Lại có người nói: "Vừa rồi không nhìn thấy gì cả, ai biết hai người có thực sự hôn lưỡi hay không, làm lại lần nữa."
Từ Thanh Thần có thể là vò đã mẻ lại sứt, hai tay ôm lấy mặt Tô Khả Khả, hôn xuống.
Mắt thường cũng có thể thấy đầu lưỡi vươn ra ngoài, tiến vào trong đôi môi đối diện.
Chỉ chốc lát sau, một cái lưỡi khác cũng vươn ra ngoài.
Hai cái lưỡi hồng phấn quấn lấy nhau trong ánh mắt của mọi người.
Từ Thanh Thần hạ một tay xuống ôm lấy eo Tô Khả Khả, bộ ngực tròn căng ép lên người cậu, càng ép càng chặt, gần như biến hình.
Tô Khả Khả có hơi khó thở, chóng mặt, khẽ giãy dụa một chút thì lại bị Từ Thanh Thần dùng hai tay ghì chặt lại, không thể động đậy nữa.
"Đủ rồi!" Ngụy Dương dùng sức kéo hai người ra, sau đó có chút tức giận cầm lấy ví tiền: "Cái trò chơi rách nát gì không biết, tôi không chơi nữa, đi về trước đây."
Tô Khả Khả che ngực thở gấp, nghe thấy vậy thì vội vàng nói: "Đợi một chút, mình đi cùng cậu với."
Nhìn bóng dáng hai người cùng đi về, Từ Thanh Thần ngửa đầu lên, uống cạn một chén rượu.
Ngồi một lát, cậu nói: "Tôi đi tính tiền, mọi người cứ chơi tiếp đi."
Tiểu Vũ hỏi: "Cậu không chơi nữa à?"
Từ Thanh Thần xua tay, không đáp.
Sau khi ra ngoài, cậu lập tức chạy về phía thang máy.
Nhưng khổ nỗi thang máy quá chậm, nên cậu chuyển qua đi thang bộ.
Vừa hay lại nhìn thấy ở trong góc khuất chỗ nhà vệ sinh nữ, có hai bóng dáng đang vật lộn.
"Không, đừng có đυ.ng vào mình, ư..."
Tô Khả Khả sức lực vốn đã không mạnh bằng con trai, lại uống rượu, nên bị Ngụy Dương đè lên tường, hôn từ gò má ra tới vành tai, lại lần xuống cổ.
Khóa áo khoác bị kéo xuống, cặp ngực đầy đặn cực lớn rơi vào tay cậu ta, bị nắm lấy xoa bóp cực mạnh.
"Ha... Không được."
Sự phản kháng của cô nhỏ bé tới gần như không có tác dụng.
Hơi thở còn chứa sự ngây ngô của trai trẻ vây lấy cô tầng tầng lớp lớp.
Tô Khả Khả vốn đã bị Từ Thanh Thần hôn đến nhũn cả người, muốn động tình.
Hiện tại, tư thế cường ngạnh mãnh liệt của Ngụy Dương càng khiến cô không có chỗ nào để trốn.
Nhưng không được, cô còn chưa câu được Từ Thanh Thần, nếu bị...
Đột nhiên, trên người cô nhẹ đi, Ngụy Dương bị Từ Thanh Thần đấm ngã lăn ra đất.
Tô Khả Khả không dám thở mạnh, nhìn hai người con trai đang tức giận trước mặt.
Ngụy Dương lấy tay lau máu ở khóe miệng.
"Tại sao bây giờ lại ghen rồi hả? Trước kia không phải ông ghét bỏ cậu ấy, nói heo mẹ còn tốt hơn cậu ấy à, hiện tại sao lại thích rồi?"
Mặt Từ Thanh Thần cứng đờ, hừ nhẹ: "Ai thích. Chỉ là không quen nhìn người khác bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© thôi."
Nói xong, cậu kéo Tô Khả Khả nhanh chóng rời đi.