Nữ Phụ Chỉ Muốn Lên Giường

Chương 8: Anh rể yêu dấu (H)

Trong cổ họng Trần Mặc Hàn bật ra một tiếng cười, hắn thích nhất là dáng vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn phải giả bộ nghiêm túc này của Tô Nguyệt Ánh. Nhắc đến mới nhớ, kể từ sau khi ham muốn của hắn không cách nào thỏa mãn được thì bọn họ thường xuyên cảm thấy không thoải mái mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, trong hầu hết thời gian, cuộc sống sinh hoạt thường ngày còn vui vẻ hơn chuyện giường chiếu.

Trần Mặc Hàn đau lòng, hắn hạ quyết tâm, hôm nay cho dù thế nào cũng phải trút hết ra, nếu không thì Nguyệt Ánh sẽ vô cùng thất vọng.

Quyết định xong, hắn đưa tay kéo máʏ яυиɠ ra bên ngoài.

Chiếc máʏ яυиɠ màu đen bị huyệt động siết rất chặt, trên đó còn dính một chút dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt. Ban đầu, theo hơi thở nhẹ nhàng của cô, nó cũng khẽ rung lên. Nhưng lúc này Trần Mặc Hàn đã giữ đầu dưới lại, cho nên chiếc máy càng rung mạnh hơn, nó liên tục cọ xát lên vách huyệt khiến cho cơ thể người phụ nữ không ngừng run rẩy.

“Ưm… đừng… đừng nghịch nữa, nếu không lại giống hôm qua mất…”

Trần Mặc Hàn có phần tiếc nuối, vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng hắn cũng biết, đối với Nguyệt Ánh, phải đối phó với dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu như dạo đầu quá lâu thì cô sẽ không kiên trì được nữa, nói đúng hơn là không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chịu được.

Có lẽ hôm nay Nguyệt Ánh cắm thứ này vào trước cũng là để có thời gian thích nghi.

“Được, vậy em nhịn một chút, anh vào luôn đây!”

Người đàn ông đứng bên mép giường, hắn đỡ lấy bờ mông mềm mại trắng ngần rồi đặt nhục bổng hung tợn lên đó. Chiếc máʏ яυиɠ màu đen bị rút hẳn ra và vứt lăn lóc xuống sàn nhà, một vệt nước dài cũng theo đó mà rơi xuống.

Tô Niệm có chút căng thẳng, anh rể yêu dấu à, mau tiến vào đi, nếu để thêm một lúc nữa, e rằng anh sẽ phát hiện người phơi mông trần trụi nằm ở đây không phải là chị gái, đến lúc đó thứ đạo đức cao vời vợi kia sao có thể cho phép anh đè cô em vợ đáng ghét ra mà làʍ t̠ìиɦ đây.

Dưới sự khẩn trương, Trần Mặc Hàn dùng cây gậy thịt to lớn đâm thẳng vào tiểu huyệt mũm mĩm còn chưa khép lại, một tiếng “phập” lớn vang lên.