Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 42

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 42: BÉ GÁI CUỐI CÙNG

Wattpad: ssongrbb

"Bọn mình đã bỏ sót một chi tiết rất quan trọng, phiên bản ứng với đáp án chính xác..." Trình Mạch còn chưa nói xong, dường như Tần Sở Hà đã nhớ ra điều gì đó, hai mắt hơi mở to.

"Vẫn còn đoạn cuối!" Tần Sở Hà trầm giọng bổ sung.

"Đúng vậy, phiên bản đó vẫn có lời bài hát cuối cùng, "Take the key and lock her up". Có bảy đứa trẻ trên cầu, tương ứng với bảy lời bài hát đầu tiên, nhưng đoạn cuối lại bị bỏ qua." Trình Mạch gật đầu, "Từ trước tới giờ trò chơi đều thiết lập rất kỹ càng, không thể tự nhiên xuất hiện sơ hở rõ ràng như vậy, vì vậy tôi đoán phải có đứa trẻ cuối cùng ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy."

"Giờ trò chơi vẫn chưa kết thúc, mà trong trò "Fallen Bridge", người chơi cuối cùng còn lại là người chiến thắng. Đứa trẻ ẩn này, nói không chừng đang nắm giữ chìa khóa giúp chúng ta lật kèo." Anh vừa nói, vừa nhanh nhẹn quét mắt nhìn xung quanh tìm kiếm manh mối, "Take the key and lock her up ... Đứa trẻ này đang bị nhốt ở đâu đó?"

Nhốt ... Trình Mạch giật mình, anh nhớ lại lúc bọn họ vừa tiến vào ải này đã nhìn thấy một cánh cửa sắt bị khóa — nơi đó chính là lối vào thông lên tầng trên của cầu.

"Tới đây! Cửa này mở!" Tần Sở Hà nghĩ ra còn nhanh hơn anh, kiểm kĩ càng xung quanh cửa sắt, xác nhận không có nguy hiểm, mở cửa chờ anh, "Chỗ này có cầu thang đi lên."

Xem ra câu đố về thời gian Cầu Tháp đóng mở được giải quyết, cánh cửa sẽ tự động được mở khóa. Trình Mạch chạy tới, Tần Sở Hà kéo tay anh, hai người chạy như điên theo cầu thang xoắn ốc lên tới đỉnh tháp. Cánh cửa sắt nặng nề bị đóng sầm lại, ngọn đèn dầu trong góc đột ngột nhảy lên do gió giật bất ngờ, rọi vào cô gái nhỏ trong góc tường.

Cô bé không có khuôn mặt kỳ dị như những đứa trẻ khi nãy, ngược lại, cô bé nhìn mỏng manh yếu ớt khiến người yêu thương, đôi mắt xanh biếc sáng ngời tựa như biển cả tràn ngập ánh nắng.

"Các anh đến rồi." Cô gái nhỏ không chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của họ, bình tĩnh nhìn Trình Mạch và Tần Sở Hà, ánh mắt kia khiến cô bé trông không giống một đứa trẻ chút nào, càng giống như một cô gái đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, "Nếu nhóm anh có thể tới nơi này ... tất cả bọn họ đều đã bị cây cầu ăn thịt rồi à?"

"Em có biết chuyện về cây cầu không?"

"Tất nhiên rồi." Cô bé gật đầu, "Em là đứa con cuối cùng của mẹ ở lại đây. Tên em là Evie."

"Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, em và những đứa trẻ các anh thấy ở tầng một đều sống trong cùng một cô nhi viện. Người duy nhất chăm sóc bọn em là một nữ tu, mọi người đều gọi bà là "mẹ". Đó là một nơi xa xôi hẻo lánh, bình thường chẳng người ghé thăm, cũng chưa bao giờ thấy mẹ đi làm việc. Nhưng điều kỳ lạ là bọn em luôn được sống dư dả, chưa bao giờ thiếu thốn quần áo và thức ăn, thậm chí còn sống tốt hơn cả nhiều cư dân bình thường. Những vật tư cuồn cuộn không ngừng kia... giống như có một người vô hình ngày ngày lặng lẽ đưa cho mẹ."

"Mọi chuyện vẫn trôi qua tốt đẹp cho đến ngày mẹ nói với bọn em rằng một cây cầu mới sắp được xây dựng ở đây. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, mẹ vui mừng kể cho bọn em rằng nơi này sắp có một công trình mới tinh, một cây cầu vô cùng chắc chắn, em chưa bao giờ thấy mẹ vui như ngày hôm đó. Sau đó bà còn bảo bà được bổ nhiệm làm người giám sát và chịu trách nhiệm chuẩn bị ngày ba bữa cho công nhân."

"Ngoài bữa chính, bà ấy bắt đầu chuẩn bị bánh pie cho những công nhân đó. Có rất nhiều rất nhiều loại khác nhau, pie táo, pie dâu, chuối, ...Trước đó, em chưa bao giờ thấy bà làm bánh pie, bọn em cũng chưa từng được nếm thử." Evie cười thê lương, "Thế anh có biết tại sao Tom lại đi khoe khoang với người khác sau khi cậu ấy nếm thử chiếc bánh đầu tiên không? Tom vừa ngốc vừa đáng thương, nói gì mà chiếc bánh pie ngon nhất mà cậu ấy từng ăn, thực ra đó là lần đầu tiên cậu ấy được ăn nó."

"Trẻ con vốn thế mà. Càng cấm, chúng càng muốn thử. Cuối cùng, tất cả mọi người đều ăn bánh pie mà mẹ chúng em cấm không được ăn, ngoại trừ em." Evie nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy múa ở góc tường, rơi vào hồi ức quá khứ, "Em chưa ăn lần nào, vì một lần nửa đêm em lẻn vào bếp, đúng lúc thấy mẹ ném một đĩa bánh lớn chưa ai chạm vào thùng rác. Nếu những công nhân chưa bao giờ ăn bánh, tại sao ngày nào mẹ cũng nướng nhiều như vậy?"

"Lúc đó em nghĩ có thể là do bánh pie có vấn đề gì nên mẹ mới cấm bọn em ăn vụng. Em cũng đã thử cố gắng ngăn cản những bạn khác, nhưng họ đều không nghe em, trái lại họ còn nói em nhát gan, ghen tị với bọn họ, không muốn thấy họ ăn thức ăn ngon. Sau này em mới biết, bánh pie này, giống như một loại "thuốc dẫn".

"Thuốc dẫn?" Trình Mạch hơi khó hiểu.

"Anh đã nghe qua chưa? The Immurement Theory*, thuyết trấn yểm." Ánh mắt Evie dường như đang nhìn vào một khoảng thời gian xa thật xa. "Vào thời Trung cổ, những người xây dựng trộn người sống vào xi măng, cát để làm cầu cống hoặc móng nhà, người ta tin rằng những công trình nhét người sống vào sẽ cứng cáp hơn, đặc biệt là xương của trẻ em."

*Còn gọi là Child Sacrifice Theory, thuyết hiến tế trẻ em. Trích từ "The Traditional Games of England, Scotland and Ireland", tác giả Alice Bertha Gomme.

"Những chiếc bánh đó được trộn với bột mạt sắt và cát đá, bột vàng, bột bạc ... những vật liệu có thể được dùng để xây cầu, chỉ vì một quan niệm mê tín - để vật liệu xây dựng và trẻ em "hòa nhập" tốt hơn. Vì vậy, những người công nhân đó không bao giờ ăn bánh."

"Mặt khác, bánh pie cũng là một loại "cơ chế sàng lọc". Chỉ những đứa trẻ đã ăn bánh mới bị cầu "ăn", bánh pie giúp mẹ chọn ra đứa trẻ có thể làm vật liệu. Ngoài em ra, những người khác đều bị đuổi xuống mặt cầu, người thua trò chơi sẽ bị cầu ăn thịt. Em là người duy nhất không ăn bánh bị mẹ nhốt ở đây, dù không chết, nhưng cũng không thể bước ra ngoài."

"Vốn em tưởng mình sẽ mang theo bí mật này đến hết đời ... May mắn thay, các anh đến đây." Evie đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm bước ra khỏi bóng tối, bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo nắm lấy ngón tay Trình Mạch, thủ thỉ: "Nhanh lên, mẹ sắp về rồi."

Vừa dứt lời, cầu thang xoắn ốc dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chận kéo lê nặng nề.

Trình Mạch bế cô gái nhỏ lên, đưa mắt nhìn về phía Tần Sở Hà, kiên quyết nói: "Cùng đi đi!"

Đầu bên kia của cabin dẫn tới mặt cầu tầng hai, lúc này cửa bị khóa sắt ngăn lại không thể mở được. Evie yên lặng chỉ vào tiếng bước chân càng ngày càng gần dưới cầu thang xoắn ốc, làm ra khẩu hình: "Chìa khóa nằm ở chỗ mẹ em."

Trình Mạch gật đầu, bế Evie dán vào thắt lưng Tần Sở Hà hòa vào bóng tối bên trong phòng. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, không bao lâu sau, một đôi chân đi giày bệt xuất hiện ngay ngoài cửa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc bàn chân kia vừa định bước vào cửa, Tần Sở Hà từ trong bóng tối vươn một chân ra, chuẩn xác ngáng ngã người vừa tới. Người nọ trở tay không kịp ngã xuống đất, Trình Mạch nhanh tay lẹ mắt nhân lúc người kia chưa kịp đứng dậy rút vội chùm chìa khóa trên hông, ném cho Tần Sở Hà đã đứng gần cánh cửa.

Chùm chìa khóa kia có mấy chiếc, Evie cũng không biết là cái nào, Tần Sở Hà chỉ có thể thử từng cái một. Người phụ nữ bị ngã xuống đất phát ra tiếng rống giận long trời lở đất. Tỷ lệ thân thể ả quái dị, hai cánh tay dài ngoằng với bàn chân to giống như cái cối. Cùi trỏ bà ta đập bùm bụp xuống đất, như đang muốn chống tay đứng lên.

"Đừng để bà ta đứng dậy!" Evie hoảng sợ hét lên "Đừng bao giờ để bà ta đứng dậy!"

Trong phòng không có vũ khí nào thuận tiện. Trình Mạch chỉ có thể nhấc chân đạp vào lưng người phụ nữ, nhưng thể chất cô ả khác thường, Trình Mạch chỉ cảm thấy như mình đạp phải tấm thép, xương khớp phát ra âm thanh e dè. Người phụ nữ kia không hề tỏ ra mệt mỏi trước đòn tấn công của Trình Mạch, bất ngờ dễ như trở bàn tay nâng tay trái lên, chuẩn xác nắm chặt bắp chân Trình Mạch.

Trong phút chốc, đầu óc Trình Mạch trở nên trống rỗng, đau đớn khó tả từ xương đùi truyền đến. Anh nghe thấy một tiếng "răng rắc" giòn tan, thân thể không khống chế được ngã về phía trước, đè lên Evie đang ôm trong tay.

Người phụ nữ cười khẩy, nắm lấy chân còn lại của Trình Mạch, không chút do dự bẻ gãy khớp gối anh.

Cổ họng Trình Mạch thoát ra tiếng nức nở nghẹn ngào không kiềm chế được, mắt anh tối sầm, phút chốc mồ hôi lạnh đã thấm đầy trán.

Đồng thời khóa cửa cũng mở ra. Một lực mạnh mẽ ôm Trình Mạch từ trên đất lên, trong trong đau đớn thống khổ đến mù lòa, Trình Mạch chỉ có thể dựa vào khứu giác nhận ra đó là hương vị của Tần Sở Hà. Trình Mạch không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tần Sở Hà, chỉ có thể cảm nhận được dường như hắn đang nổi cơn thịnh nộ, hai tay siết chặt cánh tay anh đến mức phát đau.

"Ra ngoài trước đã... đưa Evie đi." Trình Mạch ho khan một tiếng, cầm ngược lại tay Tần Sở Hà.

"Không đưa được, cô bé kia ..." Tần Sở Hà thủ thỉ, thoáng nhìn phía sau một chút, Trình Mạch theo tầm mắt hắn nhìn thấy cô bé bị người phụ nữa kia giữ chặt chân, giơ cao đèn dầu, bóng dáng ngày càng mờ nhạt.

Những tia lửa yếu ớt rơi xuống chân cô gái, ngọn lửa bùng cháy tức khắc và lan rộng lên biến thành ngọn lửa ngút trời. Khói mù mịt khắp nơi, tiếng la hét đau đớn của người phụ nữ hòa vào tiếng thở dài nhẹ nhõm của cô bé nhỏ.

Dưới chân vang lên tiếng ầm ầm, Cầu Tháp Luân Đôn sừng sững sững cuối cùng cũng tràn ngập nguy cơ. Cốt thép vỡ ra từng tấc một khỏi chân tháp, gạch đá "tùm, tùm" rơi xuống dòng sông Thames đυ.c ngầu, bụi vàng bụi bạc phiêu diêu trong làn gió chiều tối mịt. Lớp vỏ bên ngoài của cây cầu bong tróc như một bức tường thành lâu ngày mục nát, nơi chôn giấu những bí mật đen tối cuối cùng cũng được phơi bày.

--- Đó là hàng nghìn bộ xương của trẻ em được nhúng sâu trong bê tông như l*иg sắt. Thứ "thuốc dẫn" của những mảnh vụn kiến

trúc đã kết nối chúng lại với nhau, ngay cả cái chết cũng không thể tách rời.

Ánh sáng mạnh bốc lên từ xương trắng, những bóng đen nhỏ trong suốt tách ra. Đó là một nhóm trẻ em với màu tóc và màu da khác nhau, chúng nắm tay nhau, xếp thành một hàng dài như dòng sông chảy về phía ánh trăng.

Cây cầu đang sụp đổ, gạch đá mất đi linh hồn của đứa trẻ chống đỡ, rơi xuống lả tả, bọt nước khổng lồ bắn tung tóe trên sông Thames. Trong tiếng động vang trời, Trình Mạch gần như mất đi ý thức bị Tần Sở Hà gắt gao ôm chặt trong lòng. Thế giới tan rã, Tần Sở Hà chạy như bay về phía cuối cầu, Trình Mạch nghe thấy tiếng tim hắn đang đập như trống.

Lại là cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, giống như rất lâu rất lâu trước kia, anh cũng từng liều mạng chạy trốn như thế.

[London Bridge is falling down, falling down, falling down.]

[London Bridge is falling down, my fair lady.]

Tiếng hát non nớt vang lên phía chân trời. Linh hồn những đứa trẻ bay về phía mặt trăng, trên bả vai bọn họ mọc lên một đôi cánh nhỏ. Lần đầu tiên lời ca từ xiềng xích chuyển thành búa phá l*иg, khi bài hát kết thúc, cây cầu cũng hoàn toàn sụp đổ.

Vừa vặn lúc ấy Tần Sở Hà cũng ôm Trình Mạch bước vào khu an toàn.

[Hệ thống nhắc nhở, đội [Lý Minh và Lý Hoa] mở khóa cốt truyện cuối cùng, nhận được phần thưởng cao nhất của hệ thống là 12 triệu]

[Xin chúc mừng người chơi [Lộ Nhất Phàm], đội [Cá chép đỏ và Cá chép xanh và Lừa], và đội [Lý Minh và Lý Hoa] giành top ba trong bảng xếp hạng tài sản]

[Đang tính toán điểm tích lũy]

...

Trình Mạch không thể nghe thấy gì. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh vào thời điểm cầu sập là giọng nói của một cô bé.

Một tiếng "cảm ơn" nhỏ nhẹ tựa thì thầm chìm sâu trong màn âm thanh hỗn loạn.

-Hết phó bản thứ hai-