Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 320

"Rốt cuộc bọn họ làm như thế nào?!" Mục Tứ Thành ngốc luôn rồi.

Bạch Liễu thản nhiên nói: "Tình báo và sàng lọc nhắm vào kỹ năng."

"Tôi cũng nghiêng về câu trả lời này." Vương Thuấn gật đầu, phụ họa cách nói của Bạch Liễu, "Nghĩa trang công cộng Laser thu thập một số lượng lớn người chơi tân binh có kỹ năng thấp, sau đó tùy theo các kỹ năng khác nhau của từng thành viên trong hiệp hội sẽ cử ra một đội gồm những người chơi mới có các kỹ năng để trấn áp đối thủ."

Vương Thuấn tiếp tục: "Chiến thuật này của Nghĩa trang công cộng Laser rất hiệu quả với nhiều chiến đội hiệp hội khác, kỹ năng người chơi của bọn họ đều nhắm vào những con át chủ bài của đối phương."

"Dễ thấy nhất là trận Nghĩa trang công cộng Laser đối kháng với Danh Sách Sát Thủ."

Vương Thuấn nhấp vào giao diện điều khiển, một đoạn video ngắn xuất hiện tr3n đó.

Nhân vật trong đoạn video rõ ràng là Hắc Đào đang bị mắc kẹt trong vũng lầy. Vương Thuấn giải thích:

"Trong trận đấu này, kỹ năng của Chiến Thuật Gia Nghĩa trang công cộng Laser có thể nuốt chửng một người chơi đối phương vào vũng lầy, hạn chế tốc độ di chuyển và giảm sát thương đòn đánh, nhưng tương ứng là một thành viên trong đội của hắn ta phải chủ động hy sinh để kích hoạt kỹ năng."

"Kỹ năng này hoàn toàn vô dụng trong các trò chơi hàng ngày và các giải đấu bình thường."

"Trong trò chơi sẽ không có đội viên nào sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để bẫy một con quái vật, cũng sẽ không có hiệp hội nào hy sinh đội viên mà họ cực khổ bồi dưỡng ra để hạn chế kỹ năng của đội viên đối phương."

Vương Thuấn quay đầu lại nhìn Hắc Đào bị mắc kẹt tr3n màn hình: "Nhưng kỹ năng tưởng chừng như nhảm nhí này lại phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả đối với Hắc Đào, người chuyên thoát ly đội ngũ để hành động một mình và lấy khả năng di chuyển nhanh và tấn công nhanh làm đòn sát thủ."

"Sau khi bẫy được Hắc Đào, nhịp điệu tấn công dữ dội của Danh Sách Sát Thủ bị gián đoạn ngay lập tức, một ngày sau, một thành viên của Danh Sách Sát Thủ đã chết."

Vương Thuấn quay đầu nhìn về phía Mục Tứ Thành: "Nếu không phải do cuối cùng Hắc Đào cư0ng bức đột phá thì số 1 năm ngoái đã không phải là Danh Sách Sát Thủ."

Mục Tứ Thành không thể tin được: "Chỉ cùng cách này mà có thể đạt 93% tỷ lệ thắng?!"

"Chính vì phương pháp này nên mới có tỷ lệ thắng cao như vậy." Bạch Liễu rũ mắt nhìn tờ giấy, "Thu thập đông đảo tân thủ, sau đó sàng lọc ra kỹ năng vừa phải để khống chế kẻ địch từ số lượng lớn người chơi, tùy theo kẻ địch để thay đổi đội ngũ, mỗi đội ngũ đều được lựa chọn cẩn thận để sử dụng cho phù hợp, nếu chết thì thay thế người khác."

"Chiến thuật rất hay." Bạch Liễu lãnh đạm bình luận.

Vương Thuấn thở dài một hơi: "Chiến thuật này tuy tàn nhẫn, nhưng thường thì thủ đoạn tàn nhẫn mới có hiệu quả trong trò chơi này. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt để đối đầu với nó."

"Sao lại không có biện pháp?!" Mục Tứ Thành rất không thuyết phục, "Bọn họ đặt ra chiến thuật chống lại chúng ta, chúng ta cũng có thể đặt ra chiến thuật chống lại bọn họ!"

Lưu Giai Nghi nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên nói: "Không làm được."

Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn sang: "Tại sao không làm được? Bọn họ đều là người mới bình thường, kỹ năng bình thường, chỉ cần biết thông tin về bọn họ..."

"Vấn đề là khó mà biết được." Lưu Giai Nghi nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành, "Có từ 500 đến hàng nghìn đội viên dự bị ở Nghĩa trang công cộng Laser, để giảm bớt tỉ lệ lộ diện của những đội viên này, Nghĩa trang công cộng Laser đã từ bỏ việc đào tạo tuyển thủ ngôi sao, bỏ đấu đơn và đấu đôi, về cơ bản chúng ta không có cách nào tìm được video trò chơi lọt vào thư viện TV nhỏ của những đội viên đó."

"Trong trường hợp đó, rất khó có được thông tin kỹ năng của rất nhiều người mới bình thường."

Mục Tứ Thành quay đầu lại nhìn Vương Thuấn: "Có thể để Vương Thuấn trà trộn vào, sau đó dùng kỹ năng của anh ta lấy được thông tin của đối phương..."

Lưu Giai Nghi dửng dưng ngắt lời Mục Tứ Thành: "Anh cho là Hiệp Hội Quốc Vương chưa thử qua à?"

"Trước hết, cho dù Vương Thuấn có thể trà trộn vào Nghĩa trang công cộng Laser lấy thông tin về hàng trăm người mới mà không bị phát hiện ra, thì cũng rất khó xác định ai trong số những người này có kỹ năng khắc chế nhắm vào chiến đội của chúng ta."

"Thứ hai, Mục Tứ Thành, anh có biết có để tạo ra tổ hợp 5 người thì cần phải làm bao nhiêu phép tính ghép từ hàng trăm hàng nghìn người không?"

"Hơn mười ngàn phép tính ghép." Mục Tứ Thành chưa kịp trả lời, Lưu Giai Nghi đã trực tiếp đưa ra đáp án, "Mấy trăm người này có thể tạo thành hàng vạn tổ hợp tổ đội thi đấu, sau khi tập hợp lại có hàng vạn tổ hợp kỹ năng có khả năng khắc chế chúng ta."

Lưu Giai Nghi nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: "Chúng ta ở trong ánh sáng, họ ở trong bóng tối, chúng ta chỉ có năm người, họ thì có hàng trăm người mới."

"Vả lại do kỹ năng xuất sắc của chúng ta nên tỷ lệ lộ diện của chúng ta đều không thấp. Ngoại trừ Đường Nhị Đả, hầu như tất cả mọi người đều có vài video trò chơi đã lọt vào thư viện TV nhỏ."

"Chúng ta không thể bỏ qua tuyển thủ ngôi sao theo cách chơi của họ, bởi vì chúng ta cần sự ủng hộ của khán giả để có được kim bài miễn tử, vì vậy trong giai đoạn sau này, mức độ tiếp xúc với công chúng của chúng ta sẽ ngày càng cao hơn, muốn lấy thông tin của chúng ta cực kỳ đơn giản."

"Lượng thông tin tình báo hoàn toàn không bình đẳng." Lưu Giai Nghi lạnh lùng phán đoán, "Không thể hình thành chiến thuật mục tiêu."

"Giai đoạn giữa mùa giải năm ngoái, trước khi lên sân đấu, ngay cả Hiệp Hội Quốc Vương cũng không biết Nghĩa trang công cộng Laser sẽ cử người chơi nào để đối kháng với mình."

Mục Tứ Thành nghe vậy thì từ từ úp sấp vào bàn, đôi mắt cậu trợn trừng: "... Này còn chơi quần què gì nữa? Chơi dơ quá rồi còn gì?"

Đột nhiên, Mục Tứ Thành lại đứng thẳng người, đập bàn: "Không đúng nha! Nghĩa trang công cộng Laser sử dụng rất nhiều đội viên dự bị, đẩy họ vào chỗ chết, những người đó nhất định không đồng ý!"

"Chúng ta có thể xuống tay từ chỗ này!" Mục Tứ Thành khẳng định chắc chắn, ánh mắt tỏa sáng lập lòe nhìn Bạch Liễu, "Bạch Liễu, thời điểm để anh lên sàn đến rồi, với tài ăn nói của anh, anh nhất định có thể dễ dàng dụ dỗ đám người chơi dự bị, để họ gia nhập vào hiệp hội Đoàn Xiếc Thú Lang Thang của chúng ta!"

Trong nháy mắt, Bạch Liễu, Vương Thuấn và Lưu Giai Nghi đều nhìn Mục Tứ Thành với vẻ mặt rất trìu mến.

"Thực ra." Vương Thuấn nói một cách uyển chuyển, "Tôi nghĩ Mục Thần không cần tích cực tham gia thảo luận chiến thuật đâu ạ."

Mục Tứ Thành ngẩn người, sau khi hiểu ra ý của Vương Thuấn, cậu lại chán nản ngồi xuống bàn: "... Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

"Chẳng lẽ đám đội viên dự bị này biết rõ họ bị sử dụng làm pháo hôi, còn cam tâm tình nguyện tham gia giải đấu cho Nghĩa trang công cộng Laser à?" Mục Tứ Thành gục đầu lên bàn nhìn Vương Thuấn.

Vương Thuấn cảm xúc lẫn lộn thở dài một tiếng: "Đó là sự thật."

Mục Tứ Thành lúc này mê mang thật sự: "Tại sao??"

Lưu Giai Nghi trợn tròn mắt, nói không nên lời, "Đồ ngốc, anh có biết tại sao hội này có tên là Nghĩa trang công cộng Laser không?"

Mục Tứ Thành dừng một chút, sau đó hoài nghi nói: "Cái đệt, không phải chứ? Nghĩa trang công cộng? Đúng ý anh nghĩ à?"

"Bingo, đúng vậy, đúng như anh nghĩ đó." Lưu Giai Nghi búng tay, "Người chơi mới gia nhập công hội này đều biết mình vào loại công hội nào, cũng biết mình có khả năng bị công hội hy sinh."

"Họ biết họ đang bước vào một nghĩa trang công cộng và sẵn sàng trở thành một trong số đó."

Mục Tứ Thành dựa vào ghế, ánh mắt mất tập trung: "... Không thể hiểu được tại sao bọn họ lại làm vậy."

"Mục Thần, cậu không thích các hiệp hội nên ít khi để ý đến những tin tức liên quan." Vương Thuấn giải thích, "Nghĩa trang công cộng Laser về cơ bản là một hiệp hội kiểu trốn tránh, chấp nhận một số lượng lớn người chơi mới sợ hãi trò chơi này."

"Một số người chơi mới có thái độ rất phản cảm với trò chơi và muốn thoát khỏi trò chơi, vì vậy hội trưởng của Nghĩa trang công cộng Laser đã đứng lên thành lập hội nghĩa trang tập thể này."

"Hắn đã hứa hẹn với những người chơi này rằng, các người có thể gửi gắm cái chết của mình ở Nghĩa trang công cộng Laser, vào ngày Nghĩa trang công cộng Laser chiến thắng, tôi sẽ thực hiện điều ước hồi sinh các người từ nghĩa trang và cho các người điểm để thỏa mãn mong muốn của mình, để các người có thể thoát ly trò chơi."

Mục Tứ Thành cảm thấy xàm vãi: "Vậy cũng có người tin??"

Vương Thuấn gật đầu: "Rất nhiều người tin, ngoại trừ những người chơi mới có kỹ năng cấp cao bị các hội lớn loại bỏ, một số lượng đáng kể người chơi có kỹ năng tốt xấu lẫn lộn đã tham gia vào Nghĩa trang công cộng Laser."

Mục Tứ Thành cạn lời: "Lỡ như Nghĩa trang công cộng Laser không thể đoạt được quán quân thì sao? Thế thì không phải bọn họ đã chết vô ích rồi à?"

Lưu Giai Nghi đá Mục Tứ Thành một cái, nâng cằm lên ra hiệu cho cậu xem tỷ lệ phần trăm chiến thắng trong PPT.

Mục Tứ Thành lại không biết nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: "Cho dù Laser có thể thắng, những người đó có thể đảm bảo hội trưởng công hội có thể thực hiện lời hứa của mình không?"

Lưu Giai Nghi không thể không thể hiện lại biểu cảm "anh là đồ ngốc" đối với Mục Tứ Thành: "Anh có biết khẩu hiệu của Nghĩa trang công cộng Laser là gì không?"

Mục Tứ Thành nhìn Lưu Giai Nghi: "Là cái gì?"

Lưu Giai Nghi nói: "【Mong chúng ta chết trong hy vọng】."

"Những người chơi mới chọn gia nhập Nghĩa trang công cộng Laser này đều đã được công hội lớn sàng lọc, ngay từ đầu, họ đã kỳ vọng vào kỹ năng của mình, cảm thấy rằng mình có thể sống sót bằng cách dựa vào chún, nhưng về sau, họ nhận thấy kỹ năng của mình không có giá trị, cũng không ai coi trọng nó, thế là họ trải qua quá trình sụp đổ hệ thống giá trị bản thân."

Lưu Giai Nghi trầm mặc, rồi nói: "Càng về sau, những người mới này không còn tin họ có thể tự mình tồn tại trong trò chơi, họ sống trong sợ hãi, cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, thay vì bị tra tấn đến chết trong một trò chơi kinh dị, thì hãy chọn cách chết đầy hy vọng "

"Thực ra, rất nhiều người không mong đợi hội trưởng Nghĩa trang công cộng Laser sẽ thực hiện lời hứa của mình, họ chỉ muốn được chết trong yên bình."

Vương Thuấn ở một bên nghe vậy thở dài một hơi: " Mục Thần, cậu và Bạch Liễu có thể không để ý tới loại công hội này, bởi vì hai người đều có kỹ năng cấp cao, loại công hội này là lối thoát cuối cùng cho những người chơi có kỹ năng cấp độ thấp."

"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật kỳ lạ, một người chơi trốn tránh có kỹ năng cấp thấp lại tạo dựng được một hiệp hội có lực sát thương kinh khủng như vậy." Lưu Giai Nghi chống cằm nhớ lại, "Năm ngoái Hồng Đào tuy thắng nhưng cũng không thuận lợi mấy."

Bạch Liễu nhìn nghiêng về phía Lưu Giai Nghi: "Năm ngoái Hồng Đào làm thế nào để thắng được Nghĩa trang công cộng Laser?"

Lưu Giai Nghi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: "Người của Nghĩa trang công cộng Laser không có cách nào đối phó với Hồng Đào, kỹ năng của chị ấy liên quan đến sự thay đổi về ngoại hình và sự quyến rũ, rất khó tìm được người chơi có kỹ năng khắc chế được kỹ năng của Hồng Đào."

"Nhưng những đội viên còn lại thì bị kiềm chế rất lợi hại."

"Hồng Đào đánh một hồi thì sức chiến đấu bị tiêu hao, mài mòn khá nhiều, nhưng cũng may đối thủ là tân binh, giao diện điều khiển vẫn không bằng phe Hồng Đào, cuối cùng đã thắng."

Bạch Liễu quay đầu nhìn Vương Thuấn: "Năm ngoái Nghịch Thần thắng đội này như thế nào?"

Vương Thuấn và Lưu Giai Nghi đồng thời im lặng.

Một lúc sau, Vương Thuấn nói: "Không thấy rõ."

Bạch Liễu nhướng mày: "Không thấy rõ?"

"Trận đấu vừa mới bắt đầu được một phút." Vương Thuấn cười gượng nói, "Chiến Thuật Gia của Nghĩa trang công cộng Laser đã chủ động đầu hàng Nghịch Thần."