Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 439

( 请玩家白柳偷盗关押旧邪神躯体的神社钥匙,让旧邪神为你睁开眼睛)

Hơi nóng từ trong phòng tỏa ra, phả vào mặt những người hầu đang sửng sốt, bọn trẻ kinh ngạc chớp chớp mắt, tầm mắt chậm rãi rơi vào mấy con vật nhỏ đang nhàn nhã li3m láp mình trong phòng.

"Có thể cho bọn tôi..." Nhóm người hầu nhịn không được tiến đến gần căn phòng ấm áp, "... vào không?"

Tế phẩm theo bản năng đứng chắn trước mặt bọn họ, kéo áo tắm lên, liếc mắt nhìn đôi giày bẩn thỉu dính nhớp đầy bùn nước của người hầu, vẻ mặt có chút kháng cự cùng xấu hổ: "... Có chuyện gì vậy, cứ đứng bên ngoài nói đi?"

Nhóm người hầu sững sờ nhìn tế phẩm như không thể tin được, hơi th0 của những con vật nhỏ trong vòng tay bọn trẻ dần dần yếu đi rất nhiều.

Sota run lẩy bẩy ôm mèo đen nhỏ vẫn không nhúc nhích đứng ở ngoài cửa nhìn đám người hầu lần lượt bị đuổi đi, bàn tay giơ lên gõ cửa có chút ngần ngừ, cứ đưa lên rồi hạ xuống mấy lần mà vẫn không làm được.

... Bạch Lục, Bạch Lục tùy ý hành hạ gi3t ch3t động vật nhỏ như lời người ta đồn đại sẽ đồng ý cho cậu vào phòng không?

Sota ôm chặt mèo đen nhỏ trong tay, cậu lo lắng nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, cuối cùng chuẩn bị gõ cửa.

Cánh cửa giấy tự động mở ra, bên trong là Bạch Liễu mặc áo choàng tắm màu trắng buông thõng và mái tóc rũ xuống còn đang nhỏ nước, cổ áo choàng hơi mở, có thể nhìn thấy mặt dây chuyền bằng đồng xu treo tr3n da nguc trắng nõn.

Khuôn mặt sạch sẽ và lãnh đạm của Bạch Liễu ẩn hiện sau hơi nước bốc lên từ cơ thể tạo cho hắn một cảm giác xa lạ mơ hồ, giọng điệu hắn lạnh nhạt như thể đã sớm đoán được Sota sẽ xuất hiện trước cửa phòng mình.

"Cậu đứng trước cửa phòng tôi gần mười phút rồi, có chuyện gì vậy?"

Bạch Liễu đang ôm mèo trắng lông dài mắt xanh bạc trong tay, chiếc lục lạc tr3n cổ đã được cởi bỏ, nó tò mò nép vào lòng Bạch Liễu, nghiêng đầu nhìn Sota rồi duỗi đầu miao một tiếng, còn vươn móng nhỏ ra cào mèo đen vẫn đang bất động trong lòng nguc Sota.

Nhưng Bạch Liễu không ngăn cản hành động này, hắn cho phép thú cưng của mình thân mật với Sota.

Sota không biết tại sao, nhưng đột nhiên cậu nhóc thả lỏng người quỳ sụp xuống trước mặt Bạch Liễu, đầu gối mềm nhũn, nước mắt trào ra: "Xin anh hãy cứu 【 Sota 】."

Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Tôi không làm chuyện vô giá trị, cậu có thể mang lại cho tôi cái gì?"

Sota nắm chặt áo choàng của Bạch Liễu như thể nhìn thấy hy vọng, đôi mắt đỏ bừng: "... Chỉ cần bây giờ ngài đồng ý cứu 【 Sota 】, sau này em sẽ là người hầu hữu ích nhất cho ngài, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài!"

Bạch Liễu trầm mặc một giây, hắn nhướng mắt, con ngươi đen như mực: "Giao dịch thành lập."

30 phút sau, Sota đã được tắm rửa sạch sẽ ngồi thẫn thờ tr3n tấm chiếu tatami, mèo đen nhỏ bên cạnh cũng đã được lau chùi sạch sẽ đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, cái đuôi lông xù vểnh thật cao đến nỗi có thể nhìn thấy bé con đang thật cao hứng.

Bạch Liễu dời tầm mắt từ đuôi Tiểu Hắc chuyển sang mèo trắng nhỏ đang ngồi trang nghiêm, ưu nhã bên cạnh mình.

Mèo trắng nhỏ dựa vào người Bạch Liễu ngẩng đầu mieo một tiếng, nó cọ cọ vào người Bạch Liễu, sau đó cuộn tròn nằm bên chân Bạch Liễu ngủ cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.

... Loại thói quen làm việc và nghỉ ngơi này khiến Bạch Liễu nhớ đến tên họ Tạ nào đó.

Còn mèo đen nhỏ kia vừa nãy thoi thóp chỉ còn một hơi tàn tưởng chừng như sắp ch3t tới nơi, ấy thế mà vừa ăn uống no đủ xong thì bắt đầu chạy lung tung xung quanh Bạch Liễu giống như chó con, thỉnh thoảng lại còn chủ động nhảy vào lòng nguc Bạch Liễu đẩy mèo trắng ra rồi nhảy lên li3m mũi Bạch Liễu, vặn mông tr3n mặt đất đuổi theo áo choàng Bạch Liễu.

Tóm lại cực kỳ giống với một con thằn lằn nào đó.

Một con mèo đen và một con mèo trắng, ngoại hình và thói quen vẫn giống nhau như vậy.

Bạch Liễu không bao giờ tin vào sự may rủi trong trò chơi, nếu hắn đoán không lầm thì đây hẳn là sở thích bi3n thái của nhà thiết kế trò chơi Tà Thần nào đó.

Bạch Liễu rũ mắt nhìn hai con mèo một trái một phải đang dựa vào đầu gối mình ngủ ngon lành, mèo trắng co lại thành một quả bóng nhỏ gối trong lòng bàn tay Bạch Liễu, mèo đen thì xoạc cả bốn chân thành hình chữ X, ăn no đến mức bụng ễnh tròn cả lên, nghe rõ cả tiếng ngáy khò khè khe khẽ từ trong cổ họng.

Sota có chút xấu hổ vì mèo đen của mình quá mức tự nhiên như vậy, cậu đang định ẵm mèo đen về nhưng vừa ngẩng đầu thì sững sờ.

Hắn nhìn thấy Bạch Lục trong lời đồn thích gϊếŧ động vật nhỏ bình thản dùng mu bàn tay xoa đầu hai bé mèo con, động tác rất dịu dàng và nhẹ nhàng như không muốn đánh thức chúng dậy, hắn ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Sota ngây người dạ một tiếng, cậu ngủ tr3n tấm chiếu tatami mà Bạch Liễu đã nhường cho mình, còn hai con mèo nhỏ ngủ bên cạnh gối đầu của Bạch Liễu giống như vị thần hộ mệnh.

Dưới sự che chở của hai vị "thần hộ mệnh" này, Bạch Liễu nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sota vốn tưởng đêm nay sẽ ngủ không yên giấc, nhưng cậu vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau.

Sota ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh dậy Bạch Liễu đã thay quần áo rồi.

Trang phục của Bạch Liễu là một chiếc áo khoác màu đen với lớp lót dài màu trắng bên trong, cổ áo có họa tiết đám mây hình chim hạc, còn trang phục của Sota chỉ là một bộ quần áo màu xám khá đơn giản và buồn tẻ dành cho người hầu.

Đợi đến khi hai người họ mặc quần áo xong xuôi và bước ra khỏi phòng, Sota lập tức nhìn thấy rất nhiều người hầu hai mắt đỏ hoe đang đứng ở khu vực trung tâm, dường như bọn họ đã dầm mình trong mưa suốt đêm không ngủ, trong tay ôm chặt x4c mấy con vật nhỏ đã cứng đờ, nhìn chằm chằm vào phòng đối diện.

Nhóm tế phẩm lần lượt bước ra khỏi phòng, lúc vừa nhìn thấy bọn trẻ người hầu thì sững người lại rồi tránh đi ánh mắt của chúng, châu đầu lại với nhau nhỏ giọng bàn luận:

"Tự bọn nó chọn làm người hầu thì phải chấp nhận làm công việc của người hầu chứ."

"Dựa vào đâu mà bắt tôi phải chia phòng cho nó ở? Phòng tôi có lớn lắm đâu, cũng chỉ đủ mình tôi ở thôi, mà bọn nó cũng có chỗ ở rồi còn gì?"

"Ừ ừ, vả lại lỡ như bọn nó với đám chó mèo của bọn nó bị bệnh gì thì sao, ở chung lây bệnh cho tôi thì làm sao bây giờ? Nhìn ghê ch3t đi được, tôi chắc là có bệnh không nhẹ đâu..."

"Tôi cũng phải chịu đau khổ mới được vào ở chỗ đó, mắc gì phải cho người hầu vào ở chung?"

".... Một lũ khùng điên, chỗ mình không về tự dưng lại đứng chỗ chúng ta dầm mưa cả đêm."

Sota nghe được những lời oán giận đó, cậu dừng bước chân.

Cậu biết mọi người đã bắt đầu thay đổi quan niệm một cách rõ ràng và đáng sợ như thế nào, bất giác nghĩ đến lý thuyết chuỗi thức ăn mà Bạch Liễu đã nói với cậu tr3n thuyền ngày hôm qua.

【Những người bước vào chuỗi thức ăn của duc vọng sẽ mất khả năng đồng cảm. 】

【Trong mắt chúng, chỉ có những kẻ săn mồi thấp hơn chúng và những kẻ săn mồi cao hơn chúng. 】

Sota vô thức nhìn Bạch Liễu đang đứng bên cạnh, vẻ mặt Bạch Liễu vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đã đoán trước được tình huống này.

Sau bữa sáng, tất cả tế phẩm và người hầu được đưa đến trước cửa nhà thuyền, hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng gay gắt, người hầu cầm ô đen để che dù cho tế phẩm nhưng hầu hết bọn nhỏ đều mang vẻ mặt vô cảm.

Hôm nay Mifune vẫn dẫn dắt cả nhóm như cũ, nhưng nhìn sắc mặt của gã thì cũng chẳng vui sướиɠ gì mấy:

"Hôm nay ta sẽ mang các cháu đến nhà Kitahara để cho họ lựa chọn, họ chính là gia tộc nộp thuế nhiều nhất ở huyện Lộc Minh vào năm ngoái."

"Sau buổi trưa, các cháu sẽ đến nhà Mifune, tức là gia tộc của ta, gia tộc nộp thuế nhiều nhất ở huyện Lộc Minh vào năm kia."

"... Hôm nay các cháu sẽ đi đến tám gia tộc lớn, nếu may mắn được bất kỳ gia tộc nào chọn lựa trở thành thành viên của gia đình họ, thì các cháu sẽ được đổi họ và có thể dọn ra khỏi nhà thuyền, được hưởng những đãi ngộ cao hơn."

Sắc mặt Mifune u ám, gã nhếch miệng cười: "Bây giờ đi đến nhà Kitahara."

Trong nháy mắt đó, Bạch Liễu nghe thấy một tiếng nhắc nhở rõ ràng của hệ thống bên tai mình:

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu mở khóa nhiệm vụ cốt truyện phụ —— lấy chìa khóa đền thờ trong tay chủ gia tộc Kitahara. 】

【Thân thể của Tà Thần cũ bị giam giữ trong đền thờ tr3n núi, ngày ngày treo lơ lửng chìm vào giấc ngủ say và lắng nghe nỗi đau của mọi người. Chỉ có linh hồn đau khổ nhất mới có thể khiến y mở mắt ra nhìn những tế phẩm đã phát điên vì đau khổ. 】

【Người chơi Bạch Liễu hãy lấy trộm chiếc chìa khóa đền thờ chứa thân thể của Tà Thần cũ và khiến y mở mắt vì bạn. 】

Bạch Liễu nhíu mày.

Sota cầm một chiếc dù đen che cho Bạch Liễu, cậu liếc nhìn nước da gần như trong suốt dưới ánh mặt trời của hắn có chút hoảng hốt —— đây là lần đầu tiên cậu quan sát Bạch Liễu kỹ như vậy dưới ánh sáng mặt trời chói chang.

"Theo như những lời cậu nói với tôi hôm qua và kết hợp với phản ứng của Mifune hôm nay, thì chắc là gia tộc Kitahara và gia tộc Mifune có mâu thuẫn với nhau." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Sota, hắn nói nhỏ đến độ thì thầm, "Đúng không?"

Sota sững sờ một lúc, sau đó lắp bắp trả lời: "Dạ đúng ạ."

"Nếu hôm nay tôi muốn được gia đình Kitahara chọn." Bạch Liễu trầm ngâm suy nghĩ, "Tôi phải làm gì đây?"

Mãi một lúc sau Sota mới gãi đầu nói nhỏ vào tai Bạch Liễu, "Anh không cần lo lắng nhà Kitahara có chọn mình hay không."

"Đại gia tộc sẽ chọn tế phẩm có chất lượng cao cấp nhất, anh là đứa trẻ đẹp nhất trong đợt tế phẩm lần này, gia tộc Kitahara nhất định sẽ chọn anh."

✏️神社 ( Thần xã) : điện thờ, đền thờ - ở đây mình sẽ dùng đền thờ theo như mô tả tr3n wikipedia về đền thờ đạo giáo nhé.

- -----oOo------