Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 340

Nắp quan tài nhấc lên, một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại vươn ra từ mép, móng tay sơn màu hồng tươi, từ khe hở của nắp quan tài có thể mơ hồ nhìn thấy một người con gái mặc váy cưới màu đỏ bên trong.

Cô gái này cũng giống như người nằm trong quan tài trong miếu, tr3n mặt có khăn trùm đầu, thân tr3n hơi nhếch lên, rõ ràng không thể nhìn thấu khăn trùm đầu, nhưng Mục Tứ Thành lại cảm thấy dường như cô dâu đang xuyên qua khăn trùm nhìn trộm cậu và Bạch Liễu.

Cô dâu dùng ngón tay gõ vào nắp quan tài, tạo ra âm thanh thùng thùng.

Con ma cọp vồ đang kéo cái quan tài phía trước có vẻ đã nhận được mệnh lệnh nào đó, chậm rãi quay đầu lại, tách ra hai khe hở đỏ loẹt như máu ở mắt và miệng, nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành cách nó chưa đầy mười cm, sau đó xương cốt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến dạng.

"Đã bị phát hiện, chạy mau!" Bạch Liễu chưa dứt lời đã nhanh chóng bò về phía trước.

Cả Mục Tứ Thành và con ma cọp vồ bắt đầu bò trườn sát nút đuổi nhau.

Mục Tứ Thành sợ tới mức khóc gào kêu cha gọi mẹ, theo sau Bạch Liễu điên cuồng bò về phía trước, may mà hang động đến đây đủ lớn, bọn họ có thể nửa ngồi xổm mà tiến lên, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn trước đó khá nhiều.

Trong đường hang tối tăm, con ma cọp vồ với làn da trắng bệch và tứ chi co quắp xông lên, sắc mặt và thân hình không ngừng thay đổi vặn vẹo, giống như một bức tượng thạch cao đang được tạo hình.

Mục Tứ Thành chỉ cần liếc nhìn lại đã sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Thế nhưng do hạn chế về không gian nên Mục Tứ Thành vẫn không chạy nhanh bằng ma cọp vồ, lúc sắp nhìn thấy lối ra, Mục Tứ Thành đã bị con ma cọp vồ dùng tứ chi lao nhanh vồ lấy mắt cá chân.

Mục Tứ Thành chưa kịp lên tiếng đã bị con mà cọp vồ kéo vào bóng tối.

Bạch Liễu xoay người nắm lấy bàn tay sắp bị lôi đi của Mục Tứ Thành, cắn lấy đầu lưỡi vẽ một lá bùa lên cổ tay Mục Tứ Thành, đồng thời bình tĩnh thì thầm: " Lôi đình hiệu lệnh, cực kỳ gấp gáp...... Âm hồn che thể, âm hồn triền lộ, âm dương tương cách, phá!"

Đầu óc của Mục Tứ Thành trở nên trống rỗng, cậu trở tay lật ngược lá bùa mà Bạch Liễu đã vẽ tr3n tay dí sát vào ma cọp vồ đang nằm tr3n người mình.

Lá bùa tr3n tay Mục Tứ Thành rung nhẹ, tỏa ra một đạo lực vô hình gợn sóng, nháy mắt ngăn cách Mục Tứ Thành và ma cọp vồ.

Ma cọp vồ hú lên một tiếng chói tai muốn lao tới, nhưng đột nhiên nó dừng lại, quay đầu 360 độ nhìn tới nhìn lui trong chốc lát, những vết nứt tr3n mắt và miệng tr3n khuôn mặt từ từ biến mất.

Hình như nó không thể nhìn thấy hai người Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành dán sát người vào bức tường của lối đi, nín thở không dám nhúc nhích.

Con ma quanh đi quẩn lại đánh hơi trong đường hang mấy lần, như thể bị ngăn cách bởi một hàng rào không khí vô hình mãi vẫn không nhìn thấy Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, vì thế nó lại nằm xoãi tr3n mặt đất bò ra ngoài.

Mục Tứ Thành ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển, hoảng sợ giơ máy ảnh lên: "Đi, đi rồi..."

Bạch Liễu lấy máy ảnh của Mục Tứ Thành, dùng ánh sáng của camera chiếu vào xé một ít quần áo của cậu rồi băng lại mắt cá chân đang chảy máu của Mục Tứ Thành, sau đó vi diệu dừng lại một hồi.

Răng hàm của con ma cọp vồ vừa rồi trông hơi bẩn thì phải, bị cắn thế này không biết có phát bệnh dại không nữa?

Hắn nhớ mang máng bệnh chó dại mà không tiêm vắc-xin phòng ngừa trong vòng 24h sau khi bị cắn thì người bệnh sẽ...

Mục Tứ Thành thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh tr3n mặt, nhìn Bạch Liễu: "Vừa rồi anh làm gì mà đẩy lui con ma kia được vậy?"

Bạch Liễu nhướng mắt liếc Mục Tứ Thành: "Vẽ một loại bùa chú, gọi là 【Âm Dương Cách Lộ Phù】, nó có thể ngăn cách âm phủ với dương gian, đồng thời tạo ra một con đường ở giữa, để vạn vật đứng ở hai bên không thể chạm vào nhau."

Mục Tứ Thành nhịn không được oán giận: "Anh có thứ tốt sao không lấy ra dùng sớm đi, để chúng ta bị rượt chạy như chó vậy..."

Bạch Liễu im lặng một hồi mới mở miệng: "Có hai loại 【 Âm Dương Cách Lộ Phù 】, một loại là chính thống, dùng để đẩy lùi những thứ xấu xa bảo vệ bản thân, đưa người thi triển đạo thuật lên dương gian còn tà vật thì bức lùi xuống âm phủ."

Vẻ mặt của Mục Tứ Thành bắt đầu đờ đẫn: "Chẳng lẽ anh là..."

Bạch Liễu thương hại nhìn Mục Tứ Thành: "Đúng rồi, của tôi là không chính thống, dùng để thả tà vật ra, mang tà vật lên dương gian còn người thi triển đạo thuật sẽ bị nhốt ở âm phủ."

"Cho nên bây giờ chúng ta đang bị nhốt ở âm phủ."

Mục Tứ Thành đột nhiên quay đầu lại nhìn nơi vừa rồi dùng bùa chú, dùng camera chiếu qua, phát hiện tr3n mặt đất quả nhiên có dấu vết giống như con đường.

Vừa rồi con ma cọp vồ kia không thể băng qua con đường này.

Mục Tứ Thành khó tin khập khiễng bước qua, muốn đi ra ngoài.

Nhưng Mục Tứ Thành sớm phát hiện ra cậu giống như con ma cọp vồ kia vậy, cho dù cố gắng băng qua con đường đó bao nhiêu thì vẫn đứng yên tại chỗ cũ.

... Cậu chưa bao giờ hy vọng mình và con ma cọp vồ đó có thể đứng tr3n cùng một mảnh đất như bây giờ.

Mục Tứ Thành vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên kia đường, rồi lại nhìn Bạch Liễu, hai mắt sắp trào ra nước mắt: "... 【 Âm Dương Cách Lộ Phù 】, làm sao có thể phá giải?"

Bạch Liễu vỗ vai an ủi Mục Tứ Thành: "Không sao đâu, biện pháp phá giải loại bùa này rất đơn giản."

"Chỉ cần đợi đến 12 đêm nay âm dương giao nhau, con đường này sẽ không cản trở chúng ta nữa, chúng ta sẽ có thể trở lại dương gian."

Mục Tứ Thành nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, dở cười dở khóc nói: "... Không sao, mười hai tiếng nữa là tới 12h tối rồi."

"Chỉ cần chúng ta có thể yên ổn trải qua mười hai giờ này, chờ đến tối chúng ta có thể trở về."

Bạch Liễu chớp chớp mắt: "Ừ."

Nghe nói sau khi bị con vật lạ cắn thì 12 giờ đầu tiên chính là thời gian hoàng kim để tiêm vắc xin phòng bệnh dại...

Hy vọng con ma cọp vồ kia không bị bệnh chó dại.

Đường đi dần dần cao đến chiều cao một người, Bạch Liễu có thể đi thẳng đứng nhưng Mục Tứ Thành còn phải hơi cúi đầu xuống.

Mục Tứ Thành cúi đầu, liếc nhìn cái ót Bạch Liễu đang đi phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "... Vừa rồi còn tưởng là anh sẽ không cứu tôi chứ."

"Vốn là không định cứu." Bạch Liễu thẳng thắn nói, hắn liếc nhìn Mục Tứ Thành, "Nhưng không phải cậu cũng vừa cứu tôi sao? Cậu chắn giúp tôi nên mới bị cắn còn gì. "

Mục Tứ Thành hừ một tiếng, không hiểu tại sao lại cảm thấy hứng khởi: "Tính ra cũng có lương tâm."

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt: "Lương tâm thì không biết, nhưng tôi làm người cũng khá đáng tin đó."

Lối đi đầy bùn đất dần dần lộ ra hình dáng ban đầu, lớp đất khô tr3n tường bong ra, lớp đất ướt tr3n mặt đất biến thành chất lỏng sền sệt như nước bùn, theo bước chân của hai người Bạch Liễu phát ra âm thanh như đạp tr3n nước.

Lối đi ban đầu có hình dạng bất thường trở thành một hình chữ nhật tương đối đều đặn, rộng khoảng một mét, cao hai mét, tuy đã rộng hơn trước nhưng vẫn rất hẹp, hai người đi cạnh nhau thì hơi chật.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn chung quanh, vươn tay so sánh: "Kích thước không lớn không nhỏ, vừa đủ khiêng một cái quan tài đứng lên đi qua."

Mục Tứ Thành sống lưng cảm thấy ớn lạnh: "Anh nói cách khác dùm được không?"

Bạch Liễu suy tư một chút: "Đoạn đường này đủ cho một người rưỡi đi bộ qua."

Mục Tứ Thành: "..."

Cảm ơn nha, nghe còn ghê hơn.

Sau khi đi bộ gần ba giờ, lối ra của thông đạo cuối cùng đã xuất hiện trước mặt họ.

Đó là một cánh cửa ngôi mộ bằng đá hai lớp sơn mài sẫm màu, một bên là bức tượng điêu khắc bằng đá cau mày quắc thước, giương nanh múa vuốt của Tam Thanh Thiên Tôn, cánh cửa đá chỉ khép hờ, chừa một khe hở cho một người ra vào.

Bạch Liễu bật đèn pin liếc nhìn cửa đá: "Cửa đá không có dấu hiệu bị cưỡng chế mở ra từ bên ngoài, cũng không có dấu hiệu hư hại, chắc là tự nhiên mở ra."

Mục Tứ Thành cầm máy ảnh hướng về phía cửa mộ nhíu mày hỏi: "Loại cửa mộ cổ này không phải hàn chết sao? Vẫn có thể tự nhiên mở ra?"

Bạch Liễu đi ngang qua cửa mộ, giơ đèn pin quay đầu nhìn hai bên sườn: "Mở ra từ bên trong."

Bên trong cửa lăng có hai nút nâng bên trái và bên phải, dây bên dưới các nút được kết nối với cửa đá là một thiết bị rất đơn giản, nhìn sơ qua chỉ cần ấn xuống là có thể mở cửa.

Mục Tứ Thành nhìn một hồi tim đập thình thịch, cậu nuốt một ngụm nước bọt: "... Đậu má, xây mộ kiểu gì sao lại phải để nút mở cửa mộ từ bên trong chứ! Trong mộ toàn là người chết, sao tự mình ra mở được!"

Bạch Liễu giơ đèn pin nhìn khắp nơi, nghe vậy thuận miệng trả lời nói: "Vậy có thể chứng minh lúc xây mộ, người xây mộ đã biết nhiều năm sau tử thi bên trong sẽ có thể tự mình đứng dậy mở cửa ra!"

Sau khi đánh giá một vòng, Bạch Liễu lấy hai cây nến đỏ, hai cái giá cắm nến và một hộp que diêm từ trong ba lô ra, mấy thứ này đều là Bạch Liễu thuận tay lấy từ miếu thờ sáng hôm nay.

Bạch Liễu cắm chặt nến vào giá, đưa cho Mục Tứ Thành một cái, sau đó dùng que diêm bậc lửa.

Mục Tứ Thành treo máy ảnh lên cổ, cầm lấy giá cắm nến, bối rối nhìn Bạch Liễu: "Tiếp theo dùng nến à? Hiệu quả chiếu sáng có được không?"

"Không chỉ riêng hiệu quả chiếu sáng." Bạch Liễu cầm giá cắm nến bước vào, ngọn lửa tr3n giá cắm nến được bao phủ bởi một màu lục lam kỳ lạ.

Bạch Liễu thản nhiên giải thích: "Còn nhớ chúng ta đang ở đâu không?"

Mục Tứ Thành nhìn hoàn cảnh chật chội chung quanh: "Trong cổ mộ?"

Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Không chỉ ở trong cổ mộ, chúng ta còn đang tr3n đường đến âm phủ."

"Ở cõi âm, dùng ánh sáng không lửa chiếu vào không phân biệt được người sống và người chết, tức là nếu dùng đèn pin, camera thì không nhận ra đối phương là người hay quỷ, phải dùng ánh lửa của nến mới được."

"Vì vậy ở đây, nếu nến chiếu ra bóng thì là con người, không có bóng tức là ma quỷ."

Mục Tứ Thành hãi hùng khϊếp vía: "Không phải chứ, không phải ở đây chỉ có duy nhất tôi với anh là người sao? Còn cần có nến để xác định chuyện này nữa hả?"

Bạch Liễu giơ cao ngọn nến, ánh nến chiếu vào sườn mặt của hắn trắng bợt, một chút khí sắc người sống đều không nhìn thấy, Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành vẻ mặt vô cảm: "Sao cậu biết tôi là người? Lỡ tôi không phải thì sao."

Mục Tứ Thành cả kinh, cậu vô thức lùi lại một bước, giơ nến lên chiếu vào Bạch Liễu, khi thấy Bạch Liễu có thể in bóng lên tường thì mới thở phào một hơi, tức giận nói: "Đừng đùa nữa!"

Bạch Liễu quay đầu bước thẳng về phía trước: "Tôi không đùa giỡn với cậu, ma có khả năng biến hình, nhỡ đâu cậu gặp được thứ giả dạng tôi mà không phải tôi, nếu không có nến thì sao cậu phân biệt được?"

"Ngoài ra, 【 sơn quỷ thổi đèn diệt 】, nếu nến của cậu bị tắt trong lăng mộ thì đừng vào trong, một mặt điều đó có nghĩa là ma quỷ đã xuất hiện giở trò thổi tắt đèn của cậu, mặt khác chứng tỏ là hàm lượng dưỡng khí xung quanh cậu không đủ, không đủ lượng oxy để nến cháy."

Mục Tứ Thành nghe Bạch Liễu nói thì lại nổi da gà: "Nếu nến thực sự tắt thì sao bây giờ?"

"Còn làm được gì nữa." Bạch Liễu thản nhiên nói, "Đây là âm phủ, là vùng đất của ma quỷ, nếu có thể sống một thời gian thì chúng ta xem như kiếm lời rồi, cậu còn muốn làm gì nữa?"

"Nếu quỷ thực sự đến thổi nến của cậu thì cậu chỉ có thể đi theo nó, cố chịu đựng một lúc..."

Bạch Liễu chưa nói hết lời, Mục Tứ Thành đã thấy rõ tr3n vai Bạch Liễu một đôi tay nhỏ làm bằng giấy dầu, một khuôn mặt người dán đầy giấy hiện ra trong bóng tối phía sau.

Hình người bằng giấy trắng như bột mì, gò má bên trái và bên phải điểm xuyết màu đỏ tươi dài cỡ hai nắm tay trẻ con, nó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ dưa lưới, tr3n người mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh đen, nụ cười vẽ tr3n mặt tươi roi rói như rất hạnh phúc.

Mục Tứ Thành dường như nghe thấy âm thanh phát ra từ người giấy, tiếng cười hắc hắc âm khí dày đặc, cậu đứng trơ mắt nhìn người giấy duỗi đầu từ tr3n vai Bạch Liễu, thổi tắt ngọn nến Bạch Liễu đang cầm.

Cùng lúc đó, Mục Tứ Thành nghe thấy tiếng giấy cọ xát từ phía sau, một đôi tay bằng giấy dầu thò ra che kín mắt cậu, tr3n vai có thứ gì đó cỡi lên phát ra tiếng cười hì hì.

Chẳng bao lâu, ngọn nến Mục Tứ Thành đang cầm tr3n tay cũng bị dập tắt.

Ngôi mộ chìm trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay.

- -----oOo------