Nữ Phụ Chỉ Muốn Lên Giường

Chương 47: Quà cho Tô Nguyệt Ánh (H)

Lúc tay hắn vuốt ve phần dưới của Tô Niệm, nhạc rock bên ngoài đã chuyển thành một bản nhạc nhẹ nhàng, khúc nhạc nhẹ này căn bản không thể che giấu được bất cứ âm thanh nào.

Hắn nhìn xuyên qua khe tủ quần áo, lúc này Tô Ánh Nguyệt cách bọn họ chưa tới một mét!!!

Trần Mặc Hàn thậm chí còn không dám nghĩ xem trong nửa phút không tỉnh táo vừa rồi, Nguyệt Ánh đã nghe thấy âm thanh gì, là tiếng thở hổn hển của hắn ư, hay là trong lúc chơi đùa hoa huyệt của người phụ nữ khác, hắn đã tạo ra âm thanh... Bật luận là tiếng gì đi chăng nữa thì cũng hết sức nguy hiểm.

Hắn muốn rút tay ra nhưng người phụ nữ kia lại giữ rất chặt, dùng cả tay lẫn chân thì cũng thôi đi, không ngờ ngay cả chỗ đó cũng rất mãnh liệt, vách hang mấp máy nhanh chóng hút chặt lấy các ngón tay, đầu ngón tay cọ vào da thịt mềm mại, hắn căn bản không có cơ hội rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô.

Nếu hắn cố rút, nhất định sẽ phát ra âm thanh rất lớn, vậy thì chẳng khác nào trực tiếp nói với Nguyệt Ánh rằng trong tủ quần áo này có người.

Trần Mặc Hàn không thể cử động, mà bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, hắn thấy vô cùng nghi ngờ, có lẽ lúc này Nguyệt Ánh đã chạm vào tay cầm của cửa tủ, chỉ cần cô đẩy nhẹ ra thì lập tức sẽ bắt gặp bọn họ.

Thậm chí Trần Mặc Hàn cho rằng mình đã nghĩ đúng hướng, có thể đây mới là mục đích thực sự của Tô Niệm, vào thời khắc mấu chốt, cô ta sẽ tiết lộ mối quan hệ của hai người bọn họ, để cho hắn không biết sẽ phải đối mặt với Nguyệt Ánh thế nào.

Thời gian cứ thế trôi đi, bầu không khí căng thẳng đến cực độ, duy chỉ có Tô Niệm vẫn luôn vặn vẹo mông, để cho bàn tay to lớn của người đàn ông cọ sát khắp nơi trong âʍ ɦộ cô, những đốt tay cứng rắn của hắn chạm đến đâu, chỗ đó liền phát ra tia lửa điện kɧoáı ©ảʍ. Thậm chí cô còn khẽ thở gấp, bầu không khí càng thêm khẩn trương hơn.

"Anh rể, anh đừng căng thẳng quá, đốt tay cũng… cũng cứng ngắc rồi kìa... thả lỏng ra đi, chị gái, chị gái sắp thấy chúng ta rồi... ưm a, tiểu huyệt của em lại chảy nước này..."

Đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, ngăn kéo tủ quần áo bỗng nhiên được mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa.

"Thật sự có giấu đồ, sao lại giống trò chơi trốn tìm vậy!"

Nguyệt Ánh bị ngăn kéo tủ thu hút sự chú ý.

Cô ta cầm lấy chiếc chìa khóa và nhìn khắp căn phòng, cuối cùng bước tới trước bàn làm việc cạnh tủ quần áo, vừa mở ra, Tô Nguyệt Ánh liền kêu lên.

Bên trong có hơn 20 hộp quà được gói rất đẹp mắt, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú: "Anh đi chuẩn bị món quà bất ngờ tiếp theo cho em, em cứ từ từ mở mấy hộp quà này ra, được chứ?"

Tô Nguyệt Ánh đếm một lúc, có đúng 25 món quà, tương ứng với số tuổi của cô ta, dụng tâm chuẩn bị như vậy, thật khó để làm người ta không thích, cô ta che miệng cười tươi, vội vã cầm một món quà lên, từ từ mở ra.

Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉn chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.