Nghe được câu nói có ý chế giễu của Tô Niệm, lại thấy sắc mặt căng thẳng của Trần Mặc Hàn, 008 đứng hình, trong khoảnh khắc này, thậm chí nó còn cảm thấy nam chính thật đáng thương, nó nghĩ rằng nếu như giá trị chán ghét ở vũ trụ Thiên Phương không không dừng lại ở con số 100 thì chắc chắn chỉ số này sẽ tiếp tục tăng.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?!"
Có thể nghe thấy tiếng nghiến răng rất rõ ràng, thậm chí ngay cả giọng điệu của người đàn ông cũng cao hơn lúc trước mấy phần.
Ngón tay Tô Niệm xoa nhẹ lên đôi môi mỏng của người đàn ông, trong ánh mắt chứa đầy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vụиɠ ŧяộʍ: "Xuỵt, anh rể đừng tức giận, mau nhìn xem, chị gái vào rồi kìa!"
Trần Mặc Hàn lập tức căng thẳng, khi nhìn xuyên qua khe hở của tủ quần áo, hắn đã thấy vợ mình.
Gõ cửa một lúc mà không thấy ai trả lời, Nguyệt Ánh mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một bóng dáng quen thuộc, bộ quần áo quen thuộc. Thấy căn phòng được trang trí cần thận, nụ cười trên khóe miệng cô ta càng tươi rói hơn, hiển nhiên Tô Nguyệt Ánh cho rằng buổi tối lãng mạn này là do chồng mình dày công chuẩn bị, có lẽ nghĩ đến dạo gần đây bản thân vì công việc mà lơ là đối phương, cô ta lộ ra vẻ áy náy trên gương mặt.
Tô Nguyệt Ánh đi đến chỗ bàn uống trà, thấy trên đó có rượu vang và một tờ giấy, cô ta vui vẻ cầm tờ giấy lên đọc.
Ở góc này, Trần Mặc Hàn cũng thông qua khe hở mà thấy được chữ viết trên tờ giấy, những chữ đó quả thật vô cùng quen thuộc, mạnh mẽ và dứt khoát, rõ ràng là nét chữ của hắn.
Trên đó viết: Rượu vang tặng cho người tôi yêu.
Nếu không phải Trần Mặc chắc chắn rằng bản thân không hề viết mấy chữ này thì hắn cũng cũng phải hoài nghi chính mình. Lúc này hắn mới nhớ đến các tiểu tiết trong lần đầu tiên của hắn và Tô Niệm, lúc đó Tô Niệm cũng bắt chước nét chữ của Tô Nguyệt Ánh không có chút sơ hở nào.
Trong lòng Trần Mặc Hàn dâng lên một nỗi bất an, tất cả những chi tiết này cùng với mọi việc xảy ra hôm nay, bao gồm cả video được quay lại, đều cho thấy Tô Niệm đã có chuẩn bị từ sớm, có lẽ cô ta còn khó đối phó hơn so với những gì hắn từng nghĩ.