Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 357

Khổng Húc Dương trợn trừng mắt, vừa định nói gì đó thì Dương Chí nhanh nhảu kinh ngạc thốt lên, "Sao các cậu ra khỏi huy3t mộ được vậy?!"

"Cái này thì không thể nào giải thích chi tiết cho đồng hương nghe được rồi." Bạch Liễu nở nụ cười ấm áp hòa nhã, ánh mắt nhìn vào lá bùa màu vàng tr3n tay Khổng Húc Dương, nụ cười càng trở nên chân thành hơn, "Hình như tôi cảm thấy đồng hương không thích thấy tôi xuất hiện lắm thì phải?"

"Bớt nói nhảm." Khổng Húc Dương trở tay dán một lá bùa Khu Động Phù tr3n cửa bẫy, hằn học mắng, "Cậu cho là chạy thoát ra đây thì xong chuyện à? Tôi còn nhiều chiêu chưa xài lắm."

" Thiên Địa Huyền Hoàng, thần binh đạo pháp, lôi đình hiệu lệnh, cực kỳ gấp gáp...... Mượn binh sơ văn!"

Một cơn gió u ám dữ dội xông ra từ dưới cánh cửa bẫy rập, sức gió mạnh đến mức suýt chút nữa là hất tung ba người lên tr3n.

Khổng Húc Dương đứng giữa cơn gió âm u mãnh liệt nhưng không chút sứt mẻ, thậm chí một sợi tóc cũng không lay động, nụ cười tràn đầy tàn nhẫn: "Từ lúc bước vào huy3t mộ này, tôi đã giăng bẫy khắp nơi, tất nhiên là bao gồm cả vị trí lối ra quan trọng nhất huy3t mộ này."

"Tôi đã đặt hai cái bẫy ở vị trí này, một cái là để vào." Khổng Húc Dương nhìn xuống cánh cửa đá không ngừng quay cuồng, bên cạnh dán một lá bùa màu vàng chu sa đã phai màu, "Đi tới đây, chỉ cần dẫm lên lá bùa vàng này thì sẽ rơi vào bẫy rập ngôi mộ bên cạnh."

Khổng Húc Dương sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Liễu: "Mạng cậu lớn thật đó, vào cũng vào rồi vậy mà không chết."

"Nhưng cậu trốn được mùng một cũng không tránh được mười lăm." Vẻ mặt âm u của Khổng Húc Dương dịu đi, lộ ra một nụ cười tà ác, "Tôi đã đặt bẫy liên hoàn ghép tất cả những cái bẫy trong huy3t mộ này thành một lá bùa."

Khổng Húc Dương kẹp một lá bùa vàng đỏ giữa hai ngón tay, dán lên cửa mộ, hét lên: "Thập phần tam giới, khoảnh khắc dao nghe, ác quỷ khóa liền chú!"

Phù chú vừa đọc xong, trong nháy mắt toàn bộ huy3t mộ đều rung chuyển, tất cả ánh sáng đều biến mất, trong bóng đêm đen kịt mơ hồ truyền đến âm thanh bước chân giấy giẫm đạp, tiếng đèn l*иg lung lay, và tiếng bước chân phụ nữ ồn ào lao xao đi về phía trước.

Từ mấy cái bình dính vào tường dưới cánh cửa lá, những bàn tay nhợt nhạt vươn ra khỏi miệng bình bò lên tường, thi thể vặn vẹo bên trong không ngừng bò đến mộ đạo.

Cùng lúc đó, trong hành lang mộ đạo tối đen như mực, những chiếc đèn l*иg đỏ treo lơ lửng tr3n không trung từ từ chiếu sáng các bức tường, rọi ra mấy cái bóng nam nữ già trẻ khác nhau lắc lư đi về phía trước.

Tr3n vách tường là một bóng người có chiều cao bình thường, nhưng trong mộ đạo lại là một người giấy thấp lùn nhảy tưng tưng phía dưới.

Người nhỏ bằng giấy cao chỉ bằng nửa người trưởng thành, giấy mỏng ố vàng phủ lớp sơn dày trắng bệch nhợt nhạt, khuôn mặt tươi cười vui vẻ giả tạo, tr3n tay cầm một chiếc đèn l*иg trắng có chữ Hỉ đỏ rực rỡ, chiếu sáng một đám cô dâu mặc quần áo cưới, đầu đội khăn trùm đầu, hai tay đoan trang bắt chéo trước mặt.

Chỉ trong nháy mắt, đám 4m vật đó đã đi nhanh tới chỗ Bạch Liễu và Mục Tứ Thành, lắc lư xoay tròn hỗn loạn, khuôn mặt đủ mọi màu sắc tiến lại gần.

Mục Tứ Thành cắn chết hai con ma cọp vồ bò trườn dưới đất tiến lại gần, nhưng chỉ một lúc sau, tr3n lưng cậu lại phát ra tiếng cười quyến rũ của một cô gái, Mục Tứ Thành quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào tr3n vai mình đã xuất hiện một cô dâu, dùng đôi tay nõn nà mềm mại trắng như tuyết ôm lấy cổ Mục Tứ Thành, đôi môi đỏ mọng gọi cậu một tiếng: "Lang quân ~"

Mục Tứ Thành quay đầu nhìn Bạch Liễu, trước mặt lại xuất hiện thêm một cô dâu.

Tình hình bên phía Bạch Liễu còn tệ hơn, một đám người giấy giơ cao đèn l*иg chiếu vào mắt Bạch Liễu, chạy quanh cười đùa hi hi ha ha, chúng dán lên chân Bạch Liễu từng mảnh từng mảnh, cuối cùng gần như phủ kín mặt và cơ thể Bạch Liễu.

Miệng tr3n khuôn mặt người giấy lúc đóng lúc mở, cười tủm tỉm môi chúm lại như đang mυ'ŧ một thứ gì đó, theo động tác mυ'ŧ vào, sắc mặt của nó ngày càng hồng hào, cuối cùng từ một tờ giấy phẳng phồng lên xuất hiện ngũ quan, biến thành khuôn mặt của một đứa trẻ lanh lợi mập mạp, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh vui vẻ của trẻ con.

Sau lưng Bạch Liễu là một cô dâu không đầu đang lặng lẽ dựa đầu vào vai Bạch Liễu, đôi bàn tay trắng xanh sắc nhọn bấu chặt lấy vai Bạch Liễu, ngăn Bạch Liễu di chuyển và thoát khỏi sự khống chế của đám người giấy—— Đây là cô dâu quỷ mà Bạch Liễu đã vén khăn trùm đầu trước đó.

Đứa trẻ người giấy nở nụ cười hân hoan hạnh phúc.

Mục Tứ Thành nhận thấy người giấy càng bám vào nhiều thì cơ thể Bạch Liễu càng lúc càng mỏng dần, đôi bàn tay lộ ra gần như trở nên trắng bệch, y như một tờ giấy!

"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành lo lắng chạy về phía Bạch Liễu, nhưng tr3n vai cậu đã có hơn chục cô dâu đang đu bám, cơ bản là đi không nổi!

Hơn chục cô dâu này ôm bám chồng chất lên nhau, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng trong lối đi của lăng mộ, ánh sáng đỏ của những chiếc đèn l*иg song hỉ lấp lóe, phản chiếu gương mặt họ khuất dưới khăn trùm.

Những bóng người tr3n tường ngã trước ngã sau cười ha hả, sau đó mở đôi mắt đỏ như máu, trượt xuống tường, tham lam giẫm đạp xung quanh bóng của Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, như thể đang chờ đợi bọn họ chết đi để tràn lên như những con kền kền xé xác rồi nuốt chửng linh hồn của họ.

Khổng Húc Dương không nhịn được cười to: "Cảm giác bị nhiều 4m vật vây khốn như vậy không tồi phải không Bạch Liễu?"

"Chúng tôi đã lấy được bí bảo của đạo nhân cương thi trong huy3t mộ này rồi, tất cả 4m vật ở đây đều phải phục tùng tôi." Khổng Húc Dương nhướng mày đắc ý.

Khổng Húc Dương đứng ở cửa mộ, vẫy tay với Bạch Liễu đang bị bao vây, bày tỏ sự đồng cảm giả tạo, còn cố ý nhại lại những lời Bạch Liễu gọi gã ta: "Nhưng mà đồng hương này, chết trong một huy3t mộ quy mô lớn như vậy, xem như cũng là một loại may mắn hiếm có cho nhân vật phụ như cậu đấy nhá."

Nói xong, Khổng Húc Dương thưởng thức thành quả của mình trong chốc lát, thấy Bạch Liễu và Mục Tứ Thành đang bất lực trước đám 4m vật vây khốn xung quanh thì khinh thường bĩu môi, xoay người dứt khoát mở cửa huy3t mộ, vẫy tay ra hiệu cho Dương Chí rời đi, còn tranh thủ bỏ đá xuống giếng bổ sung thêm một câu:

"Còn 1 phút nữa là 12:15, đối thủ của tôi là các cậu bị nhốt vĩnh viễn dưới âm phủ với đám 4m vật này rồi trở thành quái vật, tôi cảm thấy hiệu ứng tiết mục không tồi đâu."

Khổng Húc Dương quay đầu cười đạo đức giả: "Khán giả thích cậu thì phải thích cách chết mà tôi đã chuẩn bị cho cậu, Bạch Liễu, tôi đành phải nhận lấy sự nổi tiếng của cậu vậy."

Nói xong, Khổng Húc Dương quay người bỏ đi không ngoảnh lại, cửa mộ sau lưng gã khép kín hoàn toàn trong mưa bụi mịt mù, bên trong mơ hồ có tiếng chân tay cọ xát yếu ớt tr3n mặt đất, tiếng cười than thở của phụ nữ và trẻ em, cùng với tiếng xương cốt bị nhai nuốt nhấm nháp.

Khổng Húc Dương nghe vậy tâm trạng vô cùng vui vẻ, không hề nhìn lại, bước từng bước dài đi về phía lối ra của huy3t mộ: "Đi thôi, trận thi đấu này sẽ kết thúc sớm thôi."

"Đây chắc là vòng đấu cấp cao nhanh nhất mà chúng ta đã hoàn thành." Khổng Húc Dương thở dài, "Bất quá cũng không ngoài dự đoán, suy cho cùng thì Bạch Liễu chỉ là một nhân viên bị sa thải, không trụ được lâu cũng bình thường thôi."

Dương Chí nhìn lại cánh cửa mộ đã đóng chặt.

Dương Chí cứ mơ hồ cảm thấy lo lắng, quay đầu nhìn Khổng Húc Dương đang sải bước đi về phía trước: "Khổng ca, tôi nghĩ có gì đó không ổn, sức chiến đấu của Mục Tứ Thành vừa rồi có thể cắn chết một con ma cọp vồ, sao bây giờ chẳng còn một chút động tĩnh gì?"

Khổng Húc Dương đi về phía trước, gã sốt ruột xua tay cắt ngang lời nói của Dương Chí: "Cậu nghĩ nhiều rồi, Mục Tứ Thành và Bạch Liễu không còn trí nhớ hay kỹ năng, chỉ dựa vào bản thân của họ thì gϊếŧ đám quái vật trong phó bản Thôn Âm Sơn này kiểu gì chứ."

"Mục Tứ Thành có thể gϊếŧ được ma cọp vồ trong một tình huống." Khổng Húc Dương chế nhạo, tr3n mặt lộ ra vẻ rất hả hê, "Đó là Mục Tứ Thành phải cương thi hóa thật mạnh, nhưng nếu như vậy thì cậu ta cũng chuẩn bị chết là vừa, tôi đã bỏ công đặt bẫy cho cậu ta như vậy, trước sau gì con khỉ ngu ngốc đó cũng biến thành cương thi, trực tiếp bị loại khỏi trò chơi."

"Thì ra là vậy." Dương Chí bừng tỉnh hiểu ra.

Nhưng không biết tại sao Dương Chí vẫn cảm thấy bất an, những kí ức của Bạch Liễu và Mục Tứ Thành mà hắn đã tiêu hóa đang liên tục nhắc nhở hắn, tính cách hai người đó cực kỳ cực đoan, không dễ gì buông tay chịu chết.

Dương Chí bước ra mộ đạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lại thời gian, cẩn thận hỏi: "Khổng ca, anh chắc chắn có thể bẫy chết hai đứa nó không? Hai đứa nó mà không bị ép chết thì phản công lại mệt lắm... "

Khổng Húc Dương nheo mắt nhìn Dương Chí: "Sao, cậu nghi ngờ khả năng gài bẫy của tôi?"

Dương Chí vội vàng lắc đầu: "Làm sao có thể?! Tôi không có, tôi..."

Dương Chí rốt cuộc cũng không biết chỗ nào bất ổn, có một sự căng thẳng vô hình vây lấy hắn, khiến hắn luôn cảm thấy bất an trước chiến thắng dễ dàng này.

Trong thâm tâm hắn biết khả năng đặt bẫy của Khổng Húc Dương là đỉnh nhất trong ván đấu này, dù là trong game hay ngoài game, những chiếc bẫy do Khổng Húc Dương giăng ra đều khiến không ít chiến đội hạng cao phải chịu tổn thất lớn trong tay gã ta.

Đặc biệt lại là game đã chơi qua một lần như thế này, khả năng đặt bẫy của Khổng Húc Dương càng là đỉnh của chóp.

Từ khi vào game, Khổng Húc Dương đã bắt đầu giăng bẫy khắp nơi, gã liên tục dán bùa chú vào các loại 4m vật trong huy3t mộ, triệu hồi chúng làm phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp đánh bại Bạch Liễu và Mục Tứ Thành.

Đừng nói Bạch Liễu và Mục Tứ Thành không có ký ức và giao diện, ngay cả khi họ có ký ức và giao diện thì cũng khó thoát khỏi bẫy của Khổng Húc Dương.

Tình hình hiện tại có vẻ rất hợp lý, nhưng từ ký ức mà hắn đã tiêu hóa được thì Dương Chí biết rất rõ ràng ——

—— Bạch Liễu và Mục Tứ Thành không phải là nhân vật nằm không chờ chết.

Nói sâu xa hơn, không chỉ có Khổng Húc Dương theo đuổi hiệu ứng tiết mục gϊếŧ ngược đối thủ, mà Bạch Liễu cũng theo đuổi điều này.

Hơn nữa, Bạch Liễu đã sử dụng hiệu ứng tiết mục 【 tuyệt địa phản sát 】thành công vô số lần, nhảy vọt từ một tân binh lên top 1 bảng Tân Tinh, rồi top 1 bảng Quốc Vương, cuối cùng là đạt được vị thế bình đẳng với những đội cũ.

Mặc dù Dương Chí cảm thấy Khổng Húc Dương sẽ thắng, nhưng một linh cảm lờ mờ khiến hắn cảm thấy ——

——Lúc này không phải là Khổng Húc Dương gài bẫy Bạch Liễu.

Mà chính Bạch Liễu đã gài bẫy Khổng Húc Dương.

Cửa mộ đóng lại, ngay lúc chỉ còn một kẽ hở, giọng nói điềm tĩnh của Bạch Liễu và một lá bùa màu vàng từ trong khe hở chui ra.

- -----oOo------