Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 180

Bên ruộng hoa hồng.

Hàng trăm kg hoa hồng thu được nằm chất đống như một ngọn đồi bên cạnh cánh đồng hoa. Tề Nhất Phảng đứng trước cánh đồng hoa hồng, cậu ta lấy ra một tấm biển chỉ dẫn lắc lư trái phải theo gió và giơ nó lên ngay ngọn núi hoa hồng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

“… Độ ẩm tương đối của không khí là 78%, nhiệt độ là 26 độ C, trời mây đến nhiều mây, không có gió nhẹ liên tục, hướng gió bắc cấp 1 …”

Tề Nhất Phảng đột nhiên mở mắt, cậu ta dùng ngón tay cái vuốt bảng chỉ dẫn bằng gỗ, giọng nói trầm tĩnh: “Hôm nay bắt đầu dự báo thời tiết ban ngày.”

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Tề Nhất Phảng sử dụng kỹ năng ( phát sóng thời tiết) 】

【 Phạm vi sử dụng kỹ năng: Một khu vực hình tròn với bán kính cục bộ là 10 mét 】

【 Hiệu quả sử dụng kỹ năng: Nó có thể dự đoán thời tiết và kiểm soát hướng gió, sức gió, nắng mưa và các đặc điểm thời tiết có thể có trong một phạm vi nhất định.】

【 Nhắc nhở thân thiện: Kỹ năng này sẽ khiến thể lực và giá trị tinh thần của người chơi suy giảm ở một mức độ nhất định. Người chơi có chắc chắn sử dụng kỹ năng này không?? 】

【 Xác định. 】

Bảng chỉ dẫn bằng gỗ trên tay Tề Nhất Phảng rơi xuống cùng với âm thanh thông báo của hệ thống, nó bắt đầu lắc lư nhanh chóng qua trái và phải, trong khi đó các thanh thể chất và tinh thần trên bảng điều khiển cá nhân của Tề Nhất Phảng cũng bắt đầu giảm xuống.

Tề Nhất Phảng thở ra một hơi, bắt đầu trầm giọng thông báo:

“… Trong ngày hôm nay, cục bộ xuất hiện một cơn lốc xoáy nhẹ với sức gió khoảng 2g, gió lốc cường độ thấp … Kế tiếp là trời nắng liên tục 12 tiếng, ban đêm sức gió nhỏ, nhiều mây…”

Cánh quạt thời tiết trong tay cậu ta bắt đầu xoay theo giọng nói, từ xoay trái phải đến xoay tròn không ngừng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, vùng đất nhỏ bên cạnh cánh đồng hoa bắt đầu quay cuồng, nó lượn đi lượn lại quanh những đồi hoa hồng chất đống, những bông hồng nặng khoảng 2g bay lơ lửng trên bầu trời theo vòng quay nhẹ nhàng của gió, các tạp chất nhẹ bị thổi bay, trong khi các tạp chất nặng hơn vẫn còn trên mặt đất.

Cơn lốc xoáy ma thuật với các thông số trọng lượng được thiết lập giống như một chiếc máy ly tâm có độ chính xác cao, giúp tách hoa hồng và những thứ khác một cách hoàn hảo.

Phải mất một ngày một đêm để hái ra những bông hồng Càn Diệp tươi. Lần này, chỉ mất mười phút để sàng lọc chúng sạch sẽ tinh khiết và chất sẵn thành từng đống. Cơn lốc xoáy nhẹ nhanh chóng biến mất, ánh nắng tràn xuống ngay lập tức, những hạt sương trên cánh hoa tỏa sáng rực rỡ.

Tề Nhất Phảng thu hồi chong chóng đo chiều gió, nhìn đống hoa hồng Càn Diệp trước mặt đã bước vào giai đoạn 【 phơi nắng, vỗ vỗ đám váng cỏ bị thổi bay dính đầy khắp người, hài lòng quay đầu lại, mỉm cười với hai người kia.

“Mọi thứ đã được xử lý xong, sáng mai là chúng ta có thể tiến vào giai đoạn thứ hai.”

——————

Quảng trường ngoài trời Nhà máy Hoa Hồng.

Có một hàng dài các dụng cụ bên cạnh một thiết bị sàng lưới hoàn toàn tự động.

Đây là thiết bị máy móc hiện đại tương đối hiếm có trong nhà máy sản xuất hoa hồng, chỉ mất vài phút sàng lọc là đổ hoa hồng vào, sau khi phân loại là có thể thu được hoa hồng Càn Diệp sạch.

Tuy nhiên, vì nhà máy sản xuất hoa hồng chủ yếu tập trung vào các nhãn hiệu nước hoa chống công nghiệp được tinh chế thủ công nên loại công cụ như vậy không nhiều lắm, đã bị các công nhân cũ chiếm giữ và coi như đặc quyền của họ.

Trước đó nhóm Tề Nhất Phảng cũng định xếp hàng ở đây để sử dụng dụng cụ này sàng lọc hoa hồng, nhưng đã bị một vài công nhân chế biến cũ lớn tiếng đuổi đi, mắng họ chỉ mới được thăng chức mà đã lười biếng như vậy, không cố gắng làm việc mà chỉ toàn tính toán thủ đoạn lươn lẹo sử dụng máy móc, cút hết dùm cái!

Tuy rằng bọn Tề Nhất Phảng không sợ đám công nhân này, nhưng suy nghĩ đến chuyện trong trò chơi tốt nhất là không nên gây chuyện với NPC, hơn nữa bọn họ cũng có cách xử lý công việc —— chính là dùng kỹ năng của Tề Nhất Phảng.

Trong một trò chơi mà giá trị tinh thần không thể phục hồi chủ động, sử dụng các kỹ năng tiêu hao giá trị tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ không phải là một lựa chọn tốt, nhưng Tề Nhất Phảng không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, mục đích chính của họ là cứu Phù Thủy Nhỏ, vì vậy cuối cùng cậu ta cũng đưa hai người kia bỏ đi trong sự tức giận.

Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi rõ rệt.

Lúc Đường Nhị Đả cao to vạm vỡ vừa bước vào hàng đợi thì đám công nhân chế biến cũ bắt đầu chú ý la ó:

“Tên người mới này sao không biết điều vậy chứ?! Hả?! Cứ phải giành dụng cụ của người cũ chúng tôi à! Tự mình kiếm cách khác mà làm đi chứ!”

“Đúng rồi, không thể hiểu nổi, mới vừa nhận việc đã muốn lười biếng sử dụng máy móc, không dạy dỗ thì sau này cái gì cũng không biết, rồi sẽ bị xuống chức đấy, chúng tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi.”

Ánh mắt Đường Nhị Đả nặng nề lướt qua đám công nhân đang mắng mỏ gã.

Gã không trực tiếp mở miệng nhưng thân hình gã to cao, tay chân vừa dài vừa cứng rắn vạm vỡ, bộ đồng phục bảo hộ vốn rộng thùng thình khoác lên người gã như thể áo khoác thể dục vậy, nhìn là biết không dễ đυ.ng vào, gã lại đứng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống có cảm giác rất hung dữ.

Đám công nhân bị gã liếc mắt thì im thin thít, không dám nói gì nữa, chỉ dám nhỏ giọng thì thầm.

Nhưng vừa nhìn thấy Đường Nhị Đả chuẩn bị sử dụng dụng cụ, một lão công nhân liền trực tiếp chen ngang hàng của Đường Nhị Đả, còn nhìn về phía Đường Nhị Đả rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó vỗ tay ra hiệu cho đám người đang xếp hàng sau Đường Nhị Đả cũng chen ngang lên.

Người này rõ ràng muốn ra oai phủ đầu Đường Nhị Đả, không cho người mới như Đường Nhị Đả sử dụng dụng cụ.

Mới tới mà có thể dùng dụng cụ thì chẳng phải là hiệu suất của bọn họ sẽ càng cao hơn sao?

Nhà máy Hoa Hồng vốn đã có tỉ lệ đào thải cao rồi, nếu không chèn ép mấy người mới tới thì bọn công nhân cũ như họ muốn thăng chức lên càng khó!

Muốn cho những người mới đến biết những quy tắc bất thành văn thì hãy sử dụng những quy tắc bất thành văn này để siết chặt không gian sống của họ, vắt kiệt thành quả lao động của họ và tạo điều kiện thăng tiến cho chính mình —— đây là ý nghĩ thông thường của tất cả các công nhân cũ.

Mặc dù ý nghĩ và cách làm của họ không khác gì việc cắt đứt đường sống của người công nhân mới và tống họ vào chỗ ch3t, nhưng những công nhân cũ không quan tâm đến điều này.

Bọn họ thậm chí hy vọng rằng càng nhiều công nhân mới ch3t càng tốt, để không ai có thể thay thế và sa thải họ.

Tề Nhất Phảng cũng đυ.ng phải loại chuyện này mới bất đắc dĩ rời đi —— bọn họ vẫn chưa thăm dò được kịch bản cụ thể của trò chơi cấp 3 này cho nên không thể tùy tiện chọc giận một đám NPC được.

Nhưng Đường Nhị Đả thì chẳng sợ đắc tội NPC.

Thực lực của gã đã đủ để gã muốn làm gì thì làm trong trò chơi cấp 3 rồi, cho dù sau này Đường Nhị Đả hấp dẫn giá trị thù hận khiến cả đám công nhân biến thành quái vật đuổi gϊếŧ gã, thì gã cũng nắm chắc được sẽ gϊếŧ hết bọn chúng.

Vì thế Đường Nhị Đả chuyển bao tải đựng hoa hồng sang tay trái, vẻ mặt lạnh lẽo phẩy tay phải một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục màu bạc.

Khẩu súng nặng nề rơi xuống, bị Đường Nhị Đả móc nhẹ vào ngón trỏ xoay người, sau đó giơ lên, nhắm súng vào sau đầu của lão nhân viên vừa chen lên trước gã.

“Tôi không ngại gϊếŧ người trước khi làm việc đâu.” Giọng điệu gã bình tĩnh lạnh nhạt, “Công việc trước đây của tôi là gi3t ch3t đám người tệ hại, lão cảm thấy hiện tại mình đủ tệ chưa?”

Lão công nhân vốn đang đắc ý nghe tiếng súng lên đạn thì run như cầy sấy, sắc mặt lão ta trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi tránh ra.

Đường Nhị Đả cầm theo bao tải bước tới như không có chuyện gì xảy ra, đổ hoa hồng vào thiết bị sàng lọc rồi lấy hoa hồng đã lọc bỏ vào bao, khoác bao lên vai bước ra ngoài.

Mấy lão công nhân già cản trở Đường Nhị Đả lúc nãy nhìn vẻ mặt gã rồi cun cút chừa ra một con đường.

“Quỷ mới tới này làm gì hung dữ vậy chứ!” Lão công nhân mới bị Đường Nhị Đả chĩa súng vào đầu thấy gã đã đi xa lắm rồi mới hùng hùng hổ hổ chửi, “Chỉ biết giành dụng cụ của chúng ta chứ chẳng biết làm việc gì, hai đứa còn lại vẫn chưa sàng lọc nữa kìa!”

“Sắp trưa tới nơi rồi, cũng không biết là chạy đi đâu, nếu không tiến hành phơi nắng thì ngày mai đi cân giao không đủ kg hoa hồng.” Tên công nhân vẻ mặt vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, “Thì chắc chắn là hai đứa kia sẽ bị giáng cấp xuống làm công nhân hái hoa.”

——————————

Bên trong nhà máy bỏ hoang.

Bạch Liễu đang đứng trên một chiếc container vận chuyển rỉ sét, xung quanh là một nhóm lưu dân đã hồi phục ý thức.

Những lưu dân vừa được nước hoa của Bạch Liễu làm cho tỉnh táo ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu xung quanh thùng chứa. Tất cả đều nhìn lên Bạch Liễu đứng phía trên, dùng ánh mắt nóng bỏng và tràn trề hy vọng nhìn vị cứu tinh của mình.

“Tin rằng tất cả các bạn đều đã biết ngài Bạch Liễu.” Lưu dân dẫn đầu đêm qua cũng đang đứng trên container, ông ta đứng sau cách Bạch Liễu nửa bước một cách kính cẩn nửa bước, giới thiệu hắn với những người bên dưới với ánh mắt rạng ngời. “Nước hoa hồng mà các vị nhận được lần này là do ngài Bạch Liễu làm việc trong nhà máy kiếm được và phân phát miễn phí cho chúng ta!”

Nhóm lưu dân ở dưới ồ lên xôn xao hẳn lên, nhưng rất mau đã im lặng lại sau cái phất tay ra hiệu của người lưu dân đứng trên.

“Được rồi, được rồi, các vị tạm thời đừng phấn khích, ngài Bạch Liễu sẽ đem đến cho chúng ta nhiều tin tốt nữa.” Người lưu dân này vui vẻ khom lưng mời Bạch Liễu, “Bây giờ mời ngài Bạch Liễu nói vài lời với chúng tôi!”

Bạch Liễu thong thả ung dung tiến lên, tiếng nói của hắn không lớn nhưng vì nhóm lưu dân phía dưới im lặng giữ trật tự, nên giọng nói của hắn lại có vẻ vang vọng rất rõ ràng trong nhà máy bỏ hoang này.

“Từ tận đáy lòng, tôi muốn giúp mọi người miễn phí.” Bạch Liễu lấy một lọ nước hoa mới từ trong túi ra, ánh mắt bình tĩnh và giọng điệu chân thành, “Nhưng tôi chỉ có một mình, sức lực thực sự là quá hạn chế, vả lại tôi cũng chỉ là một công nhân chế biến cấp thấp trong nhà máy, được trả lương đúng hạn mỗi ngày mà thôi.”

“Hiện tại tôi chỉ có thể kiếm được tối đa 3 bình nước hoa cấp thấp mỗi ngày, một chai nước hoa cấp thấp có thể lưu hương đến bốn giờ, dựa theo trọng lượng của bình nước hoa này chia cho mỗi người thì không thể giữ cho nhiều người tỉnh táo được lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể giúp các vị trong thời gian dài được.”

Lời nói của Bạch Liễu làm ánh mắt của nhóm lưu dân ngồi phía dưới thùng hàng ảm đạm buồn bã hẳn.

Nhưng bọn họ cũng không trách móc Bạch Liễu tại sao không giúp đỡ bọn họ.

Sau một thời gian dài chịu sự tra tấn và dằn vặt, Bạch Liễu giống như một vị thần xuất hiện, ban cho họ sự giúp đỡ hoàn toàn vô điều kiện, dù sự giúp đỡ này chỉ là ngắn hạn nhưng nó có thể khiến họ trở lại hình dạng con người và tồn tại trong một thời gian. Không cần phải đắm chìm trong sự mê hoặc của nước hoa hoa hồng, cùng với sự ngứa ngáy của những xúc tu bất tận trên xương đã khiến họ rất cảm kích.

Họ đã không duy trì hình dạng của một con người đã quá lâu rồi nên họ không thể phân biệt được là người hay quái vật. Ngay cả khi họ đang ngồi trên mặt đất đúng cách, họ vẫn muốn quỳ xuống và bò đi như quái vật.

“Nhưng chỉ cần các vị sẵn lòng giúp đỡ tôi thì tôi cũng sẽ trợ giúp các vị vô thời hạn.” Lời nói của Bạch Liễu vừa thay đổi thì những lưu dân đang cúi đầu lại ngẩng phắt lên, nhìn hắn vừa lo lắng vừa háo hức..

Bạch Liễu không nhanh không chậm nói tiếp: “Sức lực của tôi là có hạn, nhưng nếu các vị có thể giúp tôi hoàn thành nhiều công việc hơn trong nhà máy, lấy thêm nước hoa, phân phát cho nhiều lưu dân để họ được thức tỉnh, thì tôi hứa rằng mỗi chai nước hoa mà các vị giúp tôi sản xuất sẽ được dùng để giúp đỡ nhiều lưu dân hơn, để họ tham gia vào nhóm của chúng ta cho đến khi tôi trở thành giám đốc nhà máy ”.

“Khi tôi có được công thức nước hoa hồng và trở thành giám đốc nhà máy.” Bạch Liễu nghiêm túc nói, “Tôi cam kết rằng mỗi chai nước hoa hoa hồng sản xuất từ nhà máy đến tay mọi người là miễn phí và luôn luôn miễn phí”.

Đây rõ ràng là một đề nghị rất hấp dẫn.

Những lưu dân bên dưới không khỏi nuốt nước bọt, nhưng trên khuôn mặt họ vừa mừng vừa sợ —— một lời hứa đã quá quen thuộc với họ.

Năm đó, khi nước hoa hồng tràn lan, các nhà sản xuất cũng dùng những biểu ngữ ngọt ngào như thế để dụ họ c4n vào miếng mồi ngon, nhưng sau đó thì sao?

Những nhà sản xuất nói rằng họ sẽ phân phối nước hoa hồng miễn phí cho họ bây giờ chỉ ước gì bán được một chai nước hoa với giá cao ngất trời!

Bọn họ nhìn Bạch Liễu thản nhiên đứng trên thùng đựng hàng sự nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng và nước mắt lưng tròng, chẳng khác gì nhìn đống rơm cuối cùng trong đầm lầy tối tăm, họ không biết là người này đang lừa bọn họ, hay là quẳng họ rơi vào vũng lầy lớn hơn, sâu hơn, không thể thoát khỏi.

Nhưng có ích lợi gì đâu chứ? Ngoài việc tin rằng Bạch Liễu sẽ là một giám đốc nhà máy tốt, họ không còn lựa chọn nào khác.

Khi nước hoa hồng được họ chấp nhận và lạm dụng một cách vô thức, thì cái kết là số phận đã cam chịu rồi, họ chỉ có thể chọn cách chấp nhận cái kết này, hoặc thoát khỏi cái kết này bằng cái ch3t.

Một lúc lâu sau, có người khẽ nâng bàn tay run rẩy đã khô héo không còn xương cốt, trầm giọng hỏi: “… Ngài Bạch Liễu, ngài thật sự có thể trở thành một giám đốc nhà máy tốt sao?”

Người đặt câu hỏi là một người phụ nữ với thân hình thối rữa đã phân nửa, khuôn mặt chỉ có cái trán khô héo, trên tay đang ôm một đứa bé với đôi chân khô héo trông mới vài tháng tuổi.

Đứa bé bé bỏng nằm cuộn tròn trong lòng nguc mẹ, mut lấy ngón tay cái sắp héo úa, trong đôi mắt đen tròn trong veo là hai bông hồng già héo úa màu đen khác hẳn với tuổi của đứa bé nhỏ này.

Cô nhìn Bạch Liễu với đôi mắt đẫm lệ có đóa hoa hồng sắp héo úa, giọng nói nghẹn ngào: “… Nếu trở thành giám đốc nhà máy, ngài vẫn luôn là người tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi không?”

“Không.” Bạch Liễu thẳng thừng đáp: “Rất có thể là không. Tôi chỉ nói điều này để lừa các vị làm việc cho tôi, giống như giám đốc nhà máy trước đây đã quảng cáo nước hoa hoa hồng vậy thôi.”

Sau một lúc im lặng, lời nói của Bạch Liễu rơi vào ánh mắt kinh ngạc của nhóm lưu dân bên dưới, giống như giọt nước bắn vào chảo dầu đang sôi.

Những lưu dân nắm chặt tay đứng lên, l*иg nguc phập phồng kịch liệt, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Liễu, ánh mắt vốn dĩ ẩn chứa một tia hy vọng mờ mịt trở nên tức giận, có người cúi đầu tê dại, tựa hồ như đã biết trước kết quả như thế này.

Người mẹ trẻ vừa hỏi Bạch Liễu yếu ớt hạ tay xuống, cô ta che mặt và bắt đầu nhỏ giọng khóc, trong miệng như thể đang gọi tên đứa trẻ.

Nhưng trong số đó, vẫn không có ai xông lên tấn công Bạch Liễu.

—— Bởi vì cho dù Bạch Liễu lộ ra ý đồ xấu của mình thẳng thừng như vậy, Bạch Liễu cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ, cũng giống như tuyệt vọng của bọn họ.

Chỉ cần có thể thoát khỏi cơn nghiện nước hoa hoa hồng một thời gian ngắn, những lưu dân bất lực chỉ có thể bị những kẻ nắm vững ngọn nguồn cu0ng bức và buộc phải rơi vào một địa ngục sâu hơn.

Đôi mắt của Bạch Liễu lướt qua những khuôn mặt xuất hiện nhiều cảm xúc khác nhau của những lưu dân bên dưới.

Lẽ ra hắn có thể dùng lý do vừa rồi để lừa gạt những người lưu dân tuyệt vọng này.

Bạn thấy đấy, ngay cả khi bây giờ hắn nói với họ rằng hắn đang nói dối họ thì họ cũng sẽ tự lừa dối mình mà làm việc miễn phí cho hắn ta, chỉ vì một mùi hương mờ mịt ảo tưởng.

Chừng nào nước hoa còn tồn tại thì cái vòng luẩn quẩn này cũng phải tồn tại, khi những người bình thường bắt đầu hy vọng rằng suy nghĩ 【 người tốt sẽ trở thành giám đốc nhà máy 】 sẽ khiến mọi người hài lòng, điều này tự nó có nghĩa là không có cách nào để những thứ khác kìm hãm cái ác ——

——Nếu đạo đức được dùng để kìm hãm lợi ích, thì lợi ích sẽ chỉ được trình bày dưới hình thức đạo đức.

Nhưng Bạch Liễu không thích nước hoa, hắn thích tiền, thế giới này đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, cho dù hắn có dựa vào những lưu dân này để lấy thêm nước hoa, thì nó cũng chỉ tượng trưng cho cảm giác thượng đẳng nhìn xuống trên bình diện tinh thần.

Bạch Liễu không có cảm giác gì về loại 【ưu việt 】này cả.

Hắn chỉ thích một thế giới nơi đồng tiền quyết định tất cả, vì vậy hắn muốn chấm dứt sự tồn tại của thế giới này.

“Các vị không thể mong đợi tôi là người tốt, tôi cũng không phải là người đặc biệt tốt, hoặc có thể nói, chỉ cần nước hoa hoa hồng còn tồn tại thì ai làm giám đốc nhà máy cũng đều không phải là người tốt.”

Bạch Liễu cụp mắt nhìn nhóm lưu dân bên dưới, giọng điệu vẫn như cũ thản nhiên, “Nhưng nếu tôi nói, hãy để tôi làm giám đốc nhà máy, tôi sẽ có cách làm cho nước hoa hoa hồng biến mất, để không một ai trong số các vị tiếp tục khô héo nữa, thì các vị có sẵn lòng giúp tôi không?”

Nhóm lưu dân dưới sân khấu chậm rãi ngẩng đầu lên, không thể tin được, khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu hiện lên trong tròng mắt được cấy hoa hồng.

“Các vị giúp tôi trở thành giám đốc nhà máy, ngược lại tôi sẽ giúp các vị chấm dứt số phận khô héo.” Bạch Liễu nói, “Đây không phải là trợ giúp miễn phí, mà là một giao dịch tương đương, các vị có làm không?

Người mẹ trẻ đứng lên đầu tiên với đôi mắt ngấn lệ, bế đứa trẻ lên nói năng có chút lộn xộn, “Thật sao? Bạch Liễu tiên sinh, ngài thật sự có cách chấm dứt sự khô héo của chúng tôi, chấm dứt sự khô héo của con tôi sao?!”

Bạch Liễu nở nụ cười, cánh hoa hồng thứ sáu trong mắt phải nở rộ, vết nứt trên viền hốc mắt sâu đến thấu xương: “Nếu không làm được thì tôi cũng héo. “

“Tôi sẽ đem gần hết số nước hoa mà tôi có cho các vị, nhưng nếu không tìm được phương pháp giảm bớt thì tôi sẽ là người khô héo đầu tiên, vậy các vị có sẵn lòng tin tưởng tôi không?” “

Một khoảng lặng ngắn, yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Người mẹ ôm chặt đứa nhỏ, cúi đầu, run run môi kêu lên: “Cám ơn ngài, cám ơn ngài!!”

Sự phấn khích không thể giải thích được bùng lên trong nhà máy bỏ hoang.

Nhóm lưu dân tung hô vang trời, những bông hồng trong mắt họ như ngọn lửa sắp tắt lại bùng cháy yếu ớt nhưng kiên quyết.

- -----oOo------