Nhưng mà thời kỳ thanh thiếu niên trưởng thành mới dễ trêu chọc nhất, vấn đề là khi làm người yêu, chân chính ở bên nhau...
Qua sự điều tiết có vẻ tùy ý của Tô Khả Khả, hai người bắt đầu giống như bạn ngồi cùng bàn bình thường, nói với nhau vài lời, cho nhau mượn bút, bài tập về nhà, hỏi nhau bài giảng tới đâu rồi.
Nhưng mà tất cả cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn cùng lớp bình thường, chứ không có sự mờ ám nào cả.
Dựa theo sự quan sát của cô mấy ngày này, Từ Thanh Thần là cậu nhóc tốt có chút cao ngạo nhưng ngay thẳng.
Cho nên cậu rất khinh thường những ai xinh đẹp mà diêm dúa.
Nếu ngay từ đầu cô chủ động dụ dỗ cậu ta lên giường, cho dù thành công, thì về sau hai người cũng rất khó có thể trở thành người yêu bình thường.
Lúc trước, cô từng nghĩ, Tô Khả Khả chắc là rất yêu Từ Thanh Thần, cho nên mới muốn trao lần đầu tiên cho cậu ta, quan trọng hơn là còn có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ với cậu.
Từ Thanh Thần vừa học thể dục trở về, mặc quần áo thể thao, còn vén ống tay áo lên tận bắp tay, quần cộc cũng bởi vì ngồi xuống mà co lên tận đùi.
Tô Khả Khả ngắm nghía, cánh tay này, đùi này còn nhỏ hơn cả cô.
Thật tức giận, nhưng còn phải giả vờ không để ý.
Hôm nay cô phải vận động nhiều thêm một tiếng, cô phải gầy xuống nhanh hơn.
"Có bút không, cho tôi mượn một cái."
"À, có. Để mình tìm."
Tô Khả Khả vươn tay vào trong túi tìm bút, tay còn lại vẫn đang ghi chép bài giảng.
Hết cách rồi, chút kiến thức lúc trước cô đã quên gần hết, kiếp trước làm học sinh giỏi quá mệt mỏi, nên lần này cứ lười đi thôi.
Dù sao Tô Khả Khả vốn là một học sinh kém.
Từ Thanh Thần cười nhạo: "Chép cũng chép sai, cậu là lợn à!"
"Nếu mình có thể làm đúng hết thì còn mượn bài tập của cậu làm cái gì." Tô Khả Khả bực bội, lấy trong túi ra một cây bút rồi đập lên bàn, sau đó nó lăn tròn rồi rơi xuống.
Từ Thanh Thần lấy lại bài tập: "Nhặt lên thì cho cậu mượn lại bài tập."
"Được, mình nhặt."
Tô Khả Khả cúi người, không cam lòng mà đi nhặt bút.
Đập vào mắt cô là bắp đùi da thịt non mịn của Từ Thanh Thần, chỉ có một chút lông tơ, nhìn rất sạch sẽ khoan khoái.
Tô Khả Khả đột nhiên cười, môi cong lên, khẽ cọ qua vùng da thịt mẫn cảm nơi bắp đùi cậu.
"A!"
Đùi phải của Từ Thanh Thần run lên, người cũng suýt nữa nhảy dựng lên, giống như gặp phải chuyện gì kinh hãi.
"Tô Khả Khả cậu làm gì thế!"
Tô Khả Khả che miệng, gò má đỏ bừng, vô tội mở to mắt.
"Vô tình đυ.ng phải."
Từ Thanh Thần cảm giác chỗ bị đυ.ng tới trên đùi từng chút một nóng lên.
Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng khẽ chạm, không khỏi lấy tay xoa xoa.
"Ghê tởm quá đi thôi! Nước miếng của cậu còn dính lên chân tôi rồi."
Tô Khả Khả vô cùng uất ức: "Rốt cuộc là ai mới bị ghê tởm chứ, miệng của mình đυ.ng phải chân thối của cậu đó. Phì phì, vì sao còn có chút mặn."
Từ Thanh Thần...