Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 502

(*) Nguyên văn: 跟我去一趟高考湖

Hầu Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như tảng đá lớn luôn treo lơ lửng trên đầu từ bấy lâu nay đã rơi xuống đất, cô cúi đầu dụi mắt: ".....Ra vậy."

Thực ra trong lòng cô đã sớm biết Bạch Liễu không thích cô, Bạch Liễu chưa bao giờ cần bất cứ thứ gì từ cô, ngay cả một cây kem.

Đây là một sự từ chối rất đúng mực và đầy xa cách.

"Vậy thì mấy game kinh dị trong nhà tớ vô ích hết rồi." Hầu Đồng nói đùa, "Tớ còn tưởng sẽ được chơi game kinh dị với cậu ít nhất một lần trước khi tốt nghiệp trung học chứ."

"Không phải cậu vẫn luôn chơi game kinh dị với tôi à?" Bạch Liễu bình thản nói.

Hầu Đồng sửng sốt: "Khi nào?"

Bạch Liễu nói, "Cậu không thấy trường học chúng ta rất giống game kinh dị sao? Nào là hồ thi đại học, nào là nữ sinh trượt chân rơi xuống nước, tôi cảm giác sắp tới sẽ xảy ra vụ án gϊếŧ người hàng loạt đấy."

Hầu Đồng: "..."

Bạch Liễu đang kể chuyện cười kinh dị à?!

Nhưng đúng là đã dọa sợ cô rồi, Hầu Đồng xoa xoa cánh tay, co rụt cổ lại, cẩn thận lùi về sau: "... Mẹ tớ đang đợi tớ bên ngoài trường học, vậy tớ đi trước nhé?"

"Tạm biệt." Bạch Liễu nói, "Khi đi phải cẩn thận, đừng để bị mấy thứ dơ bẩn bám theo đó."

Hầu Đồng: "!!!"

Hầu Đồng lấy tư thế huấn luyện chạy đường dài của đội bóng chuyền nhanh như chớp chạy tới cổng trường không dám nhìn lại, Bạch Liễu đứng trên ban công lầu hai thấy Hầu Đồng lên xe rồi thì mới thu hồi tầm mắt, hắn lạnh nhạt quay đầu nhìn cái bóng ở góc nhà vệ sinh nam:

"Hầu Đồng đi rồi, Bào Khang Nhạc, cậu muốn trốn trong nhà vệ sinh để nghe lén đến khi nào?"

Một bóng người thấp bé chậm rãi bước ra từ trong góc nhà vệ sinh nam, hai mắt cậu ta đỏ ngầu, tay siết chặt thành nắm đấm miết chặt vào chiếc quần tây, trong tay là bó hoa hồng đã bị bóp mạnh đến gãy rụng dúm dó, vẻ mặt dữ tợn nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu quét mắt qua bó hoa hồng, nhướng mày, trong lòng đã hiểu.

Bào Khang Nhạc nhìn trừng trừng Bạch Liễu, vốn dĩ tối nay cậu ta đi theo Hầu Đồng, định tỏ tình với Hầu Đồng trước khi liều mạng làm chuyện lớn kia, không ngờ cậu ta theo đuôi Hầu Đồng đến trường rồi núp trong nhà vệ sinh nam, nhưng chưa kịp ra ngoài thì Hầu Đồng đã tỏ tình trước với Bạch Liễu.

Bào Khang Nhạc chứng kiến từ đầu đến cuối tức giận đến hoa cả mắt.

Bạch Liễu chỉ là một đứa mồ côi, ngoại trừ khuôn mặt ra thì điểm nào cũng thua kém cậu ta, dựa vào đâu mà hết người này đến người khác đều muốn vây quanh hắn?

Hầu Đồng, Phương Điểm, ngay cả học sinh hiền lành xuất sắc đứng đầu Lục Dịch Trạm đều là vậy. Bình thường chào hỏi bọn họ cũng không thèm để mắt tới, nhưng những người này lại sẵn lòng theo đuổi Bạch Liễu, cầu xin Bạch Liễu kết bạn với họ, yêu đương và tiêu tiền cho Bạch Liễu.

Còn cậu ta thì sao? Rõ ràng cậu ta là con trai của một giáo viên ở trường trung học tư thục Kiều Mộc, hiển nhiên cậu ta phải hơn Bạch Liễu một nghìn lần một vạn lần về mọi mặt.

Nhưng khi Bào Khang Nhạc nghe theo chỉ dẫn của Hứa Vi theo đuổi những cô gái có thân phận địa vị cao trong trường, làm bạn với những học sinh xuất sắc có tương lai tươi sáng, và cố gắng lấy lòng những học sinh con ông cháu cha quyền thế kiêu ngạo, cậu ta nhận lại được gì?

Tất cả những gì cậu ta nhận được chỉ là ánh mắt và biểu cảm thờ ơ nhìn cậu ta cứ như một con sứa trong suốt, chỉ là một vài lời mỉa mai trào phóng và khinh thường sau lưng.

Ngay cả một vài đứa công tử bột hiếm hoi thích trêu chọc cười nhạo Bào Khang Nhạc để chứng tỏ bản thân mình ưu việt cũng cảm thấy nhàm chán và nhạt nhẽo, và vào lúc đó, nếu như Bạch Liễu xuất hiện, bọn họ sẽ phấn khích vây xung quanh Bạch Liễu, tốn rất nhiều thời gian, tinh lực, thậm chí là tiền bạc để đùa giỡn đứa học sinh từ viện phúc lợi lúc nào cũng lạnh lùng, không bao giờ cúi đầu với bọn họ.

Có thể nói rằng địa vị của Bào Khang Nhạc trong trường học không bằng cả một con chó, vì khi con chó sủa gâu gâu để lấy lòng mọi người, mọi người còn quay sang nhìn nó, nhưng không ai buồn liếc mắt để ý Bào Khang Nhạc.

Bởi vì cậu ta quá nhàm chán, cho dù cậu ta có hợm hĩnh và th0 tục đi chăng nữa thì cũng chẳng để lại chút ấn tượng gì.

Học sinh xuất sắc hàng đầu là bạn thân nhất của Bạch Liễu, bạch phú mỹ đứng đầu là người theo đuổi trung thành nhất của Bạch Liễu, thậm chí đứa học sinh ăn chơi khét tiếng của lớp cũng thích bắt nạt Bạch Liễu nhất.

Bào Khang Nhạc hao hết tâm tư để được người khác chú ý còn không bằng 1/10 Bạch Liễu bị bắt nạt.

Cậu ta nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc cậu ta thua Bạch Liễu ở điểm nào?

Bất kể thành tích, gia cảnh hay cách cư xử của cậu ta, có điểm nào mà cậu ta thua Bạch Liễu chứ?

Bào Khang Nhạc thở phì phò nặng nhọc như một con trâu đực sắp tấn công kẻ địch, cậu ta cúi thấp người, mắt trợn trắng mang theo tia nhìn tr4n trụi, căm hận nhưng cũng đầy hả hê ghim thẳng vào người Bạch Liễu.

Hai ngày trước, cuối cùng cậu ta cũng tìm ra cách.

Bào Khang Nhạc mơ hồ nghe thấy một số từ ngữ mấu chốt trong cuộc nói chuyện giữa Hứa Vi và hiệu trưởng, cậu ta biết được xung quanh Bạch Liễu có một loại đồ vật đặc thù nào đó. Loại đồ vật đặc thù đó hình như là đạo cụ, linh hồn hay là ma lực thần kỳ gì đó. Tuy rằng cậu ta không biết chính x4c ma lực đó là cái gì, nhưng cậu ta có thể chắc chắn đó chính là lý do vô hình trung Bạch Liễu thu hút sự chú ý của mọi người.

"Bạch Liễu." Bào Khang Nhạc nhìn Bạch Liễu, cậu ta đột nhiên cười khằng khặc, "Không phải mày rất thích chơi game kinh dị sao? Mày vừa nói hồ thi đại học ở trường chúng ta chính là game kinh dị lớn nhất đúng không?"

"Bây giờ mày có dám lên đó chơi với tao không?"

"Nghe nói mày rất thích mấy trò kinh dị k1ch thích." Bào Khang Nhạc từ từ lấy chiếc chìa khóa ra, cậu ta hừ một tiếng, "Vì vậy tao mới cố ý lấy trộm chìa khóa cổng lớn trên núi của mẹ tao."

"Tao đảm bảo đây nhất định là trò chơi đáng sợ nhất mà mày đã chơi trong 18 năm cuộc đời."

Bào Khang Nhạc li3m môi dưới khô khốc, nhìn thẳng Bạch Liễu: "Chơi không?"

Bạch Liễu hầu như không chút do dự: "Không chơi."

Bào Khang Nhạc: "..."

Đm! Sao diễn biến tình huống không giống cậu ta tưởng tượng! Sao Bạch Liễu không chơi! Không phải hắn thích mấy trò kinh dị k1ch thích nhất sao!

Bạch Liễu nhìn biểu hiện kinh ngạc rõ mồn một trên mặt Bào Khang Nhạc gần như cũng hiểu thấu được nội tâm gào thét của cậu ta, hắn dừng một chút, quét ánh mắt vi diệu về phía Bào Khang Nhạc như muốn truyền tải thông điệp 【 ý đồ của cậu rõ ràng như vậy mà muốn lừa tôi, đâu có ngu! 】, nhưng vẫn uyển chuyển tế nhị nói ra miệng: "Sắp thi đại học rồi, tôi muốn về ký túc xá học bài."

"Sắp tốt nghiệp rồi, đừng làm những chuyện vi phạm nội quy trường học, bạn học Bào Khang Nhạc."

Nghe chính miệng Bạch Liễu hùng hồn khuyên nhủ mình nên tuân thủ nội quy, nét mặt Bào Khang Nhạc như muốn nứt ra —— tuân thủ cái cớt ấy!

Học sinh vi phạm nội quy nhiều nhất và bị phạt quét dọn WC nhiều nhất chính là mày đó!

Thấy Bạch Liễu nói xong liền xoay người không chút do dự chuẩn bị đi xuống lầu trở về ký túc xá, Bào Khang Nhạc nóng ruột, cậu ta đột nhiên tiến lên hai bước nắm lấy cổ tay Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu nhanh chóng tránh thoát được.

Bạch Liễu quay lại nhìn cậu ta lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng hơn hẳn: "Tôi nói rồi bạn học Bào Khang Nhạc, bình thường tôi có thể chơi với cậu, nhưng bây giờ tôi muốn trở về ký túc xá."

Bị ánh mắt đó liếc qua, Bào Khang Nhạc rụt cổ lại, cậu ta theo bản năng thu tay về lập tức.

Nhìn thấy Bạch Liễu thực sự định rời đi, Bào Khang Nhạc cuối cùng cũng hoảng hốt, cậu ta sực nhớ ra một thông tin về Bạch Liễu mà mẹ cậu ta đã nói qua điện thoại ——

—— 【 Đúng vậy, Bạch Liễu rất thích tiền, có vẻ rất thích đánh cược. Các bạn học trong lớp đều phản ánh tay chân của nó không được sạch sẽ lắm】.

"Chúng ta đánh cược đi!" Bào Khang Nhạc cao giọng, "Ai có thể ra khỏi hồ thi đại học an toàn thì người đó thắng."

"Người chiến thắng sẽ nhận được một số tiền!"

Bước chân của Bạch Liễu hơi dừng lại.

Giọng Bào Khang Nhạc trở nên sắc nhọn, cậu ta gần như hét lên: "Chúng ta đánh cược 20.000 tệ, người thắng sẽ nhận được 20.000 tệ!"

Bước chân của Bạch Liễu cuối cùng cũng dừng lại, nhưng hắn không quay đầu mà chỉ trầm ngâm nói: "20.000 tệ... được giá đấy."

Vẻ mặt Bào Khang Nhạc bất giác có chút chán ghét: "20.000 tệ, đủ để mày chơi với tao chưa?"

——Quả nhiên là đứa thấy tiền là sáng mắt.

"Không chơi." Bạch Liễu vẫn lãnh đạm như cũ, tiếp tục đi về phía cầu thang, "Tối nay tôi mới từ chối giao dịch 62 triệu rồi, từ chối 20.000 nữa cũng không sao."

"Bây giờ tôi phải về ký túc xá đây."

Bào Khang Nhạc sững sờ tại chỗ, cậu ta kinh ngạc nhìn Bạch Liễu tiếp tục đi xuống cầu thang không hề dừng bước.

"Chờ đã!" Bào Khang Nhạc sốt ruột hoảng hốt chạy theo, cậu ta nhìn Bạch Liễu đã đi đến góc cầu thang, cũng vội vàng đi xuống, "20.000 tệ cũng không chịu, vậy mày muốn bao nhiêu?!"

Bạch Liễu phớt lờ cậu ta.

Trong lòng Bào Khang Nhạc đã rối như tơ vò, cậu ta đã cam đoan với Hứa Vi và hiệu trưởng nói rằng tối nay có thể lừa Bạch Liễu lên núi. Nếu bây giờ Bạch Liễu không chịu lên núi thì cậu ta sẽ lãnh đủ hậu quả!

Ngoài tiền —— Bào Khang Nhạc hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, ngoài tiền ra, Bạch Liễu còn quan tâm đến chuyện gì nữa?

Tối hôm qua lúc mẹ cậu ta nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng, còn nhắc tới chuyện gì làm Bạch Liễu quan tâm?

Bàn tay cầm điện thoại của Hứa Vi run lên: 【... Có một thứ đồ vật ngày nào cũng đi theo Bạch Liễu, giống như linh hồn ấy, trong vở nháp nó cũng vẽ cái thứ đó, nhìn y hệt một quả cầu sợi, chẳng lẽ thứ đó là quỷ sao hiệu trưởng?! 】

Hiệu trưởng sốt ruột trả lời Hứa Vi: 【 Thứ đó không phải quỷ. 】

【 Nhưng đối với Bạch Liễu lại rất hữu dụng, so với thứ ở dưới đáy hồ thi đại học thì không khác nhau lắm đâu, không biết dùng bao nhiêu lần thì nó sẽ biến mất, cô nhớ để ý nhiều vào. 】

"Xung quanh mày có thứ đồ vật giống như quả cầu sợi." Bào Khang Nhạc đột nhiên hét lên, "Thứ đó sắp biến mất rồi!"

Bước chân xuống cầu thang của Bạch Liễu nháy mắt dừng lại, hắn đứng trên tuốt lầu hai, ôm lấy góc cầu thang rồi chậm rãi ngước mắt nhìn Bào Khang Nhạc đang đứng ở lối vào lầu hai:

"Cậu vừa nói, cái gì sắp biến mất?"

Ánh mắt đó khiến Bào Khang Nhạc tê dại cả sống lưng, cậu ta cố gắng hết sức để mình đừng quay người bỏ chạy, run giọng nói tiếp:

"Thì.. cái thứ theo mày mỗi ngày đó, thứ đó cũng giống như thứ ở đáy hồ thi đại học, sau một thời gian hoặc số lần sử dụng nhất định sẽ biến mất."

"Nếu mày không muốn nó biến mất."

Bào Khang Nhạc hít một hơi thật sâu dưới ánh mắt vô cảm của Bạch Liễu, "Chỉ cần đi một chuyến đến hồ thi đại học với tao."

"Chỉ cần mày nhận được đề thi đại học dưới đáy hồ, mày sẽ biết quả cầu sợi đó là gì, mày cũng sẽ biết nó từ đâu đến và tìm nó ở đâu."

- -----oOo------