008 vô cùng bội phục sự bình tĩnh của Tô Niệm, lão đại háo sắc quả là lão đại háo sắc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chữ “sắc” cũng luôn được đặt ở hàng đầu.
Đương nhiên Tô Niệm cũng không phải là liều lĩnh khiêu thích đối phương, cô hiểu rõ, cũng cho rằng Trần Mặc Hàn sẽ không làm hại mình. Người này ngoài miệng nói lời độc ác, thật ra lúc vội vàng kéo cô vào tủ quần áo, hắn vẫn theo thói quen đưa tay che lưng cho Tô Niệm để cô không bị va vào vách tủ. Khoảnh khắc đó, không phải là do hắn ghét hay yêu Tô Niệm, chẳng qua chỉ là vì bản năng nhân từ của hắn mà thôi.
Mười năm qua, ngày nào hắn cũng phải chịu đựng cảnh bị du͙© vọиɠ gấp 10 lần giày vò, điều này thực sự không đơn giản, khó khăn lắm mới có thể tìm được thuốc giải, vậy mà hắn vẫn có thể nhẫn nại đè nén, thậm chí còn muốn kết thúc quan hệ sai trái này, Tô Niệm thật sự phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Khó trách hắn có thể trở thành nam chính được ông trời ưu ái của tiểu thế giới này…
Phân tích từ một góc độ khác, Trần Mặc Hàn thật ra là một con người luôn tự đặt ra giới hạn cho mình, đối với bản thân, đối với phụ nữ, thậm chí đối với cấp dưới, hắn luôn đưa ra đủ loại yếu tố để đánh giá, ví dụ như kiềm chế, tốt bụng, chăm chỉ,...
Hắn có một bộ quy tắc hành xử riêng, cũng bởi vì thế, khi bị trượt ra khỏi quỹ đạo, lại còn dây dưa với một người phụ nữ hoàn toàn không phù hợp với những yêu cầu của mình, Trần Mặc Hàn mới tức giận và mâu thuẫn đến vậy.
Hắn giãy dụa giữa lý trí và du͙© vọиɠ, càng không tìm ra ưu điểm của Tô Niệm, không tìm ra yếu tố mình thích, hắn càng căm ghét bản thân.
Nếu ở thời điểm này, Tô Niệm thật sự muốn tấn công hắn thì chỉ cần dùng một chất xúc tác, khoác lên mình vẻ đáng yêu đúng như hắn muốn, chắc chắn trăm phát trăm trúng.
Nhưng nhiệm vụ của Tô Niệm không phải là tấn công, mục đích của cô hôm nay chỉ có một, đó là bày ra một buổi vụиɠ ŧяộʍ, đánh vỡ tất cả kỳ vọng của Trần Mặc Hàn, phá tan giới hạn đạo đức của hắn, khiến hắn nhận ra rằng cô không còn là Tô Niệm mà mình biết.
Chỉ khi lòng căm ghét lên đến đỉnh điểm, cơ thể lại không thể khống chế, dưới hiệu ứng “cửa sổ vỡ”, du͙© vọиɠ và tình cảm của hoàn toàn tách rời, nhiệm vụ của Tô Niệm mới có khả năng tiếp tục.
*Hiệu ứng cửa sổ vỡ: Nếu như ban đầu không kiểm soát được một vài ham muốn nhỏ, thỏa hiệp một chút, coi thường vài căn bệnh vặt vãnh,... cuối cùng nó sẽ biến thành rất lớn, thậm chí không thể kiểm soát được nữa.