Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 59

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.98: THE ROOM

CHƯƠNG 59: CƠN ÁC MỘNG

Wattpad: ssongrbb

Trần Lợi Ngang cứng người, như thể thước phim đang quay chậm, nét mặt của hắn chuyển dần hoài nghi sang kinh hãi không thể diễn tả thành lời. Mặt nạ đạo đức hắn luôn đeo vỡ nát, giờ đây hắn không còn thong dong được nữa.

"Mày ... mày không phải người chơi ..." Hắn rít từng từ khỏi kẽ răng.

Tóc vàng của Phaeton chỉ có hiệu lực đối với NPC đầu tiên phát động công kích tinh thần, Trần Lợi Ngang tránh cũng không thể tránh, chỉ đành kiên cường nhận lấy kỹ năng của Tần Sở Hà.

"Tiếc thật, bí mật này anh cũng chẳng thể nói cho những người khác nữa, nhỉ?" Tần Sở Hà hờ hững nhìn hắn, con rắn xanh biếc trên vai Hecate chậm chạp trườn dọc theo ống quần đến cổ Trần Lợi Ngang, đầu lưỡi lạnh băng đảo qua hai má cứng ngắc của hắn.

"Tẩy rửa ký ức." Rắn độc bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp như sấm.

Bộ xương nữ phù thủy bị trói bằng dây liễu gai lặng lẽ tiến lại gần, cô dừng lại trước mặt Trần Lợi Ngang đang không thể cử động, nâng đôi bàn tay khô héo vuốt ve hai má hắn. Mùi lưu huỳnh tỏa ra ngày càng nhiều, vị etanol dao động trong không khí.

Trần Lợi Ngang kêu lên một tiếng thống khổ, thân thể cứng đờ đột nhiên co quắp lại. Tiếng ọc ọc nhè nhẹ vang lên từ trong dạ dày hắn, rồi dần dần càng ngày càng dày đặc, giống như một nồi nước đang sôi. Cơ thể hắn bắt đầu nóng chảy từ trong ra ngoài, như một tấm kính nằm trong lò nung đỏ.

Da và xương toàn thân Trần Lợi Ngang tan thành một vũng nước đen như nhựa đường, hốc mắt trống rỗng của nữ phù thủy vẫn vô tình nhìn chằm chằm hắn. Cuộc đời chẳng được yêu thương của người phụ nữ cứ hời hợt kết thúc bằng trò hề này, người đàn ông kể từ đêm tân hôn chưa ngừng bạo hành cô, cuối cùng cũng chỉ nhận một hình phạt chẳng hề tương xứng. Dù cuối cùng linh hồn của Adeline cũng được an nghỉ, nhưng vẫn còn vô số phụ nữ có số phận tương tự mắc kẹt trong bóng tối, chẳng thể chạm tới ánh mặt trời.

Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, giống như mặt hồ xúc động nổi lên những gợn sóng lăn tăn, cảm giác ý thức bị tách rời dâng lên trong đầu Trình Mạch. Đó là minh chứng cho thấy ảo ảnh này đang tan rã, trong hình ảnh cuối cùng, Hecate cúi đầu nhìn Tần Sở Hà, trong ánh mắt là cảm kích, kính nể, còn có lo sợ như dự đoán được tương lai:

"...Gửi lời chào của ta đến Loki."

Ngọn lửa thiêu đốt trên người nữ phù thủy dần dần lụi tắt, cô lặng lẽ đứng bên cạnh Hecate, trong ảo ảnh tan dần chậm rãi cúi chào Tần Sở Hà và Trình Mạch. Cô nhẹ nhàng cong ngón út, Trình Mạch đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay có thêm một vật nhỏ lạnh lẽo.

Đó là một tầm thẻ gợi ý mới tinh, sơn màu cam ấm áp như ngọn lửa—

[1F401E Give what he wants.]

---

Tiếng hô quen thuộc của Lâu Lan kéo ý thức của Trình Mạch quay lại, họ trở về căn mật thật nơi cất giữ quan tài nữ phù thủy khi nãy. Nhưng không phải như trút được gánh nặng, giọng nói của Lâu Lan mang nỗi lắng chưa từng có, cũng không phải gọi tên Trình Mạch và Tần Sở Hà.

"Từ Thanh! Từ Thanh!"

Trình Mạch rùng mình, hoàn toàn thoát khỏi ảo ảnh do nữ phù thủy tạo ra - khung cảnh trước mắt anh biến thành một mớ hỗn độn. La Tử Văn mắt đẫm lệ co rúm lại một bên, sợ đến mức mất hồn mất vía. Lâu Lan ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh giờ chẳng còn nữa. Cá chép đỏ quỳ một gối bên cạnh Lâu Lan, cúi đầu kiểm tra người thanh niên hai mắt nhằm nghiền gối trên đùi Lâu Lan.

Là Từ Thanh.

Lâu Lan không chút nương tay vỗ vào hai má cậu, mà cậu không hề phản ứng lại, chỉ có đôi mày đang nhíu và l*иg ngực hơi phập phồng chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Cá chép đỏ vạch mí mắt kiểm tra kỹ càng, lẩm bẩm:

"Bị thứ gì đó ám lấy..."

Cô bé bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Tần Sở Hà và Trình Mạch, vẻ mặt căng thẳng thoáng thả lỏng. Không thấy bóng dáng Trần Lợi Ngang, cô cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu hiểu ý, nhìn sang chỗ La Tử Văn đang khóc thút thít, nói:

"Chỗ bọn em xảy ra chút chuyện, sau khi Từ Thanh bước ra từ ảo ảnh của nữ phù thủy vẫn không tỉnh lại."

La Tử Văn vừa khóc vừa gật đầu: "Ban đầu anh Từ Thanh ở cùng tôi, bọn tôi là hai người xuất hiện sớm nhất. Nhưng không hiểu sao khi vừa bước ra anh ấy đã ngất xỉu."

Tần Sở Hà đi tới, vươn ngón trỏ đè lên lông mày Từ Thanh, khẽ nhíu mày.

"Cậu ta bị nhốt trong giấc mơ của chính mình." Hắn phủi bụi trên tay, bình tĩnh đứng dậy nói, "Cá chép đỏ, em ở lại bên này để phòng ngừa, anh và Trình Mạch sẽ đi một chuyến tới giấc mơ của cậu ấy."

Sau đó, ánh mắt hắn chuyển tới hướng Lâu Lan đang muốn nói lại thôi:

"Cô cũng đi đi."

---

Màn đêm đen kịt chẳng thấy bóng trăng sao, mưa nhỏ tí tách rơi xuống mái hiên đổ nát. Đây là ngôi làng nhà nối tiếp nhà, một con sông nhỏ chết chóc chảy xuyên qua, cây cầu bằng đá cẩm thạch trắng bắc ngang sông phủ đầy tro lạnh. Không biết cơn gió âm u đang từ phương nào thổi tới, mang theo hơi ẩm lạnh băng, như thể có một bóng ma vô hình đang hà hơi vào cổ họ. Gạch đá xanh lạnh lẽo truyền từ mu bàn chân lên đến cột sống.

Không người, không đèn, thậm chí chẳng thấy những con bọ vo ve, mọi thứ nơi đây dường như chết lặng, cứ như họ là những sinh vật sống duy nhất còn tồn tại.

Đã lâu không gặp qua khung cảnh u ám như vậy, Trình Mạch không khỏi đánh cái rùng mình. Tần Sở Hà cúi đầu nhìn anh, ra hiệu nhỏ giọng, lại duỗi tay tới cầm lấy cổ tay anh.

"Trong giấc mơ của Từ Thanh sao lại có chỗ kỳ quái như này?" Lâu Lan khó hiểu lầm bầm. Cô thao tác cái gì đó, rồi bỗng "ơ" lên, thắc mắc: "Kênh nhóm bị hỏng?"

"Chỗ này là giấc mơ trong phó bản, sẽ không mở được liên lạc trong nhóm." Tần Sở Hà giải thích, "Cẩn thận, đừng đánh thức những thứ đó."

"Những thứ đó?" Trình Mạch khó hiểu nhìn hắn.

"Những thứ ở đây." Tần Sở Hà dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn những cửa hàng san sát nối tiếp nhau trước mặt bọn họ, bảng hiệu bằng gỗ treo bên trên viết chữ thϊếp vàng "Quán trọ", "Tiệm hương liệu", "Phường nhuộm"... đã bong ra gần hết. Bản thân bảng hiệu toát ra từng hơi thở mục nát, giống như bóng ma đang rình mồi nơi góc tối, "Không biết Từ Thanh chọc phải cái gì rồi."

"Đến bây giờ vẫn chẳng phát hiện dấu vết của ai khác ở đây ..." Giọng điệu Lâu Lan lộ ra lo lắng hiếm thấy, "Từ Thanh thật sự ở đây sao?"

"Ừ." Tần Sở Hà gật đầu, dắt Trình Mạch đi dọc theo bờ sông đến đầu kia thôn, "Cậu ta ở bên này, chắc là đi đến đầu sông sẽ tìm thấy. Còn tại sao lại không có dấu vết gì, theo tôi nghĩ là để tránh gây ồn ào."

"Trong mấy căn nhà kia có gì?" Lâu Lan thì thầm, "Tôi có linh cảm rất tệ. Khi nhìn chằm chằm vào mấy khung của chạm khắc này, tôi cảm giác như có cái gì cứ theo dõi chúng ta từ bên trong vậy."

"Một cái gì đó không thuộc về thế giới của người sống. Nhưng giờ vẫn còn thời gian, tạm thời chúng nó sẽ không ra..."

Một cánh tay nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ cánh cổng nẻo khuất bên cạnh họ, hai mắt Trình Mạch hoa lên, bị một lực lớn kéo thẳng vào trong cửa!

Khóa đồng khẽ khàng hạ xuống, thấy rõ người vừa tới, tảng đán trong lòng Trình Mạch rơi xuống - Từ Thanh nhìn bọn họ đứng trong sân, nhíu mày nói:

"Sao mấy người tới đây?"

"Cậu còn không biết ngại mà hỏi chúng tôi?" Lâu Lan nổi cáu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Thanh, "Nếu không phải cậu bị kẹt trong giấc mộng này, chúng tôi đến đây làm gì? Cậu ..."

Cô đột ngột dừng lại, giọng điệu bỗng trở nên hơi bối rối: "Cậu bị thương à?"

"Vết thương nhỏ thôi, chị đừng tới đây." Từ Thanh lùi lại một bước, tránh né ánh mắt Lâu Lan, một lúc sau lại nở nụ cười trêu tức, "Sao thế, trước kia ghét tôi như vậy, giờ lại quan tâm tôi?"

"..." Như thể bị Từ Thanh đυ.ng vào vảy ngược, sắc mặt Lâu Lan tái xanh, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Đúng vậy, cậu không xứng."

Từ Thanh cười khẩy, thân thể bỗng lao đao, Trình Mạch nhanh tay đỡ lấy mới không té ngã. Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt bất thường, một dòng máu khó thấy chảy dài từ vai trái.

"Không cử động được tay trái?" Tần Sở Hà nhìn cậu ta.

"Không phải bị cắn, chẳng sao đâu." Từ Thanh yếu ớt cười cười, thở dài, "Ở đây không dùng được đạo cụ cầm máu đúng không?"

"Loại mộng này là ảo giác, những đạo cụ trong phó bản tới đây đều mất đi hiệu lực. Nếu chết ở chỗ này, không bao giờ có thể quay trở về tiến trình hiện tại của phó bản, cũng coi như khiêu chiến phó bản thất bại. Tạm thời tôi cho rằng cậu biết lối ra của giấc mơ này."

"Phải, tôi biết. Nhưng chưa tới lúc, cánh cửa chưa mở."

"Phải không? Tốt nhất cậu nên cầu nguyện thời gian sẽ trôi nhanh một chút, dù sao cái thứ trong kia đã nhìn chằm chằm chúng ta thật lâu." Tần Sở Hà chỉ vào căn phòng nhỏ trong sân.

Ánh mắt Trình Mạch lia về phía căn phòng đang đóng chặt cửa - năm khuôn mặt xanh trắng nhuốm đầy khí đen đang đứng nhòm bọn họ, nhìn vóc dáng thì có vẻ như là một cặp cha mẹ cộng với ba đứa nhỏ, ngón tay nắm lấy song của sổ đều đã thối rữa. Đứa con út nở một nụ cười quái gở, để lộ những chiếc răng nanh lởm chởm mà tuyệt đối không thể có trong khuôn miệng con người.

"Sắp rồi." Từ Thanh cúi đầu, không hiểu sao vẻ mặt lại lộ nỗi bi thương. Cậu ta nhìn Tần Sở Hà, giọng điệu bình tĩnh có chút chán nản, "Anh không nên đưa chị ta tới đây."

Tần Sở Hà còn chưa kịp trả lời, đằng xa chợt vang lên những tiếng gõ lách cách.

Hàng quán ven sông bỗng sáng đèn, ánh đèn cam tỏa dần từ đầu bên này tới đầu bên kia. Những ngọn đèn bằng hạt đậu lay động trong mưa phùn, từng làn hương thoảng từ trong sương mù ẩm ướt lạnh lẽo bay tới. Tiếng kèn suona sắc bén xuyên thủng màn đêm, hệt như tiếng còi đánh thức ngôi làng, những bóng người đen nghịt xuất hiện hàng loạt sau từng ô cửa sổ đẫm nước. Chữ Hỉ đỏ thẩm trải ra trên cửa, chẳng khác những vệt máu không khô.

Tiếng pháo nổ từ xa đến gần, dường như phía xa xa có một đoàn quân khổng lồ, âm thanh kèn suona hòa với tiếng vó ngựa, có vẻ đang hướng chỗ này mà tới.

Đây là ... ai đang muốn đón dâu?

Không ... không phải đón dâu! Trình Mạch chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Kèn suona thổi... là nhạc tang!

Khi cả đội ngũ đến gần, tiếng khóc hòa trong mưa càng ngày càng rõ, những mảnh giấy hình tròn như mưa tung bay vào trong sân, tất cả đều là tiền giấy to bằng lòng bàn tay.

Bụp. Bụp. Bụp.

Có gì đó đập vào cánh cổng nhỏ của căn nhà này. Vài giây sau, khóa cửa bằng đồng bị phá đứt.

Người đàn ông mặt mày đẹp đẽ mặc bộ hỉ phục màu đỏ cưỡi trên lưng ngựa, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi lông mày rậm xéo vào thái dương, ánh mắt tình như sóng nước.

Lâu Lan quỳ sụp xuống màn mưa lầy lội.

"Sao lại... sao lại là anh?" Cô nghẹn ngào vươn tay, cố gắng chạm vào má người đàn ông.

Người đàn ông cau mày né tránh bàn tay đang đưa tới của Lâu Lan, ghìm ngựa lùi lại hai bước. Anh ta nhảy xuống ngựa, giống như không nhìn thấy Lâu Lan, cúi người quỳ một gối trước mặt Từ Thanh.

"Từ Thanh, anh tới cưới em."