Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 66

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

KẾT THÚC: VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN

CHƯƠNG 66: MÙA HÈ NĂM ẤY

Wattpad: ssongrbb

Hoa tươi dưới chân thanh niên nở rộ rồi lại lụi tàn, tượng trưng cho vòng lặp của sinh mệnh tuần hoàn, Fenrir đặt Trình Mạch xuống đi tới bên người thanh niên, nịnh nọt cọ cọ vào mu bàn tay y. Trình Mạch chăm chú nhìn chàng thanh niên thật lâu.

Anh biết đó là ai, một kẻ dối trá khét tiếng, gã nổi loạn coi thường luật pháp thần linh, kẻ biến hình, người khởi xướng Ngày tận thế, anh trai ruột của Odin.

Loki.

Loki thờ ơ vuốt lông rậm trên cổ Fenrir, sói lớn phát ra tiếng ư ử thỏa mãn. Y nâng mắt, thời điểm nhìn thấy Trình Mạch, con ngươi y lóe lên chút tia sáng vô hình.

"Loài người, là cậu đánh thức ta?" Y cười lạnh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên khiến người ta nhớ tới cánh hồng nhuốm tuyết đầu mùa, "Quá to gan."

Nghe chẳng có tý tức giận nào. Y uể oải ngáp dài, xua tay nói: "Ồi kệ đi, hệ thống tích hợp sẵn lời thoại mà thôi."

"Ngạc nhiên chưa?" Liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của Trình Mạch, y nhướng đôi mày mảnh khảnh chỉ vào con rắn treo lơ lửng trên đầu, "Ta biết cậu tới đây tìm ta là vì muốn ta giúp một việc, nhưng tiếc quá, giờ ta chẳng đi đâu được đâu. Lão già Odin đó đang kiếm các cậu như điên, nhờ phúc của mấy người, ta không muốn đứng đây chờ lão đó nổi cơn thịnh nộ chạy tới đâu."

"Cho nên tuy là lần đầu gặp nhau, ta chẳng chơi cùng mấy người đâu, chúc mọi người may mắn~" Y thoải mái nheo đôi mắt xanh lục như mèo, trở mình đoạn chìm vào giấc ngủ.

"Không phải lần đầu gặp nhau." Trình Mạch ngắt lời y.

Động tác của Loki dừng lại.

"Không phải lần đầu gặp nhau." Trình Mạch lặp lại lần nữa, kiên định nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thanh niên, "Whitechapel mới là nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên phải không, Jacky?"

Loki im lặng, thật lâu thật lâu sau, cuối cùng y cũng xoay người lại, đôi mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

"Tại sao phát hiện ra?"

Trình Mạch cười nói, "Lừa anh đấy."

Loki: "..."

"Anh có khái niệm về "hệ thống" và "tích hợp lời thoại", chứng tỏ anh là một NPC cấp cao. Ngoại trừ NPC thương nhân ra, NPC cao cấp mà tôi đã gặp trong phó bản chỉ có một mình Jacky. Jacky từng đề cập tới "căn cứ", nếu xét đến mối liên hệ với Tần Sở Hà, rất có thể chính là trong phó bản gốc này. Tần Sở Hà cũng đã hỏi anh có phải bị cuồng ngược không, xem bây giờ rõ ràng anh đang bị trói buộc mà vẫn thích thú ..."

"Ha ha ... ha ha ha ha, hợp lý." Loki cười sằng sặc, con rắn độc trên đầu y run lên vì khinh bỉ, quay ngoắt sang chỗ khác, mãi sau Loki mới nâng tay lau đi nước mắt trên khóe mi vì cười quá trớn, "Không sai, bản thể của ta ở chỗ này, tồn tại như ác thần Loki, Jacky chẳng qua chỉ là một thân phận khác của ta mà thôi, tới phó bản kia cũng chỉ vì gặp người ta chọn."

"Người mà anh chọn ... Lộ Nhất Phàm?" Trình Mạch đột nhiên nghĩ đến thằng ngóc lớ ngớ bị kéo vào trò chơi kia.

"Chính xác. Cậu biết không, thế giới này thực sự rất nhàm chán, mà tình cờ ta lại chẳng thích sự buồn chán kia chút nào, vì vậy thỉnh thoảng ta lại đi tìm chút vui vẻ trong phạm vi quyền hạn của mình. Không ít người được ta lựa chọn để tiến vào thế giới này như em ấy, nhưng tất cả bọn họ đều chìm đắm trong quyền lực gần như vô hạn của thế giới này, chỉ có thằng nhóc kia là đặc biệt, sau phó bản đó, em ấy chưa từng chủ động tiến vào trò chơi."

"Em ấy không có du͙ƈ vọиɠ gì với quyền lực thế giới này, thực ra người như vậy ít lắm. Đại đa số người chơi đều trở nên càng tham lam hơn sau khi nếm được vài trái ngọt, nguyện vọng của họ càng ngày càng bành trướng, cuối cùng cũng chẳng thể tránh được vận mệnh bị gặt hái linh hồn. Tất nhiên đây cũng là mục đích tồn tại của thế giới này."

"Những người thực hiện được mong muốn của mình đã nói với người khác về sự tồn tại của trò chơi, một truyền mười mười truyền trăm, nó lan đến mọi ngóc ngách trên thế giới kia như vi khuẩn. Đồng thời Odin cũng đang tìm kiếm dòng máu mới. Ông ta cũng có quyền kéo những người bình thường không có ước nguyện vào thế giới trò chơi, mà lần đó người được chọn là Tần Sở Hà."

"... Hóa ra anh ấy thực sự đã từng tồn tại trong thế giới của tôi." Suy đoán vẫn luôn nhen nhóm nơi đáy lòng bất ngờ biến thành sự thật, Trình Mạch đột ngột nhắm mắt lại, cố kéo ra một nụ cười gượng gạo, "Nhưng ngay cả ký ức mơ hồ nhất tôi cũng không nắm được."

"Có đôi khi không biết gì lại hay." Loki thương hại nhìn anh, "Nhưng cậu đã đoán ra thân phận ẩn giấu của ta, đổi lại ta sẽ trả lại cho cậu ký ức bị mất."

Loki chẳng buồn hỏi anh có nhận hay không, bởi có lẽ đôi bắt chợt sáng bừng của anh đã cho y biết câu trả lời.

Loki gật đầu, chạm nhẹ ngón trỏ giữa đôi lông mày Trình Mạch:

"Vậy thì, giải trừ ký ức."

---

"Trình Mạch, tỉnh nhanh nào."

Giọng nói trầm thấp của thiếu niên quanh quẩn bên tai Trình Mạch, đánh thức cậu từ trong giấc ngủ mê man. Ve kêu râm ran giữa hè bên ngoài cửa sổ, tiếng xe đạp leng keng đến gần rồi lại đi xa. Hoàng hôn đỏ rực trải dài nơi chân trời, tấm rèm màu be của lớp học bị gió nóng thổi tung lên, một bóng dáng quen thuộc lại lặng lẽ buộc chúng lại gọn gàng.

Trình Mạch ngáp một cái: "Tan học rồi à?"

"Ừ." Người kia chỉ ừ một tiếng, hơi buồn cười nhìn chằm chằm khuôn mặt Trình Mạch hồi lâu - tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh khuôn mặt Trình Mạch chi chít những vết lằn ngủ.

"Chẹp, ngủ quên béng mất." Trình Mạch ngài ngại gãi đầu, "Cậu có nhớ đống bài tập thầy giao không đấy? Chốc tớ mượn ghi lại chút."

"Ghi lại rồi bỏ vào cặp cho cậu rồi."

Người nọ thoáng nghiêng đầu, dư quang của ánh trời chiều phủ lên khuôn mặt kia một lớp sáng tuyệt đẹp. Đường nét sườn mặt sâu sắc, lông mày rậm như mực, sống mũi cao thẳng tựa khắc ra, đôi môi mỏng hơi mím lại, rặt một bộ dáng nghiêm túc. Trong khoảnh khắc, rõ ràng là khuôn mặt vẫn trông thấy bao ngày, thế mà Trình Mạch lại đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, thật giống như cậu đã chờ đợi buổi hoàng hôn mùa hạ yên bình như vậy đã nhiều năm.

"Sao vậy? Cứ đơ ra mãi thế?" Người nọ cau mày quơ quơ tay trước mặt Trình Mạch, "Có phải ngủ lâu quá nên bị váng đầu không?"

Trình Mạch lắc đầu: "Tớ vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ."

"Mơ gì?"

"Mơ thấy cậu bị mắc kẹt trong một trò chơi mà nguyện vọng nào cũng có thể thành hiện thực, mọi người trên thế giới này đều quên mất cậu." Trình Mạch bỗng khịt mũi, "Chậc, cứ coi như tớ nói lăng nhăng đi, sao có thể có trò chơi quái dị này chứ."

Người nọ chợt im lặng bất thường, lát sau mới nói, "Dù tớ không thể bị mắc kẹt trong trò chơi, nhưng trò chơi này có thể tồn tại."

"A?". Trình Mạch vừa định hỏi thêm, một tiếng quát đứt đoạn từ bên ngoài phòng học truyền tới.

"Hai thằng kia, trường học nghỉ hè rồi sao chúng bay còn lượn lờ ở đây? Phải khóa cửa!"

Ông bác bảo vệ của trường xách theo chùm chìa khóa leng keng cau mày nhìn bọn họ, Trình Mạch lè lưỡi, một tay nhanh chóng giật lấy cặp sách một tay túm lấy người nọ, ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.

Vào buổi cuối cùng của học kỳ mùa xuân, đôi ba học sinh thong thả tản bộ trên con đường trước cổng trường, cứ như đám người sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau chẳng liên quan gì tới họ. Trình Mạch lao như điên, đột nhiên dưới chân không vững suýt tông sầm vào một người đi xe đạp, may mà người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại. Người kia kéo mạnh lắm, Trình Mạch nhào luôn vào lòng hắn.

Chuông xe đạp dồn dập vang lên, bạn học nữ suýt chút nữa ngã xe cũng không tức giận, chỉ vui mừng a một tiếng, hai mắt sáng bừng nhìn người bên cạnh Trình Mạch: "Tần Sở Hà?"

Một khắc kia trái tim Trình Mạch bất chợt nảy lên, cảm giác nhoi nhói lan từ tận đáy lòng tỏa khắp toàn thân. Cậu hoảng sợ phát hiện thế mà mình vừa không nhớ ra tên của người nọ.

Tần Sở Hà. Người cùng cậu trải qua từng ấy năm cuộc đời, sớm chiều bên nhau, tên là Tần Sở Hà.

Tần Sở Hà ngó lơ nụ cười si mê của cô gái, chỉ đơn giản gật đầu nói một câu xin lỗi, lúc cúi đầu lại nhạy cảm chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Trình Mạch, không khỏi hơi cau mày, hỏi: "Không thoải mái?"

"Không ... không sao." Hương bạc hà trên người hắn khiến Trình Mạch tỉnh táo hơn chút, Trình Mạch xoa xoa trán, nặn ra một nụ cười, nói: "Trò chơi mà cậu vừa nhắc tới là như nào?"

---

"Nói vậy thì trò chơi đó thực sự tồn tại sao?" Trình Mạch liếʍ kem, Tần Sở Hà khoác luôn cặp sách của hai người lặng lẽ đi bên cạnh, bộ dáng như vậy khiến Trình Mạch không nhịn cười được, phỉ nhổ, "Này nhá, cậu đừng có suốt ngày ngoan ngoãn vâng lời như chàng trai ở rể thế, đám con gái trường mình mà nhìn thấy anh Tần đẹp trai như hoa trong bộ dạng thế này, chắc chắn sẽ coi tớ là tên tội đồ. Nói trước, tớ đâu có bắt nạt cậu đâu."

Nghe vậy Tần Sở Hà chỉ gật đầu, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên:

"Ừ."

Trình Mạch cạn lời với cái thói tích chữ như vàng của hắn, chỉ đành thở dài, quay về đề tài cũ: "Cậu nói là không muốn ở lại trò chơi, thế là Boss cuối thả cậu đi à?"

Tần Sở Hà gật đầu: "Hắn nói tớ sẽ hối hận."

"Thì sao nhỉ, cậu không có nhu cầu vào trò chơi nữa, hắn vẫn trả thù cậu được à?" Trình Mạch bĩu môi, "Bọn mình cũng không phải loại không làm mà đòi có ăn."

"Nhưng dựa theo lệ thường, hắn nói vẫn sẽ thực hiện một nguyện vọng nhỏ của tớ." Tần Sở Hà lấy chìa khóa mở cửa nhà ra, "Nếu nguyện vọng này trở thành hiện thực, hôm nay cậu sẽ được ăn sườn chua ngọt cậu thích nhất."

Cửa mới chỉ he hé ra, mùi sườn chua ngọt thơm lừng đã bay tới. Một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên lao ra ôm chầm lấy Trình Mạch:

"Mạch Mạch! Hôm nay dì đã làm sườn chua ngọt con thích nhất đấy!"

Vừa dứt lời, một người đàn ông khác đã chạy tới cửa, đôi mắt ngấn lệ kéo cô ra:

"Vợ ơi! Sao em ôm Tiểu Mạch mà không ôm anh?"

"Thôi đi ông! Già khú cái đầu rồi, sao so được với Mạch Mạch đáng yêu nhu thuận lại còn hiểu chuyện chứ."

Khuôn mặt Trình Mạch đỏ bừng chui ra khỏi l*иg ngực người phụ nữ, mà Tần Sở Hà lại càng quen với cảnh gà bay chó sủa hầu như ngày nào cũng xảy ra trong nhà, thành thạo treo cặp sách của mình và Trình Mạch lên, đưa cho Trình Mạch đôi dép độc quyền của cậu.

Trình Mạch bước vào phòng bếp nhộn nhịp, bạn thân lâu năm của mẹ cậu là Liễu Thanh Thanh với chồng Tần Phi đã mang đến cho cậu một khoảng thời gian ấm áp trong lúc ba mẹ cậu ở nước ngoài, thậm chí tình bạn giữa ranh giới sinh tử trong cùng một phòng sinh còn kéo dài tới đời sau của hai người. Có thể nói từ khi sinh ra, cuộc đời của cậu và Tần Sở Hà đã quấn lại cùng một chỗ không gì phá nổi.

Họ lớn lên cùng nhau, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong hai dòng sinh mệnh. Tần Sở Hà là một tồn tại đặc biệt, tựa như tay chân không thể thiếu, thân mật hơn cả anh em ruột thịt, dù cậu vẫn không phân biệt được rốt cục đó là loại tình cảm gì.

Mùa hè năm đó chỉ mới bắt đầu, mọi thứ vẫn giống như nó đã từng.