Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 454

Ánh trăng soi sáng khắp nơi.

Trong khu rừng tăm tối, "công chúa" hoảng hốt trốn khỏi gác cao bị vấp ngã tr3n con đường xuống núi.

Khi đã hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, Aoi nhịn không được phải quỳ rạp tr3n mặt đất nôn khan một hồi, cô bé bấu chặt móng tay vào đất, nước mắt ràn rụa tr3n khuôn mặt và dịch axit trong dạ dày chua lòm tanh tưởi thi nhau bài tiết ra ngoài.

Bạch Lục......

Bạch Lục!!

Một tế phẩm hèn nhát yếu đuối và thiếu tự tin đã trở thành đạo cụ để hắn tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, và nỗi đau chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển để hắn vượt qua trò chơi.

"Aoi!" Anzu quỳ tr3n mặt đất ôm đầu Aoi trong nước mắt, cô cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện thế nên khóc lóc thảm thiết, "Em gái tội nghiệp của chị."

"Ây daa." Một giọng nam trẻ tuổi đầy vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau họ. Ánh trăng sáng tr3n bầu trời cao chiếu rọi từng chút từng chút rơi xuống tr3n gương mặt người đang bước ra ngoài khu rừng âm u đen tối, hắn mỉm cười, "Thất bại chỉ trong gang tấc, chị Aoi nhỉ."

"Chơi đến mức này rồi, suýt chút nữa là đã hiến tế được Tà Thần, không ngờ..." Bạch Lục nghiêng người về phía trước, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Aoi đang vô hồn không động đậy rồi cười khẽ, "Người chơi khác lại có thể dụ dỗ Tà Thần ra khỏi đền thờ và kích hoạt điểm ẩn của trò chơi chứ."

"Thú vị thật đấy."

Bạch Lục khép hờ hai mắt: "Cô nói thử xem, đau đớn hiện giờ của cô có thể dụ Tà Thần ra khỏi đền thờ không?"

"Nếu không thì tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Aoi không khỏi run lên, cô bé nhìn sang thấy Anzu mang vẻ mặt tuyệt vọng đang giơ một hòn đá lớn lên chuẩn bị ném vào người Bạch Lục: "Đồ điên, tránh xa Aoi ra!"

Khóe miệng Bạch Lục cong lên, bàn tay luồn vào trong ống tay áo rộng, thấp thoáng một chiếc roi xương đen.

"Chị, đừng!" Aoi kêu lên một tiếng đứt quãng, "Chạy đi!

Ngay lúc hòn đá sắp đập vào lưng Bạch Lục, hắn chẳng buồn quay đầu nhìn lại, liền rút ra một chiếc roi xương đen dính máu từ trong cổ tay áo mình rồi quất một nhát quấn quanh cổ Anzu, kéo ghì cô đến trước mặt mình, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây mà hắn vẫn không nhúc nhích một bước chân.

Bạch Lục một tay cầm roi, một tay nhấc nửa người Anzu lơ lửng mặt đất, hai chân cô co đạp giãy giụa, tay nắm chặt lấy roi xương đang siết cổ mình muốn nới nó ra, khuôn mặt sưng tấy xanh tím cả lên.

"À." Bạch Lục gật đầu như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó, "Suýt nữa thì tôi quên mất, hình như chị Anzu đang mang thai."

Hắn nở nụ cười đầy thân thiện, cất giọng vui vẻ quan tâm hỏi Aoi: "Thai phụ khó th0 trong vòng bao nhiêu phút thì thai nhi trong bụng sẽ ch3t vì thiếu oxy nhỉ?"

"Tôi nhớ hình như là 3 phút thì phải?"

Bạch Lục vừa nói chuyện vừa nhởn nhơ thong thả, bàn tay nắm roi quấn cổ Anzu không hề nới lỏng mà ngược lại còn siết chặt hơn.

Anzu điên cuồng vặn vẹo đạp hai chân xuống đất, mi mắt trợn lên, bàn tay nắm roi bắt đầu từ từ buông thõng xuống, khuôn mặt từ bầm tím chuyển sang trắng bệch, khàn khàn nói câu cuối cùng với Aoi: "... Đừng đau khổ vì cái ch3t của chị."

"Đừng để hắn toại nguyện."

Ánh mắt của Aoi hoàn toàn tan rã.

Trong nháy mắt đó, một roi xương trắng từ phía sau Bạch Lục đột ngột quét tới, Bạch Lục nhanh nhẹn buông lỏng roi ra, sau đó xoay người nắm lấy một đoạn roi đỡ lấy nhát roi xương trắng khí thế đầy uy hϊếp này.

Hai roi đen trắng giao nhau tr3n không trung phát ra âm thanh vù vù chấn động màng nhĩ.

Anzu vừa thả lỏng người rơi xuống đất đã được Aoi nhào tới đỡ lấy.

Anzu che nguc, yếu ớt ngã vào vòng tay Aoi, cô ho khan th0 hổn hển từng hơi. Aoi cảm nhận được hơi th0 của chị mình thì bần thần cả người vẫn còn sợ hãi, cô bé bật khóc như chính mình vừa thoát ch3t: "Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi!"

Bạch Liễu cảnh giác nhìn về phía hướng roi xương trắng đang thu lại.

Dưới ánh trăng sáng ngời trong vắt, một người mặc bộ trang phục Kariginu màu trắng to rộng chậm rãi bước ra khỏi khu rừng, dải lụa đỏ buộc tr3n mái tóc dài bị gió thổi bay lất phất qua khóe mắt, hắn rũ mắt xuống, không nhanh không chậm cuốn lại roi tr3n tay, sau đó nhướng đôi mắt đen láy nhìn Bạch Lục đối diện.

"Wow." Bạch Lục nhịn không được huýt sáo một tiếng, nhướng mày, "Ăn mặc thật là trang trọng."

"Đây là lễ phục dành riêng cho tế phẩm chuẩn bị hiến tế, nhưng tôi nhớ là mình đâu có hứa với nhà Kitahara là sẽ hiến tế chính mình đâu nhỉ?"

Bạch Liễu lạnh lùng nhìn Bạch Lục: " Không phải nhà Kitahara."

"Là nhà Mifune."

Bạch Lục nín bặt.

Đột nhiên Anzu thảng thốt kêu lên một tiếng, cô kinh ngạc chống vai Aoi đứng thẳng dậy, nhìn xuống ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội dưới chân núi, sửng sốt hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Sao nhà Kitahara lại bị cháy?!"

Vị trí ngọn lửa bùng phát dữ dội là dinh thự của nhà Kitahara xây bên dưới đền thờ. Lúc này giống như có vô số tia lửa từ tr3n trời rơi xuống, ngọn lửa bùng lên từ không khí loãng và nhanh chóng quét sạch qua toàn bộ nhà Kitahara như cỏ khô cháy lan ra đồng cỏ.

Ngay cả đứng tr3n núi cao mà vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của những người hầu nhà Kitahara:

"Phòng thờ và đền thờ đang cháy kìa!"

"Bộ sưu tập tranh và thư pháp trong phòng của cậu chủ sao rồi! Mau mang nước lại dập lửa coi!"

"Gác mái của nhóm tế phẩm bị sập rồi!"

"Ngừng cấp nước ấm cho mấy hòn non bộ đi, dùng nước suối trong vườn dập lửa!"

"Sao lại như vậy..." Aoi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nằm mơ cô bé cũng hy vọng có một ngày nào đó ngôi nhà xấu xỉ bẩn thỉu của nhà Kitahara bị lửa thiêu rụi sạch sẽ, nhưng khi tất cả những điều này thực sự xảy ra trước mắt, cô bé lại cảm giác không chân thật chút nào.

—— Giống như một giấc mơ đẹp đẽ mà thần đã hiển linh và ban tặng cho cô bé vậy.

Aoi đột nhiên quay lại nhìn Bạch Liễu: "Anh phóng hỏa à?!"

Nhưng Bạch Liễu chưa kịp trả lời, cô bé đã lo lắng tự phủ nhận câu hỏi của mình: "Nhà Kitahara được canh phòng nghiêm ngặt sao có thể xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy chứ?!"

"Thế lửa như này cần ít nhất 30, 40 điểm cháy mới có thể bắt đầu. Mà cho dù có thể phóng hỏa thì với đường dẫn nước suối tốn cả đống tiền của nhà Kitahara thì sớm muộn gì họ cũng khống chế được ngọn lửa..."

"Lửa sẽ sớm tắt thôi."

Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Aoi cũng muốn tắt ngấm.

Trong trí nhớ, cô bé đã từng trải qua một trận hỏa hoạn tại nhà Kitahara, nhưng sau đó cô bé đã phát hiện ra đó chỉ là chiêu trò mà bọn họ dùng để đùa bỡn các tế phẩm, tạo một cái cớ để dụ bọn họ trốn thoát ra ngoài.

Đốt lửa chỉ để tô vẽ chứ chẳng làm nên trò trống gì.

Quả nhiên, ngọn lửa bất ngờ trong nhà Kitahara nhanh chóng được kiểm soát, lửa ở góc đông nam cũng được dập tắt, đám người hầu bắt đầu chửi bới ầm ĩ:

"Tìm xem đứa nào đốt nhà!"

"Chắc chắn là đám tế phẩm chứ chẳng ai vào đây!"

"Lần này bắt về tao tẩn một trận cho nhừ đòn!"

Nhưng đám người hầu chưa bước ra khỏi nhà Kitahara thì ngọn lửa đã bùng phát trở lại.

Người hầu ở góc đông nam bị thiêu rụi hét lên thảm thiết: "Mau đến dập lửa!"

"Sao lại cháy nữa vậy!"

"Không phải đã dẫn nước suối trong núi rồi sao?!"

Aoi choáng váng.

"Thật thú vị." Bạch Lục dựa vào bên cạnh như đang xem một màn kịch hay, tr3n tay cầm roi đen cuộn tròn, nhìn Bạch Liễu thích thú, "Anh động tay vào hệ thống cung cấp nước suối của nhà Kitahara à?"

Bạch Liễu liếc hắn một cái, không trả lời.

"Bạch Lục đại nhân!" Từ tr3n đỉnh núi vang lên một tiếng hét phấn khích, một bóng người đang huơ tay huơ chân ra hiệu trong bóng tối, thì ra là Sota, cậu nhóc hét ầm lên, "Em trộm chìa khóa đền thờ nhà Kitahara đưa cho nhà Mifune theo lời anh dặn rồi!"

"Bọn họ bảo là chuẩn bị chúc mừng lễ tế mùa hè nên cử người mang rượu lên núi rất nhiều!"

"Rượu, nước suối tr3n núi, hệ thống cung cấp..." Aoi tự lẩm bẩm một mình rồi bừng tỉnh hiểu ra, "Người nhà Mifune lấy được chìa khóa đền thờ thì có thể lên nguồn suối ở đỉnh núi nơi nhà Kitahara dẫn nước, sau đó bọn họ chặn lại nguồn nước suối, thay rượu vào đó, để rượu chảy xuống theo hệ thống cung ứng...."

"Vì muốn tạo ra sân vườn ấm áp và cảnh đẹp từ núi đá nước, nhà Kitahara sẽ đốt bếp lò vào tháng 6, mà khi rượu mạnh chảy xuống gặp bếp thì sẽ bốc cháy tạo thành hỏa hoạn!"

"Nhà Kitahara có hơn 100 cái bếp lò, chính là hơn 100 điểm cháy..."

Đôi mắt của Aoi phản chiếu ngọn lửa càng lúc chói lọi bên dưới ngọn núi, cô bé chậm rãi nhếch khóe miệng lên, cuối cùng thì không tự chủ được mà che bụng cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt:

"Lũ súc sinh để biết bao nhiêu người hầu ch3t cóng trong mùa đông!!"

"Ch3t là đáng đời!!"

Đám người nhà Kitahara hoảng loạn lần lượt bỏ chạy xuống núi, nhưng chân núi đã bị nhà Mifune dùng danh nghĩa 【Lễ tế mùa hè, không được tùy ý vào khu vực phụ cận của đền thờ】đóng cửa từ lâu.

Thế là đám người gia tộc Kitahara bình thường huênh hoang bất khả chiến bại giờ đây buộc phải quay đầu đi ngược về hướng đền thờ tr3n đỉnh núi để tránh thoát ngọn lửa, vẻ mặt ai cũng căng thẳng sợ hãi, cứ như so với đối mặt với ngọn lửa có thể thiêu ch3t mọi người thì bọn họ càng sợ hãi 【 Tà Thần 】 sẽ biến mọi người thành quái vật khi họ đến gần hơn.

Lửa tr3n núi và bóng tối hòa quyện vào nhau, mặt trăng lấp ló sau đền thờ, xa xa có thể nhìn thấy bóng lưng vội vã của người nhà Mifune đang đổ rượu vào nguồn nước tr3n đỉnh núi xuống rồi tản ra nơi khác.

Nhìn về phía xa, bờ biển đầy những cảnh tế lễ sống động, một số người đang nhảy những điệu múa tế thần tr3n khán đài. Người canh gác trong nhà thuyền thưa thớt hẳn, hầu như chẳng thấy bóng dáng một ai, người hầu và nhóm tế phẩm dường như cuối cùng cũng nhận ra được tín hiệu nào đó, bọn họ ùa ra khỏi l*иg sắt và những căn phòng âm u hệt như những con vật nhỏ thoát khỏi l*иg giam nương theo ánh sáng chạy về phía tự do đang vẫy gọi.

Mifune đứng tr3n khán đài cao, gã hài lòng đặt ống nhòm xuống rồi dặn dò những người hầu bên cạnh: "Thả hết tế phẩm mới ra đi, nhớ thông báo cho nhóm 【người mỏ neo 】ai vào vị trí người đó, sẵn sàng đón nhận chúng."

"Phải cho bọn chúng nửa năm sống hạnh phúc nhất."

Người hầu cúi đầu giơ hộp ống nhòm lên: "Vâng, Mifune đại nhân."

Mifune đặt ống nhòm lại vào hộp, gã vỗ vỗ tay, nhìn căn nhà đang bốc cháy phía xa của Kitahara, khóe miệng nhếch lên: "Mọi người hạnh phúc nửa năm rồi, đêm trước lễ tế mùa hè cũng nên náo nhiệt vui vẻ thôi."

"Đợi thả hết tế phẩm mới thì thả tiếp tế phẩm cũ cho các ông lớn chơi đùa đi."

Mifune đứng tr3n đài cao nhìn xuống nhóm khách du lịch của huyện Lộc Minh đang cười đùa nhộn nhịp phía dưới, giơ tay vẫy chào:

"Đêm hội Cung thuyền, bắt đầu."

Đỉnh núi.

"Hóa ra là đêm nay." Bạch Lục có vẻ xem chán rồi, hắn bước lên trước, tr3n mặt mang theo một nụ cười nhợt nhạt, "Nhà Kitahara phát hỏa, nhà Mifune tấn công nhà Kitahara, nhóm tế phẩm mới bỏ trốn, nhóm tế phẩm cũ bị săn lùng."

"Nếu là đêm nay, hẳn là vào lúc này..."

Bạch Lục mỉm cười, hắn nhìn chăm chú vào mặt Bạch Liễu, nhẹ giọng bắt đầu đếm ngược: "5, 4, 3, 2, 1."

"Bùm —— bùm ——!!"

Từ phía sau Bạch Liễu, từng chùm đốm sáng khổng lồ lao vào bầu trời đêm đen kịt như một tấm màn sân khấu rồi nổ tung sáng rực, vỡ tan thành hàng nghìn đốm sáng vụn vặt rơi lả tả xuống đất.

Tiếng nổ lớn của pháo hoa không ngừng vang lên bên, ánh trăng trắng ngà và pháo hoa nhiều màu sắc đan xen quấn quýt vào nhau, ánh sáng và bóng tối chập chờn chiếu vào điểm cao nhất tr3n đền thờ vẽ lên những luồng sáng đầy màu sắc, sáng rõ như ban ngày.

——Thật giống như Hồ Trò Chơi.

Bạch Lục chậm rãi kéo căng nụ cười, hắn giấu roi sau lưng: "Trò chơi cuối cùng cũng đã bắt đầu."

- -----oOo------