Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 7

TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.1043: VÀ RỒI CHẲNG CÒN AI

CHƯƠNG 7: LỘT DA

Wattpad: ssongrbb

Đầu Trình Mạch nảy số, anh nhớ đoạn cuối của "Khúc hát ru" có viết:

"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu của mẹ,

Mẹ yêu con, thích con đến dường nào,

Một bó hoa huệ với một bó hồng,

Con tỉnh rồi, mẹ đều tặng cho con."

Sức mạnh của thứ này có lẽ chỉ có tác dụng trong giấc mộng của mọi người, nhưng hai người họ có thể yêu cầu cái gì đó từ con quái vật kia một lần. Một bó hoa huệ và một bó hoa hồng sẽ chỉ được nhận sau khi thức dậy, vậy nếu thứ này đưa cho họ hai bó hoa kia, chẳng khác nào thừa nhận hai người họ đã "ngủ" một lần, không thể gây thương tổn cho bọn họ nữa. Còn nếu không cho, nó sẽ làm trái lại mong muốn của Tần Sở Hà, càng không thể đe dọa đến tính mạng hai người.

Nói cách khác, mặc kệ con quái vật này có đưa cho họ hoa huệ và hoa hồng hay không, nó cũng không thể làm hại Tần Sở Hà và Trình Mạch. "Một bó huệ và một bó hồng" chính là chìa khóa để vượt qua ải này, nó tạo ra một nghịch lý, giúp bọn họ bình an vượt qua đêm nay.

Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó truyền đến tiếng cào cửa điên cuồng. Cái thứ ngoài cửa dường như vì câu trả lời này mà cáu điên lên, cứ như thức ăn đến miệng rồi lại mọc cánh bay đi mất. Câu trả lời của Tần Sở Hà chặt như nêm gỗ, chuẩn không cần chỉnh đóng thẳng vào tử huyệt của thứ này, khiến nó dù tức giận đến mấy cũng không có biện pháp xử lí hai người.

Tiếng cào cửa ngừng lại. Con quái vật sột soạt rời đi, một lúc sau, cách đó không xa lại vang lên tiếng hát kia, có vẻ như nó đang dừng lại ở cửa một căn phòng khác.

"Nó đi sang phòng khác, có vẻ đã ổn rồi." Tần Sở Hà buông tay Trình Mạch, giải thích, "Sức khỏe cậu không tốt. Vừa nãy tôi sợ rằng cậu sẽ ngủ mất trước khi nó hát xong, nên mới cầm tay cậu."

Trình Mạch lắc đầu, anh không ngại bị Tần Sở Hà nắm chặt tay, ngược lại còn cảm thấy tay của Tần Sở Hà rất ấm, thậm chí còn cảm nhận được một sự yên tâm như đã lâu không thấy được. Anh cười thật lòng, nói với Tần Sở Hà:

"Cảm giác được anh nắm tay rất tốt. Vừa rồi cảm ơn anh. Tôi quá gà. Nếu không có anh dẫn dắt thì chắc đã bay màu ngay từ ải thứ nhất rồi".

Tần Sở Hà bị sự thẳng thắn đột ngột của anh chọc cười, nhưng người đàn ông này dường như có khả năng quản lý biểu cảm cực vip, hắn ta chỉ hơi cong khóe môi, lắc đầu nói:

"Cậu không gà".

Trình Mạch chỉ nghĩ hắn đang an ủi mình, cũng không để trong lòng, anh nhớ tới một chuyện khác:

"Nhưng mà, không phải anh nói ở gian phòng có mặt quỷ khóc sẽ không sao sao? Sao đêm nay lại có chuyện?"

Ánh mắt Tần Sở Hà chợt lạnh.

"Kẻ nào đó đã đổi mặt quỷ của chúng ta".

---

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mang theo tiếng hét chói tai của Tây Tây.

Trình Mạch và Tần Sở Hà bước ra khỏi phòng, phát hiện cô bé Tây Tây đang hồn bay phách lạc ngồi sụp cạnh cửa, trên bộ đồ ngủ trắng tinh loang lổ từng vết máu. Vừa nhìn thấy họ, Tây Tây run rẩy thầm thì như thể đang nhìn cọng rơm cứu mạng:

"Thiến Thiến ... không thấy Thiến Thiến... không thấy Thiến Thiến".

"Chúng ta vào xem xem." Bộ dạng Tây Tây như này chắc là trong một khoảng thời gian nữa cũng chẳng hỏi được gì, Trình Mạch hỏi ý kiến

Tần Sở Hà, quyết định trực tiếp vào phòng xem chuyện gì đã xảy ra.

Cả hai đến gần phòng của Tây Tây và Thiến Thiến, vừa mới đi đến cửa, một mùi máu tươi xộc thẳng vào óc họ.

Chiếc giường lớn duy nhất trong phòng như vừa được ngâm trong máu, khăn trải giường như thể đã uống no không còn giữ được máu tràn ra nữa, từng giọt đặc sệt từ từ men theo mép giường chảy xuống, dưới chân giường còn có vết máu đã khô, đọng lại một mảng đen lớn trên sàn nhà. Một vật thể hình người nằm giữa giường, được quấn tầng tầng lớp lớp vải màu đỏ thẫm nhìn không rõ, chờ Trình Mạch hồi phục tinh thần từ trong mùi máu tươi gắt mũi, da đầu anh như nổ tung.

Thứ nằm giữa giường kia là một con người đã bị lột da.

Da thịt toàn thân "người" này lật lại, lộ ra mạch máu xanh đen chằng chịt, ngũ quan đã máu thịt lẫn lộn từ lâu. Khiến cho người ta kinh hãi nhất chính là rõ ràng một con quái vật như vậy không thể sống sót, thế mà l*иg ngực vẫn hơi phập phồng, từ xa nhìn lại giống như vẫn còn đang hít thở.

Hồi tưởng lại những gì Tây Tây vừa nói, Trình Mạch hít sâu một hơi: "Là... Thiến Thiến?"

"Ừ". Tần Sở Hà dứt khoát gật đầu.

Cô bé Thiến Thiến này hơi nóng nảy nhưng tính tình thẳng thắn, trong đầu nghĩ gì cũng nói hết ra, Trình Mạch khá thích tính cách này. Tuy rằng chưa nói chuyện với Thiến Thiến được mấy câu, nhưng Trình Mạch thực sự không muốn cô bé này gặp bất kỳ chuyện xấu gì.

Những người còn lại cũng lục tục bước ra khỏi phòng, ai nấy đều thực sự hoảng sợ khi thấy Thiến Thiến biến thành thế này, ngay cả Trình Mạch, người luôn không thích show ra nhiều biểu cảm, sắc mặt lúc này cũng trắng bệch.

Từ Thanh là người đầu tiên hoàn hồn sau cơn kinh hãi, ông đỡ Tây Tây đang mất hồn mất vía ngồi tê liệt dưới đất đứng dậy, quay sang nói với mọi người:

"Cứ đứng đờ hết ra ở đây chỉ tổ sợ hãi mà không giải quyết được gì. Phòng tôi ngay bên cạnh, mọi người vẫn nên vào đó ngồi trước đi".

Đoàn người đến phòng Từ Thanh, Lưu Huệ rót một chén nước nóng cho Tây Tây, sau khi uống vài ngụm rốt cục cô bé cũng bình tĩnh lại, mếu máo chuẩn bị khóc, lại bị Tần Sở Hà lạnh lùng cắt ngang:

"Nói rõ mọi việc rồi khóc". Tần Sở Hà cau mày, biểu cảm cực kì mất kiên nhẫn.

Trình Mạch nghĩ rằng Tây Tây sẽ càng không thể ngăn được nước mắt vì ánh mắt của hắn, không nghĩ tới rằng Tây Tây co rúm lại, chột dạ liếc nhìn Tần Sở Hà, thế mà thực sự cố nín khóc.

Trình Mạch bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.

Đúng rồi, biển hiệu quỷ mặt khóc, nhất định là hai cô bé đã đổi lấy quỷ mặt khóc.

Theo giải thích của Tần Sở Hà, con quái vật hát ru chỉ có thể đưa người bị ảnh hưởng vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng cái chết của Thiến Thiến lại quá thảm, chỉ có thể là do việc đổi biển hiệu gây ra biến cố. Buổi sáng khi họ ra ngoài kiểm tra, nó đã được đổi trở lại. Người đổi biển hiệu này đã tính toán rất tốt: nếu hai người họ bất hạnh chết vào đêm hôm trước, sẽ chả có bằng chứng nào cho việc đổi mặt quỷ; còn nếu tất cả đều bình an, hai người họ cũng không có cách nào xác định được là ai đã hạ thủ.

Chẳng qua là họ đã làm một điều tồi tệ. Bản thân biển hiệu có vấn đề dẫn đến cái chết thương tâm của Thiến Thiến. Và Tây Tây, người phải biết rõ nhất việc này, có lẽ đang ngồi đây tìm kiếm sự thương cảm của mọi người qua làn nước mắt.

Tây Tây sụt sịt: "Em ngủ đến nửa đêm thì nghe thấy thứ đó đang hát ru ở ngoài hành lang. Thiến Thiến ngủ say lắm, nên thứ đó chỉ hát cho em nghe, em nói em muốn hoa huệ và hoa hồng để phá giải câu hỏi của nó, nói xong nó đi mất, em lại leo lên giường ngủ thϊếp đi".

"Từ nửa đêm đến sáng em luôn cảm thấy khắp người lạnh lẽo, trong mơ cũng có thể ngửi được mùi máu tanh gay mũi, em tỉnh, tỉnh dậy thì đã thấy... đã thấy ...".

Tây Tây không thể kiềm chế được nữa, "Òa" một tiếng gào khóc.

Mấy người có mặt đều lộ ra biểu tình thương hại, ngay cả Trâu Tinh Tinh luôn kiêu ngạo cũng thở dài an ủi:

"Có lẽ bạn của cô đã trả lời câu hỏi đó trước khi cô tỉnh dậy, chẳng qua là trả lời sai mà thôi. Sức mạnh của thứ này là làm người đang thức chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nửa đêm khi cô tỉnh lại, chắc là cô ấy đã ở trong trạng thái vĩnh viễn ngủ say, nếu không thì không thể ở thời điểm thứ này đi ngang qua mà còn ngủ được. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy, chắc hẳn là bị cái gì đó lột da trong lúc ngủ. Do trạng thái vĩnh viễn ngủ say vẫn còn, nên đến giờ cô bé vẫn có thể duy trì hô hấp."

"Nhưng hẳn là thứ này chỉ khiến người ta ngủ mãi thôi chứ? Hiện trường gϊếŧ người trong phòng kia là cái quái gì làm ra?" Ngụy Quốc Cường nghi ngờ.

"Biển hiệu." Tần Sở Hà thản nhiên liếc nhìn Tây Tây, không phải câu hỏi, mà là khẳng định chắc nịch, "Cô đã đổi biển hiệu của phòng chúng tôi."

Hắn nói ra điều này, không thể nghi ngờ là đang thừa nhận rằng bản thân mình đã sớm biết phòng của hai người có đặc quyền được miễn trừ. Ngụy Quốc Cường lập tức nổi giận, giơ nắm tay hướng vào mũi Tần Sở Hà:

"Thằng khốn này! Tao biết ngay sao mày chọn được phòng nhanh thế chứ, cứ như sợ người khác cướp mất, hóa ra mày đã sớm phát hiện ra điều kỳ lạ rồi!"

Tần Sở Hà dễ dàng nghiêng mình tránh thoát rồi đứng thẳng lại ngay, ánh mắt trêu tức nhìn Ngụy Quốc Cường:

"Sao, tôi không hào phóng chia sẻ chuyện này cho anh, anh thẹn quá hóa giận à?"

Tần Sở Hà thành thạo né tránh những nắm đấm bất quy tắc của Ngụy Quốc Cường, mà ngày thường Ngụy Quốc Cường lúc nào cũng ra vẻ ta đây to lắm, huấn luyện viên boxing hắn ta mời đến cũng cố tình đổi cách đánh của mình và chịu thua để hắn ta vui lòng, rõ ràng tên này luôn cho rằng mình là nhất, quờ được vài cái đã thở hồng hộc thua trận.

Hơi thở Tần Sở Hà không biến đổi chút nào, chẳng khác gì đang giãn cân cốt, lời nói sắc bén vang lên rõ ràng trong phòng:

"Tôi không làm từ thiện. Trong trò chơi phải dựa vào bản lĩnh. Đây là quy tắc".

"Cô đổi biển hiệu của phòng chúng tôi." Tần Sở Hà nhìn về phía Tây Tây, lặp lại lần nữa.

"Em và Thiến Thiến đã sớm biết về câu chuyện của quỷ mặt khóc, nhưng lúc chọn phòng lại không nhanh chân được như hai người." Tây Tây bình tĩnh lại một chút, ưỡn ngực nói, "Giống anh vừa bảo đấy, dựa vào bản lĩnh".

"Ác quỷ trên cửa những phòng khác đều mang khuôn mặt tươi cười, chỉ có nó là khóc trách trời thương dân, không nỡ gϊếŧ người, cho nên phòng có biển hiệu này mới có thể thoát khỏi hiểm nguy". Tây Tây chậm rãi nói: "Em và Thiến Thiến đều biết chuyện xưa này, Thiến Thiến tình nguyện nói cậu ấy sẽ đi đổi một mình, nói hai người đứng ở hành lang quá dễ thấy, cũng sợ em làm không tốt, em không thể lay chuyển được cậu ấy, để cậu ấy đi. Không ngờ nửa đêm sẽ xảy ra chuyện...".

"Em thừa nhận trộm đổi biển hiệu là bọn em sai, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu chúng em đã biết tác dụng của mặt quỷ khóc, không lý nào lại ngoảnh mặt làm ngơ trước tấm kim bài miễn tử này mà bỏ qua một cơ hội tăng tỷ lệ sống sót". Đột nhiên Thiến Thiến không nói nổi nữa, cô bé nức nở đưa tay che mặt, "Em chỉ không biết nửa đường đã xảy ra sai lầm gì, khiến biển hiệu này mất đi hiệu lực".

"Mỗi con ác quỷ đều bị trói buộc ở trong phòng, tự tiện thay đổi biển hiệu là cực kỳ xúc phạm nó, quỷ mặt khóc mới nổi giận và lột da cô ta.", Tần Sở Hà nhìn chằm chằm Tây Tây. "Hai người biết quỷ khóc tránh được cái chết, sao không biết chuyện không thể tự tiện di chuyển nó? Mấy người biết về quỷ mặt khóc ở đâu?".

"Thì là... tấm thảm treo tường trong phòng khách ở tầng một, trên đó có vẽ, nhất định là mọi người không chú ý.", Tây Tây hơi bối rối.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Trình Mạch thở dài:

"Căn bản là tầng một không có thảm treo tường".

Tác giả có lời muốn nói: Tôi bị những gì mình viết ra làm cho sợ hãi, orz khóc đến mất ngủ