Nữ Phụ Chỉ Muốn Lên Giường

Thế giới 1 - Chương 116: Quả thực không biết xấu hổ là gì (H)

Lần này cô ta hoàn toàn yên tâm.

Với sự ngu xuẩn của mình, chắc chắn Tô Niệm sẽ không thể nào nói dối cẩn thận như vậy được. Quan trọng nhất là, Tô Nguyệt Ánh không tin rằng sẽ có người dám dùng roi đánh Trần Mặc Hàn!

Trần Mặc Hàn chính là như vậy, đừng nói là đánh, ngay cả việc lớn tiếng với hắn cũng không có ai dám làm, đôi lúc đến cả Tô Nguyệt Ánh cũng phải cẩn thận dè chừng khi đối diện với hắn.

Cô ta hiểu rõ thái độ của Tô Niệm đối với Trần Mặc Hàn, thèm muốn, tham lam nhưng cũng rất sợ hãi, người phụ nữ này chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, chắc chắn cô cũng chỉ dám đối đãi với những người đàn ông không có quyền lực trong câu lạc bộ như vậy mà thôi.

Nghĩ đến người đang nằm phía dưới Tô Niệm, hẳn đó là người đàn ông mà cô dẫn vào đây, cũng chính là tên đứng đầu bảng, dù sao thì căn phòng này cũng được cô dùng để làm chuyện đó.

Nguyệt Ánh càng khinh thường em gái hơn, Tô gia sao lại có loại người hư hỏng như thế này cơ chứ!

Lúc này, Trần Mặc Hàn đã bị đánh đến sững người.

Sao cô dám!!

Việc cô cưỡi lên mặt hắn thì thôi đi, có thể nói là do hoàn cảnh bắt buộc, trước mặt Tô Nguyệt Ánh cô điên cuồng cưỡi lên mặt hắn coi như là một cách để giảm bớt khả năng bị phát hiện. Nhưng bây giờ cô lại dám dùng roi đánh hắn???

Khi âm thanh vun vυ't vang lên cùng với cảm giác đau rát tấn công khắp cơ thể, Trần Mặc Hàn đứng hình mất ba giây. Quà sinh nhật chó má gì đây, hắn không ngờ cô lại dùng roi để đánh hắn??

Tuy nhiên để Tô Nguyệt Ánh không phát hiện ra điểm bất thường, sau vài giây căng thẳng, hắn đành phải mở miệng thè lưỡi ra, chiếc lưỡi cứng đờ đút vào trong hoa huyệt của Tô Niệm.

"Ưm a... Đồ ti tiện, không đánh không nghe lời à! A... Lưỡi cứng quá, liếʍ nhanh lên, trời sinh ra anh chỉ để phụ nữ chơi đùa thôi! A a... Chị gái, hôm nào chị cũng đến "chơi" thử chút đi!"

Câu này dưới tình huống bình thường chỉ là những lời dâʍ đãиɠ ngu xuẩn mà thôi, nhưng lúc này, cô đang cưỡi lên chồng của đối phương! Bồ nhí lại đi nói với chính thất như thế này, quả thực không biết xấu hổ là gì.