Dưới sự từ chối bình tĩnh và kiên quyết của Bạch Liễu, cuối cùng Phương Điểm đành phải tiếc nuối từ bỏ ý định để Bạch Liễu mặc nguyên bộ mùa thu quần đỏ áo đỏ trước mặt mình.
Phương Điểm giúp Bạch Liễu gói những món ăn còn dang dở vào hộp cơm inox: "Đem về cất vào tủ lạnh thì có thể ăn được hai ngày, không cần phải nấu cơm, bớt việc."
Lục Dịch Trạm giúp Bạch Liễu thu dọn quà sinh nhật: "Đồ nhiều quá khó mà cầm hết, đợt chút tôi gọi xe chở về cho cậu luôn."
"Gọi xe gì?" Phương Điểm liếc nhìn Lục Dịch Trạm kỳ quái, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống Bạch Liễu, "Cứ vậy về luôn à?"
Bạch Liễu nói, "Tôi không mang theo quần áo, không ngủ qua đêm ở đây được."
"Không phải." Phương Điểm thắc mắc, "Còn nhóm bạn kia của cậu thì sao? Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không muốn ra ngoài đi quẩy với bọn họ à?"
Bạch Liễu trầm mặc một hồi.
Nói thật, ngay cả hắn cũng quên béng sinh nhật của mình chứ đừng nói đến mấy đồng đội của hắn. Vả lại Bạch Liễu cũng chưa từng nói với ai ngày sinh nhật của mình, phỏng chừng bọn họ cũng không biết.
"Họ không biết." Bạch Liễu đáp.
Phương Điểm càng thêm bối rối: "Sao lại không biết? Cậu nhóc tên Mộc Kha gì đó có đến tìm chị để xác nhận ngày sinh của cậu trùng khớp với ngày sinh trong sơ yếu lý lịch nộp cho công ty cơ mà."
"Giai Nghi cũng hỏi qua một lần."
Bạch Liễu kinh ngạc sững người, hắn chậm rãi xoay đầu nhìn Phương Điểm: "Bọn họ hỏi chị à?"
Phương Điểm hồn nhiên vẫn chưa nhận ra vấn đề: "Ừ, còn vừa gọi điện xác nhận cậu đang ăn cơm ở chỗ chị mà."
Bạch Liễu: "..."
Bạch Liễu sực nhớ đến mấy âm thanh xây sửa phòng ốc, trang trí nội thất gần đây ở tầng trên và tầng dưới của nhà mình, trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất thường.
Ở một nơi khác, bên ngoài căn hộ cho thuê của Bạch Liễu.
Đỗ Tam Anh lọt thỏm vào giữa đám người cứ như bị bắt làm con tin, cậu kinh hãi nhìn Mộc Kha thờ ơ liếc nhìn xung quanh toàn bộ dãy phòng cho thuê, sau đó quay sang người quản gia mặc vest chỉnh tề phía sau nói: "Chú liên hệ với chủ phòng trọ lấy được quyền sở hữu tài sản chưa?"
"Xong hết rồi ạ." Quản gia cung kính nói, "Chúng tôi định giá cao hơn giá thị trường nên đối phương đồng ý bán rất nhanh, các thủ tục cũng hoàn tất hôm qua luôn rồi."
"Hiện tại căn hộ này do Bạch Liễu tiên sinh đứng tên, bất cứ khi nào cậu ấy có thời gian thì cứ đến Cục quản lý tài sản làm thủ tục chuyển nhượng là được."
"Ngoài ra, để tiện cho ngài trang trí sửa đổi, chúng tôi cũng đã mua luôn tầng trên, tầng dưới và căn hộ kế bên luôn rồi ạ."
Mộc Kha gật đầu: "Tầng trên tầng dưới sửa sang lại gần xong chưa?"
"Cũng gần xong rồi." Người quản gia nói, "Còn khu chung cư cũ kia, chúng tôi cũng đã mua được dãy phòng ở tầng 2, 3, 4 theo phân phó của ngài, đang chuẩn bị sửa sang lại, sau này Bạch Liễu tiên sinh muốn sống ở đâu cũng được."
Mộc Kha khó chịu xua tay: "Chỗ đó khỏi cần sửa sang gì nữa."
Cậu mua mấy căn hộ ở khu chung cư Lục Dịch Trạm nguyên do là lần trước lúc Bạch Liễu đưa cậu đến đó ăn tối, thoạt nhìn hắn có vẻ rất thân thiết với Lục Dịch Trạm và Phương Điểm, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ thích sống gần gũi với bạn bè của mình thì sao, bởi thế cậu mới kêu người mua nó.
Nhưng bây giờ lộ ra chuyện Danh Sách Sát Thủ, trong lòng Mộc Kha chỉ còn sự oán ghét, ở cái gì mà ở nữa chứ.
Lục Dịch Trạm nói dối Bạch Liễu, cậu có bệnh mới đích thân đưa Bạch Liễu đến bên cạnh Lục Dịch Trạm để mình bực bội.
Hai người họ càng xa nhau càng tốt!
"Vâng." Quản gia hiểu ý, "Vậy trước mắt chúng ta cứ trang trí căn hộ này chờ Bạch Liễu tiên sinh về dự sinh nhật đúng không ạ?"
Mộc Kha hoàn hồn trở lại, cậu dè dặt gật đầu: "Chỉ cần trang trí đơn giản là được."
"Tôi vừa gọi điện cho chị Điểm nhờ chị ấy kéo dài thời gian. Bạch Liễu vừa qua đó thôi, khoảng 3, 4 tiếng nữa mới về. Mọi người dọn dẹp toàn bộ căn phòng, thay bếp và máy nước nóng, dán giấy dán tường mới, lắp cửa cách ly vào, đem mấy món thiết bị giao lúc 8 giờ vào đây, bật khởi động lên hết luôn đi, bàn làm việc và bàn trà đặt làm riêng có luôn chưa? Được rồi, kéo qua đây, này, đừng dùng giấy dán tường một màu, Bạch Liễu không thích đâu...... "
Mộc Kha phân phó đâu vào đấy, toàn bộ căn hộ nháy mắt toàn người là người.
Mục Tứ Thành đứng bên cạnh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà xem.
Này mà là trang trí đơn giản gì? Này mẹ nó đổi luôn căn phòng của người ta rồi!
Đỗ Tam Anh yếu ớt giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, rơm rớm nước mắt nhìn Mộc Kha tu sửa căn phòng thuê cũ nát của Bạch Liễu: "Anh ơi, lỡ đâu lát nữa Bạch Liễu tiên sinh quay lại, phát hiện em đưa chìa khóa cho các anh vào sửa nhà thì anh ấy có đuổi em đi không?"
Lưu Giai Nghi đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch vui, tặc lưỡi: " Đúng là sức mạnh của đồng tiền."
Ngược lại Đường Nhị Đả thì nhíu mày: "Động đến vật dụng của Bạch Liễu cậu ấy có tức giận không? Hay là chúng ta gọi điện báo trước cậu ấy một tiếng."
Vừa nói, anh vừa nhấc điện thoại di động lên định gọi điện nhưng bị Lưu Giai Nghi nhanh nhẹn ngăn lại. Cô bé cạn lời ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Chú có biết cái gì gọi là bất ngờ?"
"Chúng ta phải lén lút giấu diếm Bạch Liễu cả nửa tháng để chuẩn bị mấy thứ này cho anh ấy, giờ chú lại muốn phá hỏng đội hình à."
Đường Nhị Đả vẫn không đồng ý: "Lỡ cậu ấy không thích thì sao?"
Lưu Giai Nghi nhún vai thờ ơ: "Bất ngờ mà, không thích cũng là một phần của nó."
Đường Nhị Đả: "..."
"Chú đừng lo." Lưu Giai Nghi nhẹ giọng thì thào, "Bạch Liễu sẽ không ghét mấy chỗ sặc mùi tiền như thế này đâu."
Đường Nhị Đả: "... ờ..đúng."
"Bánh kem đâu?" Mộc Kha hỏi, "Tiệc sinh nhật chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?".
Tốc độ ghi chép và ra lệnh của Mộc Kha nhanh đến nỗi ngay cả một quản gia được đào tạo bài bản cũng khó theo kịp suy nghĩ của cậu, lúc này ông phải lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười: "Đang trên đường giao tới, thiếu gia. "
"Không phải tôi kêu ông để nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh rồi trực tiếp chuyển qua đây luôn sao?" Mộc Kha cau mày, cậu tiến lên mở cửa tủ lạnh ra, "Trống rỗng, nhìn khó coi quá đi."
"... Bên kia mới giao nguyên liệu nấu ăn nhiều quá nên chưa kịp bỏ vào." Quản gia nói nhỏ, "Tôi mua thêm cái gì bỏ vào nhé?"
Mộc Kha xoạt xoạt viết xuống một danh sách: "Đi mua những thứ vật dụng hàng ngày này cho tôi. Mấy món Bạch Liễu đang dùng không chất lượng, đổi mấy hiệu tốt hơn cho anh ấy đi."
Quản gia cầm lấy danh sách, nhìn một đống vật dụng trên đó trợn to hai mắt, lắp bắp nói: "Thiếu.. thiếu gia, mua đến năm bộ khăn tắm, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà luôn à?!"
"Ừ." Mộc Kha điềm đạm trả lời, "Ngoại trừ Giai Nghi, tôi và những người khác đều sẽ dọn đến sống chung với Bạch Liễu."
"Chúng tôi không muốn rời xa anh ấy."
Quản gia ngẩng phắt đầu lên, ông liếc nhìn một loạt các trai đẹp siêu cấp đủ loại chiều cao loại hình và khí chất sau lưng Mộc Kha, sau đó vi diệu cúi đầu xuống, run giọng hỏi nhỏ Mộc Kha: "......Bọn họ sống chung với Bạch Liễu luôn sao? Cậu không ngại à Mộc Kha thiếu gia?"
Mộc Kha cau mày: "Chỉ cần Bạch Liễu không ngại thì tôi cũng không ngại, sao vậy, không được à?"
Quản gia chấn động, âm thầm cuộn danh sách lại: "... Được chứ ạ."
... Quào..Khí thế chính cung của Mộc Kha thiếu gia thiệt là mạnh mẽ.
"Hay là... mua sáu bộ đi." Lưu Giai Nghi đột nhiên nhắc nhở, cô bé có chút bực bội nói, "Em nghĩ sau này có thêm một tên nữa tới ngủ cùng Bạch Liễu đó."
"Tốt nhất là anh mua thêm một bộ đi cho ảnh đi, con hàng đó chắc chẳng có sẵn cái quỷ gì đâu."
Quản gia nghe vậy cả người như sắp hóa đá!!!
Nhiều vậy rồi mà vẫn còn một người sắp tới!
Bạch Liễu có chịu nổi không?!!
Quản gia bắt đầu tự hỏi từ tận đáy lòng có phải mình quá xấu xa, nghĩ sai về mối quan hệ giữa thiếu gia Mộc Kha với mấy trai đẹp này và Bạch Liễu hay không.
... Mặc dù thiếu gia Mộc Kha từng nói rằng linh hồn của cậu ấy thuộc về Bạch Liễu, và cậu ấy không muốn rời xa Bạch Liễu, bởi vì có Bạch Liễu mà trái tim của cậu ấy mới có thể hồi sinh trở lại, nhưng lỡ như.. lỡ như mối mối quan hệ của họ không phải là loại ấy ấy thì sao!
Lỡ như bốn anh đẹp trai có phong cách và kích cỡ khác nhau này sống chung Bạch Liễu để thành lập studio, rồi mọi người có thể làm việc chung với nhau gì gì đó thì sao...
Đương lúc quản gia đang tích cực thuyết phục bản thân thì bên cạnh Mộc Kha nghe Lưu Giai Nghi nói xong thì sắc mặt trầm xuống, sau đó cậu nghiến răng nghiến lợi dặn dò: "... Cũng đúng, Bạch Liễu đã cho Hắc Đào tọa độ, sớm hay muộn gì y cũng ra đây quấn lấy Bạch Liễu... "
"Vậy cứ mua sáu bộ đi." Mộc Kha nhanh chóng ổn định vẻ mặt, cậu dừng lại rồi bất lực nói, "Nếu y muốn ở chung với Bạch Liễu thì phải mua thêm một số thứ khác nữa. "
Mộc Kha lại loạt xoạt điền thêm hai món vào danh sách, mím môi, mặt có chút đỏ: ".....Ông nhớ mua thêm mấy thứ này, mua loại tốt nhất ấy, sử dụng không ảnh hưởng đến sức khỏe."
Quản gia liếc nhìn hai thứ mới được Mộc Kha bổ sung, nháy mắt đồng tử chấn động, hai mắt mờ mịt.
Bαo ©αo sυ!!!!
Gel bôi trơn!!!!
Thánh thần thiên địa ơi!!!
Đúng như tôi nghĩ sao!!!
Quản gia thẫn thờ hốt hoảng cầm danh sách đi ngay lập tức
Cuối cùng việc dọn dẹp và trang trí nhà cửa cũng đã kết thúc, may mà lúc Bạch Liễu nhận phòng thì chỉ là phòng trống, chưa lắp đặt trang trí gì nhiều, hắn sống một mình lại tương đối sạch sẽ, thế nên lúc Mộc Kha thiết kế sắp đặt lại thì rất nhanh.
Nhìn căn hộ sáng sủa sạch đẹp, Mộc Kha thở ra một hơi dài, cả Đường Nhị Đả nãy giờ vốn căng thẳng cũng thả lỏng người.
Căn hộ không theo phong cách sang trọng mà thiết thực, sau khi trang trí lại, toàn bộ căn hộ được phủ màu vàng tươi trông rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn ngồi vào bàn ăn một bữa thịnh soạn, hoặc nằm lười biếng trên ghế sô pha ngủ một giấc trưa ngon lành, phong cách rất nhẹ nhàng thư thái.
Mộc Kha vừa tiễn nhóm thiết kế, thợ trang trí đi xong thì nhận được điện thoại của quản gia: "Thiếu gia, tôi thấy Bạch Liễu tiên sinh đang lên tới cầu thang rồi, mọi người chuẩn bị đẩy bánh kem ra ngoài nhé."
"OK." Mộc Kha liếc mắt ra hiệu cho Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành hiểu ý, chậm rãi đẩy bánh kem ra cửa.
Đường Nhị Đả căng thẳng giơ cao pháo hoa cầm tay đứng cạnh cửa, vẻ mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cứ y như đang cầm súng phục kích muốn hạ gục Bạch Liễu trong ngày sinh nhật chứ không phải đang muốn tổ chức sinh nhật cho hắn.
Mộc Kha: "....."
Mộc Kha dùng khẩu hình nói với Đường Nhị Đả: Cười lên.
Đường Nhị Đả giật giật khóe miệng đông cứng lại vì căng thẳng.
——Nhìn càng giống một thằng cha đặc vụ ngầm đang muốn gϊếŧ tội phạm nhưng vẫn phải giả vờ giả vịt nằm vùng hơn.
Mộc Kha bỏ cuộc, khóa cửa chuyển động rồi.
"Bùm bùmm——!!"
"Bạch Liễu, sinh nhật 25 vui vẻ!"
Bạch Liễu nhìn vào căn phòng thuê hoàn toàn khác hẳn trước đó, tuy là hắn đã đoán được phần nào nhưng lúc này đây cũng nhướng mày, cười hỏi: "Tôi đi nhầm phòng sao?"
Đám người Đoàn xiếc thú lang thang quẩy tưng bừng cho đến nửa đêm, cuối cùng Mục Tứ Thành say quắc cần câu dựa vào lưng Bạch Liễu gào rống "Một đêm khó quên" ầm ĩ ", Đường Nhị Đả bước qua kéo cậu dậy cũng đã uống kha khá, chân bước chân xiêu, cùng nhau lảo đảo ngã trên người Bạch Liễu.
Cuối cùng, chỉ còn Mộc Kha vẫn tỉnh táo, gọi xe đưa từng người một về nhà.
Đỗ Tam Anh cũng uống say khướt bắt đầu chạy quanh nhà, miệng thì bắt chước tiếng kêu bíp bíp của xe go-kart. Để tránh cho cậu nhóc đừng chạy loạn xạ đem tới vận rủi cho người khác, Mộc Kha phải đưa cậu vào căn phòng đã được cải tạo ở tầng sau rồi bảo quản gia dỗ cậu ngủ.
Dỗ ngủ xong quản gia leo lên cầu thang thì bị trẹo chân, đành phải khóc lóc thảm thiết đi bệnh viện.
Mộc Kha: "..."
Cậu uống cũng say quá rồi, quên mất vận rủi của Đỗ Tam Anh tấn công không chừa một ai.
Cuối cùng lúc Mộc Kha rời đi, chính Bạch Liễu đã giúp cậu gọi tài xế của nhà họ Mộc đến đón.
Mộc Kha cũng đã say, ngồi trong xe rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, vươn tay ôm lấy bả vai hắn, khóc nức nở cực kỳ đau lòng:
"Sẽ không thua nữa."
"Chúng tôi sẽ không bao giờ để anh thua nữa."
Bạch Liễu nhẹ ôm lấy vai Mộc Kha, bình thản nói: "Tôi cũng vậy."
——Tôi sẽ không để mọi người thua lần nào nữa.
Bạch Liễu thu dọn phòng xong thì đã gần một giờ sáng, hắn mở tủ lạnh định cho hết đồ ăn thừa vào, nhưng khi mở ra thì tủ lạnh đã đầy.
Bạch Liễu: "..."
Mặc dù biết bọn họ chỉ có ý tốt, nhưng thế này thì đúng là có hơi xa rời cuộc sống quá.
Đồ ăn thừa nhiều như vậy, Bạch Liễu đành phải dọn dẹp lại tủ lạnh, lấy mấy thứ không cần thiết ra để trống chỗ, lúc mở đến ngăn đá của tủ lạnh, Bạch Liễu đột nhiên dừng lại.
Để làm đầy tủ lạnh của Bạch Liễu, Mộc Kha đã nhờ quản gia mua rất nhiều kem. Hầu hết những loại kem này đều là những nhãn hiệu đắt tiền, giá cả chục tệ một cây hoặc một thùng nhỏ vài chục tệ, nhưng bên trong lại lẫn một cây Cornetto "rẻ tiền".
Vị dâu tây.
Bạch Liễu chậm rãi lấy cây Cornetto ra, hắn nhớ lại buổi chiều hôm đó.
Chiều hôm đó hắn đã đợi rất lâu, đợi đến khi Cornetto tan chảy Hắc Đào vẫn không xuất hiện.
Đèn đường ngoài cửa sổ đột nhiên nhấp nháy hai cái, Bạch Liễu như bị thứ gì đó kéo đi, vô thức nhìn dưới ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo.
Hắc Đào đang đứng đó.
Bạch Liễu như thể đứng yên bất động, dừng lại bên cửa sổ.
—— giống như một phép thuật xuyên qua không gian và thời gian, khi Bạch Liễu nắm trong tay cây Cornetto hương vị dâu tây lần nữa vào bảy năm sau, người hắn chờ đợi không tới.
Giờ đây đã xuất hiện.