"Ông muốn nói chuyện gì với tôi?" Bạch Liễu bình thản hỏi.
"Ta còn tưởng con mới là người muốn mở đầu câu chuyện chứ." Bạch Lục hơi giang hai tay, ông ta nở nụ cười trên khuôn mặt giống hệt Bạch Liễu, "Ít nhất thì sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của ta thì con cũng phải có thắc mắc gì chứ. "
"Ví dụ như tại sao vị thần này lại giống hệt như mình."
"Tôi thấy không giống gì hết." Bạch Liễu lạnh lùng nói, "Nhìn ông già gấp đôi tuổi của tôi."
Bạch Lục: "......"
"Nếu con không thích dáng vẻ trưởng thành này của ta." Bạch Lục cũng không cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm, ông ta mỉm cười thích thú, giơ tay búng ngón tay, giọng điệu có chút nuông chiều. "Vậy thế này thì sao?"
"Như thế này thì con sẽ đồng ý chấp nhận ta, nói chuyện vui vẻ với ta hơn không nào?"
Bạch Lục lập tức biến thành một học sinh trung học 18 tuổi có vẻ ngoài giống hệt Bạch Liễu. Ông ta mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, ngoại trừ đôi găng tay da màu đen và nụ cười lão luyện trên khuôn mặt thì gần như không có sự khác biệt nào giữa ông ta và Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhìn bộ dạng thay đổi nhanh chóng của Bạch Lục, sống lưng chậm rãi căng chặt lại.
... Nếu tinh thần hiện giờ của hắn vẫn bình thường, thì thứ có thể ngừng thời gian không gian và tùy ý thay đổi diện mạo xuất hiện ở trước mặt hắn này được gọi là thần thật sao?
"Chúng ta bắt đầu trò chuyện theo cách dễ dàng nhất nhé." Bạch Lục cười hiền lành, "Con có muốn biết lai lịch của Hắc Đào không?"
Bạch Liễu sững người, hắn nhìn thẳng Bạch Lục phía đối diện, gần như lập tức hiểu ra vấn đề: "Cậu ấy có liên quan với ông?"
"Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hẳn là như vậy." Bạch Lục khoanh tay lại, tay phải chống cằm, nhếch khóe miệng, "Trên đời này vạn vật đều có liên quan đến ta, bao gồm cả con."
"Nhưng chỉ duy nhất sự ra đời của nó lại không hề liên quan gì đến ta."
"Sự ra đời của nó chỉ vì con, vì con mà linh hồn của nó tồn tại."
Bạch Liễu sững sờ nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại, nhướng mi: "Nếu cậu ấy tồn tại vì tôi thì sao cậu ấy lại phải rời đi?"
"Đôi khi một cuộc chia tay ngắn ngủi để đổi lấy một sự đoàn tụ tốt đẹp hơn." Bạch Lục cười tủm tỉm, "Sự tái hợp của các con trong tương lai đã là định mệnh rồi".
"Hai con sẽ gặp lại nhau trong một trò chơi kinh dị hoành tráng."
"Trò chơi kinh dị?" Bạch Liễu bình thản hỏi.
"Đúng vậy, một trò chơi kinh dị, một trò chơi kinh dị mà cả con và nó đều sẽ thích." Bạch Lục duỗi tay ra, nụ cười trên mặt càng sâu, "—— Trò chơi đó tồn tại sau cánh cửa này."
Ngay lúc ông ta đưa tay ra, một vòng xoáy màu xanh bạc hình cánh cửa xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, thứ xuất hiện bên trong là thứ mà Bạch Liễu đã từng thấy trước đây, những chiếc TV nhỏ dày đặc, người bên trong hoảng loạn chạy trốn, chiến đấu, chém gϊếŧ quái vật.
"Đây là nơi mà Hắc Đào tồn tại." Bạch Lục cười nói, "Nếu con muốn tìm nó, chỉ cần vào trò chơi này."
Ánh mắt Bạch Liễu quét qua cửa rồi lạnh lùng đáp xuống mặt Bạch Lục: "Hồ thi đại học đêm nay cũng là một trong những trò chơi kinh dị mà ông đã lên kế hoạch?"
Bạch Lục khẽ thở dài, có chút tán thưởng: "Phản ứng nhanh thật đấy, chưa gì đã đoán được rồi."
"Không hổ là hợp chất diễn sinh thông minh nhất của ta."
"Ông muốn tôi tham gia trò chơi này?" Đôi mắt Bạch Liễu nheo lại, "Hắc Đào là sản phẩm của trò chơi, vậy nên ông cố tình đặt Hắc Đào gần gũi tôi để lôi kéo tôi vào trò chơi?"
"Con nói như thế cũng gần đúng rồi đấy, nhưng không hoàn toàn chính x4c lắm đâu." Bạch Lục không phản bác, ông ta mỉm cười hòa nhã, kiên nhẫn trả lời suy đoán ác ý của Bạch Liễu, "Nhưng nó đúng là mỏ neo của con, con chịu tác động của nó là bình thường."
"Ta cứ tưởng sau khi con biết được đáp án thì sẽ nhanh chóng lựa chọn tiến vào trò chơi chứ, nhưng có vẻ như..."
Bạch Lục nhướng mày thích thú: "Sự ảnh hưởng của nó đối với con không lớn như ta tưởng tượng thì phải?"
"Có lẽ ta nên trao cho con một số các lợi thế k1ch thích hơn để khiến con sẵn lòng chấp nhận trò chơi kinh dị này."
Đôi mắt ông ta cong cong, cười rất ẩn ý: "Ta nóng lòng muốn xem con vào game sẽ như thế nào, Bạch Liễu."
"Để ta nghĩ xem, con thích gì nào..." Bạch Lục trầm ngâm dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên môi dưới, sau đó đột nhiên cười ra tiếng, "Trước đó, để ta nói cho con biết, con sẽ mất những gì vì cuộc sống bình thường tẻ nhạt này nhé."
Bạch Lục vui vẻ búng tay, vòng xoáy hình cánh cửa màu xanh bạc trước mặt Bạch Liễu lập tức mở rộng thành một màn đen, màn ảnh lóe lên, Bạch Liễu 14 tuổi xuất hiện bên trong. Hắn đang ngồi lãnh đạm ăn cơm trong viện mồ côi.
"Theo cuộc sống ban đầu mà ta thiết kế cho con thì con sẽ bắt đầu tiến vào trò chơi từ thời điểm này, nhưng chẳng những con không vào trò chơi mà còn vào trung học."
"Vốn dĩ khi con 18 tuổi, con đã có thể có hơn hàng chục triệu điểm di động, một hiệp hội, hai tổ chức ngầm lớn trong thực tế, 3 đến 5 con đường buôn lậu, và một chiến đội hoàn toàn trung thành sẵn sàng bán mạng làm việc cho con."
"Nhưng những thứ này giờ đây không còn nữa." Bạch Lục thở dài tiếc nuối, "Con đã bị sự tồn tại của Lục Dịch Trạm tước đi những dục v0ng quyền lợi tuyệt vời nhất trên thế giới, rồi sau đó sống như một con chó hoang trong ngôi trường trung học ít người biết đến này, bản thân chẳng có một nơi an toàn để bám víu, ngay cả —— "
Bạch Lục duỗi ngón trỏ ra, từ đó ném ra một sợi tơ trong suốt, xuyên qua gáy Bào Khang Nhạc.
Bào Khang Nhạc bị đâm đau đớn, giật mình tỉnh lại, nhưng bị dây rối của Bạch Lục kéo đi, vẻ mặt kinh hãi bước tới.
"—— Ngay cả những nhân vật nhỏ bé vô danh tiểu tốt như Bào Khang Nhạc và Hứa Vi cũng có thể khiến con phải chịu ba năm bạo lực học đường." Bạch Lục cụp mắt xuống, giọng điệu thả lỏng hơn, " —— Bị phạt đứng, quét dọn nhà vệ sinh, bị đuổi khỏi ký túc xá, bị Hứa Vi đuổi khỏi lớp học, ngồi cô độc lẻ loi trên bàn bóng bàn dưới trời mưa, và nhàm chán nhìn vào cuốn sách giáo khoa tiếng Anh mà những đứa trong lớp đang đọc, trên đó còn có chữ viết của Bào Khang Nhạc chế nhạo con là trẻ mồ côi."
Bạch Lục cười thích thú: "Ta rất tò mò Bạch Liễu, lúc đó con đang nghĩ cái gì?"
Bào Khang Nhạc bị lôi đến giữa Bạch Lục và Bạch Liễu, nỗi sợ hãi đến mức tay chân hoàn toàn không kiểm soát được khiến cậu ta chẳng dám hó hé động tĩnh gì, chỉ có thể lén lút "ho" khục khặc vài tiếng.
Bạch Liễu cúi đầu dựa vào tường, bộ đồng phục học sinh của hắn ướt đẫm nước như mắc mưa ngày đó, thời gian trên người hắn vẫn lưu động nên nước chảy ra từ ngọn tóc và gấu quần áo của hắn rồi đọng lại giữa không trung bị đóng băng thời gian.
Bọt nước đông đặc chậm rãi quấn lấy hắn, hắn ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn thẳng Bạch Lục, giọng điệu và ánh mắt không chút cảm xúc: "Hình như ông rất hiểu rõ tôi, hay là ông đoán thử xem những lúc đó tôi đang nghĩ gì?"
Bạch Lục càng thêm tươi cười: "Nếu ta đoán đúng thì sẽ có phần thưởng gì không?"
Bạch Liễu thản nhiên nói, "Vậy thì tôi sẽ làm những gì ông đoán là tôi sắp làm, được chứ?"
"Chà..." Bạch Lục suy nghĩ một chút rồi bật cười, "Đó là một phần thưởng xảo quyệt và thông minh, nhưng ta rất thích nó, được, thành giao."
Bạch Lục di chuyển ngón trỏ, Bào Khang Nhạc bị sợi dây con rối kéo xuống đất, cậu ta lăn lộn trước mặt Bạch Liễu, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, Bạch Liễu cụp mắt xuống, thương hại nhìn Bào Khang Nhạc đang vùng vẫy cố gắng thoát ra:
"Ta đoán lúc đó con muốn gϊếŧ Bào Khang Nhạc."
"Trong đầu con đã lên một kế hoạch chi tiết để có thể thiên y vô phùng gϊếŧ thằng nhóc này và mẹ nó mà không ai phát hiện ra, nhưng con lại không chắc liệu Lục Dịch Trạm có phát hiện ra không, bởi vì cậu ta cũng thông minh và hiểu con rất rõ."
"Con đang chờ, chờ đợi một cơ hội để Lục Dịch Trạm có thể chấp nhận cái chết của Bào Khang Nhạc một cách hợp lý, và con có thể thoát khỏi tội lỗi một cách hoàn hảo."
Bạch Lục ngẩng đầu lên, ông ta nở nụ cười: "—— và cơ hội này cuối cùng đã đến, đó là Hồ thi đại học."
"Năm cuối cấp 3 là lúc thí sinh chịu áp lực rất lớn, vừa mới xảy ra chuyện học sinh nhảy hồ thi đại học để lấy đề thi, nếu lúc này đây lại có học sinh tin mê tín nhảy xuống hồ vì áp lực là điều đương nhiên."
"Còn con và Bào Khang Nhạc từ xưa đến nay đã hay xảy ra mâu thuẫn, cũng thuộc nhóm học sinh sẽ nhảy hồ tự vẫn vì áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học trong mắt công chúng, cho nên Bào Khang Nhạc chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ con đến hồ thi đại học cũng là điều hợp lý, chưa kể còn có bằng chứng giám sát cho thấy Bào Khang Nhạc kɧıêυ ҡɧí©ɧ con trong tòa nhà dạy học."
"Gần hồ thi đại học không có camera giám sát. Nếu hai người cùng lúc nhảy xuống hồ và Bào Khang Nhạc 【 không cẩn thận 】bị chết đuối dưới đáy hồ, con không cứu được nó, thì con không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về cái chết của nó, mà chuyện này cũng chẳng có chứng cứ nào cả."
"Bởi vì con sợ nước, con không thể cứu Bào Khang Nhạc là một chuyện rất đỗi thường tình."
Bạch Lục cười đầy ẩn ý: "Con cũng biết Lục Dịch Trạm biết chuyện này, cậu ta sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ con, cậu ta sẽ tin tưởng con vô tội."
"Cậu ta sẽ không biết đó là một tội ác hoàn hảo do người bạn thân nhất của mình đã lên kế hoạch tỉ mỉ gϊếŧ người như vậy."
"Ta nói có đúng không, Bạch Liễu?"
Bào Khang Nhạc trên mặt đất hoàn toàn sững sờ, cậu ta thôi giãy dụa, ngây ngốc nhìn Bạch Liễu.
Bạch Liễu vẫn cúi mặt không chút biểu cảm nhìn Bào Khang Nhạc, những giọt nước nhỏ giọt đặc lại trong không khí nhưng Bào Khang Nhạc lại mơ hồ nhận ra một mùi vị khác thường, sống lưng cậu ta tê dại, sắc mặt trắng bệch, run rẩy liên tục.
Từ đầu đến cuối, Bào Khang Nhạc đều đặt mình ở vị trí trên cao ra tay hãm hại người khác, cậu ta cũng có nghĩ đến chuyện Bạch Liễu có thể sẽ trả thù mình, nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng Bạch Liễu luôn lạnh lùng đối mặt với mình lại tính toán những điều đó trong đầu...
Cậu ta chỉ muốn bắt nạt Bạch Liễu một chút để hả giận mà thôi, nhưng Bạch Liễu lại nghĩ cách gϊếŧ cậu ta!
Bộ não b3nh hoạn của tên Bạch Liễu tâm thần này hoàn toàn khác hẳn với người bình thường!
"Nếu con đã hạ quyết tâm thì bây giờ cũng nên hoàn thành tội ác hoàn mỹ này rồi." Bạch Lục nhếch môi, ông ta nở nụ cười phúc hậu và vô hại, "Ta đảm bảo ngoại trừ ta, trên thế giới này sẽ không có ai phát hiện ra con đã gϊếŧ người."
Bạch Lục lúc lắc ngón trỏ, ông ta để Bào Khang Nhạc quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lộ ra cái cổ mỏng manh, hai tay đưa ra sau lưng —— đây chính là tư thế sắp bị cứa cổ.
"Đừng gϊếŧ tôi..." Bào Khang Nhạc sợ tới mức tiểu ra quần, mắt nước mũi giàn giụa, "Tôi sai rồi, tôi không dám làm vậy nữa đâu Bạch Liễu, đừng gϊếŧ tôi mà!"
Bạch Lục chậm rãi đi về phía trước, ông ta nắm cổ tay Bạch Liễu đặt trên cổ Bào Khang Nhạc, rũ mi xuống, nhẹ giọng nói:
"Ngẩng đầu lên, con trai của ta, cho ta xem dáng vẻ lần đầu tiên con gϊếŧ người nào, hẳn là rất đáng nhớ."
Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay từ từ siết chặt: "Phần trước thì ông đã đoán đúng, quả thật tôi đã nghĩ rất nhiều cách để gϊếŧ tên ngốc này mà không phải chịu trách nhiệm."
"Nhưng phần sau ông đã đoán sai chuyện tôi đang nghĩ bây giờ."
Khuôn mặt trắng bệch với mái tóc ướt dính sát vào đầu Bạch Liễu nở một nụ cười xấu xa, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn có chút mong manh và tinh tế đến kinh ngạc, thậm chí dùng từ xinh đẹp để hình dung cũng không quá lời, hắn nói:
"Thần à, vừa rồi tôi không muốn gϊếŧ tên ngốc này."
"Tôi chỉ nghĩ đến Hắc Đào."
Bạch Liễu mỉm cười: "Vậy nên không có khen thưởng gì hết, tôi sẽ không gϊếŧ người theo ý của ông."
- -----oOo------