Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 302

Cả nhóm nhờ roi của Hắc Đào trợ giúp thuận lợi xuyên qua sương mù, không gặp bất kỳ con quái vật nào.

Nhưng sau khi bọn họ xuyên qua lớp sương mù, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với lúc trước, khu rừng mưa đầy cây cao chót vót tràn ngập tro bụi xám xịt, một mảng lớn cây cối bốc cháy, ngọn lửa bay lơ lửng trên không, bầu trời đen tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, không thể phân biệt được đâu là ngày và đâu là đêm.

Một mùi khen khét gay mũi của lửa đạn ập vào mặt, mùi vị than tro đã cháy đắng ngét tràn ngập mũi miệng.

Đường Nhị Đả sặc sụa ho khù khụ, che lại miệng mũi nói: “Chúng ta mới ra ngoài hơn một giờ mà thế giới chiến tranh đã xảy ra chuyện gì thế này?”

“Dòng chảy thời gian của thế giới chiến tranh khác với dòng chảy thời gian thế giới bên ngoài.” Bạch Liễu nhìn chung quanh một vòng. “Dòng thời gian ở đây tua nhanh sắp đến hồi kết thúc chiến tranh rồi.”

Lưu Giai Nghi vừa phe phẩy tay trước mũi vừa ngẩng mặt nhìn Bạch Liễu: “—— là lúc vụ nổ làm chết hết mọi người mà Elena đã nói à?”

“Thông thường tại loại điểm nút này trò chơi kinh dị sẽ thiết kế một số tình tiết cao trào rất hấp dẫn.” Bạch Liễu nhìn cánh rừng nhiệt đới tràn ngập sương mù, “Ví dụ như một cuộc rượt đuổi quy mô lớn.”

Đường Nhị Đả ngẩn ra: “Rượt đuổi kiểu gì chứ? Không phải lúc này tất cả mọi người đều đã chết, sắp tiến vào chu kỳ tuần hoàn 7 ngày tiếp theo hay sao?”

Lưu Giai Nghi lấy thuốc độc từ sau thắt lưng, cảnh giác lui về phía sau hai bước, đôi mắt hơi hơi nheo lại: “Chính vì những người này đã chết nên đây là nơi nguy hiểm nhất trước khi tiến vào chu kỳ tuần hoàn bảy ngày tiếp theo.”

Bạch Liễu nhìn thẳng tựa như có thứ gì sắp thoát ra khỏi rừng mưa: “Điều này chứng minh trong phó bản chiến tranh này, ngoại trừ người chơi như chúng ta ra thì có rất nhiều quái vật xác sống.”

Đường Nhị Đả cũng cảnh giác hẳn, gã định rút súng ra thì khựng lại một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Đào vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Hắc Đào yên lặng nhìn Đường Nhị Đả, tay đặt trên roi sau thắt lưng, ngón tay ngo ngoe rục rịch, có vẻ như muốn ngăn cản Đường Nhị Đả rút súng.

Đường Nhị Đả: “……”

Cảm nhận được trận chiến im lìm không tiếng động sau lưng, Bạch Liễu quay đầu lại liếc nhìn Hắc Đào một cái.

Hắc Đào sững người lại, xoay roi đang nhắm về Đường Nhị Đả qua hướng khác.

Đường Nhị Đả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới dám rút súng ra, nhắm vào đám sương mù không ngừng rung động như thể có thứ gì đó sắp xuất hiện.

Nhưng cánh rừng vẫn chỉ lay động như vậy, không có gì xuất hiện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá và cành cây cháy nổ lốp bốp.

Đang lúc Đường Nhị Đả nghi hoặc nhìn về phía Bạch Liễu, Hắc Đào từ bên cạnh Bạch Liễu đột nhiên quất một roi xuống mặt đất khiến nó bị lún xuống, nứt ra làm đôi.

Đất cát bùn sình liên tục trào ra từ khe nứt, trong đó còn lẫn mấy ngón tay trắng phếu, Đường Nhị Đả nhìn cái đống lổm ngổm dưới khe đất, sắc mặt ngưng lại.

Bị chôn vùi dưới những khe đất là vô số tay chân bị gãy nát tan thành từng mảnh, xương trắng phếu nhuộm máu và thuốc súng —— nửa cái đầu, bàn tay lộ xương cổ tay, thắt lưng vặn vẹo, tất cả đều dùng bề mặt nứt gãy của mình như một đôi mắt nhìn vào nhóm Bạch Liễu.

Những mảnh tứ chi rời rạc này đang ngoằn ngoèo trong đất, như ngửi thấy con mồi, chúng liền lặng lẽ tiến lại gần hơn.

Vô số bàn tay cháy xém đột ngột trồi lên khỏi mặt đất dưới chân Bạch Lễu, nắm lấy cổ chân của hắn kéo xuống, Đường Nhị Đả không chút do dự liền nổ súng bắn một phát vào giữa lòng bàn tay, chính xác tạo nên một lỗ thủng lớn.

Nhưng cũng chẳng ích gì, mấy thứ này vẫn cứ vặn vẹo, bò lết, kéo túm như cũ.

“Tấn công không có hiệu quả.” Bạch Liễu bị một bàn tay chụp được lại rất bình tĩnh phân tích, “Đám tứ chi này đã là xác sống rồi, tấn công không chết đâu, tìm nhược điểm của chúng đi.”

Hắc Đào lại vung tiếp một roi cuốn lấy bàn tay trên chân Bạch Liễu muốn kéo ra, nhưng y vừa nghe Bạch Liễu nói thế thì dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn lại y: “Gỡ ra không được đâu.”

Lưu Giai Nghi đột nhiên cúi đầu nhìn sát vào cổ chân Bạch Liễu, bị Bạch Liễu cản lại.

Bạch Liễu rũ mắt nhìn bàn tay trên chân mình: “Mấy thứ này dính vào cơ thể tôi rồi, không gỡ ra được.”

“Dính vào cơ thể?!” Đường Nhị Đả kinh ngạc cúi đầu.

Ngón tay xanh đen dính vào cổ chân Bạch Liễu, nửa đốt ngón tay lõm vào, da thịt dán vào nhau một cách hoàn hảo, giống như một bàn tay đột nhiên mọc ra từ mắt cá chân của Bạch Liễu, đồng thời nửa đốt ngón tay cuối ngón tay trái của Bạch Liễu cũng biến thành màu xanh đen.

“Cách thức tấn công của loại quái vật này là 【 hợp nhất sống chết 】, chỉ cần mảnh xác sống tiếp xúc với người chơi thì sẽ biến thành một bộ phận trên thân thể người chơi.” Bạch Liễu ngẩng đầu lên, “Nếu tôi bị một xác sống hoàn chính tấn công thì xác sống hoàn chỉnh đó sẽ hợp nhất với thân thể của tôi, biến tôi thành một xác sống tiếp theo.”

Vừa dứt lời, bàn tay trên chân Bạch Liễu đã biến mất, ngược lại toàn bộ bàn tay trái của hắn biến thành màu xanh đen, bất động bên người hắn.

Các mảnh xác sống cuồn cuộn không ngừng tới gần, nhưng đều lướt qua những người khác, chỉ chăm chăm nhào về hướng Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả đá văng mấy mảnh xác sống, Lưu Giai Nghi dùng thuốc độc vẽ ra một vòng tròn, Hắc Đào đứng bên trong quất một roi quét sạch sẽ xung quanh, y nhìn Bạch Liễu: “Em đã làm gì mà đám xác sống này chỉ tấn công em thôi vậy?”

Bạch Liễu nhún vai: “Chắc là vì trong đây tôi là người chơi có điểm giao diện thấp nhất nên chúng nó mới bắt nạt tôi chăng?”

Hắc Đào buột miệng phản đối: “Em nói dối.”

“Tạm thời đừng quan tâm Bạch Liễu đã làm gì!” Lưu Giai Nghi cắt ngang lời Hắc Đào, “Mấy thứ này bất tử rồi, nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây mãi thì trước sau gì cũng bị thi hóa hoàn toàn, chúng ta cõng Bạch Liễu lên đi, đừng để anh ấy chạm đất!”

Lưu Giai Nghi vừa nói dứt lời thì Đường Nhị Đả và Hắc Đào đứng ở hai bên trái phải Bạch Liễu đồng loạt giơ tay ra bắt lấy Bạch Liễu chính giữa.

Cả hai đều cao hơn Bạch Liễu cả một cái đầu, một trái một phải đồng thời bắt lấy bả vai Bạch Liễu kéo lên, thế là ——

——Bạch Liễu bị hổng chân, hai chân cách mặt đất vung vẫy như một đứa học sinh tiểu học bị người lớn tóm lấy kéo lên không.

Hắc Đào: “Em lùn thật đấy, Bạch Liễu.”

Lưu Giai Nghi: “!!!”

Đường Nhị Đả: “!!!”

Xong phim, Bạch Liễu nhất định sẽ nổi điên!

Bạch Liễu chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hắc Đào mỉm cười: “Vậy à?”

Trên đường chạy trốn, Đường Nhị Đả cứ cúi đầu che miệng lại, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, giả vờ bận rộn lùng sục dọn dẹp mấy mảnh xác sống xung quanh, Lưu Giai Nghi thì hít sâu, cố khép lại khóe miệng, rất thành thục quay mặt đi dùng thuốc độc xua đuổi mấy mảnh xác sống đang lại gần.

Lưu Giai Nghi tới gần Đường Nhị Đả, thì thào: “Chú có chụp ảnh lại không?”

Đường Nhị Đả khó xử nói: “Không tốt lắm đâu……”

Lưu Giai Nghi trợn trắng mắt: “Chú không cảm thấy buồn cười lắm sao?”

Đường Nhị Đả kiệt lực nghiêm túc: “Không, tôi đã tham gia huấn luyện nghiêm khắc rồi, sẽ không dễ dàng cười nhạo Chiến Thuật Gia trong đội ngũ của mình……”

Hắc Đào đầu tàu gương mẫu cặm cụi dùng roi quất trên mặt đất, dọn dẹp mấy mảnh xác sống phía trước.

Bạch Liễu duỗi chân ra cưỡi trên vai Hắc Đào, còn Hắc Đào cõng Bạch Liễu loạng choạng đi tới trước.

“Bây giờ tôi vẫn còn lùn à?” Bạch Liễu chậm rì rì hỏi Hắc Đào.

Hắc Đào dừng một chút: “Không có, em rất cao.”

—— tăng chiều cao bằng cách cưỡi lên vai người khác thật sự là quá ngây thơ, có nằm mơ cũng không nghĩ tới đây là chuyện Bạch Lục sẽ làm.

Này cũng quá buồn cười rồi!

Đường Nhị Đả đi phía sau rốt cuộc vẫn không nhịn được phá ra cười.

Lưu Giai Nghi cạn lời: “Trừ khi thật sự nhịn không được đúng không?”

Hắc Đào nhanh tay lẹ chân dọn dẹp xác sống tới gần, im lặng một hồi lâu mới mở miệng hỏi Bạch Liễu: “Em tức giận vì mình không cao sao?”

Bạch Liễu làm thinh một giây, không nóng không lạnh trả lời: “Không có, tôi sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Hắc Đào hít một hơi thật sâu, y ném roi ra quấn quanh thân cây to bên cạnh rồi kéo mạnh lên, Hắc Đào cõng theo Bạch Liễu trên vai phóng vυ't lên trên.

Y nhẹ nhàng giẫm lên thân cây, dùng sức vung roi quanh thân cây khác cao hơn, đồng thời đánh văng mấy cái xác sống đang đung đưa rơi khỏi thân cây.

Nhảy thêm vài lần nữa, Hắc Đào nước chảy mây trôi nhảy tới một ngọn cây cao nhất trong khu rừng mưa, đủ hướng tầm mắt quan sát toàn bộ khu rừng.

Bạch Liễu lắc người mới ngồi vững trên vai Hắc Đào.

L*иg nguc Hắc Đào phập phồng, giọng điệu rất nghiêm túc: “Bây giờ em là người cao nhất trong thế giới này.”

Vẻ mặt Bạch Liễu thoáng động, vừa muốn mở miệng thì nghe thấy Hắc Đào bình thản tiếp tục nói: “—— Chúng ta có thể dùng loại ngoại vật này để bù đắp những khiếm khuyết bẩm sinh của mình, Bạch Liễu, em đừng tức giận vì những khiếm khuyết thể chất của mình.”

“Em lùn như vậy không phải là lỗi của em.” Hắc Đào nhấn mạnh từng chữ một.

Bạch Liễu: “……”

Bạch Liễu chậm rãi thở một hơi dài, thấp giọng lầm bầm vài câu.

Hắc Đào nghe được cái hiểu cái không: “Bạch Liễu, em đang nói gì vậy?”

Bạch Liễu nhàn nhạt nói: “Đang đọc một bài vè xưa được lưu lại tới nay.”

Hắc Đào: “Vè về cái gì?”

Bạch Liễu mỉm cười: “《 không nên tức giận 》.”

Hắc Đào chậm rãi: “? Sao lại muốn đọc cái này?”

“Bởi vì có thể chữa trị cảm xúc không ổn định của tôi dẫn tới giảm xuống giá trị tinh thần.” Bạch Liễu nói.

Hắc Đào gật gật đầu.

Y hiểu rồi, đây là một bài thơ có tác dụng tẩy trắng tinh thần, sau này có cơ hội y cũng phải học mới được.

Nhưng trước mắt phải giải quyết mấy chuyện quan trọng hơn đã.

Hắc Đào cõng Bạch Liễu lên đây một là vì an ủi Bạch Liễu bởi vì quá lùn cho nên bị tổn thương cảm xúc (……), mặt khác chính là muốn quan sát toàn bộ bản đồ rừng mưa rốt cuộc đã xảy ra những thay đổi gì.

Cảnh rừng nhiệt đới vốn xanh sẫm đã biến thành một mảnh đen xám, mặt đất đầy hố bom khổng lồ không ngừng nứt nẻ, các mảnh tứ chi gãy không ngừng bò ra khỏi khe nứt đến gần gốc cây lớn nơi Bạch Liễu đang đứng, từ góc nhìn hiện tại, đám xác sống dày đặc và đen như mực, giống như một đàn kiến đang tìm về tổ và thức ăn.

Càng đến gần thị trấn, nguồn phát ra vụ nổ, Bạch Liễu càng thấy các mảnh xác càng đứt gãy lìa lặc, ngược lại càng đến gần hồ nước thì các mảnh xác sẽ càng hoàn chỉnh.

Đám xác sống hoàn chỉnh này tập trung ở một nơi phía đối diện của hồ, lắc lư quay cuồng như đang cổ vũ hay nhảy xung quanh thứ gì đó, tay chân và đầu của chúng lắc lư điên loạn như muốn rớt cả ra ngoài.

Bạch Liễu híp híp mắt, hắn lấy một cái kính viễn vọng trong đống đạo cụ ra nhìn, điều chỉnh tiêu cự, rốt cuộc thấy rõ đồ vật ở giữa đám xác sống đó là gì.

Một bức tượng điêu khắc của Tà Thần được ghép lại với nhau, năm chiếc cọc và năm người đang bị trói trên đó.

Dưới chân năm người bị trói trên cọc gỗ có một đống đen sì không biết là gì, thoạt nhìn giống như củi đốt lửa, nhưng Bạch Liễu cẩn thận nhìn hồi lâu thì phát hiện đống đen đó đang chuyển động, rốt cuộc phát hiện ra nó chẳng phải là củi lửa gì hết, mà là một đống cánh tay cẳng chân gãy nát đã bị thiêu cháy đến khô quắt khô queo.

Đám tay chân gãy khô đen như than này được chất thành từng đống như gỗ dưới năm chiếc cọc, bên cạnh mỗi chiếc cọc có một thùng sơn đỏ, xung quanh năm chiếc cọc đó còn đặt sáu đôi tay chân “củi lửa”.

Những tay chân gãy này không ngừng cử động, vùng vẫy, cố gắng bò lên người trên cọc, nhưng lại bị đám xác sống nhảy lên giẫm xuống, và mỗi lần giẫm lên, chúng lại đổ một lớp sơn đỏ lên đó.

—— Đây rõ ràng là đang thực hiện một nghi lễ hiến tế người sống kỳ quái.

Bạch Liễu lại điều chỉnh tiêu cự thêm lần nữa, muốn nhìn rõ năm người bị trói trên cọc gỗ hiến tế Tà Thần là ai, sau đó hắn vi diệu nhướng mày.

“Hắc Đào, bốn người bị trói trên đó là đồng đội của anh.”

Hắc Đào không có phản ứng gì gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó hỏi: “Tôi thấy có năm cọc gỗ, còn người kia là ai?”

“Là một người chúng ta không ngờ tới.” Bạch Liễu mỉm cười lên, “Alex.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nói cho các bạn một bí mật, 6 chỉ cao có 1m76 thôi, ngoại trừ Lưu Giai Nghi và Phoebe, chính là người lùn nhất trong nhóm.

6 mỉm cười rút súng ra: Chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật.

- -----oOo------