Bảy vị khách nam nữ này, mỗi người đều có khí chất riêng, nhìn riêng lẻ thì giống như một bức tranh, ghép lại với nhau hài hòa đến lạ, hơn nữa những người tinh tế sẽ phát hiện ra rằng Trần Mục Chẩm trong lúc đánh cờ sẽ liếc nhìn sang vị trí của nữ khách quý, Vương Ngu cũng vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Tần Nạo, còn có Bạch Yến tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt tình yêu thầm kín của mình, không ngờ lại âm thầm phô bày trong chương trình này
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu không có Tô Niệm!
Mộc Tử nghĩ đến đây thì bỗng bị Tô Niệm đang đi tới làm lay động ánh mắt.
Tô Niệm mặc một bộ sườn xám dài cực kỳ gợi cảm, điện nước đầy đủ, bờ môi đỏ rực, so với bộ váy trước đó của cô còn có phần quyến rũ hơn. Haha, sắp bị loại rồi mà vẫn còn muốn làm yêu tinh dụ dỗ người khác
Những người hâm mộ bị cuốn vào trận mắng chửi cũng ngừng lại, dù sao Tô Niệm cũng tắt phòng phát sóng trực tiếp rồi, cô lại không có người hâm mộ, đại chiến mắng chửi mà đối phương không phản ứng, vậy mắng chửi cũng vô nghĩa.
Thôi, để khi nào cô phát sóng trực tiếp, bọn họ lại vào mắng chửi tiếp, không không không, lần sau nhất định sẽ không giúp cô nổi tiếng nữa! Tuyệt đối không!
Khoảnh khắc này, mọi người đều bị hai chữ “gieo hạt” sáng chói trên tấm thẻ thu hút sự chú ý, mẹ nó, chương trình giải trí bây giờ đã táo bạo đến vậy rồi sao?
À, là cấy mạ, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi.
Nhưng không chỉ có cấy mạ, còn phải theo thứ tự, thay phiên nhau, và mặc áo liền quần? Nghe thật sự rất kì lạ, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?
Hai bên nam nữ bị buộc chặt trong một bộ quần áo, đương nhiên cơ thể sẽ tiếp xúc với nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được mồ hôi nhớp nháp của đối phương, mỗi khi xoay người, mỗi khi hít thở cũng rất mờ ám, mà sau đó người vừa tiếp xúc thân mật với mình lại lập đội cùng người khác... A a a, đội quân đẩy CP đâu rồi!
Sự sắp đặt của chương trình cũng rất thú vị, đó là còn chưa nói đến chuyện Nghiêm Úc đưa cho mỗi người một cành cây tự nhiên.
Nhìn thấy gương mặt thật thà của Lý Bân lộ vẻ căng thẳng, sau đó co rúm lại, các bình luận bày tỏ:
【 Tôi đã xem bản ghi màn hình, lúc 3 phút 30 giây: khi nhìn đến hai chữ “gieo hạt” kia, đồng tử của Lý Bân nở to; 3 giây: nhìn vào máy quay, dáng vẻ muốn tắt luôn phát sóng trực tiếp; 32 giây: sau khi xem xong thẻ liền giả vờ bình tĩnh, thật ra tay vẫn còn run, lúc sau còn liếc ngang liếc dọc như thể đang cắn rứt lương tâm, nói tóm lại, thật ra Lý Bân hiểu sai vấn đề rồi! 】
【 Lý Bân ơi là Lý Bân, chương trình này là chương trình phát sóng trực tiếp, ông nói xem, ông đã ngần này tuổi rồi, sao lại có thể có suy nghĩ đen tối như vậy, đừng trợn mắt đừng trợn mắt, mau cảm ơn đạo diễn Nghiêm đã để cho ông dấu ngoặc đơn kia đi, nếu không phải ông ấy nhắc nhở ông, suýt nữa ông đã hiểu nhầm rồi ~】
【 Hình như trước đây phó đạo diễn này làm việc bên tổ thời sự, dù sao công việc rất căng thẳng, mọi người hãy thông cảm, ai chẳng có lúc suy nghĩ lung tung ~】
Lý Bân: . . . . .
Ông đã cần cù làm lụng trong suốt 40 năm qua, hiện tại, sự chính trực ông tích lũy được từ nửa đời trước làm truyền hình đều biến mất không thấy tăm hơi rồi!