Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 36

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 36: VẬT VỀ VỚI CHỦ

Wattpad: ssongrbb

Một khóm lửa đen bốc ra nơi cửa sổ, kỳ lạ là lúc này cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Ngọn lửa đen tựa bóng ma, phớt lờ mọi rào cản vật lý của tấm kính.

"Chậc, rắc rối rồi." Cá chép đỏ nhíu mày, nóng nảy "chẹp" một tiếng, động tác lao ra vẫn không dừng lại. Trình Mạch chỉ kịp thấy một bóng dáng đo đỏ lướt qua, trong nháy mắt dáng hình mảnh khảnh của cô gái đã biến mất trong hành lang mờ ảo.

Thấy vậy, Cá chép xanh lập tức ôm Lừa đuổi sát ra ngoài, dường như cậu ta với Cá chép đỏ lúc nào cũng như hình với bóng. Không biết có phải do cậu ta có thù địch tự nhiên với Tần Sở Hà hay không không, khi đi ngang qua Tần Sở Hà, cậu chàng lại còn cố ý hừ một tiếng, như thể phiền phức này là do hai người Trình Mạch gây ra. Chỉ có Lừa béo duỗi chân chán nản trong vòng tay của Cá chép xanh, cất tiếng "Méo" đầy bất mãn vì bị quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi.

Mãi cho đến khi Cá chép đỏ và Cá chép xanh đồng loạt biến mất ở cuối hành lang, Trình Mạch mới phục hồi tinh thần, anh nhận ra rằng cô gái đội mũ phượng đã biến mất tự lúc nào. Phòng trưng bày trở lại lặng im, mũ phượng lộng lẫy vẫn nằm im trong tủ kính, nhưng dường một tia sáng chói đột nhiên lóe qua trên bề mặt được trang trí bằng tơ vàng và ngọc bích.

Tần Sở Hà chả quan tâm đến sự thù địch vô lý của Cá chép xanh, bóng ma cô gái vừa biến mất cũng không phải là vấn đề lớn. Hắn trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ đối diện nơi phát ra tiếng nổ - ngọn lửa đen ngòm đã tắt, chỉ vương lại một ít khói đen mù mịt thoát ra từ khung cửa sổ đang đóng lại, trộn lẫn với những đốm sáng bạc nhỏ li ti.

"Chắc họ xử lý ổn rồi, đi xem một chút, hình như là ở khu trưng bày Ai Cập." Tần Sở Hà quay đầu nhìn Trình Mạch, hóa ra hắn không vội không vàng là đợi Cá chép đỏ và Cá chép xanh dọn dẹp ổn thỏa.

Thường thì những chuyện quan trọng trong phó bản Tần Sở Hà trước giờ đều tự ra tay, sự tin tưởng hiếm có đối với Cá chép đỏ và Cá chép xanh lần này của hắn khiến Trình Mạch rất tò mò, không khỏi theo sát bước chân Tần Sở Hà, hỏi:

"Anh rất thân với bọn họ à?"

"Cũng bình thường, như Cá chép đỏ đã nói, chẳng qua là dẫn bọn họ vào phó bản vài lần thôi." Tần Sở Hà tiếp tục bước đi, "Đừng nhìn bọn họ còn nhỏ, chơi trò này lâu lắm rồi đấy, cũng coi như người chơi cũ rất có kinh nghiệm khó đυ.ng phải."

"Thái độ của Cá chép xanh với anh ý, hình như cậu ta không thích anh cho lắm?"

Tần Sở Hà lơ đễnh: "Cậu ta thích Cá chép đỏ, nãy cậu cũng thấy đấy, cô bé kia hơi dính tôi, nhóc vị thành niên ghen tuông chút cũng là chuyện bình thường..."

Trình Mạch bị sự nghiêm túc trong lời nói của hắn chọc cho phì cười, Tần Sở Hà chả hiểu gì liếc nhìn anh, "Sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ là anh..." Trình Mạch không cười nữa, chuyển sang một khuôn mặt nghiêm túc, khẽ thì thầm, "Tự nhiên thấy anh rất ấm áp."

Câu cuối của anh bị tiếng kêu gào đột ngột vang lên nuốt chửng, cửa chính của khu trưng bày Ai Cập "rầm" một phát mở toang, bóng người hoảng sợ chọn đường vọt ra, trùng hợp lao thẳng về phía Tần Sở Hà. Tần Sở Hà nhíu mày, nhanh nhẹn tránh sang một bên, thừa dịp người nọ chưa hoàn hồn mạnh mẽ vặn cổ tay tên kia sang một bên, sau đó Trình Mạch lại nghe được tiếng kêu rên lần thứ ba trong đêm nay:

"Mẹ ơi, ma..."

Đó là một chàng trai Trung Quốc trạc hai mươi tuổi, vẻ ngoài đứng đắn, âu phục giày da anh ta đang mặc nhìn thế nào cũng không giống vị khách không mời đêm hôm xông vào viện bảo tàng. Chỉ là người này có vẻ đang rất sợ hãi, khuôn mặt run rẩy, nước mắt lưng tròng, tây trang chỉnh tề nhăn nhúm vì bị giày vò khi nãy. thoạt nhìn giống như cún hoang bị đám trẻ con trêu chọc.

"Kêu, kêu, kêu đi, kêu nữa tôi gọi Katebet* ra kêu cùng anh." Cá chép đỏ bước ra khỏi cánh cửa đang mở, mất kiên nhẫn khoanh tay, không chịu nổi bộ dạng người đàn ông uất ức như nàng dâu nhỏ kia, "Không nghĩ tới kẻ khiến nơi này gà bay chó sủa lại là một tên mít ướt."

*Nữ tu sĩ tại Amun ở Karnak, xác ướp của cô hiện được đặt ở Bảo tàng Anh.

Tần Sở Hà thả bàn tay đang kìm chặt cánh tay của người đàn ông ra, anh ta co rúm lại, chui vào góc nơi ngọn đèn không chiếu tới, ôm chặt cái gì đó vẫn được giữ trong l*иg ngực - Trình Mạch nhận ra nó có vẻ là một chiếc rương da màu nâu sẫm.

Dường như chiếc rương này rất quan trong với anh ta, cho dù bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, nó vẫn được người kia gắt gao bảo vệ trong l*иg ngực.

Lừa thu lại vẻ mặt lười biếng thường ngày, khuôn mặt béo tròn lộ ra vẻ bình tĩnh như đã quen với mưa gió. Nó cẩn thận nhìn chàng trai một lúc lâu, kêu một tiếng ngắn ngủi, dùng vuốt cào cào ngực Cá chép xanh.

"NPC." Cá chép đỏ quay đầu lại, dùng khẩu hình nói cho Tần Sở Hà với Trình Mạch thông tin này.

"Các người... các người là ai?" Vẻ mặt chàng trai như đưa đám.

"Tôi mới đang muốn hỏi anh là ai đấy? Ban đêm lén lút lẻn vào viện bảo tàng, sao, tưởng mình là kẻ trộm chuyên nghiệp à?" Cá chép đỏ cười khẩy, ánh bạc lóe lên, lưỡi hái chuẩn xác đặt lên cổ người kia, "Anh cũng giỏi đấy, xác ướp vất vả lắm chúng tôi mới dỗ ngủ được cũng bị anh gọi dậy, muộn vài phút nữa, chắc là Katebet cũng lôi anh vào nằm cùng luôn."

"Tôi không, ài, không phải!" Dù giọng điệu Cá chép đỏ cay nghiệt, chàng trai vẫn nhận ra rằng dường như anh vừa được hai người này cứu một mạng, không khỏi hít sâu một hơi, thả lỏng, "Tôi tên là Lý Nhuận Kỳ, ba tháng trước tôi từ Trung Quốc tới đây để tìm một thứ đồ."

Ba tháng trước... Một suy đoán đột nhiên xuất hiện trong đầu Trình Mạch.

"Thứ đồ anh đang tìm là mũ phượng?"

Mắt chàng trai sáng lên ngay lập tức, bất chấp sợ hãi, anh ta đột ngột đứng dậy lao về phía Trình Mạch, hoàn toàn quên mất lưỡi hái của Cá chép đỏ vẫn dừng trên cổ anh ta. Dù Cá chép đỏ nhanh tay nhấc lưỡi hái ra, nhưng thân đao sắc bén vẫn để lại một vết máu mỏng trên cổ Lý Nhuận Kỳ.

"Đồ ngu." Cá chép đỏ nhíu mày hung dữ, bất ngờ thấy máu làm tâm trạng vốn đã xấu của cô nàng càng thêm tồi tệ.

"Đúng! Tôi đang tìm mũ phượng, nó ở đây đúng không? Ban ngày, tôi ... không tiện, chỉ có thể lẻn qua vào buổi đêm. Vì không biết đường nên cứ chạy bừa vào khu này." Anh ta lí nhí giải thích, như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

"Ba tháng trước tôi đến Luân Đôn, tìm nhà sưu tầm mũ phượng Phillip, muốn mua lại mũ phượng kia." Lý Nhuận Kỳ cười khổ, "Nhưng giá lão đưa ra quá cao, vượt xa giá trị của mũ phượng kia, cũng cao hơn tất cả số tiền mà tôi có trong người. Tôi rất thất vọng và chắc mẩm mình đã đi một chuyến vô ích rồi, không ngờ..."

"Không ngờ, tin tức đưa rằng Phillip đã tặng mũ phượng cho Bảo tàng Anh." Trình Mạch tiếp lời Lý Nhuận Kỳ, anh gần như đã phác thảo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, "Vì thế, anh thay đổi mục tiêu của mình từ Phillip sang Bảo tàng Anh, muốn đến nhìn xem mũ phượng này. Nhưng tôi không hiểu lắm, sao anh lại lẻn tới vào ban đêm?"

"Vì chiếc rương kia." Tần Sở Hà liếc nhẹ vào rương cổ trong lòng Lý Nhuận Kỳ, ném ra một quả tạ: "Trong đó đựng khăn quàng vai."

Lý Nhuận Kỳ run lên, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang nghi ngờ: "Sao ... sao anh biết?"

"Vì cô ấy đang nhìn cậu." Tần Sở Hà khẽ nói, vươn tay chỉ về sau lưng Lý Nhuận Kỳ.

Trình Mạch nhìn theo hướng ngón tay Tần Sở Hà - cô dâu câm mặc áo đỏ không biết từ khi nào xuất hiện nơi hành lang mờ tối.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, toàn thân cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc, châu ngọc và lông bói cá xanh biếc trang trí trên mũ phượng đung đưa trong gió. Cô gái buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc rương da trong tay Lý Nhuận Kỳ, nốt ruồi chu sa đỏ như sắp rỉ máu.

"Hả?" Lý Nhuận Kỳ ngơ ngác quay đầu lại, bị bóng ma cô gái phía sau dọa sợ.

Nhưng trong giây tiếp theo, anh vui mừng nở nụ cười, như thể ngàn dặm xa xôi từ Trung Quốc đến chỉ để chờ đợi ngày này.

Lý Nhuận Kỳ cung kính cúi chào cô gái.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy người."

Anh nói, đoạn mở ra chiếc rương quý giá trên tay.

Quả nhiên trong rương là một chiếc khăn quàng vai màu xanh sẫm thêu hoa văn phượng vàng vờn mấy tía, bên dưới là hỉ phục đỏ được gấp gọn gàng. Khăn quàng vai xanh lục đậm, vạt điểm hoa văn như ý, đai lưng màu trăng sáng, vạt rủ xuống mỏng như lông chim tước, màu sắc phong phú nhưng không lộn xộn, đẹp tựa những đám mây ráng chiều.

Cô gái nhìn thấy đồ trong rương, mắt bỗng đỏ bừng. Vốn bình thường đã yếu ớt, đôi mắt rưng rưng nhưng không nói được lời nào lại càng đáng thương hơn. Lý Nhuận Kỳ cẩn thận lấy áo cưới và khăn quàng vai từ trong rương ra, cô gái run rẩy vươn tay, chỉ chạm một cái rồi lại rụt trở về, như vừa chạm vào một thứ nóng bỏng, nước mắt trong suốt lại rơi xuống.

"Mặc vào đi." Lý Nhuận Kỳ cúi đầu, nước mắt thật sự rơi trên hỉ phục, thoáng chốc vải đỏ thẫm thấm ra những mảng nhỏ sậm màu, "Ông ấy... vẫn chờ cưới người vào cửa."

Cô gái hoảng hốt, gần như không thể đứng vững, mất một lúc mới ổn định cơ thể. Cô mở miệng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cắn chặt môi, hạ quyết tâm, đưa thay đến bộ hỉ phục Lý Nhuận Kỳ đang cầm.

Tay cô vừa chạm vào, khăn quàng vai và hỉ phục được bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, trong vầng sáng này, cô gái thực hiện động tác lấy ra, bóng ma của khăn quàng vai và hỉ phục cũng được tách rời, cô nắm lấy linh hồn hai đồ vật trong lòng bàn tay mình.

Cô gái chậm rãi mặc hỉ phục lên người, cẩn thận sửa sang từng nếp gấp. Khăn quàng vai thêu mây tía phủ lên trên, hoa văn phượng rủ xuống vạt váy. Cô không mang trang sức lộng lẫy phức tạp — không thoa cài tóc bện bằng tơ vàng điểm hồng học, khuyên tai tua rua màu san hô, hay trâm mẫu đơn ngọc trai phỉ thúy... Chỉ đứng ở đó, hơi hơi cúi đầu, đã là tuyệt sắc nhân gian.

Lý Nhuận Kỳ lấy hai cây nến đỏ cuối cùng còn sót lại trong rương và thắp sáng chúng. Dưới ánh nến chập chờn, gò má cô gái ửng đỏ, tựa đóa mẫu đơn xinh đẹp dưới ánh chiều tà.

Đám cưới muộn màng cuối cùng cũng được bù đắp sau bao năm, sáp nến đỏ nhỏ xuống từng giọt, Lý Nhuận Kỳ nhìn cô gái kia không chớp mắt, nhẹ nhàng nói:

"Yên nghỉ đi."

Cô gái mặc phục trang hoa lệ biến mất trong khoảng không, ánh bạc bao phủ trên hỉ phục và khăn quàng vai rút đi như thủy triều, hành lang dài trở lại yên tĩnh. Cá chép đỏ yên lặng nhìn chằm chằm phương hướng cô gái rời đi một lúc lâu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi:

"Lúc trước anh tìm Phillip mua mũ phượng, ông ta hét giá cao thật à?"

"Đúng, vượt xa giá trị thực của mũ phượng kia. Tôi nói với ông ta mũ phượng và khăn quàng vai là do một người làm ra, nhất định phải đi thành đôi, nếu ông ta thực sự không muốn bán cho tôi, tôi cũng có thể tặng khăn quàng vai cho ông ấy, miễn là hai thứ này có thể được đặt cùng một chỗ. Ông ta không chịu, chê cười tôi, nói khăn quàng này vừa nhìn là đã biết hàng giả, xứng được đưa vào bộ sưu tập của ông ta." Lý Nhuận Kỳ cười khổ.

"Đúng là mù." Cá chép đỏ bật cười, giọng điệu đầy châm chọc.

Cá chép đỏ và Lý Nhuận Kỳ nói như vậy, Tần Sở Hà cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, Trình Mạch tự nhiên cũng thấy hơi hiếu kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy khăn quàng vai, anh cũng cảm thấy hơi khác thường, tuy nó mỹ lệ là thế, nhưng không giống lần đầu khi anh thấy mũ phượng, rung động tận tâm hồn. Nghĩ vậy, anh hỏi:

"Chẳng lẽ khăn quàng vai là giả thật?"

"Cái này dựa vào cách cậu định nghĩa thật giả như thế nào." Tần Sở Hà nói khẽ.

"Như nào cơ?"

"Theo quan điểm của Phillip, đồ giả thực ra không phải khăn quàng vai, mà là mũ phượng."