Sau cuộc họp phụ huynh học sinh, cuộc sống thường ngày của Bạch Liễu, hay nói đúng hơn là hai người Bạch Liễu, cứ tiếp tục trôi qua bình lặng.
Lục Dịch Trạm và Phương Điểm ngày càng ít đến thăm Bạch Liễu vì kỳ thi tuyển sinh đại học và cả đống kỳ thi khác nhau đang đến gần, nhưng Bạch Liễu không còn rơi vào tình trạng cô đơn một mình quái gở nữa.
Tất nhiên, điều này có thể liên quan đến việc nam sinh kia đã bỏ học sau buổi họp phụ huynh học sinh, còn các học sinh khác thì trở nên thành thật hơn không ít.
Tóm lại, Bạch Liễu vẫn thản nhiên duy trì quỹ đạo cuộc sống yên bình của mình, thong thả tiến về phía trước.
Hầu Đồng vẫn luôn bí mật quan sát Bạch Liễu dần dần nhận thấy Bạch Liễu thay đổi ngày càng nhiều, sự thay đổi này khác hẳn với những thay đổi trước đây trong học tập và cuộc sống. Có thể là do sự nhạy cảm đặc biệt của các nữ sinh dành cho crush của mình ——
——Cô cảm thấy dường như Bạch Liễu đang thích ai đó.
Ví dụ như vào lúc này đây, trong một buổi học chiều buồn tẻ khiến người ta chỉ muốn ngủ gật, rèm cửa khẽ phất phơ, gió xuân ấm áp từ cửa sổ tràn vào, Bạch Liễu đang ngồi bên cửa sổ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi hở cổ, tay trái chống cằm, uể oải rũ mắt xuống, trong tay là một cây bút chì được mài sắc nhọn, vẽ những nét nguệch ngoạc vào cuốn vở nháp của mình.
Tấm rèm cửa tung bay nhè nhẹ, trượt dài từ đuôi tóc của hắn hết lần này đến lần khác, biến thành một phông nền màu xanh lam lung lay.
Hầu Đồng nằm dài trên bàn học, cô dùng một quyển sách thật cao che mình lại, ngơ ngẩn nhìn trộm Bạch Liễu.
Lúc Bạch Liễu ngồi vẽ, khóe môi sẽ nhoẻn lên rất nhẹ.
Hắn đang cười.
Nụ cười đó khác hẳn nụ cười lịch sự và xa cách khi cảm ơn cô, nụ cười khách sáo giả tạo khi nói chuyện với những bạn học trong lớp, cũng khác hẳn với nụ cười mặt nạ khi xem kịch vui trước mặt hắn.
Nụ cười trên mặt Bạch Liễu lúc này giống như... Giống như thỉnh thoảng cô nghĩ đến Bạch Liễu, bất giác viết tên Bạch Liễu vào vở, cùng nhau tưởng tượng về tương lai của hai người, kiểu cười hạnh phúc không thể kìm chế được.
Đây là nụ cười khi đã thích ai đó.
Nhưng Bạch Liễu thích ai cơ chứ?
Hắn đến lớp một mình, ăn một mình, trở về ký túc xá một mình, quét dọn phòng vệ sinh một mình và thức khuya để học bài một mình. Hầu Đồng lén lút nghiêm túc quan sát những người xung quanh Bạch Liễu cả một tháng trời, cô phát hiện số lần Bạch Liễu tiếp xúc với các học sinh và giáo viên trong trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Có thể nói, tầm mắt Bạch Liễu dừng trên người tất cả mọi người đều rất ngắn ngủi và lãnh đạm, không thể nhìn ra hắn có ấn tượng tốt với ai, Hầu Đồng thực sự không tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Bạch Liễu đang thích người nào đó.
Nhưng trực giác mách bảo cô rằng sự thật chính là vậy.
Hầu Đồng nhịn không được liếc mắt nhìn quyển vở nháp mà Bạch Liễu đang vẽ, nhưng nhìn được mấy lần lại tự giác thấy mình làm như vậy thì không tốt lắm, bèn chán nản đẩy quyển sách trước bàn ra phía trước, tự chặn lại đôi mắt đang tiếp tục nhìn trộm không kiểm soát được của bản thân.
Hầu Đồng nghĩ đến nụ cười của Bạch Liễu, cô hít một hơi thật sâu, vùi đôi mắt đỏ ửng vào khủy tay giả vờ ngủ.
Nữ sinh trong trường xinh đẹp hơn cô thì không biết chơi bóng chuyền, người biết chơi bóng chuyền thì lại không giàu bằng cô, còn những người giàu hơn cô thì lại không thích Bạch Liễu.
... rốt cuộc cô thua ở điểm nào chứ...
Chẳng lẽ trong trường này có người xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô, chơi thể thao giỏi hơn và thích Bạch Liễu hơn cô sao?
Xuất phát từ nỗi chua xót mơ hồ vì thua cuộc và nỗi buồn không thể chấp nhận được, Hầu Đồng nắm chặt tay, quyết tâm sẽ tìm ra cô gái đã vô tình đoạt lấy tình yêu của đời mình!
Hầu Đồng bắt đầu theo dõi Bạch Liễu, à, không, bắt đầu quan sát Bạch Liễu.
Cô dần dần khám phá ra một số manh mối.
Khi Bạch Liễu ăn cơm một mình, hắn cũng sẽ đặt một bát canh ở phía đối diện, nhìn thì có vẻ như hắn vô tình đặt ở đó thôi, nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như có người phía đối diện đang ăn chung với hắn vậy.
Khi Bạch Liễu đang học, cơ thể hắn cứ vô thức luôn nghiêng sang một bên, cứ như có một người thân hình cao lớn đang đè lên vai hắn, ôm hắn xem hắn học.
Khi Bạch Liễu trở về ký túc xá, hắn luôn đi con đường hẻo lánh nhất, những ngón tay cong cong về phía sau, tựa như đang trong giai đoạn nắm tay lén lút hẹn hò người nào đó trên con đường này.
Hầu Đồng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, một số hành vi và phản ứng của Bạch Liễu cũng quá kỳ lạ, chẳng hạn như bây giờ.
Hiện giờ là tiết học tiếng Anh, Hứa Vi quen thói không thích nhìn Bạch Liễu, vừa vào tiết đã tìm cớ phạt Bạch Liễu để đuổi hắn ra ngoài đứng, Bạch Liễu cũng vẫn thản nhiên như thường, hắn lãnh đạm thu thập hai cuốn vở ghi chép, ra ngoài đứng trên hành lang.
Tiết này là tiết thứ hai buổi chiều, trước khi vào học sẽ có 15 phút giải lao, thông thường thì học sinh sẽ được làm vật lý trị liệu mắt 5 phút, sau đó nghe nhạc nhẹ nhàng trong 10 phút để thư giãn.
Chỗ ngồi hiện tại Hầu Đồng là gần cửa sổ bên kia hành lang, cô ấn huyệt thái dương xoa xoa mắt, cố hết sức mở to đôi mắt bị xoa đến biến dạng nhìn Bạch Liễu đứng ngoài hành lang, dựa vào cửa sổ quay lưng ra ngoài, chăm chú nhìn vào vở ghi chép.
Tấm kính cửa sổ được lau chùi sáng bóng đến nỗi Hầu Đồng chỉ dám lén lút trộm nhìn cũng thấy rõ dáng vẻ của Bạch Liễu sau cửa sổ.
Bạch Liễu khẽ cúi đầu, lưng tựa hờ vào tấm kính cửa sổ, dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục mùa xuân có thể mơ hồ nhìn thấy bả vai đang phát triển của nam sinh 17, 18 tuổi. Xương sống thon dài mảnh mai mà lại tinh tế khiến hai bên sườn áo sơ mi hơi căng ra, vệt mồ hôi thấm ướt giữa lưng, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ nhàng sau khi giặt.
Những sợi tóc lòa xòa sau tai Bạch Liễu khẽ bay bay trong cơn gió nhẹ, lông mi hắn cong dài hứng lấy ánh sáng, mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mấp máy như đang đọc kiến thức trong vở ghi chép cầm trên tay.
Cách một lớp hào quang phản chiếu trên kính, cảnh tượng này trông giống như một bối cảnh lãng mạn trong bộ phim học đường nào đó khiến Hầu Đồng nhìn ngắm ngây ngẩn cả người.
... Bạch Liễu đọc sách nghiêm túc thật đấy...
Dường như nhận thấy ánh mắt của Hầu Đồng, Bạch Liễu khẽ liếc nhìn cô qua tấm kính.
Ánh mắt đó cực kỳ nhạt nhẽo, trong con ngươi đen sẫm chứa đựng tia sáng màu cam nhạt của buổi chiều, có chút lười biếng lại tập trung.
Tuy rằng trong ánh mắt này không có chút cảm xúc nào, nhưng tim của Hầu Đồng vẫn đập thình thịch, cô vội vàng cầm lấy một cuốn sách rồi mở ra giả vờ như đang đọc sách, nhanh chóng che chắn đôi mắt đang lén lút nhìn Bạch Liễu của mình.
Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua cuốn sách mà Hầu Đồng đang cầm ngược đầu, sau đó thu mắt về, lại nhìn quyển vở trên tay mình.
Đôi mắt to của Hầu Đồng thận trọng ló ra từ sau trang sách, cô tiếp tục lặng lẽ nhìn chằm chằm dáng vẻ chuyên chú của Bạch Liễu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân.
... Lúc trước mỗi lần Bạch Liễu nhìn cô ít nhiều gì cũng cười một cái, tuy rằng đó chỉ là nụ cười giả tạo xã giao, nhưng lần này cho dù là giả vờ giả vịt Bạch Liễu cũng không thèm cười với cô.
Rõ ràng Bạch Liễu đang giữ khoảng cách với cô.
Người đó còn chưa xuất hiện mà Bạch Liễu đã giữ khoảng cách với cô để nghiêm túc luyện tập yêu đương với người ta.
Sau mọi chuyện xảy ra trước đó, Hầu Đồng đã tìm ra lời giải thích hợp lý nhất cho việc Bạch Liễu làm những việc mà chỉ khi hai người yêu nhau mới có thể làm.
Sự thật rõ ràng ngay trước mắt!
Đó chính là Bạch Liễu đang tập cách yêu đương với người mình thích.
Nghe thôi đã thấy phấn khởi rồi... Bạn trai đang luyện tập yêu đương hihi...
Dễ thương muốn chớt, luyện tập nghiêm túc ghê vậy luôn... Hic hic, nhưng mà crush đã là của người khác mất rồi.
Hầu Đồng tuyệt vọng nằm gục xuống bàn, nhưng nghĩ tới Bạch Liễu đã luyện như vậy hơn nửa năm rồi mà đối tượng yêu đương bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện, cô lại không khỏi tức giận, đập tay xuống bàn.
Mọe nó, đã hơn nửa năm rồi, em gái nào đó còn không biết xuất hiện để yêu đương với Bạch Liễu đi!
Nếu em không muốn thì nhường cho tôi này! Tôi muốnnn! Tôi sẵn sàng chi tiền để yêu đương!
Chương trình vật lý trị liệu mắt kéo dài 5 phút vừa kết thúc, trên loa đài liền bắt đầu phát một bài nhạc pop trẻ trung, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát vang lên:
"Anh muốn nắm tay em mãi chẳng buông."
Chìm trong nền nhạc nhẹ nhõm vui tươi, Hầu Đồng nhịn không được lại nghiêng đầu tiếp tục nhìn Bạch Liễu bên ngoài cửa sổ. Cô ngạc nhiên phát hiện bàn tay phải duỗi thẳng của Bạch Liễu đột nhiên cuộn tròn lại theo lời bài hát, cứ như đang bị một bàn tay to lớn vững chãi nắm chặt lấy không buông.
"Em dựa vào bờ vai anh."
Hầu Đồng nheo mắt, cô thấy bả vai phải của Bạch Liễu cũng hơi sụp xuống, tựa như có người dựa vào.
"Em say ngủ trong lòng anh."
Nguc Bạch Liễu đổ về phía sau dựa lưng vào cửa sổ, cổ hắn hơi nghiêng sang một bên, giống như có người ôm vai hắn, ngủ thϊếp trên nguc hắn.
Và rồi trên khuôn mặt Bạch Liễu lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng mà Hầu Đồng đã từng thấy, lông mi hắn rũ xuống khẽ run, ánh mắt nhìn thứ gì đó đang dựa vào nguc mình.
Bạch Liễu vươn tay đẩy thứ đang dựa vào trong nguc mình ra, đôi môi mấp máy, khẽ khàng nói gì đó.
Cách một tấm kính Hầu Đồng không thể nghe rõ, cô cố gắng đọc khẩu hình của Bạch Liễu, lặp lại từng chữ một:
"Sao lại bắt chước động tác trong bài hát làm gì?"
Lời bài hát lên đến cao trào: "Cuộc sống cứ mãi thế này, anh yêu em và em cũng yêu anh ——"
Lời bài hát vừa dứt, Hầu Đồng thấy rõ vẻ mặt Bạch Liễu hình như hơi sững lại, hắn quay mặt đi, hơi thở gấp gáp.
—— Giống như phản ứng của nam sinh trung học sau khi được người mình thích đột ngột tỏ tình.
Bài hát đầu tiên kết thúc, bài hát thứ hai là một bài hát tiếng Anh, khúc dạo đầu là một 【nụ hôn】.
Mãi một lúc sau Hầu Đồng mới thấy hơi thở Bạch Liễu ổn định, hắn lại nhìn vào cuốn vở, vẻ mặt bình tĩnh, hé môi nói gì đó, nhưng có vẻ như không phải đang đọc ghi chép trong đó mà như đang giải thích ý nghĩa của chuyện gì thì phải.
"Kiss có nghĩa là hôn?" Hầu Đồng ngớ người bắt chước khẩu hình của Bạch Liễu, "Hôn là một hành vi rất thân mật chỉ có thể xảy ra giữa các cặp vợ chồng?"
??? Nói cái này để làm gì vậy? Ghi nhớ từ vựng à?
Nhưng chẳng lẽ Bạch Liễu không biết ý nghĩa của nụ hôn sao?!
Giây tiếp theo, Hầu Đồng nhìn thấy cằm Bạch Liễu bị nâng lên, bờ vai của hắn như bị ai đó dùng sức đè lên cửa sổ, vạt áo sơ mi lỏng lẻo trên eo Bạch Liễu bị một bàn tay to vô hình nắm lấy, cái người bị ôm chặt, cổ hơi ngửa ra sau.
Hầu Đồng không nhìn thấy biểu hiện của Bạch Liễu, cô ngây người nhìn lưng Bạch Liễu dựa vào cửa sổ, khẽ run lên.
Xương bả vai mảnh khảnh sau lưng Bạch Liễu áp vào tấm kính, để lại dấu vết qua lớp áo sơ mi trắng.
Chỉ trong chốc lát, cô thấy rõ da thịt Bạch Liễu từ cổ đến sau tai lập tức đỏ bừng lên, tay nắm chặt quyển vở ghi chép cũng dần buông lỏng ra.
Gió xuân 3 giờ chiều thổi nhè nhẹ, toàn bộ các lớp học chỉ có một học sinh xấu số bị phạt đứng ở ngoài dãy hàng lang vắng lặng, hoa trà trên đỉnh núi nở rộ, âm nhạc mơ hồ sôi động vang vọng trong toàn trường.
Đồng tử của Hầu Đồng phản chiếu ảnh ngược cậu học sinh 18 tuổi hư hỏng mà cô thích bị phạt đứng ngoài hành lang.
Cô thấy cậu học sinh hư hỏng đó hoàn toàn buông lỏng quyển vở trên tay khi đoạn nhạc kết thúc 【nụ hôn】.
Hắn bất chấp tất cả nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người yêu không tồn tại của mình.