Hạn Thời Thú Liệp

Chương 72: Đáy Huyệt

Yến Quân Tầm ném áo sơ mi cho Thời Sơn Diên, tiện tay lấy hết dao mà Dao Mổ để trên khay xuống. Cậu dùng ánh mắt thúc giục Thời Sơn Diên, ý bảo hắn đi xuống đi.

Thời Sơn Diên mặc áo sơ mi, nghe thấy tiếng xe tác chiến, nói: “Chip làm lộ vị trí.”

“Cũng khó cho Thợ Máy,” Yến Quân Tầm chẳng cần quay đầu lại cũng biết tình hình bên ngoài, “nhưng anh tự do rồi.”

Thời Sơn Diên giắt khẩu súng lục chẳng còn dư mấy viên đạn ra sau lưng, nhìn Yến Quân Tầm, nói: “Cậu cũng sắp rồi.”

Dao Mổ đi dép vào, ra vẻ muốn đạp lên đầu Phác Lận: “Bớt xàm hộ, đi theo luôn đi, quẹo trái vào hầm ấy.”

“Tôi có nói gì đâu!” Phác Lận vừa đi xuống vừa nói, “Ông làm gì mà xây cả cái tầng hầm lớn thế? Đã báo cáo với cục chưa? Đây là đào phi pháp đấy!”

Bên dưới sâu mười mét, không có đèn, đầy mùi rỉ sét. Bốn phía thang sắt đều là đường, đây là một mê cung kết cấu phức tạp. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lúc chạm chân xuống đất Phác Lận đạp phải nước, anh mở cái đèn pin nhỏ trong túi quần mình ra, thứ này là lấy từ chỗ Khương Liễm. Phác Lận bật đèn, ánh sáng rất yếu, chẳng chiếu rõ được cái gì cả,

Dao Mổ là người xuống cuối cùng, ông ta kéo cái nắp che về vị trí cũ. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy sàn nhà kín kẽ, không thể thấy được bí mật bên dưới.

Phác Lận muốn đổi sang dùng máy liên lạc để chiếu sáng, anh ấn cái máy hai lần nhưng nó đều không phản ứng, màn hình cũng không hiện ra.

“Không có tín hiệu đâu,” dép Dao Mổ nhúng vào nước, ông ta khom người vén ống quần lên, để lộ bắp chân cũng xăm hình, “đừng nghịch cái đó nữa, vào đường hầm nhanh đi.”

Yến Quân Tầm thử cúi đầu xuống, tạp âm trong tai đều biến mất.

Thời Sơn Diên thấy trên tường có vết cháy, còn cả mấy đường cong nguệch ngoạc. Hắn hỏi: “Đây là nơi tị nạn hồi trước của khu Đình Bạc?”

“Không ngờ phải không?” Dao Mổ lấy súng gãi lưng, đi lên phía trước, cái dép đi trong làn nước phát ra tiếng “loẹt quẹt”, “chỗ này không liền với khu phân cách, nhà máy than xây lúc chiến tranh đấy.”

Trong thời chiến tranh Nam Bắc khu nào cũng có chỗ tị nạn, nơi tị nạn mà khu Đình Bạc báo cáo lên chính phủ ngay bên dưới khu phân cách, chỉ mới dùng một hai lần, không nhiều người biết, chứ đừng nói đến nơi này.

“Nhà máy than làm cái này thế nào vậy?” Phác Lận ngẩng đầu lên, xem xét trần nhà, “đây là phạm luật.”

“Phạm pháp vậy anh đến bắt đi,” Dao Mổ nhìn Phác Lận, nhe hết cả răng, “ranh con, có thấy phiền không vậy! Sao nhà máy than lại phải làm cái này? Báo Đen biết rõ nhất còn gì. Trước chiến tranh Phó Thừa Huy làm ra cái gì mà hệ thống chó chết, tối nào cũng ném bom ầm ĩ liên minh phía Nam, cuối cùng mấy trái bom toàn rơi xuống khu Đình Trệ.”

“Hả?” Phác Lận hỏi lại, “thật không vậy? Tôi chưa từng nghe chuyện này…”

Phác Lận xuất thân trường lớp chính quy, lại là thành viên cục Thanh tra nên luôn ghi nhớ hết tin tức của Liên minh, nếu thực sự có chuyện như vậy xảy ra chắc chắn anh sẽ không quên.

Người như Phó Thừa Huy tuy là có hơi chuyên quyền, nhưng chiến tranh đã yêu cầu vậy thì thật ra Phác Lận có thể hiểu được ông ta, thời điểm quan trọng cũng cần có thủ đoạn thích hợp. Ví dụ như khu Đình Trệ là nơi có 160 phân khu, chỉ dựa hết vào lực lượng quân đội thì không trấn áp hết được, một trong những nguyên nhân hình thành tổ chức chính là do không đủ sức quản lý. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Dao Mổ quẹo vào trong đường hầm, đáp: “Thích tin thì tin.”

Phác Lận hơi lúng túng. Anh đi chậm lại, hỏi Yến Quân Tầm: “Chuyện này cậu biết không? Là thật à? Không có trong hồ sơ đâu.”

Yến Quân Tầm không biết, cậu không thích trả lời kiểu câu hỏi này.

Lưu trữ là thứ không đáng tin cậy, nhất là vào lúc này. Đừng tin những ghi chép trên mạng, đừng tin những hồ sơ điện tử kia, đừng tin những gì đám hệ thống ấy hiển thị, tất cả chúng đều có thể là giả. Con người đến cả trí nhớ của chính mình cũng có thể sửa đổi, trong cái thế giới này còn thứ gì mà không biết dối trá đây?

Dao Mổ đi rất nhanh, dép làm văng nước ướt cả quần của ông ta. Ông ta không nói mình muốn đi đâu, qua đường hầm dài dằng dặc, tiếng nổ của đám vệ tinh ong đã hoàn toàn biến mất, chắn ngang trước mặt họ là một mê cung ngầm còn phức tạp hơn.

Cầu thang bằng sắt thòng xuống hai bên miệng hầm, dưới đáy ngoằn ngoèo. Bên dưới giăng chẳng chịt các đường ống, tất cả rối hết vào nhau, trông giống như một đám rễ cây bén sâu dưới nơi này. Hai bên cầu thang bám bụi rất dày, đã lâu không có người qua đây rồi.

Dao Mổ đứng ở miệng hầm, quay đầu lại nói với bọn họ: “Bọn ranh con, ông đây phá lệ ban phước mới đưa bọn bây đến đây đấy. Chào mừng đến nơi tận cùng thế giới.”

Phác Lận tiến thêm mấy bước, nói: “Đây rốt cuộc là cái gì… Mong mấy người giải thích rõ chút, tôi sắp lơ mơ rồi.”

“Không có hệ thống,” Yến Quân Tầm nhìn quanh một vòng, “không có mạng, ở đây không có gì hết.”

“Nơi này chính là ‘nhà của con người’,” Dao Mổ hạ súng xuống, nâng một tay lên, phác hình một mê cung cho bọn họ rồi nói thật to, “tụi bây không thể tìm đâu ra một nơi giống vậy nữa đâu! Cả thế giới đều bị đám mấy thứ hệ thống, camera, Internet chiếm cứ rồi.” Dao Mổ xoay người lại chỉ vào Phác Lận, “Đừng nhắc khu Đình Trệ với tôi, chỗ đó cũng thế thôi.”

Thời Sơn Diên nhìn sâu vào đám rễ cây sắt thép kia, không có động tĩnh nào có thể lọt khỏi tai hắn. Hắn nói: “Ông còn có bạn ở đây.”

Trong mũi Dao Mổ phát ra tiếng hừ, ông ta lại cầm súng lên, gõ nó vào một đường ống. Tiếng động truyền đi rất xa, giống như tiếng chuông cửa đánh thức những con động vật nhỏ ở chỗ sâu. Một đám trẻ con tíu tít thò đầu ra chứ như là chui ra từ dưới đất.

“A Tề,” Dao Mổ đắc ý gọi tên đám trẻ, “Tiểu Huệ, Lục Hợp, Hồi Thải, Mật Đào, Tố Qua… Đứng lên cho mọi người xem nào.” Ông ta nhìn Thời Sơn Diên và Yến Quân Tầm, nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Chỗ tôi trẻ con không có số thứ tự, ai cũng có tên.”

“Chúc mừng,” Thời Sơn Diên ôm tay, “bên tôi trẻ con cũng có tên.”

Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Diên một cái, rồi quay lại nhìn Dao Mổ, nói: “… Tên tôi là Yến Quân Tầm.”

“Tôi biết tên cậu là Yến Quân Tầm,” Dao Mổ nhảy lên một đường ống, ngẩng cao đầu đối mặt với bọn họ, “vật thí nghiệm số 98342 của Liên minh, đứa trẻ kỳ tích do hệ thống và con người cùng tạo ra. Tôi còn biết cái thứ trong đầu cậu đang muốn chơi trò gì, bọn chúng đang muốn thu hồi cậu.”

“Tôi là 98342 ư?” Yến Quân Tầm nhíu mày lại, “tôi là ‘Yến Quân Tầm’.”

“Cậu là ‘Yến Quân Tầm’ số 98342,” Dao Mổ vung vẩy ngón út, “trước cậu có cả ngàn cả vạn ‘Yến Quân Tầm’, chỉ là chúng không còn sống mà thôi. Lúc cậu lớn bằng chừng này, số thứ tự cho l*иg kính của cậu chính là 98342, tử ©υиɠ nuôi dưỡng cậu là do ‘Ve’ cung cấp cho căn cứ thí nghiệm của Quang Quỹ.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Chờ chút đã,” Phác Lận ôm đầu, “mỗi mình tôi không biết gì cả, tôi là người ngoài cuộc! Các người có thể cho tôi load một tẹo không? Tôi hay trượt bài đọc lắm!”

“Ông biết ‘căn cứ thí nghiệm’,” Thời Sơn Diên nói, “ông biết quá nhiều rồi.”

“Vậy sao?” Dao Mổ nheo mắt nhìn Thời Sơn Diên. Lão già này thích dùng vẻ mặt bỡn cợt lúc nói chuyện với người ta, ông ta chẳng coi bất kỳ ai trong bọn họ ra gì, “vậy chúng ta có thể nói tiếp xem,” ông ta dùng ngón tay chỉ chỉ vào dưới ngực mình, đó là vị trí hình xăm số hiệu của Thời Sơn Diên, “7-001, 01AE86, tội phạm nghiêm trọng, là số 36809 từ phân khu 156 khu Đình Trệ — là cậu phải không? ‘Dao săn’ số hai của Phó Thừa Huy.”

Yến Quân Tầm không nhịn được hỏi Thời Sơn Diên: “Anh còn có biệt danh này nữa à?”

“Cậu có thể lấy tên ‘Mắt thần’,” Phác Lận chen vào, “tôi là ‘Người ghi chép’,” anh tìm vui trong bể khổ, “lão già là ‘Thượng đế’, ổng giống người cầm kịch bản lắm.”

Dao Mổ nói: “Tôi là ‘Dao Mổ’.”

“Có phải lấy ID game đâu,” Yến Quân Tầm vừa nói vừa nhìn Dao Mổ, khi không buồn ngủ ánh mắt cậu rất sắc bén, “ông nói ‘Ve’ cung cấp tử ©υиɠ cho căn cứ thí nghiệm của khu Quang Quỹ.”

“Năm 2135 Liên minh ra lời kêu gọi chiêu mộ với các khu, bọn họ nói là khoa học kỹ thuật tiến bộ, muốn cung cấp cho đám trẻ hệ thống giáo dục hoàn thiện hơn, rất nhiều người bị lừa,” Dao Mổ dốc hết nước đọng trong dép đi, “kết quả là đám nhóc qua mấy năm được hệ thống dạy dỗ, đến nói cũng chẳng được tròn câu, chỉ biết làm toán. Năm 2140 Liên minh lại kêu gọi lần nữa, muốn cho phụ nữ khu Đình Trệ hệ thống phục vụ tiện lợi hơn, thậm chí còn thành lập trung tâm hệ thống sinh nở cho khu Đình Trệ, làm rất nhiều bậc phụ huynh phát cuồng. Năm 2143 lực lượng chủ lực tiến hành thí nghiệm này từ Liên minh biến thành Báo Đen, Báo Đen chuyển hướng sang khu Đình Bạc. Phó Thừa Huy và ‘Ve’ thỏa thuận một hiệp nghị bí mật, để ‘Ve’ cung cấp cho Báo Đen tử ©υиɠ phù hợp dùng để đào tạo ‘Yến Quân Tầm’.”

Ký ức vụn vặt của Yến Quân Tầm ngừng lại ở năm 2160, từ đó trở về trước chỉ có nhà kính của Artemis. Cậu cứ như là trong một đêm đã từ một đứa trẻ con biến thành người lớn, giai đoạn giữa đó không hề có ký ức gì cả. Cậu biết Artemis, biết thí nghiệm, biết gã hề, nhưng cậu không biết mình tới từ đâu, mình đã làm gì.

Cậu ra đời trong nhà kính của Artemis.

“Tôi biết rồi, tàu vận chuyển buôn lậu… đệt mẹ, ‘Tử ©υиɠ’ đều là phụ nữ khu Đình Trệ! Nếu 98342 là xếp theo số thứ tự, vậy sau dịch hạch năm 2150 vì sao tỷ lệ sinh sản của khu Đình Trệ giảm xuống cũng có thể hiểu được!” Phác Lận cào tóc mình giữa lúc hoảng loạn, như là gặp đề khó không biết cách làm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, “Làm sao mà… Những đứa trẻ khác đều chết hết sao?”

Yến Quân Tầm cảm thấy buồn nôn. Cậu nhớ đến nhà kính, Artemis ở trong đó.

“Việc đào tạo ‘Yến Quân Tầm’ được tiến hành đồng loạt,” Dao Mổ sờ cái đầu trọc, “tôi chỉ biết là rất nhiều đứa bị điên.”

Nhà kính.

Trước mắt Yến Quân Tầm thoáng qua căn phòng mờ tối trong nhà kính, vết mưa xen kẽ trên vách kính, cậu ngồi trong đó rất an toàn. Không có ánh mặt trời, không có tiếng ồn, cả thế giới đều rất tĩnh lặng. Trên tấm bảng đen nhỏ là đề bài mãi mãi không thể làm hết.

Yến Quân Tầm trông thấy những khiếm khuyết trong ký ức của mình. Áo sơ mi và quần yếm của cậu đều được ủi phẳng phiu, giày da nhỏ sáng bóng. Cậu cầm phấn giải đề trên tấm bảng đen, hết bài này đến bài khác không ngừng.

“Quân Tầm là đứa trẻ giỏi nhất.”

Không phải thế.

Yến Quân Tầm nhìn tấm kính, thấy vẻ mặt vô cảm của chính mình.

“Không phải thế.”

Yến Quân Tầm nói nhỏ.

Cậu xuyên qua tấm kính, xuyên qua làn mưa, thấy ngàn vạn khuôn mặt mơ hồ.

Tất cả “Yến Quân Tầm” đều ngồi trong nhà kính, cách làn mưa tầm tã, cùng làm một đề bài y hệt.

Artemis như là đang phát tin tức, nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại câu nói này với “Yến Quân Tầm”.

“Quân Tầm là đứa trẻ giỏi nhất.”