Vốn là con em dân xã hội đen, thể chất của Lạc Viễn Sơ cực kì tốt, hơn nữa bởi vì đã khai phá được dị năng hệ lửa trong mình, cho nên sức chiến đấu của hắn vô cùng dũng mãnh. Chỉ vì muốn tìm Lâm Mộ Sanh, Lạc Viễn Sơ đã đi vòng quanh khu vực rìa thành phố A và thành phố B, trên đường đi vừa gϊếŧ zombie vừa tìm người. Rất nhanh sau đó, hắn đã thành lập một đội nhóm, tiếp theo lại gặp được nguyên chủ có ngoại hình rất giống Lâm Mộ Sanh.
Trước khi tận thế xảy ra, nguyên chủ Tô Niệm chỉ là một cô sinh viên bình thường không hơn không kém, hiện tại, cô ta cũng chẳng thức tỉnh siêu năng lực nào, chuyện bỗng nhiên được Lạc Viễn Sơ ưu ái như thế này đối với cô ta cứ như là phúc từ trên trời rơi xuống.
Lạc Viễn Sơ không cần Tô Niệm tiêu diệt zombie, cũng không cho cô ta làm việc, hắn chỉ coi Tô Niệm như một người thay thế để giải quyết nỗi lòng trước khi tìm thấy Lâm Mộ Sanh, chỉ cần Lạc Viễn Sơ muốn, cô ta sẽ phải đáp ứng.
Thời gian trôi bẵng đi, nguyên chủ được nuông chiều quen nên ngày càng phách lối, ham ăn lười làm, thậm chí còn thường xuyên khiến mọi người gặp nguy hiểm chỉ vì những sai lầm của mình. Cô ta chính là một con sâu mọt của cả đội.
Hôm nay, chỉ vì nguyên chủ muốn có quần áo và đồ trang sức mới, Lạc Viễn Sơ đã đưa đàn em của mình vào trung tâm thương mại, đến khi quay trở lại, cả đội mười chết chín. Người vừa đánh Tô Niệm giây trước là một thành viên quan trọng của đội, tên là Vương Uẩn. Vương Uẩn đã thích thầm Lạc Viễn Sơ từ lâu, chẳng trách Tô Niệm không thể nào thoát được sự “quan tâm đặc biệt” của cô ta. Vương Uẩn thuộc dị năng hệ nước, trình độ của cô ta không hề thấp, thể lực đương nhiên mạnh hơn nhiều so với người thường chứ đừng nói là nguyên chủ.
Khi đã biết được sơ lược nội dung cốt truyện, Tô Niệm chớp mắt vài cái, cố ý nói trước mặt Vương Uẩn: "Viễn Sơ, người ta đã nói anh an toàn mới quan trọng, anh đừng có lúc nào cũng mạo hiểm chỉ vì em, em thật sự cảm động lắm. Chỗ quần áo và trang sức kia, em hứa sẽ mặc thay nhau mỗi ngày, không phụ tâm ý của mọi người đâu.”
Sao cô có thể không mặc những bộ đồ đó mỗi ngày được chứ, tất cả đều là quần áo mua theo phong cách của Lâm Mộ Sanh cơ mà.
Câu nói sặc mùi trà xanh của Tô Niệm khiến Vương Uẩn càng thêm tức giận, cô ta hét lên như muốn xé xác đối phương ra, nhưng Lạc Viễn Sơ đã ngăn cô ta lại bằng một chất giọng lạnh lùng :
"Đó là quyết định của tôi. Đến trung tâm mua sắm còn là vì muốn mua thêm trang bị chứ không phải chỉ mua quần áo cho Tô Niệm. Để bù đắp tổn thất, tất cả linh thạch lần này sẽ được chia đều cho mọi người, bao gồm cả phần của tôi. Lần sau, tôi không muốn thấy kẻ nào động vào người phụ nữ của mình nữa, bằng không đừng trách tôi không nể mặt!”