Bên ngoài tủ quần áo, nữ chính vẫn đang mở từng hộp quà, còn bên trong, Tô Niệm cũng đặt tay xuống bụng dưới của người đàn ông, từ từ cởi ra.
"Cô làm gì vậy?!"
Trần Mặc Hàn muốn lùi về sau, thế nhưng tủ quần áo quá bé, hắn căn bản không thể né tránh, hơn nữa thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói của Nguyệt Ánh từ bên ngoài vọng vào, hắn không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào.
"Anh rể, đừng nhúc nhích nữa, em tặng cho chị gái nhiều quà như vậy, bây giờ chị ấy mới mở được một hộp thôi."
"Hơn nữa, phía dưới của em cũng đã bị anh rể sờ soạng mấy lần rồi, công bằng mà nói, anh cũng nên cho em sờ của một chút chứ! À, hôm đó trong phòng họp, anh rể có vẻ cũng rất thích được em sờ mà!"
Cưỡng từ đoạt lý!
"Tôi không muốn động vào cô, cũng không hề muốn bị cô động vào!!"
Trần Mặc Hàn cau mày khó chịu, hắn hận không thể bước ra khỏi chỗ này ngay lập tức, càng không muốn có bất kì quan hệ gì với người phụ nữ này.
"Chao ôi, anh rể đừng động đậy, nếu không… lỡ em không cẩn thận phát ra âm thanh, chị em sẽ nghe thấy đó... anh thực sự muốn tặng cho chị ấy một bất ngờ lớn à?"
"Như vậy cũng không tốt cho lắm, ngay cả tiểu tiện nhân cướp gậy thịt của chồng chị còn biết tặng quà để an ủi, anh là chồng mà lại muốn chị ấy phải đối mặt với sự thật tàn khốc trong lúc đang hạnh phúc như thế này sao??"
Động tác của Trần Mặc Hàn đột nhiên khựng lại, hắn có thể thú nhận với vợ chuyện mình đã làm sai, nhưng cũng không phải trong tình huống này, càng không phải trong lúc cô đang tràn đầy niềm vui.
Thấy người đàn ông bất động, Tô Niệm càng thích thú, cô ta rất thích cốt truyện nam chính bị uy hϊếp như thế này!
Một mặt cô cầm ngón tay của người đàn ông chọc vào hoa huyệt của mình, mặt khác thì cởϊ qυầи hắn ra.
Bởi vì bọn họ đã ở trong tủ quần áo rất lâu, lại trải qua cảnh gian tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa khoảng cách giữa hai người rất gần, cho nên dâʍ ŧᏂủy̠ của Tô Niệm bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả lên quần của người đàn ông, nửa trên của chiếc quần ướt nhẹp bó sát vào bắp thịt chắc nịch, chỗ dựng lên càng rõ rệt hơn.
Động tác của Tô niệm rất thuần thục, nhưng cô cố ý làm chậm lại, Tô Niệm nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt Ánh đang bóc quà và hòa theo nhịp điệu đó.
Khi Tô Nguyệt Ánh tháo dải ruy băng, Tô Niệm cũng tháo thắt lưng của người đàn ông; khi Tô Nguyệt Ánh xé lớp giấy gói bên ngoài, Tô Niệm cũng kéo khóa quần người đàn ông xuống; cuối cùng, khi Tô Nguyệt Ánh lấy con búp bê từ trong hộp quà, Tô niệm cũng móc côn ŧᏂịŧ dưới lớp quần sịp xanh thẫm của anh rể ra...
"To quá!"
Giọng nói này không phải của Tô Niệm mà là của Tô Nguyệt Ánh.