"Sao lại là cô!!"
Sắc mặt Trần Mặc Hàn tối sầm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, Tô Niệm đoán rằng nếu bên cạnh có một con dao, người đàn ông này sẽ trực tiếp gϊếŧ chết cô.
Bị phát hiện, Tô Niệm chẳng những không chút sợ hãi, trái lại còn chủ động lắc lư bờ mông để cho cây gậy to khủng khϊếp của anh rể cọ xát vào hoa huyệt của mình.
Giờ đây cô không phải che giấu kỹ thuật tuyệt hảo và cảm giác sung sướиɠ của mình nữa, âʍ ɦộ thít chặt, co rút vặn vẹo liên tục, cô vui sướиɠ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi bị gậy thịt to lớn của anh rể đâm vào, đồng thời kêu lên:
""Ư a, anh rể, cây gậy của anh to quá... tối qua em thấy hai người ân ái, chị em không “ăn” được của anh nhưng em thì có thể mà!"
Tô Niệm nói xong liền đặt mông của mình lên xương mu của anh rể rồi ngoáy qua ngoáy lại, vừa để trải nghiệm cảm giác qυყ đầυ ma sát từ bốn phía, cũng vừa là để chứng minh cho hắn thấy:
"Anh rể, anh xem, em có thể "ngậm" được hết nhục bổng to bự của anh đó, chỉ cần đưa em tiền thôi, cứ một lần 500 vạn, em sẽ sống kín đáo không dính dáng đến mọi người, anh có thể tùy ý trút hết bất cứ lúc nào, sao? Em, ư a... kỹ thuật của em rất chuyên nghiệp, đảm bảo có thể khiến anh bắn ra hết!"
Mái tóc dài buông xõa rối bời, cơ thể cong lên đầy mê hoặc, rõ ràng là cảnh tượng tối hôm qua, nhưng người lúc này lại là một người khác, bầu không khí cũng chuyển từ giày vò, đau khổ sang cảnh giới cực cao của tà da^ʍ.
Nét mặt người phụ nữ cực kỳ sảng khoái, chiếc cổ thiên nga ngửa về phía sau, xương quai xanh nhô cao lên, lúc cô xoay người lại rêи ɾỉ phóng đãng, trông giống như một con yêu tinh mờ ảo:
"Em sẽ không nói chuyện này với chị đâu, cũng không nói cho bất kỳ người nào khác, dù cho có bị cây gậy của anh đâm chết, em cũng không để cho ai biết chuyện này!"
"Nếu anh rể cảm thấy không được tự nhiên, em có thể che mặt mình lại, cũng có thể mặc quần áo của chị, khi kẹp chặt cây gậy thuộc về chị em sẽ giả giọng của chị ấy, bảo đảm không có chút khác biệt nào!"
Vừa nói xong những lời này, cô liền giả giọng Tô Nguyệt Ánh, giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ: "Mặc Hàn, hôm nay em... ư a, cuối cùng em cũng có thể ăn hết cả cây gậy của anh, em rất vui, cuối cùng em đã thỏa mãn được anh rồi... dùng sức "làm" em tiếp được không?"