Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 172

Trong trò chơi.

Rốt cuộc tất cả các kỹ năng của Lưu Giai Nghi được thiết lập lại.

Kỹ năng của cô bé có điểm đặc biệt, đó là có thể sử dụng lượt kế tiếp mà không cần phải phụ thuộc vào trạng thái thể lực.

Nhưng đối với đa số người chơi khác mà nói, sau khi thể lực cạn kiệt thì sử dụng kỹ năng cá nhân sẽ chịu hạn chế nghiêm trọng, ví dụ như kỹ năng 【 Móng vuốt khỉ đạo tặc 】của Mục Tứ Thành, trong tình huống thể lực cạn kiệt mà không thể uống thuốc khôi phục thể lực thì Mục Tứ Thành chỉ có thể chọn cách hồi phục thể lực tự nhiên mới có thể sử dụng kỹ năng tiếp theo.

Mà Lưu Giai Nghi ngoại trừ kỹ năng bùng nổ 【 Đài phun thuốc độc】không chịu sự hạn chế, thì kỹ năng 【 thuốc độc】của cô bé là loại kỹ năng mặc định của 【 pháp sư】, chỉ cần thời gian hồi chiêu kết thúc là có thể sử dụng tiếp tục.

Cho nên sau khi chờ hết thời gian hồi chiêu, Lưu Giai Nghi lại có tiếp 8 bình thuốc độc. Cô bé không động đậy nổi, chỉ có thể đưa thuốc độc cho Bạch Liễu, còn mình thì xụi lơ nằm lăn quay ra đất nghỉ ngơi.

Bạch Liễu cầm thuốc độc đi xung quanh 【 Không gian ma thuật 】 kiểm tra xem có sót lưu dân nào chưa ch3t hay không, nếu còn thì hắn nhẹ nhàng vẩy một nhát, xem như là ch3t trong êm ái nhẹ nhàng.

Chờ sau khi hoàn toàn kiểm tra xong thì Bạch Liễu mới mở 【 Không gian ma thuật 】, nhanh chóng thu nhặt hoa hồng —— bởi vì cách đó không xa lại bắt đầu xuất hiện lưu dân và xúc tu.

Sau khi tính toán đơn giản tổng hợp phần thưởng nhận được trên bảng giao diện hệ thống đã hơn 80kg, Bạch Liễu dứt khoát vác Lưu Giai Nghi trên lưng, bắt đầu chạy tới lều trại của họ.

Lưu Giai Nghi sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên lưng Bạch Liễu, hai tay ôm lưng hắn giọng điệu nghẹn ngào bình tĩnh: “ … Em vừa mới nhớ một chuyện, vật phẩm 【 Không gian ma thuật 】là anh lấy của em, nào giờ em cứ tưởng là anh đã làm mất nó, nhưng mà từ đầu cho đến giờ anh vẫn đem theo nó vào game …”

“Vậy thì tại sao anh không dùng nó ngay từ đầu để bảo vệ chúng ta một giờ, chờ kỹ năng của em hết hồi chiêu, như vậy thì không cần phải cố sức chiến đấu rồi …..”

Lưu Giai Nghi gian nan nhích lên nhích xuống, vẻ mặt không cảm xúc dùng đôi tay ôm lấy cổ Bạch Liễu, nhỏ giọng hỏi: “Vật phẩm 【 Không gian ma thuật 】này nên sử dụng với chiều rộng không gian tối đa, sử dụng có thời hạn trong một ngày.”

“…… Bạch Liễu, anh không phải là muốn dùng chiều rộng lớn nhất của 【 Không gian ma thuật 】để gom được nhiều quái vật nhất, nhặt được nhiều hoa hồng nhất mà bắt em cầm cự đánh quái trong 1 giờ đi …?”

Bạch Liễu: “.”

Lưu Giai Nghi uất ức đến sắp hộc máu: “Bạch Liễu anh ** lại ** lợi dụng em! Đồ khốn khϊếp **, bắt bà đây **! Anh có thể ** một chút!”

【 Hệ thống nhắc nhở thân thiện: Trẻ em nói lời th0 tục sẽ bị TV nhỏ xử lý che chắn nhaaaa ~】

Sau lưng lưu dân không ngừng đuổi theo Bạch Liễu, lúc xúc tu vừa quấn lên mắt cá chân Bạch Liễu, hắn lộn nhào vào lều trại của mình, sau đó dứt khoát lưu loát kéo khóa kéo lều trại lên.

Xúc tu uốn éo đập “bang bang” trên mặt vải bố lều trại, khóa kéo cũng từ từ nhúc nhích, cảm giác như thể đám lưu có thể dùng xúc tu chui vào để đem 2 người bọn họ đã hao hết thể lực ra ngoài bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Bạch Liễu bình tĩnh lấy khối Rubik xoay tròn kia ra.

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu sử dụng vật phẩm ( Không gian ma thuật ), không gian sử dụng ( lều trại người chơi, không gian nhỏ lại và thời gian sử dụng lâu hơn), hạn chế sử dụng ( ngoại trừ bản thân và Lưu Giai Nghi thì cấm bất cứ sinh vật nào từ bên ngoài đi vào) 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Vì trước đó người chơi đã sử dụng vượt quá chiều rộng tối đa của vật phẩm (không gian ma thuật), cho nên thời gian sử dụng không gian ma thuật được rút ngắn, chỉ có thể sử dụng trong không gian lều khoảng 3 giờ 】

Khối Rubik trong tay Bạch Liễu xoay tròn vài vòng sau đó thu nhỏ lại, rồi nó phân tán ra biến thành một hình vuông hình dáng giống cái lều.

Lưu Giai Nghi vừa mới mắng Bạch Liễu lúc nãy bây giờ có chút xấu hổ.

Ánh mắt cô bé nhìn khối Rubik tứ diện bị thu nhỏ trong lòng bàn tay Bạch Liễu —— cô bé cứ nghĩ rằng Bạch Liễu muốn tối đa hóa lợi ích trong một lần nên mới kêu nàng chiến đấu với quái vật, ngờ đâu hắn chỉ muốn dùng 【 Không gian ma thuật 】 để bảo vệ an toàn cho hai người bọn họ đợi đến bình minh.

Bạch Liễu rõ ràng đã tính toán thời gian sử dụng vật phẩm … có phải cô bé đừng nên dùng ý đồ xấu xa như vậy để suy đoán Bạch Liễu không —— vừa nãy cô bé có chút hơi quá đáng rồi.

Lưu Giai Nghi cũng không phải là đứa trẻ dễ xấu hổ, cô bé nhìn về phía Bạch Liễu thẳng thắng xin lỗi: “Thực xin lỗi, lúc nãy em mắng anh hơi quá đáng, em không biết là anh tiết kiệm vật phẩm để đảm bảo an toàn cho chúng ta.”

Bạch Liễu kỳ quái mà nhìn về phía Lưu Giai Nghi:” Làm gì có, anh tiết kiệm vật phẩm để cho em gϊếŧ được nhiều quái một lần đó. “

Lưu Giai Nghi:”…… “

Bạch Liễu nghiêm túc giải thích: “Anh tiết kiệm thời hạn sử dụng vật phẩm này để nếu dùng một lần vẫn chưa thu thập đủ hoa hồng thì anh sẽ dùng nó để em phục hồi thể lực, sau đó chúng ta sẽ bẫy tiếp quái vật để em bùng bổ kỹ năng một lần nữa. Tuy rằng đã có 80kg hoa hồng nhưng loại vật phẩm phù hợp với tất cả các trò chơi định vị thì càng nhiều càng tốt …”

Lưu Giai Nghi: “……”

Bạch Lưu tự suy tư, hắn có vẻ rất tiếc nuối nhìn Lưu Giai Nghi đang mệt mỏi thở dài: “Nhưng em xem làm có được đâu, dù sao em vẫn còn là một đứa trẻ, trạng thái sau khi kiệt sức quá tệ, quả nhiên không thể nào … “

Lưu Giai Nghi bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào, để lộ cả hai lúm đồng tiền, cô bé giơ hai bình thuốc độc lên trước mặt Bạch Liễu, ngoan ngoãn đáng yêu nghiêng đầu về phía hắn: “Anh trai Bạch Liễu, anh mà nói lại thì em sẽ tức giận đấy.”

Nhìn sương đen 【 thuốc độc】đã quấn lên tới cổ mình, Bạch Liễu nhanh nhẹn thay đổi đề tài: “Bạn nhỏ Lưu Giai Nghi, đêm nay em thật là vất vả! Xin hỏi bây giờ em đã buồn ngủ chưa?”

Mẹ nó, thật là rất muốn mắng chửi người.

Bạch Liễu muốn đến lều trại để Lưu Giai Nghi nghỉ ngơi là có nguyên nhân.

Sau 3 giờ sau, nếu trời còn chưa sáng, đám quái vật xúc tu vẫn còn bên ngoài, bọn họ liền không thể không lại đi ra ngoài lần nữa để đánh giằng co. Trong 2~3 giờ, kỹ năng của Lưu Giai Nghi có thể sinh ra kha khá thuốc độc, hơn nữa Lưu Giai Nghi còn có thể nghỉ ngơi khôi phục thể lực đáng lể, như vậy bọn họ có thể miễn cưỡng dựa vào số thuốc độc này chống cự đến hừng đông.

Bên trong lều chỉ có một chiếc giường nhỏ bóng loáng bẩn thỉu, chiều ngang bằng nửa người đàn ông, chiều dài bằng người lớn, với một tấm chăn len lem nhem bên ngoài.

Bạch Liễu đặt Lưu Giai Nghi lên chiếc giường nhỏ này, sau đó dùng một chiếc chăn len tùy ý làm đệm lót, rồi cuộn mình trên chiếc chăn nhỏ này ngủ thϊếp đi.

Bên má phải hắn còn dính vài vết máu của xúc tu, chưa kịp lau đã nhắm mắt lại ngủ rồi.

Trong trường hợp không thể khôi phục lại giá trị tinh thần của mình, Bạch Liễu nhận nhiệm vụ kết thúc và bảo vệ Lưu Giai Nghi tấn công chính, điều này khiến hắn bị ô nhiễm bởi những xúc tu và lưu dân khiến giá trị tinh thần giảm xuống không ít. Đồng thời, giá trị tinh thần liên tục xuống dốc khiến thể chất của Bạch Liễu kiệt quệ giống như thức khuya với cường độ cao, còn không để xảy ra bất kỳ sai sót nào khi phải làm thêm giờ, điều này khiến Bạch Liễu mệt mỏi gấp đôi.

【 Hệ thống cảnh cáo: Giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu giảm xuống còn 61, vui lòng nhanh chóng phục hồi giá trị tinh thần! 】

Vết nứt đen trên mặt lõm xuống, da thịt trên mặt Bạch Lưu bị tách ra, cảm giác như sắp rơi xuống.

Trong lúc ngủ, một âm thanh sột soạt đã đánh thức Bạch Liễu đang say ngủ. Hắn liếc nhìn Lưu Giai Nghi đang thu mình vào giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, cúi đầu xác nhận rằng thời hạn cho 【 Không gian ma thuật 】vẫn chưa hết —— còn thừa khoảng một giờ.

Vậy là hắn đã ngủ khoảng hai giờ rồi.

Đám lưu dân bên ngoài lều dường như đã biến mất khi trời vừa hừng sáng, âm thanh đánh thức Bạch Liễu không phải từ bên ngoài lều mà từ bên trong lều.

Ánh mắt Bạch Liễu chậm rãi nhìn xuống gầm giường nơi Lưu Giai Nghi đang ngủ ——tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó đang bò từ từ phát ra rõ ràng từ dưới đáy giường, càng ngày càng lớn.

Lưu Giai Nghi đang ngủ say dường như cũng muốn bị âm thanh này đánh thức, cô bé nhíu mày trở mình, Bạch Liễu cởϊ áσ khoác của mình che lỗ tai cô bé lại, vì thế cô bé lại giãn mày ra chìm vào giấc ngủ.

Bạch Liễu nửa ngồi xổm trước giường Lưu Giai Nghi, hắn nắm lấy roi nghiêng đầu nhìn về phía dưới giường.

Lúc hắn sử dụng 【 Không gian ma thuật 】đã chỉ định rõ ràng rằng bất kỳ sinh vật nào cũng không vào lều được ngoại trừ bản thân và Lưu Giai Nghi. Lúc này có thể tồn tại với hắn và Lưu Giai Nghi trong cùng không gian, không bị đẩy ra mà còn phát ra âm thanh thì chỉ có thể là thứ không phải sinh vật sống.

Hoặc là sinh vật này có năng lực phá vỡ kết giới do vật phẩm cấp bậc 【 siêu phàm 】【 Không gian ma thuật 】thiết lập ra.

Vật phẩm được xếp loại 【 siêu phàm 】chính là vật phẩm nhận được từ Sách Quái Vật trong trò chơi cấp 3, vì thế ngược lại, trong trò chơi cấp 3 tồn tại thứ gì đó có thể phá giải vật phẩm 【 siêu phàm 】thì cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Bạch Liễu đề phòng chắn roi trước nguc, ánh mắt trực tiếp quét tới gầm giường —— cái giường nhỏ bẩn thỉu này có đầy những thứ lộn xộn, một nửa cây bút chì gãy, một ít giấy vệ sinh đã dùng, một bao tải bị rách, và một mô hình bàn tay phải xinh đẹp không hiểu có công dụng gì.

Dưới gầm giường không có dấu vết của bất kỳ sinh vật sống nào, tối om và hôi hám, trông giống như một chiếc giường bình thường đã được nhiều công nhân ở trọ và chưa được dọn dẹp qua.

Cứ như thể âm thanh mà Bạch Liễu vừa nghe là ảo giác của hắn, dù sao giá trị tinh thần của hắn quả thực đã thấp đến gần cực hạn của ảo giác.

Nhưng Bạch Liễu vẫn không thu hồi tầm mắt, mà là nhìn chằm chằm vào gầm giường, hay nói chính xác hơn là nhìn mô hình bàn tay giống như một loại đồ chơi nào đó ở dưới gầm giường.

Bạch Liễu nhận ra mô hình bàn tay phải hoàn hảo này trông giống như được chạm khắc từ một mô hình bằng vàng.

Đây là bàn tay phải mà hắn từng nắm chặt rồi tự nguyện buông ra.

Đây là bàn tay phải của Tạ Tháp.

- -----oOo------