Hạn Thời Thú Liệp

Chương 88: Hư hỏng

Nước mưa trong thế giới này cũng rơi vào lỗ tai Yến Quân Tầm, cậu mê man giữa những đυ.ng chạm của Thời Sơn Diên, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Chỉ lát sau, cậu đã trả lời Thời Sơn Diên với giọng khàn khàn: “Đừng chạm vào tôi.”

Vẻ mặt của cậu rất lạnh nhạt.

“Anh thông đồng với hệ thống trong cục, giấu xe vận chuyển ở khu cũ. Chỗ này vừa không có mạng, vừa không bị hệ thống giám sát. Số 01AE86,” Yến Quân Tầm nghiêng đầu, giơ tay lên nhấc tay Thời Sơn Diên ra, “anh đến đây để làm một cuộc tấn công khủng bố à?”

Nét yếu đuối trong Thời Sơn Diên đã tan biến, hồi lâu sau, hắn nói: “Cũng gần như vậy.”

Tấm màn ở mép giường đã biến mất, Yến Quân Tầm cho là do tối qua mình đã kéo xuống. Đầu cậu vẫn đang nhúng nước, đến giờ hãy còn loạn cào cào, nhưng khả năng nắm bắt thông tin vẫn rất mạnh: “‘Dao Mổ’ là kẻ nằm vùng của anh, các người canh chuẩn thời gian, để ông ta thay đổi hướng hành động của tôi.”

Nếu Yến Quân Tầm không bị Dao Mổ hấp dẫn thì cậu sẽ đến bến tàu sớm hơn. Dù là lúc đó hay lúc nói chuyện, cậu cũng không thể đi một mình vào xe vận chuyển. Cậu sẽ đứng sau lưng Khương Liễm, nhìn Khương Liễm và Phó Vận đưa đẩy qua lại, nhưng Dao Mổ xuất hiện đã làm loạn nhịp điệu của Yến Quân Tầm. Cậu tới trễ.

“Vậy mới thấy những gã đàn ông khác nguy hiểm thể nào,” Thời Sơn Diên cuộn người lại bên cạnh Yến Quân Tầm, “em chủ động nhận thuốc của lão ta, lại còn chủ động đuổi theo.”

“Anh đưa tôi đi cũng vô ích,” Yến Quân Tầm nghiêng đầu thì có thể tránh được tầm mắt của Thời Sơn Diên, nhưng lại làm lộ dấu hôn trên cổ, “tôi không phải sếp ở khu Đình Bạc.”

Thời Sơn Diên ngắm nhìn những dấu hôn kia, thổi một hơi vào chúng, khiến Yến Quân Tầm quay đầu lại ngay lập tức.

“Tôi biết,” Thời Sơn Diên được nhìn Yến Quân Tầm như ý, “tôi muốn em đi gặp tôi thật nhanh, nếu không tôi sẽ chết. Em hiểu không? Em không hiểu đâu,” hắn đè giọng rất thấp, cứ như là bị thương rất nặng, giọng nói hiện rõ vẻ mệt mỏi, “trong đầu em toàn là người khác.”

Hắn sẽ không nói xin lỗi, cũng không cần được tha thứ. Đó mới là chỗ khiến người ta đau đầu với sợ hãi nhất, hắn chỉ vì một chút ngon ngọt ấy cũng có thể tình nguyện biến thành kẻ xấu xa.

“Nếu anh có thể tháo còng cho tôi,” Yến Quân Tầm nói, “thì chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè.”

Mặt Thời Sơn Diên dán vào gối, nghe vậy thì hơi mỉm cười, nói vẻ giễu cợt: “Em chỉ muốn chạy.”

“Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ nằm trên giường mãi?” Yến Quân Tầm dồn lực kéo cái còng một cái, “chẳng thà anh nã thẳng một phát súng hạ tôi luôn,” cậu áp sát Thời Sơn Diên, trên gương mặt tái nhợt không hề có nụ cười, “anh tháo còng cho tôi, tôi sẽ trở nên nghe lời.”

“Làm gì đó để tôi tin em đi,” Thời Sơn Diên nhìn cậu, “nếu không tôi sẽ bắt em nằm giường.”

Yến Quân Tầm nhận ra mùi máu tanh không phải ảo giác của mình, cậu nhíu mày lại, liếc nhìn bụng Thời Sơn Diên, phản ứng rất nhanh: “Anh lấy định vị của Báo Đen ra rồi.”

Thời Sơn Diên ấy vậy mà lại giang tay ra: “Em nên ôm tôi.”

Cà vạt của hắn xiêu vẹo, áo sơ mi cũng chẳng chỉnh tề, khác hoàn toàn với hình tượng tối hôm qua.

Yến Quân Tầm giơ tay mình lên, nói: “Tôi còn bị trói ở đây.”

Thời Sơn Diên không nhúc nhích.

Yến Quân Tầm kéo vang còng tay với tâm trạng tệ hại hết sức, như là đang giải tỏa. Cậu di chuyển cơ thể, vùi mình vào trong ngực Thời Sơn Diên. Cằm cậu áp vào hõm vai hắn, phải làm vậy mới hít thở được. Cậu đang đè lên cà vạt của Thời Sơn Diên, và cả ngực của hắn. Cậu nói: “Anh muốn giam bao lâu?”

“Chừng nào tôi còn sống.”

Yến Quân Tầm cảm giác được nụ hôn trên đỉnh đầu, nhưng chỉ một chút xíu, nhẹ tênh cứ như là ảo giác của cậu. Cậu nghiêng mặt sang bên, dán vào bả vai Thời Sơn Diên, hỏi tiếp: “Anh cần tôi làm gì?”

Uy hϊếp nhất định phải có mục đích, Yến Quân Tầm không tin cái lời “Yêu” của Thời Sơn Diên. Có lẽ số 01AE86 muốn gây hỗn loạn ở Đình Bạc nhỉ? Yến Quân Tầm đoán hắn có thể là thành viên của tổ chức khu Đình Trệ. Những kẻ này thích gây đủ kiểu hỗn loạn ở Liên minh, thường hay tấn công cục Thanh tra khu vực.

“Cần em tin tôi…” Thời Sơn Diên ngửi được mùi sữa trên người Yến Quân Tầm, dò xét nói: “Tôi tới để—”

Tiếng mưa đột nhiên ngừng lại, nhưng đó không phải do mưa đã tạnh, mà là tiếng mưa đột nhiên im bặt. Chỉ có một giây đồng hồ, Thời Sơn Diên cảm giác nhịp tim của Yến Quân Tầm cũng đã dừng lại.

Tuân thủ quy tắc.

Thời Sơn Diên không thể nói thật, ít nhất là không thể nói thật trước khi Yến Quân Tầm tính ra được kết quả tương tự, nói thật tức là ăn gian. Căn phòng giấy mà Artemis xây dựng xiêu vẹo sắp đổ, cái thế giới đầy BUG này vẫn đang bị cưỡng ép tuân theo trật tự, làm thế này là tiêu chuẩn của quy tắc hành động hai phía, nếu không gã hề có thể phá vỡ cân bằng ngay, gã sẽ dụ dỗ lừa gặt Yến Quân Tầm, làm đảo điên thế giới mà Yến Quân Tầm nhận thức. Ở nơi này, ngoại trừ Artemis, không ai có thể ăn gian. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Tiếng mưa đột nhiên tiếp tục trở lại, như là được ấn nút khôi phục, thời gian lại bắt đầu chảy trôi như thường.

Ánh mắt Thời Sơn Diên càng toát ra vẻ cố chấp, theo bản năng ôm chặt Yến Quân Tầm. Hắn từ bỏ việc khiêu kích trật tự của Artemis, lên tiếng trở lời trước khi Yến Quân Tầm mở miệng ra: “… Vạch trần chỗ tối của khu vực.”

“Cái gì?” Yến Quân Tầm tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi không muốn bị giám sát liên tục rồi nghe theo sự sắp xếp của Phó Thừa Huy nữa,” chỉ trong chốc lát Thời Sơn Diên đã đổi được lý do, “tôi chán làm chó đầu đàn rồi, muốn thay đổi cách sống. ‘Giao ước Ve’ là một cơ hội, nếu Phó Thừa Huy đưa tôi đến đây, vậy chứng tỏ em có liên quan tới Báo Đen,” hắn nghiêng đầu, môi như vô tình cọ lên vành tai Yến Quân Tầm, “tôi muốn điều tra em, bé con.”

Hắn hiểu Yến Quân Tầm, từ cách suy luận đến cả chỗ nhạy cảm của cậu. Hắn biết cách làm sao để thu hút Yến Quân Tầm, cũng như bây giờ vậy, giọng nói chính là vũ khí sắc bén.

“Phó Thừa Huy dùng ‘Giao ước Ve’ như một trao đổi, đưa tôi xuống Đình Bạc để giám sát em, em rất đặc biệt,” chóp mũi của Thời Sơn Diên mơn theo tai Yến Quân Tầm, “nhưng em cứ luôn nối giáo cho giặc, làm việc cho Khương Liễm.”

“Tôi là tuân thủ quy tắc…” hô hấp của Yến Quân Tầm bị Thời Sơn Diên làm hỗn loạn, tai cậu ngứa lắm.

“Tôi nghe nói cục Thanh tra khu Đình Bạc là chó của Báo Đen,” Thời Sơn Diên ngừng lại, “các người từng lén trao đổi rất nhiều nhỉ. Em là cái gì?” hắn phả hơi nóng ẩm ướt, “em là kẻ lừa gạt bọn chúng nuôi.”

Giọng nói ấy khiến tai Yến Quân Tầm có hơi ươn ướt, ngứa ngáy ấy chậm rãi tích tụ lại, biến thành dòng điện khiến người ta tê dại. Giọng Thời Sơn Diên rất hay, hắn đương nhiên cũng biết chuyện này. Hắn còn biết nên dừng lại ở đâu, hệt như Yến Quân Tầm thực sự là một kẻ lừa gạt — lại còn là kẻ lừa gạt tình cảm người ta nữa chứ.

Đừng nói nữa!

Yến Quân Tầm chống đối ngoảnh mặt sang phía khác, muốn hít thở chậm lại. Cậu còn muốn bịt tai nữa, nhưng cái còng này rất chuyên nghiệp, trói cậu quá chặt.

“Trong mấy chục tiếng đồng hồ chúng ta quen biết,” Yến Quân Tầm nói, “tôi không hề —”

Thời Sơn Diên hôn lên tai Yến Quân Tầm, động tác này vốn không phát ra tiếng động, nhưng hắn lại làm ra tiếng. Âm thanh ấy hòa vào tiếng mưa rơi, dường như cũng trở nên ẩm ướt. Yết hầu hắn lăn lộn, nuốt nước bọt là chuyện trong chớp mắt, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yến Quân tầm. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Đệt.

Yến Quân Tầm cảm thấy không ổn.

“Em nói tôi cũng chẳng tin đâu, em nói em có thể ngoan ngoãn… Có phải em hay nói vậy với người khác không? Em đùa cho chúng xoay mòng mòng, đã vậy còn vểnh đuôi đi bỏ chúng lại đằng sau,” giọng của Thời Sơn Diên xen lẫn chút nghèn nghẹn, hắn có hơi bất mạn, những chuyện này đã thực sự xảy ra, đã vậy hắn còn là người bị hại, “em chính là một bé thỏ háo sắc.”

Không phải!

Tai Yến Quân Tầm bốc cháy, cả gò má lẫn cổ của cậu cũng nóng bừng. Cậu biết háo sắc là ý gì, tối qua cậu còn làm chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, nhưng cậu hết cách rồi, cậu không thể ngăn những chỗ kia đỏ bừng lên, đó là sự bất lực của sinh lý. Con người tốt nhất là đừng có mà mẹ nó cứ động chút là đỏ mặt!

“Tôi không phải,” Yến Quân Tầm bị liếʍ đến tai rồi, động chạm ấy khiến giọng cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên trì nói tiếp, “con mẹ nó tôi không phải thỏ!”

“Tôi nói cho em một bí mật nhé,” Thời Sơn Diên nhấc tay giữ yên đầu Yến Quân Tầm, “tôi từng sờ đuôi của em…. Đúng không Quân Tầm, tôi đã sờ rồi. Tôi đã vuốt nó như vuốt một vắt mì, nó chỉ có một cục ấy thôi. Em chỉa đuôi trước mặt tôi rồi cúi người xuống, để lộ đôi chân xinh đẹp của em.”

Yến Quân Tầm đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, khi ở trong lòng Thời Sơn Diên cậu thường không nghe được tiếng mưa rơi. Cậu muốn trốn, vì Thời Sơn Diên nói cứ y như thật vậy, làm cậu cũng tin rằng mình thực sự đã từng làm vậy trong một thời điểm nào đó.

Yến Quân Tầm kéo rung cái còng tay, bị nỗi xấu hổ tấn công giữa tiếng thầm thì của Thời Sơn Diên. Cậu không nghĩ ra mình nên mặc thế nào, bunny girl nguy hiểm như vậy, cái váy kiểu ấy vốn chẳng ngăn được ánh mắt của Thời Sơn Diên. Cậu hiểu Thời Sơn Diên như vậy… Đệt, chỉ mới qua một buổi tối, cậu lại hiểu Thời Sơn Diên đến như vậy!

Yến Quân Tầm rầm rì chẳng khác nào đang cầu xin tha thứ: “Đừng nói nữa… Tôi chưa từng làm vậy.”

“Tôi nói rồi,” Thời Sơn Diên đã đổi từ mấu chốt, “Sếp à, em không thể đoạt quyền được nói của tôi, luật pháp Liên minh cũng không thể ngăn tôi tưởng tượng. Bây giờ tôi kể chuyện cho em,” hắn dùng ngón tay vén tóc bên tai Yến Quân Tầm, “vì em đã nói chúng ta nên bắt đầu từ ‘bạn bè’.”

Giọng Thời Sơn Diên không hề bỉ ổi, dù cà vạt xiêu vẹo hắn cũng có thể tỏ ra như một người đứng đắn, hắn chỉ là đang diễn thuyết, không hề làm bất cứ động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì, nhưng hắn khống chế được chỗ nhạy cảm bí ẩn của Yến Quân Tầm.

Cái tên biếи ŧɦái hết thuốc chữa này!

Yến Quân Tầm sẽ không biến thành thỏ, cậu không có đuôi, cũng không có tai rủ xuống.

“Em đã từng đến ‘Lệ Hành’ chưa? Đó là chốn vui chơi tɧác ɭoạи có liên quan đến ‘Ve’. Xin lỗi nhé, tôi cảm giác em từng đến rồi,” Thời Sơn Diên hình như đã cười, hắn có một xíu vui vẻ, và cả rất nhiều hụt hẫng vì không thể chiếm cho riêng mình, “nếu như em biến thành thỏ, vậy muốn làm gì với tôi cũng được, kéo cà vạt của tôi làʍ t̠ìиɦ với tôi, thậm chí gϊếŧ tôi cũng được.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Hắn nhắc đến du͙© vọиɠ rõ là thẳng thừng, nói đến cái chết cũng nhẹ như không. Dường như hắn đang nói với Yến Quân Tầm, chỉ cần cậu vểnh cái đuôi lên, cả hắn và cà vạt đều có thể cho cậu đùa giỡn. Hắn rất thích thỏ, dù chỉ giới hạn một mình bé thỏ Yến Quân Tầm này mà thôi.

Yến Quân Tầm không chịu nổi liếʍ láp bên tai, cậu cũng sắp cứng rồi. Phản ứng này khiến cậu cảm thấy thất bại, nhưng tàn nhất nhất là, cậu vốn chẳng có chỗ để ẩn náu, cậu đang ở trong ngực Thời Sơn Diên.

Thời Sơn Diên sờ cái đuôi không tồn tại của cậu, nói với Yến Quân Tầm: “Em bị khu Đình Bạc dạy sai rồi, nhưng mà không sao, chúng ta có thể cải thiện cùng nhau,” hắn dừng lại hai giây, như là đã có chuẩn bị đến dụ dỗ bắt cóc, “cũng có thể cùng nhau trở nên hư hỏng nữa.”