy có khao khát trở thành nữ tu hay không, tất cả đều là phù thủy dự bị trong mắt chúng ta." Bảo Lạp nhẹ giọng nói," Khu phù thủy không có tòa thẩm phán, và chúng ta cũng sẽ không bao giờ phán xét phù thủy."

"Ấu Chân, quy tắc thứ hai của phù thủy là gì?" Bảo Lạp nhẹ nhàng hỏi lại.

Ấu Chân nhắm mắt lại, giọng nói dần dần bình tĩnh lại: "Quy tắc thứ hai của phù thủy: kẻ nào hãm hại ta, sẽ chết dưới tay ta."

"Những kẻ mà chúng ta căm hận muốn gϊếŧ là những kẻ đang hãm hại chúng ta vào giờ khắc này. Hận thù và mong muốn gϊếŧ người là hai cảm xúc quý giá, chúng ta không thể để nó lan rộng một cách vô ích, điều đó rất uổng phí."

Bảo Lạp bước xuống, cô vỗ vai Ấu Chân, điềm nhiên nói: "Phù thủy không phải là người vô giá trị."

"Phù thủy là vũ khí của chúng ta

"Trong một môi trường hỗn loạn, loại vũ khí mạnh mẽ này khiến con người thèm khát nhưng cũng khiến con người sợ hãi. Sở dĩ bọn trẻ trong vùng an toàn khao khát được làm các nữ tu là vì chúng sợ rằng chúng không thể điều khiển được thứ vũ khí này, sợ hãi sẽ tự làm tổn thương chính mình."

"—— Vì lũ đàn ông của Tòa thánh đã dạy chúng theo giáo lí từ thuở nhỏ, mi không được cầm vũ khí, mi cầm vũ khí là tội lỗi, và Tòa thánh sẽ trừng phạt mi nghiêm khắc cho đến khi mi bỏ vũ khí xuống, mi cầm vũ khí sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng, chỉ khi nào buông bỏ vũ khí thì mi mới có thể đạt được những điều mình muốn."

Đôi mắt của Ấu Chân lại ngấn lệ, cô nghẹn ngào hỏi, "Vậy thì chúng ta, chúng ta phải làm gì mới khiến họ khao khát trở thành phù thủy và chọn phù thủy?"

Bảo Lạp cười lớn: "Tất nhiên là cầm lấy vũ khí cho họ xem."

"Hãy cho họ thấy sức mạnh, độ sắc bén và khả năng bất khả chiến bại của chúng ta khi có vũ khí trong tay là như thế nào, người của Tòa thánh cũng không thể ngăn cản và không thể so sánh được với chúng ta."

Lưu Giai Nghi cuối cùng cũng mở mắt ra, cô bé nhìn thấy Bảo Lạp dưới ánh mặt trời.

Người phụ nữ này khoác một chiếc áo choàng phù thủy, nhưng bên trong mặc bộ đồng phục của hiệp sĩ rất trang nghiêm oai vệ, sau lưng đeo một cây cung bằng da trâu và một túi da đựng đầy mũi tên lông vũ. Dường như cô là con lai thì phải, đôi mắt màu tím, các đường nét trên khuôn mặt rất sâu, khung xương cũng khá lớn nên vóc người cũng cao hơn rất nhiều so với người tên Ấu Chân bên cạnh, trên đầu đội một chiếc mũ phù thủy nhọn hoắc xiêu xiêu vẹo vẹo cứ như sắp rơi ra tới nơi, cô vừa bước tới nhìn Lưu Giai Nghi thế là chiếc mũ cũng lệch hẳn về phía sau đầu —— khiến cảnh tượng cô vỗ vai dạy dỗ Ấu Chân vừa nãy trông rất buồn cười.

Ấu Chân vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, giơ tay ra hiệu: "Bảo Lạp, mũ kìa, mũ sắp rơi rồi."

Bảo Lạp sững người, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó loay hoay chỉnh chỉnh sửa sửa, còn nhỏ giọng than thở, "Hừ, loại mũ phù thủy này khó đội thật đấy, sao phù thủy lại phải đội cái này?"

"Bảo Lạp!" Bác sĩ mừng rỡ gọi cô, "đứa trẻ tỉnh rồi!"

Bảo Lạp quay phắt đầu lại —— lần này chiếc mũ phù thủy đã tuột hẳn ra sau lưng, hai mắt cô sáng lên: "Tỉnh rồi à?"

Sau đó, Lưu Giai Nghi trơ mắt nhìn cái vị có vẻ là thủ lĩnh phù thủy này vội vàng giả vờ giả vịt sửa sang lại điệu bộ của mình, bình tĩnh lấy lại vẻ mặt điềm đạm và duyên dáng đi tới trước mặt cô bé, mỉm cười rồi đưa tay ra:

"Xin chào, cô là Bảo Lạp, người phụ trách khu phù thủy."

"Chào mừng con đến với khu phù thủy."

Nhìn gần thế này Lưu Giai Nghi phải thầm thán phục vị phụ trách khu phù thủy này xinh đẹp đến kinh ngạc. Thoạt nhìn cô đã ngoài 30 tuổi, nhưng điều ấn tượng hơn cả vẻ đẹp của cô chính là sự cương nghị và mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng lại rất ung dung thong thả như thể không có bất cứ thứ gì có thể hạ gục được khí chất của cô ấy.

Trong cô có loại cảm giác ổn định rất mạnh mẽ, khiến người nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.

—— Một nhà lãnh đạo bẩm sinh.

Lưu Giai Nghi nhanh chóng xác định tình hình trong đầu, cô bé không bày ra vẻ mặt yếu ớt để lừa dối đối phương như thường lệ, mà lần này đưa tay ra rất đàng hoàng bắt tay Bảo Lạp: "Chào cô."

Bảo Lạp bật cười: "Con có muốn về không?"

——Cô không hỏi Lưu Giai Nghi tới đây bằng cách nào, mà là trực tiếp hỏi câu, con có muốn quay về không?

Lưu Giai Nghi cảm thán trong lòng —— thật là một câu hỏi thông minh.

Vừa rồi nghe xong đoạn đối thoại của hai người, cô bé còn tưởng vị Bảo Lạp này là loại người rất chính trực thật thà, nhưng bây giờ xem ra vẫn chưa phải là tất cả.

Không cần biết Lưu Giai Nghi đến từ đâu, nhưng nếu cô bé xuất hiện ở khu vực phù thủy thì điều đó có nghĩa là có thể cô bé đã bị bỏ rơi, dưới tình huống đó, cho dù cô bé có muốn trở về khu an toàn như thế nào đi nữa thì khi Bảo Lạp hỏi có muốn quay về không, cô bé chỉ có một câu trả lời duy nhất —— đó là không.

Bởi vì một bé gái bình thường lúc này sẽ rất sợ hãi —— trạng thái sợ hãi căng thẳng này sẽ lấn át nỗi sợ hãi phù thủy.

"Nhưng khu phù thủy chỉ nhận phù thủy thôi." Bảo Lạp nhẹ nhàng hỏi: "Nếu muốn ở lại đây, con có bằng lòng trở thành phù thủy không?"

"—— Một phù thủy như cô."

Mọi người nhìn Lưu Giai Nghi đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của cô bé.

"Không." Lưu Giai Nghi đáp.

Ánh mắt mọi người ảm đạm ngay lập tức, ngay cả Bảo Lạp cũng không khỏi thở dài —— quả nhiên vẫn không có cách nào, Tòa thánh tẩy não quá thành công rồi.

"Con không cần làm phù thủy." Lưu Giai Nghi nở nụ cười tinh quái, cô bé ngẩng đầu lên, "bởi vì con đã là phù thủy rồi".

Bảo Lạp giật mình, cô chưa kịp phản ứng thì tất cả phù thủy xung quanh đều reo hò ầm ĩ.

Ấu Chân ôm chầm lấy Lưu Giai Nghi, cô vui đến mức sắp khóc:

"Vừa nhìn thấy em chị đã biết em rất có duyên với bọn chị mà! Chị biết em sẽ chọn phù thủy!"

"Bảo Lạp!" Một người mặc trang phục phù thủy hớt ha hớt hãi chạy tới, vẻ mặt lo lắng, "Tòa thánh đang cử người tấn công đường biên giới của khu vực ô nhiễm phía đông! Bên đó đa số đều là phù thủy mới, thực lực bọn họ vẫn còn rất yếu!"

Khóe miệng Bảo Lạp vốn hơi nhếch lên một chút liền mím chặt lại, cô quay đầu, bình tĩnh hạ lệnh: "Chúng ta qua đó chi viện."

"Nhưng hôm nay vẫn còn nhiệm vụ đột kích Tòa thẩm giáo." Phù thủy kia nôn nóng báo cáo, "Hôm nay khu an toàn có 352 phiên tòa xét xử phù thủy trong 82 Tòa thẩm giáo, kế hoạch ban đầu của chúng ta là cướp tòa!"

"Nếu nhóm chị đến tiếp viện đường biên giới thì hôm nay chúng ta sẽ không đủ nhân lực để cướp tòa!"

"Một khi bị buộc tội là phù thủy trước tòa, những cô gái đó sẽ bị thiêu sống!"

Bảo Lạp siết chặt tay ngay, sắc mặt ngưng trọng trong giây lát, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Chia làm hai đội, tôi dẫn một đội phù thủy nhỏ đến cứu viện biên giới, những người còn lại đi cướp tòa!"

"Không được đâu, Bảo Lạp!" Người phù thủy báo tin cuống lên, "Người của Tòa thánh phía biên giới sử dụng toàn hỏa lực hạng nặng, bọn họ vây kín bên đó hết rồi! Chị chỉ mang theo nhóm nhỏ tới đó rất nguy hiểm!"

"Tôi mạnh hơn bọn họ, không sao đâu." Bảo Lạp vỗ vỗ vai phù thủy báo tin, giọng điệu bình tĩnh kiên định, "Đi thôi."

"Chờ đã." Lưu Giai Nghi chậm rãi nâng tay lên, cô bé cười nói: "Con đi đường biên giới tiếp viện với cô được không?"

Ấu Chân đang ôm cô bé lập tức hét lên ngắt lời, "Ui, em nói bậy bạ gì đó! Em chưa bị ô nhiễm, không có sức chống lại Tòa thánh đâu..."

"Xèooo——!!"

Lưu Giai Nghi lấy ra một bình chất độc, nhẹ nhàng ném nó lên xoay một vòng trong không trung rồi phun thẳng vào chỗ đất trống.

Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện hàng loạt những vết ăn mòn lớn giống như hắc ín, nền đất rắn chắc nhũn ra tan chảy chẳng còn lại gì.

Ấu Chân trợn mắt há hốc mồm im bặt.

Bảo Lạp yên lặng liếc nhìn Giai Nghi, sau đó cong mắt cười rộ lên, cô vươn tay ra, giọng điệu nghiêm túc hẳn: "Chính thức chào đón con gia nhập khu phù thủy."

"Đi thôi!"

Lưu Giai Nghi nhảy ra khỏi vòng tay của Ấu Chân, cô bé lon ton chạy theo đoàn người phía trước, Ấu Chân thẫn thờ nhìn đôi tay trống rỗng của mình, nuốt nước bọt, ngơ ngác nói:

"Phù thủy mới bây giờ đều mạnh như vậy sao?"

"Để ý làm gì!" Một phù thủy bên cạnh phấn khích đấm vào lưng Ấu Chân, "Đối với chúng ta là chuyện tốt!"

"Đi, đi cướp tòa nào các chị em!"

"Không chỉ có cướp tòa thôi đâu, hôm nay hơi bị nhiều việc đấy." Ấu Chân bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên mặt thì nở nụ cười hớn hở, "Hôm nay Tòa thánh mới đưa một nhóm phù thủy dự bị mới lại đây, chúng ta còn phải qua đó cướp kho hàng nữa!"

Cùng lúc đó, kho tuyển chọn phù thủy dự bị.

Bạch Liễu và ba người kia đồng thời đều nhận được tin nhắn từ Lưu Giai Nghi.

【Hỗ trợ cướp tòa án. 】

【Đừng nói dối phù thủy, cứ đầu hàng đi. 】

【Chuyển quyền Chiến Thuật Gia cho em. 】

Mục Tứ Thành đầu đầy dấu chấm hỏi, hoang mang hỏi Bạch Liễu, "Ý Giai Nghi là sao?"

Bạch Liễu bình thản nhìn lướt qua mấy tin nhắn, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người: "Mọi người cũng biết rồi đấy, Giai Nghi là một Chiến Thuật Gia khác của đội chúng ta, đúng không? Khả năng phán đoán của con bé ngang bằng với tôi, khi tôi tử vong trong trò chơi hoặc mất khả năng phán đoán, con bé sẽ tiếp quản quyền chiến thuật của tôi và trở thành Chiến Thuật Gia của các cậu."

—— Bạch Liễu đã nói chuyện này với bọn họ rất nhiều lần, tất cả mọi người đều gật đầu.

"Nhưng còn một tình huống khác mà con bé cũng là Chiến Thuật Gia của chúng ta —— đó là khi Giai Nghi phán đoán năng lực chiến thuật của mình cao hơn tôi, trong phó bản đó con bé thích hợp làm Chiến Thuật Gia hơn tôi, vì thế tôi sẽ chuyển giao quyền Chiến Thuật Gia cho con bé.

"Trong phó bản này, mặc dù tôi không chết hay mất đi khả năng phán đoán, nhưng khả năng phán đoán và thu thập thông tin của tôi kém xa Giai Nghi." Bạch Liễu bình tĩnh nhìn mọi người, "Trong trận này con bé mới là người thích hợp xây dựng chiến thuật, cho nên tôi sẽ chuyển vị trí Chiến Thuật Gia cho con bé."

"Tiếp theo, Giai Nghi là Chiến Thuật Gia của chúng ta, còn tôi chỉ là một thành viên trong đội chơi vị trí khống chế, tuân theo mệnh lệnh của con bé, mọi người hiểu rõ chưa?"

Mọi người im lặng một lúc, rồi nhanh chóng nói: "Được!"

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu có muốn chuyển giao quyền hạn Chiến Thuật Gia cho người chơi Lưu Giai Nghi không? 】

【Sau khi chuyển giao thành công, quyền Chiến Thuật Gia sẽ không thể chuyển giao lại cho bạn trong trò chơi này, hãy cân nhắc cẩn thận! 】

【Đồng ý. 】

Hồ quan sát.

Khi biểu tượng Chiến Thuật Gia trên đầu Bạch Liễu biến mất rồi sau đó xuất hiện trên đầu Lưu Giai Nghi, toàn khán đài đều ồ lên nhốn nháo, khán giả bắt đầu thì thầm bàn luận:

"Bọn họ đang làm gì vậy? Dám trao quyền Chiến Thuật Gia cho con bé nhỏ xíu ấy à?"

"Bạch Liễu bị điên rồi sao? Trận này không thua tôi đi đầu xuống đất!"

"Đậu má, may là tui không đặt cược vào hắn! Nếu không thì chết chắc rồi!"

"Chậc, đang thi đấu mà chơi trò gia đình tình thương mến thương nữa, thôi bye không tiễn nha, xong trận này đảm bảo Vương Miện Quốc Vương vào vòng loại trực tiếp."

Người dẫn chương trình cũng thốt lên: "Trời ạ, tôi vừa nhìn thấy gì đây?!"

"Phải nói là Chiến Thuật Gia Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, à quên mất, không còn là Chiến Thuật Gia nữa, vị đội trưởng này chơi liều thật đấy!"

"Tôi dẫn chương trình từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên mới thấy người chơi chuyển giao quyền Chiến Thuật Gia đột ngột trong trận đấu vậy đấy. Chẳng lẽ anh ta không biết việc thay đổi Chiến Thuật Gia bất ngờ như thế này sẽ mang lại tác hại như thế nào cho đội sao?"

Người dẫn chương trình tặc lưỡi: "Có vẻ như có được cơ hội đấu khiêu chiến quá dễ dàng nên đội trưởng đoàn xiếc thú của chúng ta không biết quý trọng đây mà, thật là lãng phí quá đi mất!"

Vương Thuấn ngồi trên băng ghế nhìn Bạch Liễu không chút do dự giao quyền Chiến Thuật Gia mà toát mồ hôi hột, lạnh hết cả sống lưng.

Mặc dù Bạch Liễu nói đúng, năng lực chiến thuật của Lưu Giai Nghi rất cao —— khi cô bé còn ở Vương Miện Quốc Vương đã được Hồng Đào chọn làm người kế thừa của anh, được đào tạo với tư cách là Chiến Thuật Gia đời tiếp theo, ưu tú quả thật không thể bàn cãi.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Giai Nghi tham gia giải đấu! Cô bé chỉ là một người mới tham gia giải đấu, chứ đừng nói đến chơi vị trí Chiến Thuật Gia! Trau dồi phong cách chiến thuật cho cô bé mới là điều đúng đắn!

Nhìn tới nhìn lui kiểu gì thì tỷ lệ chiến thắng cũng quá thấp!

Đây là cơ hội cuối cùng để họ đấu khiêu chiến! Nếu thua thì thực sự xong đời! Vậy mà Bạch Liễu lại trao quyền cho Chiến Thuật Gia của mình dễ dàng như thế! Đây là vị trí quan trọng nhất trong trận đấu có khả năng quyết định thắng thua của cả hai bên!

Lưu Giai Nghi vừa yêu cầu, Bạch Liễu đã giao quyền hạn ngay lập tức mà không chút do dự, lá gan của cậu ta cũng lớn quá rồi!

Vương Thuấn nhìn tỷ suất duy trì và tỷ lệ cá cược trên bảng hệ thống giảm liên tục thì đau nhói trong tim, hắn lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới dám tiếp tục nhìn lên hình ảnh trò chơi trên màn hình lớn.

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn không biết trận đấu này sẽ đi đâu về đâu nữa rồi.

Cũng tin là không một khán giả nào có thể suy nghĩ và đoán được hướng đi của trận đấu này.

——Vì không ai biết được phong cách chiến thuật của Phù Thủy Nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô bé làm Chiến Thuật Gia trong giải đấu.

Vương Thuấn nhìn Lưu Giai Nghi trong màn hình trò chơi, hai tay từ từ siết chặt thành nắm đấm.

Cố lên nhé, Phù Thủy Nhỏ.

Trong trò chơi, đường biên giới của khu vực ô nhiễm phía đông.

Người của Tòa Thánh cầm trong tay đủ loại vũ khí, người đàn ông dẫn đầu đứng trên xe bọc thép, giơ micro khàn giọng hét lớn: "Mọi người phải lưu ý! Loại phù thủy này giống như cá chình biển vậy! Khi cấp độ dị hóa lên cao thì dao kiếm nước lửa gì cũng không ảnh hưởng được chúng!"

"Chúng có một số đặc điểm của cá chình biển, một trong số chúng còn có năng lực tà ác biến dị!"

"Tuy nhiên, dù gì thì chúng cũng là con người! Dù có đặc điểm và các loại siêu năng lực của cá chình biển thì chúng cũng dễ bị tổn thương như con người! Chỉ cần chúng ta tấn công liên tục thì chúng cũng sẽ chảy máu, và bị thương, rồi sớm muộn gì cũng chết thôi!"

"Tấn công!"

Theo tiếng ra lệnh, đường biên giới bắt đầu chìm trong làn đạn pháo dày đặc, có người bước tới lo lắng hỏi giám mục đang cầm kính viễn vọng nhìn vào khoảng không đứng ở điểm cao nhất ra lệnh cho mọi người: "Thưa Đức cha, ngài cũng nói rồi đó, phù thủy rất mạnh, e là vũ khí của chúng ta không gϊếŧ được chúng."

"Không, vũ khí của chúng ta nhất định có thể gϊếŧ chết chúng." Giám mục nở một nụ cười nham hiểm, "Bởi vì những vũ khí này được rèn từ xương của cá chình biển."

Người kia ngạc nhiên hỏi: "Vũ khí rèn từ xương của cá chình biển?!"

"Nói cho cậu biết cũng không sao." Giám mục thản nhiên xua tay, "Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch này hơn mười năm rồi, sẽ sớm đưa vào sản xuất hàng loạt thôi."

"Xương của cá chình biển là nguyên liệu rất cứng để làm vũ khí. Mấy năm qua, chúng ta đã thu thập phần xương còn sót lại sau khi bọn phụ nữ hòa tan cá chình biển và dùng chúng để rèn vũ khí."

"Lần này, trong số những vũ khí dùng để tấn công khu phù thủy có nó đấy."

Giám mục u ám nhìn về phía đối diện của khu ô nhiễm phía đông, vẻ mặt không thể che giấu sự đắc ý:

"Cho dù phù thủy có mạnh đến đâu thì cao nhất cũng chỉ là cấp độ của cá chình biển, năng lực của phù thủy là do cá chình biển ban tặng, nhưng chắc chắn vẫn không mạnh bằng xương của chúng —— đây là phần cứng nhất của cá chình biển, ngay cả phù thủy cũng không thể làm tan nó."

"Ngay cả Toàn Bảo Lạp..." Người này lại cẩn thận nhắc đến cái tên đó. "Cô ấy mạnh như vậy, đã mấy lần phá vỡ hàng phòng thủ và phá hủy hàng loạt tòa thẩm giáo của chúng ta, cũng không có cách nào chống lại thứ vũ khí đó sao?"

"Không có cách nào." Giám mục ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn Toàn Bảo Lạp bước ra từ khu ô nhiễm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, "Chỉ cần là phù thủy thì không thể địch lại thứ vũ khí này."

"—— Toàn Bảo Lạp cũng không ngoại lệ."

Khi Toàn Bảo Lạp bước ra khỏi chiến tuyến trong khu vực ô nhiễm, giám mục giơ tay ra hiệu ngừng tấn công, lão nhìn Toàn Bảo Lạp từ xa, giọng điệu nham hiểm vừa rồi thoắt cái trở nên thương hại, lão chắp tay lại trước ngực làm một cử chỉ cầu nguyện:

"Bảo Lạp, niệm tình cô đã từng là Thánh Nữ của chúng tôi, cũng niệm tình tất cả các phù thủy ở đây đã cống hiến cho chúng tôi thời gian qua, thần nhân từ bác ái đã nhờ tôi truyền lời với các cô, cho phù thủy các cô một cô hội cuối cùng ——"

"—— Đó chính là cô phải phục tùng chúng tôi, và chúng tôi sẽ phán xử tất cả các cô theo cách nhẹ nhàng nhất."

Đôi mắt màu tím của Toàn Bảo Lạp cực kỳ lạnh lẽo, cô hỏi ngược lại, "Ví dụ như lấy lửa thiêu ấy à?"

"Ờm, tuy là cách đó đúng là không nhẹ nhàng gì mấy." Giám mục tỏ vẻ dịu dàng, "nhưng nếu cô muốn, chúng tôi sẽ phán xử cô theo cách cô thích."

Toàn Bảo Lạp rút cung tên từ phía sau, lắp tên vào, kéo căng rồi nhắm ngay giám mục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão, nhưng lời nói lại không phải cho lão nghe:

"Quy tắc thứ ba của phù thủy ——"

Giám Mục nhìn Toàn Bảo Lạp đang chĩa cung tên về phía mình, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: "Xem ra cô không đầu hàng rồi nhỉ."

"Chắc phải đến giây phút nhắm mắt chết đi, cô mới hiểu rằng phù thủy không bao giờ có thể đánh bại Tòa thánh —— những gì cô làm suốt bấy lâu nay đều vô ích."

Vừa nói, giám mục vừa giơ tay lên, vô số cung dài cực lớn, dày đặc những mũi tên sắc bén được rèn từ xương của cá chình biển từ từ xuất hiện sau lưng lão.

"Tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện xong." Giám mục cười xấu xa, "Nhưng gϊếŧ đám quái vật ăn cá chình biển như các cô là đủ rồi!"

Cùng lúc đó, tất cả các phù thủy kéo đến phía sau Toàn Bảo Lạp, bọn họ cúi đầu, ánh mắt cương quyết, đồng thanh lặp lại những lời của Toàn Bảo Lạp, như thể đang trịnh trọng tuyên bố một hồi còi chiến tranh nào đó:

"Quy tắc thứ ba của phù thủy ——"

"Bất cứ thứ gì phán xử ta nhưng đến giờ vẫn không gϊếŧ được ta ——"

"—— sẽ yếu hơn ta!"

Cả hai bên đều bắn tên cùng một lúc.

Mưa tên đầy trời đan xen chằng chịt trên không, nhóm phù thủy nhanh nhẹn né tránh, cứ cúi đầu lắp tên rồi lại bắn trả, nhưng hỏa lực liên tục của đối phương không gây chút sát thương nào đối với họ —— họ có lớp da bên ngoài rất chắc chắn, đạn cũng không bắn thủng được.

Ánh mắt giám mục càng ngày càng âm trầm, lão đột nhiên nắm lấy cổ áo của một tên cung thủ bên cạnh, chỉ vào Toàn Bảo Lạp đối diện đang đứng ở chỗ cao nhất hét lớn: "Nhắm vào Toàn Bảo Lạp!"

"Tất cả nhắm vào Toàn Bảo Lạp! Chỉ cần cô ta chết, đám ô hợp này sẽ tan rã!"

Tất cả mũi tên đều tập trung về một hướng, đồng loạt nhắm vào Toàn Bảo Lạp.

Những mũi tên bằng xương được bắn ra dày đặc, vai phải Toàn Bảo Lạp bị trúng tên, nháy mắt máu phụt ra như mưa, cung trong tay cũng bị chấn động suýt rơi xuống đất

Đồng tử của các phù thủy xung quanh cô co rút lại, tất cả đều hét lên:

"Bảo Lạp!"

"Thứ gì vậy! Sao có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của chúng ta!"

"Đừng lo cho tôi." Toàn Bảo Lạp thở hổn hển, cô rút mũi tên xương ra, đôi mắt màu tím bình tĩnh vô cùng, "Loại vũ khí này tập trung vào tôi là tốt rồi, mọi người sẽ không bị thương, chúng ta tốc chiến tốc thắng."

"Bảo Lạp!!" Bên cạnh có tiếng thét thê lương của một phù thủy, "Cẩn thận!!!"

Lại một làn mưa mũi tên xương cá chình biển trắng khác nhắm thẳng vào Toàn Bảo Lạp.

Toàn Bảo Lạp nâng bên vai bị đâm thủng, hai má cô lấm tấm máu, cô dứt khoát rút mũi tên trong túi sau lưng, nhìn chằm chằm vào mưa tên bắn về phía mình, ánh tím trong đôi mắt sáng đến kinh người: " Vu thuật — vạn tiễn tề phát!"

(*) Nguyên văn 巫术—万箭齐发: vạn mũi tên bắn cùng lúc, không biết dịch sao cho hay

Trong tích tắc, mũi tên lấp lóe thành hàng ngàn tia sáng màu tím trong tay Bảo Lạp, cô không chút do dự kéo căng dây cung, sau đó thả ra.

Những mũi tên ánh sáng tím bay vυ't ra, tất cả những mũi tên xương cá chình biển đều bị mũi tên của Toàn Bảo Lạp chặn lại, va chạm từng cái trên không trung, rồi rơi xuống đất.

Giám mục bên kia giận điên lên, lão chộp lấy một mũi tên của người lính bên cạnh nhắm thẳng vào tim Toàn Bảo Lạp: "Đi chết đi!"

Toàn Bảo Lạp đã đã dùng hết mũi tên, mũi tên kia bay vυ't lại quá sức bất ngờ, chỉ trong chớp mắt nữa thôi là sẽ ở trước mặt Toàn Bảo Lạp.

Một phù thủy bên cạnh không chút do dự chạy tới ôm lấy Toàn Bảo Lạp, run rẩy chắn trước Toàn Bảo Lạp.

Cô đang chờ đợi mũi tên xương từ Tòa thánh bắn vào tim, tựa như phán xử hành quyết mình vậy.

Một làn sương độc màu đen bay lên trời chắn ngang trước mặt Toàn Bảo Lạp, mũi tên vừa bắn vào nháy mắt đã bị ăn mòn ngay tức khắc.

Đầm lầy nhão nhoẹt lan tràn dưới chân đám người Tòa Thánh, có người bị ăn mòn kinh hãi hét lên, nhưng ngay sau đó cổ họng dùng để la hét của gã cũng bị ăn mòn.

Giám mục suýt chút nữa là tè ra quần, lão cuống quýt từ trên chiến xa bò xuống, kinh hãi đạp hai chân ra sau, nhìn đống vũ khí rèn bằng cá chình biển liên tục bị ăn mòn thành đầm lầy trải rộng trên mặt đất, hét lớn một tiếng: "Đây là cái gì!"

"Xương của cá chình biển cũng bị ăn mòn!"

Màn sương độc tan biến, Lưu Giai Nghi nhíu mày lạnh lùng đứng chắn trước mặt Toàn Bảo Lạp, nhìn đám người tan rã toán loạn của Tòa Thánh, nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào:

"Chỉ là thuốc độc của Phù Thủy Nhỏ thôi."

"Lũ ngu."

Giám mục cứ như vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi, lão nhìn Lưu Giai Nghi đột nhiên xuất hiện: "Mày là ai?! Mày đào tẩu từ đâu để đến chỗ phù thủy bẩn thỉu này đấy?"

"Đào tẩu?" Lưu Giai Nghi tặc lưỡi, nụ cười ngọt ngào trên mặt biến mất, cô bé tỏ vẻ không vui nói: "Tôi không thích cách nói này lắm."

Toàn Bảo Lạp đỡ vai Lưu Giai Nghi đứng dậy, cô bật cười, từ từ rút cung tên ra, lắp mũi tên nhắm thẳng vào đầu lão giám mục đang lắc đầu kinh hãi, từ tốn nói: "Tôi cũng không thích cách nói này lắm. "

"Con bé không đào tẩu đến khu phù thủy dơ bẩn."

"Con bé là phù thủy quý giá mà chúng tôi tình cờ tìm thấy."

Toàn Bảo Lạp buông mũi tên ra, gió từ mũi tên cuốn bay mái tóc dài của cô.

Cô bắn một mũi tên xuyên thủng đầu lão giám mục.