Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 63

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

KẾT THÚC: VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG VỊ THẦN

CHƯƠNG 63: NHÀ

Wattpad: ssongrbb

"Em có nhớ con quái vật giả dạng anh ở không gian kia không? Cái hồ đó có khả năng biến hóa thành hình dạng con người. La Tử Văn chìm xuống hồ, lúc nổi lên đã bị hồ máu thay thế." Tần Sở Hà gằn giọng. "Chúng ta quá bất cẩn."

"Cá chép đỏ..."

"Em sẽ không thể nhìn thấy em ấy ở thế giới thực." Lò vi sóng khẽ phát ra tiếng "đinh", Tần Sở Hà bưng sữa nóng ra đưa tới trước mặt Trình Mạch, lại tự rót cho mình một cốc nước đá, kéo lưng ghế ngồi xuống, "Để chuộc lại mạng Cá chép xanh, em ấy tự biến tính mạng mình thành vật thế chấp. Phó bản thất bại, ngoài đời nhất định sẽ chết, trò chơi này luôn luôn thưởng phạt rõ ràng."

"Cá chép xanh là người rất quan trọng với em ấy." Trình Mạch cúi đầu, "Tuy đây là một quyết định rất liều lĩnh, nhưng nếu gặp chuyện tương tự, nhất định em cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Ánh mắt Tần Sở Hà rúng động, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ nâng tay khẽ vuốt mái tóc anh.

Phó bản đã đóng lại, nơi hiện tại họ ở là khu vực nghỉ ngơi riêng tư của người chơi. Khu nghỉ ngơi cá nhân của Tần Sở Hà vẫn sạch sẽ như cũ, khác hẳn với sự ấm cúng sáng sủa khi anh bước vào lần trước, có lẽ thời gian bây giờ đã tiến vào ban đêm, ánh trăng tràn vào phòng từ cửa sổ, in bóng một vầng sáng màu bạc trên sàn nhà. Ngôi nhà trang bị đầy đủ tiện nghi, khiến người ta ảo tưởng như mình đang sống trong thế giới thực, nếu không phải do cảnh quan ngoài cửa sổ quá mơ hồ thì nơi này với thế giới Trình Mạch đang sống chẳng có gì khác nhau.

"Đây là nơi anh thường nghỉ ngơi, khi không vào phó bản thì anh sẽ tới đây." Tần Sở Hà nhấc cốc lên, "Nhưng em biết đấy, NPC không có nhu cầu ăn uống, nên nơi này cũng chẳng có gì để ăn."

Quả thật lúc Trình Mạch tình cờ thấy Tần Sở Hà mở tủ lạnh, tầng trên tầng dưới chỉ đặt ngăn nắp một lớp sữa rồi một lớp nước khoáng, ngoài ra không có nguyên liệu nấu ăn gì khác.

Trình Mạch nhấp một ngụm sữa ấm, hương thơm ngọt ngào êm dịu lan tỏa giữa kẽ răng. Nhìn căn phòng mới sáng sủa, nghĩ tới có lẽ chủ nhân của nó đã trải qua vô số xuân thu ở đây, lòng anh chợt chua xót.

"Rốt cuộc trò chơi này là thứ gì?"

"Một tập hợp vượt ra khỏi thường thức hiện giờ, với nhận thức hiện tại của chúng ta, không thể lý giải được sự tồn tại của nó." Tần Sở Hà xoay cốc thủy tinh, "Cơ mà dù nó phức tạp khó hiểu tới đâu thì vẫn có một điều chắc chắn - tất cả logic bên trong nó đều rất nghiêm chỉnh. Có thể định nghĩa nó tương tự như một chương trình thông minh siêu tiên tiến."

"Anh ở đây bao lâu rồi?"

Tần Sở Hà lặng im một hồi: "Lâu lắm rồi. Thời gian với anh là mãi mãi ngừng, chỉ khi bên em nó mới bắt đầu chảy."

"Chắc là ngày trước em đã tới đây rất nhiều lần, ngay cả thói quen chỉ uống sữa của em anh cũng biết." Trình Mạch lặng lẽ cười: "Tiếc là em không nhớ gì cả."

Tuy trong phòng có ít đồ đạc nhưng mỗi thứ đều mang một dấu ấn cá nhân rất rõ ràng. Trình Mạch nhìn ngắm căn phòng lẽ ra với anh phải rất quen thuộc nhưng giờ lại vô cùng xa lạ, ánh mắt đảo từ tấm ga trải giường sọc xám nhạt cho đến tủ sách sạch sẽ không bám một hạt bụi.

Căn phòng của Tần Sở Hà rất đặc biệt, chẳng có mấy đồ dùng cá nhân nhưng lại kê hai kệ sách âm tường cao đến tận trần. Sách trong kệ cũng đủ các thể loại, đếm không xuể từ thiên văn, địa lý đến thần thoại, truyền thuyết đều có cả. Sách ở tủ âm tường bên phải rõ ràng cũ hơn bên trái một chút, chắc do chủ nhân của nó rất siêng lật giở. Trình Mạch bước tới dãy sách được đọc thường xuyên nhất, phát hiện ra đó là một dãy toàn sách về những câu chuyện thần thoại từ khắp nơi trên thế giới.

Bảo sao trong ải Babylon ở phó bản đầu tiên Tần Sở Hà lại thông thạo những truyền thuyết ít người biết về Marduk như vậy. Trình Mạch nghĩ vu vơ, ánh mắt anh rơi vào những cuốn sách cũ nhất trong hàng tác phẩm thần thoại này.

"Văn xuôi Edda", "Thơ Edda"*... Sao Tần Sở Hà lại quá chú ý tới thần thoại Bắc Âu như vậy?

*Thơ Edda: là một huyền thoại và truyền thuyết anh hùng bằng văn xuôi không nhịp do nhà thơ Iceland Shlolly Sturasson viết vào thế kỷ 13. Nó là một bản thảo được phát hiện vào năm 1643 bởi giám mục người Iceland Bernzufa Svanschen, trong đó có những bài thơ về truyền thuyết và thần thoại Bắc Âu.

Trình Mạch bỗng nhớ tới giấc mơ lặp đi lặp lại không ngừng quấy nhiễu mình - trong mơ, Odin một mắt cưỡi con ngựa vàng tám chân, dùng ngọn giáo Gungnir trăm phát trăm trúng đâm xuyên trái tim Tần Sở Hà. Đó là "phó bản gốc" trong miệng Tần Sở Hà, số hiệu No.0, mà trong thế giới của hắn phó bản này không thể giải được. Phó bản này lấy thần thoại Bắc Âu làm gốc, Tần Sở Hà nghiên cứu kỹ hệ thống thần thoại Bắc Âu như vậy vì muốn tìm ra cách giải chăng?

Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái gì đó kẹp trong cuốn "Thơ Edda". Trình Mạch cẩn thận rút quyển sách sắp bị lật nhiều đến nỗi bung ra từ trên giá sách xuống, hóa ra là một quả óc chó nhỏ được xuyên vào sợi chỉ đỏ, trông cũ lắm rồi, bên trên khắc một chữ bé bé sắp bị mài phẳng, ngờ ngợ là một chứ "Sở" đứt đoạn.

Tần Sở Hà đi tới, lấy đi sợi dây màu đỏ trên tay Trình Mạch, nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Em nên về rồi."

Dường như hắn không hề muốn Trình Mạch phát hiện ra thứ này, Trình Mạch muốn nói gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của Tần Sở Hà khiến anh lập tức quên đi chuyện vòng tay quả óc chó.

Tần Sở Hà nói: "Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Trình Mạch hiểu ngay hắn định làm gì: "Anh muốn xóa trí nhớ của em?"

"Qua vài hôm nữa khi mọi thứ đã ổn thỏa, anh có thể tiến hành tẩy rửa trí nhớ của em, đồng thời giải trừ cơ chế ủy thác tự động mà em đã thiết lập cho chính mình. Khi đó, em sẽ không bao giờ bởi vì vô cớ bị kéo vào trò chơi mà nhớ đến anh nữa." Tần Sở Hà nhìn anh, "Gặp lại em ở đây anh vui lắm. Nhưng với em, anh chỉ là người mang đến bao bất hạnh, sống trong một thế giới không có anh sẽ tốt hơn nhiều."

"Chỉ vì em không có những kỷ niệm trước đây với anh à? Anh cảm thấy em nói thích anh chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?" Trình Mạch vừa xót xa vừa tức giận nhìn hắn, "Nhất định sẽ có cách giải quyết đúng không? Chỉ bởi vì trước đó từng thất bại một lần mà anh muốn từ bỏ sao? Vậy những thứ anh làm ở đây, những quyển sách anh lật đi lật lại kia có tác dụng gì chứ?"

"Không có cách giải quyết nào hết." Tần Sở Hà lắc đầu, "Anh không muốn sau khi ký ức của em bị tẩy rửa, lại thấy em dùng ánh mắt xa lạ ấy nhìn anh thêm lần nào nữa."

Vạn vật quanh anh nhanh chóng trở nên mờ nhạt, Trình Mạch nhận ra rằng Tần Sở Hà đã ra lệnh trục xuất. Hắn không chịu lắng nghe suy nghĩ thật của bản thân, hệt như một kẻ cô độc tự khóa mình trong căn phòng chật hẹp, tự mình quyết định kết thúc tất cả. Những điều này khiến cổ họng Trình Mạch nghèn nghẹn.

Trong thế giới đang dần tan rã, Tần Sở Hà yên lặng ngắm nhìn anh, trong đôi mắt cương quyết còn ẩn chứa nỗi dịu dàng khổ sở:

"Đối với em, anh chỉ là một bóng dáng không tồn tại trong thế giới thực, em vẫn nên ở cái thế giới thực ấy mà sống cuộc sống của mình."

---

Tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo Trình Mạch từ giấc ngủ trở về thực tại. Anh mở mắt ra, lúc này trời đã sáng, anh dụi dụi mắt ép mình tỉnh táo, lật người cầm lấy chiếc điện thoại di động đang liên tục đổ chuông.

"A lô ...?"

"Hạng nhất, cậu dậy chưa? Hôm nay cậu đồng ý lái xe về nhà với tớ rồi đấy, đừng có mà tới trễ!" Người gọi tới là Dương Bình, cậu bạn học tiểu học anh đã gặp trong bệnh viện lần trước. Giọng điệu anh ta nghe rất phấn khích, Trình Mạch nhớ hai ngày trước vừa hứa cho anh ta cọ xe về nhà cùng. Có lẽ thành tích học tập bất khả chiến bại của Trình Mạch từng khiến anh ta vô cùng hâm mộ, người này lúc nào cũng thích gọi anh là "hạng nhất trong lớp".

Trình Mạch ừ ừ vài tiếng nói Dương Bình cứ yên tâm rồi cúp điện thoại. Ở trong phó bản quá lâu, thế mà sau khi trở về hiện thực lại sinh ra một cảm giác không chân thật. Anh xoa cái trán nhưng nhức, nhớ lại lời Tần Sở Hà, "em vẫn nên ở cái thế giới thực ấy mà sống cuộc sống của mình."

Thực ra thì chẳng sai chút nào, ở một khía cạnh nào đó, ở trong game càng lâu dòng thời gian sẽ càng trở nên hỗn loạn, đặc biệt là trong những phó bản cấp cao, dòng thời gian của nó quá dài. Nếu cứ thế mãi thì sau khi trở về thực tại sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống thật. Trình Mạch biết tất cả những gì Tần Sở Hà nói đều chỉ vì muốn tốt cho anh, nhưng anh càng không cam lòng. Anh không muốn bản thân mình cứ dễ dàng để mất đi những đoạn ký ức quý giá như vậy, giống như trước kia, lại chẳng thể làm gì.

Về nhà một chuyến cũng là quyết định tức thời. Quanh năm bố mẹ Trình Mạch đều ở nước ngoài, thế nên sau khi vào đại học, số lần về quê của Trình Mạch ngày càng ít, dần dà cũng chẳng về nữa. Nhưng mỗi khi gặp chuyện khó quyết định anh vẫn trở về thăm ngôi nhà cũ đã ở hơn mười năm, như thể chỉ có ở đây anh mới có thể đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

---

Cha mẹ anh đều ưa yên tĩnh. Nhà của Trình Mạch cũng là một căn hai tầng xinh đẹp nằm cách xa nội thành. Anh mở cánh cửa phủ đầy bụi, đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên bài trí y như lúc anh rời đi. Không biết có phải vì các cửa đều được đóng chặt hay không mà bàn ghế trong nhà cũng không bụi bặm lắm. Trình Mạch mở cửa sổ ra cho thoáng, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong, những mảnh bụi bay múa trong nắng nhạt.

Anh bước lên lầu rồi vặn tay nắm của phòng mình, mùi sách giấy nhàn nhạt phả tới, thậm chí còn mang theo chút hơi bụi ẩm mốc. Từ nhỏ anh đã yêu thích đọc sách, thậm chí trong phòng còn kê một giá sách lớn cao tới trần, bên trên xếp dày đặc các loại sách khác nhau. Chẳng qua lúc anh còn ở nhà cha mẹ cũng không vô cớ tới phòng anh, lúc anh đi rồi thì càng không có người đυ.ng đến.

Tầng trên cùng của giá sách cất những cuốn nhật ký mà Trình Mạch viết từ nhỏ tới lớn. Tuy nói trí nhớ hơn người nhưng anh vẫn có thói quen viết nhật ký, bởi dù là cùng một chuyện nhưng cảm giác lúc còn nhỏ với khi lớn sẽ chẳng giống nhau. Lâu rồi không về nhà, anh đột nhiên nổi lên hứng thú đọc lại nhật ký.

Chỗ cất nhật ký rất cao, lúc còn nhỏ anh còn phải bắc cả ghế đẩu lên mới với tới được. Trình Mạch mỉm cười, nhớ lại khi còn bé anh luôn coi tầng cao nhất của giá sách là mục tiêu cao lớn của mình. Giờ anh đã cao hơn nhiều, nơi tưởng chừng xa tầm với ấy chỉ cần kiễng chân chút là có thể chạm tới. Trình Mạch nhón mũi chân, với tay cầm lấy một quyển nhật ký ở giữa.

Nóc giá sách bám đầy bụi hơn anh tưởng tượng, anh chỉ kéo quyển sách có chút xíu mà bụi bặm đã rơi xuống như mưa. Trình Mạch không kịp trở tay hắt hơi một cái, đột nhiên hụt chân ngã về phía giá sách. Giá sách bị anh đυ.ng lắc lư, may là ổn định lại ngay, chỉ là không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái hộp nhỏ bằng sắt rơi "bụp" xuống đất.

Nắp hộp văng đi khiến một thứ đồ hơi quen thuộc bật ra ngoài. Trình Mạch chỉ nhìn thoáng qua, cả người bỗng không thể cử động.

Đó là thứ tuyệt đối không bao giờ có thể đồng thời xuất hiện cả trong hiện thực và trong trò chơi – một hạt óc chó có sợi dây đỏ xuyên qua, mặt trên khắc vài nét chữ đứt đoạn mờ mờ.