Hạn Thời Thú Liệp

Chương 63: Dịch Đình

Lâm Ba Ba lại mang cơm cho Dịch Đình, em đã mấy ngày không ăn gì rồi. Lần này Dịch Đình không kêu, cũng không phản kháng kịch liệt gì, em chờ Lâm Ba Ba bỏ giẻ lau nhét trong miệng xuống rồi bắt đầu ăn như chết đói.

Lâm Ba Ba nhìn Dịch Đình ăn, thực sự là được thương mà sợ.

Dịch Đình nhét màn thầu vào miệng, xong bị nghẹn. Lâm Ba Ba đưa nước cho em, em vội nốc cạn rồi nói cảm ơn gã.

“Không,” Lâm Ba Ba lắp ba lắp bắp trả lời, “không cần cảm ơn.”

Trên mặt Dịch Đình có tóc bết, nó khiến trông mặt em có vẻ càng nhỏ hơn. Em nói với Lâm Ba Ba: “Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”

Lâm Ba Ba rút từ dưới gầm giường ra một cái bô, ra hiệu Dịch Đình dùng cái này. Gã giơ tay kéo váy giúp em, Dịch Đình suýt thì kêu ra tiếng, nhưng mà em nhịn được. Em cắn chặt răng, nuốt hết những nghẹn ngào lại vào trong họng.

“Cảm ơn.”

Giây phút mà nước mắt muốn trào lên ấy vậy mà Dịch Đình vẫn có thể nói với Lâm Ba Ba một tiếng cảm ơn. Em cúi đầu, để tóc che kín mặt mình. Váy được kéo lên, Dịch Bình ngồi xổm xuống. Em chưa bao giờ kiên cường như lúc này, nỗi sỉ nhục như vậy có thể lấy mạng người ta.

Em cố gắng nghĩ sang chuyện khác, nghĩ đến mẹ.

Nhân tiện Dịch Đình còn cúi đầu thấp xuống, hai mắt em đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, trông như một con rối bị tô màu quá tay. Giọng em khàn đi vì gào khóc suốt mấy ngày nay, em nói với Lâm Ba Ba: “Ông cởi dây được không? Tôi sẽ ở nguyên trong phòng… Ông trói chặt quá, tôi thực sự đau lắm.”

Lâm Ba Ba muốn nói không được, nhưng Dịch Đình đã khóc rồi, em để lộ cánh tay bị dây thừng làm trầy xước.

“Xin ông đấy… Thực sự đau lắm!”

Tiếng khóc đứt quãng vang lên trong phòng, lúc cô bé nức nở l*иg ngực hơi phập phồng. Dáng vẻ yếu đuối của Dịch Đình khiến Lâm Ba Ba thỏa mãn, đặc biệt là khi gã còn thấy Dịch Đình đeo kẹp tóc gã cho.

“Em ở, ở trong phòng.” Lâm Ba Ba dùng cánh tay chưa rửa của mình sờ mặt Dịch Đình, “không được làm phiền.”

Lúc bị Lâm Ba Ba chạm vào Dịch Đình run bắn cả người, em vụng về gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Ba Ba đầy vẻ biết ơn.

Trong lòng Lâm Ba Ba Dịch Đình được cho điểm rất cao, thành tích em tốt, lại còn biết múa ba lê, quan hệ trong trường học cũng tốt, em chính là con mồi hoàn mỹ nhất trong lòng Lâm Ba Ba. Lâm Ba Ba cảm thấy em thuần khiết, tốt đẹp, có thể làm làm sạch những bẩn thỉu trong gã. Gã muốn thành đôi với Dịch Đình.

“Em là cô gái tốt,” Lâm Ba Ba nhẹ nhàng vuốt tóc Dịch Đình, nói nghiêm túc, “em sạch, sạch sẽ.”

Mẹ gã nhất định sẽ tự hào vì gã, gã không bỏ trốn cùng gái điếm.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Nhà Lâm Ba Ba ở bên rìa quận Thành Trung, là khu người già, rất vắng người. Nhà này nghe nói là của ông gã, sau khi cha gã cưới vợ thì đưa vào ở, Lâm Ba Ba được sinh ra ở đây.

Gã có một gia đình kỳ lạ.

Từ khi Lâm Ba Ba bắt đầu có ký ức, trong nhà đã không có cha. Mẹ gã thực ra có một gương mặt rất xinh đẹp, thân hình đầy đặn, khi Lâm Ba Ba đi nhà trẻ bà thường mặc váy áo thời thượng, cầm túi xách đẹp đẽ, đứng ở dưới biển số nhà của trường mẫu giáo để chờ gã tan học.

Lâm Ba Ba còn nhớ mang máng những ngày tốt đẹp khi đó, đến cả thầy cô cũng khen mẹ gã rất đẹp. Mỗi ngày gã đeo cặp sách xếp hàng tan học, đứng từ rõ xa cũng trông thấy mẹ gã đánh vòng eo như lá liễu lả lướt lại gần, ánh hoàng hôn sau lưng cũng chẳng sánh được phong thái của bà.

Lâm Ba Ba yêu mẹ gã, bởi mẹ gã khi ấy nắm tay gã về nhà. Hai mẹ con đi qua quầy bán đồ ăn vặt ở ngã tư mẹ gã luôn mua cho gã thứ gì để nhấm nháp, dù là hạt dưa hay kem thì cũng đều là sự giàu có khiến Lâm Ba Ba luôn tự hào.

Khi đó cha gã vẫn còn gọi điện thoại về nhà. Mẹ gã nói cho gã hay, cha đang làm công trình ở khu Quang Quỹ, sau này sẽ mua nhà ở khu Quang Quỹ rồi đón bọn họ đến sống cùng. Lâm Ba Ba cảm giác mình cũng có thể coi là một nửa người Quang Quỹ, gã nói với những người khác trong nhà trẻ rằng chẳng mấy chốc mình sẽ đi học ở Quang Quỹ.

Mẹ gã ngóng trông cuộc sống ở khu Quang Quỹ, Lâm Ba Ba cũng ngóng trông cuộc sống ở khu Quang Quỹ.

Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Ba Ba nhận ra mẹ gã không còn ra ngoài đi làm nữa, nửa đêm còn ngồi cãi nhau với cái điện thoại trong phòng khách. Đến tận khi Lâm Ba Ba lên tiểu học cha gã cũng chưa về, điện thoại cũng chẳng còn reng.

Mẹ gã cứ ngồi trong phòng khách ngày này qua ngày khác, mặc bộ váy hai dây kim sa, mắng nhiếc vào điện thoại. Bà bắt đầu mê rượu, thường để chân trần ngồi khóc nức nở trong phòng khách. Mái tóc để xõa dần xơ xác, thân hình đầy đặn cũng héo hon đi. Đến một ngày kia Lâm Ba Ba tan học, thấy người phụ nữ trong phòng khách đã hoàn toàn thay đổi.

Lâm Ba Ba, cất giày mày vào đi. Mày để sai chỗ rồi, tao bảo mày để lại đấy! Mày cái đồ con lợn này! Mày không nhìn thấy đấy là đâu à?

Trong phòng khách mẹ gã nhấc chân lên, vọt đến trước cửa véo lỗ tai Lâm Ba Ba. Bà hét lên với gã: “Tao bảo mày để, bảo mày để, bảo mày để mà!”

Tất cả mọi thứ trong cái nhà này bắt buộc phải theo quy định của mẹ, chỉ cần sai khác đi chút xíu với ý bà thôi là bà sẽ như phát điên lên. Bà bắt đầu nổi trận lôi đình chỉ vì vài việc lặt vặt, Lâm Ba Ba không chỉ là nơi trút giận mà còn là một cái thùng rác. Hôm nay Lâm Ba Ba mặc trang phục gì, qυầи ɭóŧ màu gì, mấy giờ mấy phút về đến nhà, bà đều muốn khống chế.

Bà véo lỗ tai Lâm Ba Ba, cốc đầu Lâm Ba Ba. Móng tay không cắt của bà cào xước mặt gã, nhưng cũng không cho Lâm Ba Ba khóc. Bà lấy tay bịt mồm gã như một người điên, muốn gã nuốt tiếng khóc xuống.

“Mày không được khóc, cha mày ghét nhất mày khóc!” mẹ gã trừng đến lồi cả mắt, dí sát vào Lâm Ba Ba, mạnh tay ấn miệng mũi của gã, “vì mày là một thằng ngu si óc bã đậu nên cha mày mới không về nhà. Cái thằng giẻ rách mày!”

Lâm Ba Ba không thở ra được, nghẹn ngào trong cổ họng cũng chẳng nuốt trôi, cái nấc dâng lên trong ngực phát ra tiếng “hồng hộc” giữa lúc nghẹt thở.

“Tao không cho mày khóc!” mẹ gã bắt đầu gào thét không ngừng được, cả khóc nữa, “đều tại mày, đều tại mày, sao mà kém chết mất! Mày cất giày cho xong đi… Nhanh cái tay lên!”

Lâm Ba Ba ợ một cái trong lúc thở dốc dồn dập, trên mặt toàn nước mắt nước mũi. Gã quỳ trên mặt đất cất gọn giày dép của mình xong, để vào vị trí mẹ gã yêu cầu, không lệch phân nào. Vì vậy mà gã thoáng mong đợi, chờ mẹ gã bình thường trở lại, đừng chửi mắng nữa mà khen ngợi gã một chút.

Nhưng mẹ gã chỉ ngồi bệt ra đất khóc lóc, chẳng ném cho gã ánh mắt nào.

Lâm Ba Ba không trở thành cư dân của khu Quang Quỹ, nhưng gã vẫn mơ điều này. Mỗi ngày trước khi đi ngủ gã đều cầu nguyện cha sẽ xuất hiện đưa bọn họ đi, mang họ đến khu Quang Quỹ làm người thượng lưu. Gã mong ngày mong đêm, mong đến năm 20 tuổi thì rốt cuộc cũng thay đổi suy nghĩ.

Gã là con trai của cha gã, cha gã sống ở khu Quang Quỹ thì cũng là gã sống ở khu Quang Quỹ. Giờ gã còn chưa được đưa đi là vì gã còn phải chăm sóc mẹ. Gã bắt đầu không nhịn được chờ mong ngày mẹ gã lìa đời.

Năm 2159 không khí trong Liên minh căng thẳng, thời sự đều đưa tin về thế cuộc bấy giờ. Mỗi ngày Lâm Ba Ba đều xem đúng giờ, đây là trách nhiệm mà gã thân là người có địa vị nên làm tròn, gã cảm giác mình nên quan tâm chuyện lớn của Liên minh. Lúc nào gã cũng để “khu Quang Quỹ” trong lòng, bắt đầu nhìn không vừa mắt người xung quanh, cho rằng họ quê mùa không chịu nổi.

Đây là vấn đề huyết thống.

Lần đầu tiên Lâm Ba Ba bị đuổi là do sàm sỡ một cô gái. Gã nhốt người ta trong phòng thí nghiệm của trường học, cởϊ qυầи, vội vã rút cái kia ra nhưng đầu túa mồ hôi cũng không xong. Gã cho rằng là do vấn đề huyết thống khiến gã không cứng nổi với người khác. Nhưng gã rất hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của đối phương, làm vậy khiến gã cực kỳ thỏa mãn.

Lúc bạn bè tụ tập Lâm Ba Ba vì nhìn chằm chằm người khác mà bị bạn học nữ giội nước trái cây, gã muốn nói đây là do huyết thống, nhưng mà cái đám con gái dung tục này căn bản không hiểu, mấy ả đều không xứng với gã. Trước mặt người ta gã khúm núm, về nhà thì run rẩy, nhưng gã cảm thấy nội tâm mình rất mạnh mẽ.

Sớm muộn gì gã cũng làm nên chuyện lớn.

Năm 2160 mẹ gã ngã bệnh nặng, khi đó trong nhà chỉ còn hai người bọn họ. Mẹ gã nằm trong phòng ngủ, trời nóng kinh khủng khϊếp, bà không ngẩng đầu lên được, đệm chăn đều bị bà làm bẩn hết. Bà gọi Lâm Ba Ba tới giúp bà trở mình, nhưng Lâm Ba Ba chỉ mở quạt điện rồi ngồi bên giường hưởng quạt với bà.

Trong phòng có một thứ mùi chua loét không sao tẩy hết được.

Cuối cùng Lâm Ba Ba ngồi trên ghế nghĩ, có khi mẹ gã đã bị tai nạn xe chết lúc gã còn đi nhà trẻ, sau đó ả đàn bà ở trong nhà gã này chỉ là chị em song sinh với mẹ gã. Gã nhớ lại dáng dấp của mẹ mình giữa tiếng mắng chửi thô bỉ bẩn thỉu của bà ta, càng ngày càng đoan chắc ả đàn bà này chỉ là một thứ hàng giả.

Khuôn ngực khô quắt của bà như khinh khí cầu bị xì hơi, rơi xuống tấm thân mặc váy hai dây kim sa nhìn tục không chịu nổi này. Bà cuộn tròn người, trông như một con khỉ mới sinh. Lâm Ba Ba nhìn bà thật kỹ, nhận ra sức mạnh của chính mình giữa tiếng gào khóc phí công của bà.

Ả đàn bà này không bao giờ còn có thể tiếp tục dùng ngón tay dí trán gã nữa, cũng không bao giờ có thể tiếp tục véo tai gã nữa, ngón tay khô đét của bà ta gãy rồi. Bà ta thì là cái gì chứ? Bà ta chẳng khác gì cái đệm bẩn thỉu trên chiếc giường này.

Lâm Ba Ba chờ mẹ tự nhiên lụi tàn. Gã để bà lên giường, ngày ngày ra ngoài lang thang. Gã phát hiện hàng quà vặt ở ngã tư đóng cửa rồi, đã trở thành một quán mỳ lạnh. Gã nhìn bà chủ tiệm, thấy bà ta mặc váy bó sát người cả ngày, mông cũng chẳng che được, cực kỳ lẳиɠ ɭơ.

Đó là một ả gái điếm.

Lâm Ba Ba nghĩ.

Mình có trách nhiệm giáo dục ả, cho ả hiểu thế nào là lễ phép, để ả biết mình nên làm gì.

Lâm Ba Ba đi vào quán mỳ lạnh, đứng sau lưng bà chủ tiệm rồi lấy tay vén váy bà. Bà chủ thưởng cho gã mấy bạt tay, đánh đến nỗi gã phải không ngừng lùi về sau. Gã muốn đánh trả, nhưng thấy bà chủ vung cả dao thái rau lên rồi.

“Tao đệt thằng ông mày!” Bà chủ chĩa dao vào Lâm Ba Ba, thô lỗ chửi, “không cần cái móng bẩn thỉu đấy nữa thì hôm nay để bà đây chặt đi cho!”

Bà ta chửi hùng hổ như vậy, dọa Lâm Ba Ba phải hoảng hốt bỏ chạy. Đến cả đầu gã cũng chẳng dám ngoái lại, nhưng trong lòng lại nghĩ mình đã thắng.

Đó chính là gái điếm!

Ả độc miệng như thế, đơn giản là vì bị mình lật tẩy thôi, ả cũng biết mặc váy ngắn như vậy là xấu.

Lâm Ba Ba lang thang vô định ngoài đường. Không khí ở khu Đình Bạc khiến gã thấy nghẹt thở, ở đây chẳng ai hiểu gã, cũng chẳng ai biết thân phận của gã. Gã không đôi co với bà chủ tiệm là vì thể diện, gã không chấp nhặt với gái điếm. Gã cảm giác mình cũng giống như cha gã, cha gã sau cùng đến điện thoại cũng không buồn gọi cho mẹ gã chẳng phải cũng vì nghĩ vậy đó sao.

Trong lòng Lâm Ba Ba tự kiêu ngạo, gã ngồi xuống đầu đường. Một bà cụ nhặt rác đi qua trước mặt gã, gã hét về phía bà: “Cút mẹ mày đi!”

Bà cụ sợ đến nỗi loạng choạng.

Lâm Ba Ba thấy thế thì cười ha ha. Gã nhặt lon đồ uống lên ném vào trong túi của cụ, khen ngợi: “Bà rất biết, biết điều, sau này tôi đi Quang Quỹ sẽ không quên, quên bà.”

Gã nhận thức thế giới này một cách vặn vẹo, luôn có thái độ nghi ngờ với tất cả mọi thứ trên thời sự. Gã chỉ tin tưởng âm mưu, những mưu mô càng cao thâm trên mạng truyền ra gã càng tin không chút nghi ngờ. Gã có một tâm lý như sùng bái với những người có địa vị cao, kiểu quyền cao chức trọng như Phó Thừa Huy chính là thần tượng của gã.

Trên mạng nói Phó Thừa Huy hồi hai mươi tuổi đã trở thành tay bắn tỉa của Báo Đen, gây dựng ra Báo Đen như bây giờ, ông ta lại còn cáng đáng cả bão giông lúc chiến tranh Nam Bắc. Lâm Ba Ba xem mà xúc động, gã cũng cho rằng cục Thanh tra cũng là tay sai của Báo Đen, những loại vớ vẩn như Khương Liễm đều là hạnh vô danh tiểu tốt, bọn họ đều phải nghe Phó Thừa Huy sai bảo. Ở liên minh Phó Thừa Huy hô mưa gọi gió, dù cục Thanh tra khu Đình Bạc phá được một vụ án nhỏ thì Lâm Ba Ba cũng phải gán công cho Phó Thừa Huy. Gã mê mải với những mẩu tin mật tự mâu thuẫn lẫn nhau ấy, chưa bao giờ đích thân đi kiểm chứng một lần. Gã cho là mình nắm giữ chân tướng của liên minh, điều ấy khiến gã chẳng còn nhìn thấy ai khác nữa, gã đã “Thông minh” đến cảnh giới tối cao rồi.

Gã là người duy nhất tỉnh táo ở nơi này.

Lâm Ba Ba quyết định làm vài chuyện để Phó Thừa Huy chú ý tới gã, để Báo Đen chú ý đến gã. Gã tài năng trác tuyệt, huyết thống cao quý, gã phải quay về ngôi “Nhà” chân chính của mình. Sau đó khi đứng trước cửa hàng bán kem, gã đã nhìn thấy Ngô Quỳnh Hoa.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm tách hình tròn ra, tìm kiếm dọc theo từng căn từng căn chung cư.

Hung thủ là một người trẻ sống một mình, không hay nói, có tật cà lăm, hiện tại công việc có khả năng làm nhất là tài xế taxi. Yến Quân Tầm nghi rằng công việc của gã ở Lệ Hành cũng là tài xế, nghề nghiệp này có thể giúp gã tránh việc phải trò chuyện với người khác và cũng có thể tiếp cận Bạch Tinh Tinh.

“Gã còn có thể có tiền án quấy rối tìиɧ ɖu͙©,” Yến Quân Tầm che nắng, vặn nắp chai nước, “có tật cà lăm khiến gã không thể tự tin bắt chuyện với con gái.”

“Mấy chung cư này đều không có bãi đậu xe chính thức,” Thời Sơn Diên xé vỏ cây kem, “nhưng lần đầu tiên gã đưa nạn nhân về nhà, để tiện sau đó còn di chuyển xác chết thì phải để xe gần đấy.”

Yến Quân Tầm tô đen vị trí của họ, hành động này đã giúp cậu có phát hiện mới.

Địa chỉ của năm nạn nhân vẽ thành một ngôi sao năm cánh.

Yến Quân Tầm ném chai nước rỗng vào thùng rác, lại viền một hình tròn men theo ngôi sao năm cánh. Cậu nhìn chăm chú hình tròn này, nhớ đến Artemis và gã hề.

Yến Quân Tầm chọc vào điểm chính giữa, nói: “Chúng ta đến chỗ này đi.”

Tiết trời nóng bức khác thường, bên kia núi đã nổi mây đen, có cảm giác tĩnh lặng trước khi bão giông ập đến.

***

Cửa phòng ngủ đang mở, Lâm Ba Ba xem TV trong phòng khách, thi thoảng quay đầu lại coi chừng Dịch Đình.

Áo sơ mi của Dịch Đình bị mồ hôi làm ẩm trong thời tiết nóng bức. Em ngồi trong phòng ngủ, không nhúc nhích, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy lan can sắt phía sau cái quạt, những thứ xa hơn thì không trông rõ.

Em lắng nghe tiếng động bên ngoài, nhưng lúc này tuyệt chẳng có một âm thanh nào.

Dịch Đình không kêu nữa, rõ ràng là bên cạnh có khả năng cao là không ai ở, vì giữ sức mà em trở nên cực kỳ yên lặng.

Thái độ ngoan ngoãn của Dịch Đình đã nịnh Lâm Ba Ba, gã vui vẻ coi TV rồi lại nhìn Dịch Đình một lát. Như vậy khiến gã nhớ đến lúc sống cùng Bạch Tinh Tinh, khi đó Bạch Tinh Tinh hầu như cũng toàn ngồi trong phòng cùng gã xem TV.

Bạch Tinh Tinh tốt lắm, chỉ tiếc lại là gái điếm. Bạch Tinh Tinh kéo tay gã, gọi là anh trai, nói muốn qua lại với gã, nhưng rồi lại ngủ với ông chủ xưởng thép. Cô ta nói yêu Lâm Ba Ba, Lâm Ba Ba tin, đó là lần gã gặp người phụ nữ thấu hiểu gã nhất, nhưng gã lại tìm được video của Bạch Tinh Tinh với ông chủ xưởng thép.

Mẹ gã nói đúng.

Gái điếm đều đê tiện, gã không nên đối tốt với Bạch Tinh Tinh như vậy.

Lâm Ba Ba thậm chí còn hơi hối hận, gã đã đối xử quá tốt với Bạch Tinh Tinh rồi, tốt đến mức để lộ cả sự đau lòng của gã khi ấy. Chuyên viên hồ sơ nhìn có hiểu không? Gã đã trả lại cơ thể được lau chùi sạch sẽ của Bạch Tinh Tinh.

Nếu như Bạch Tinh Tinh không phải gái điếm thì tốt rồi.

Lâm Ba Ba nghĩ đến đây thì đứng lên, lại lo lắng. Gã cảm giác mình phải xếp thời gian gặp huấn luyện viên thể thao, chờ gã thành công thanh danh của gã sẽ càng vang dội, đến lúc nào đó tất cả mọi người sẽ đến phỏng vấn gã, cha gã nói không chừng cũng có thể nhìn thấy gã.

Lâm Ba Ba mơ mộng.

Cha gã là kỹ sư, nhưng gã còn trở thành chuyên gia phạm tội đáng gờm, đây là con hơn cha rồi còn gì, cha gã sẽ hài lòng. Không chỉ vậy đâu, gã còn đánh bại chuyên viên tâm lý, Phó Thừa Huy cũng sẽ hứng thú với gã, gã có thể gia nhập Báo Đen, bắt đầu thực sự dốc sức vì liên minh.

Lâm Ba Ba tin chắc Phó Thừa Huy sẽ chú ý đến gã, bởi vì đó là “tin nội bộ” gã thu được. Tháng ba năm nay đã có người trên mạng tìm đến gã, người này nắm rõ chiến tích của gã trong lòng bàn tay, lại còn không ngừng khen ngợi gã, ngoài ra cũng nói cho gã hay mình là người đánh giá của Báo Đen, chuyên môn tìm kiếm những viên ngọc sáng như gã.

“Anh mà làm lớn chuyện một chút,” đối phương dùng giọng khích lệ, “là có thể gia nhập Báo Đen rồi. Anh muốn vào Báo Đen chứ? Chỉ huy cần nhân tài như anh.”

Tâm tình Lâm Ba Ba lại vụt sáng trở lại, gã nhìn sang Dịch Đình, cảm thấy em vô cùng đáng yêu. Trong lúc đang nhìn chăm chú thế này chợt gã thấy dáng người Dịch Đình rất đẹp. Cuối cùng gã cũng nhớ ra, Dịch Đình biết múa ba lê, em là một huấn luyện viên thể thao có sẵn đây rồi.

“Em giỏi, giỏi lắm,” Lâm Ba Ba đứng lên, có hơi phấn khích vì tìm được thầy giỏi, gã cũng phát cảm động vì sự thông minh của chính mình, “em rất giỏi!” gã lách vào phòng ngủ, kéo tay Dịch Đình, trúc trắc nói, “em dạy tôi đứng thẳng!”

Gã cũng muốn mình có thể học được một ít ba lê, rất dễ thôi.

Lâm Ba Ba kéo Dịch Đình, để em đứng dậy, bắt chước tư thế của bạn học nam: “Em nhảy một cái, nói tôi nghe làm, làm thế nào là được.”

Dịch Đình ngồi lâu làm chân hơi sưng, tê chân khiến em đứng không vững.

Lâm Ba Ba nhíu mày lại, dựng Dịch Đình thẳng dậy, gằn giọng hơn, “Em làm như thế nào.”

Gã cảm nhận được uy quyền của mẹ trong câu nói này.

“Đứng thẳng!” Lâm Ba Ba cảm giác cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, lúc trước toàn là khi dạy dỗ con mồi mới được như vậy, chỉ khi ấy gã mới trở nên uy nghiêm, “tao bảo mày đứng thẳng!”

Dáng đứng thẳng của Dịch Đình rất buồn cười, nhưng đường cong ở cổ và vai em rất đẹp, đó là vẻ đẹp đúc rút từ thời gian dài luyện múa ba lê. Lâm Ba Ba dần nhận thấy sự hoàn mỹ của Dịch Đình là đến từ ba lê, gã thử hóp bụng, ưỡn lưng thẳng lên.

Gã như là đang vụng về bắt chước một con ếch đương cáu kỉnh.

“Tôi ngồi lâu quá,” Dịch Đình nói nhỏ, “không nhảy được…” Em nói xong thì đôi mắt đã ngấn lệ, như là bị quyền uy của Lâm Ba Ba dọa sợ, “tôi có thể dạy ông đứng thẳng như nào.” Đôi mắt ngập nước của em cẩn thận nhìn Lâm Ba Ba, “tư thế rất đơn giản… ông… ông chắc chắn có thể học được.”

Mặt trời ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã không còn thấy nữa, gió thổi tung rác rưởi trên mặt đất. Lâm Ba Ba kéo nhẹ rèm cửa sổ, vì để luyện tư thế nên quyết định cho Dịch Đình sống thêm một buổi tối. Gã cho rằng mình sẽ học rất nhanh, sẽ trở nên tao nhã như những người thượng lưu. Gã có dòng máu đó, không cần phải quá mất công.

Lâm Ba Ba thậm chí còn đặc biệt mở nhạc, gã lại lặp lại hai động tác hóp bụng ưỡn ngực, hất mặt lên trong phòng. Gã học rất nhanh, bởi vì Dịch Đình có vẻ khá ngưỡng mộ gã. Khi gã lại quay về trước gương một lần nữa đã có thể thấy rất rõ sự thay đổi.

Lâm Ba Ba cảm thấy áo phông không hợp lắm, gã muốn mặc thêm âu phục của ông. Nhưng gã cũng không quên nói với Dịch Đình: “Tôi là người khu Quang Quỹ.”

Dịch Đình co rúm trong phòng ngủ, dâng cho gã một ánh mắt sùng bái.

Em ấy vừa yếu đuối vừa đáng thương như vậy, chỉ có thể run rẩy dưới bóng mình!

Lâm Ba Ba như một ông lớn, tùy tiện vẫy tay với Dịch Đình: “Em lại đây.”

Dịch Đình đã nhận ra đầu óc kẻ này không bình thường, em đứng ở cửa nhếch một nụ cười tái nhợt, cười trông như khóc. Trong lòng em sợ việc ra ngoài, cái phòng này đang cắn nuốt em, nhưng em ý thức được đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Dịch Đình đi chân trần ra có hơi vấp, em chật vật bám vào tường, cách Lâm Ba Ba vài bước thì dừng lại.

Lâm Ba Ba cảm giác mẹ gã đang nhập vào gã, cái cảm giác uy quyền ấy làm gã hưng phấn. Gã có thể thao túng tất cả! Vì vậy mà gã chỉ vào bên chân, nói với Dịch Đình: “Em quỳ ở đây.”

Dịch Đình quỳ ngay sát tường.

Lâm Ba Ba đẩy đầu em một cái, đẩy em ngã ra đất. Gã hào hứng nói: “Tao bảo mày quỳ ở đây cơ mà, sao mày không hiểu! Mày qua đây, quỳ, quỳ đi!”

Dịch Đình lau nước mắt trên mặt, bò về chỗ cũ. Em ở trong cái quan tài này, đầu cúi sát mặt đất, không ngừng gọi mẹ trong lòng. Em có thể chịu được, vì vài cơn gió có thể len vào từ bên ngoài, em có thể chịu được hết.

Thế giới này rất đẹp.

Đó là lời mẹ em đã nói.

Dịch Đình tin chắc em có thể sống sót. Em không thể từ bỏ niềm tin này, nếu không em sẽ điên mất. Em lau khô nước mắt trên mặt, Lâm Ba Ba chỉ nơi nào thì em quỳ nơi đó. Em quá nghe lời, nghe lời đến nỗi khiến Lâm Ba Ba chủ quan.

Lâm Ba Ba nói: “Em quỳ ở đây, không được nhúc nhích. Tôi phải thay quần áo.”

Dịch Đình sợ hãi gật đầu, em nhìn Lâm Ba Ba như có vẻ kinh hãi, dùng đôi mắt để cam đoan với gã mình chắc chắn sẽ không chạy.

Lâm Ba Ba lại tự mãn vì dáng người của gã lần nữa, gã và Dịch Đình một cao một thấp. Dịch Đình đã không còn phong thái gì nữa, người phong độ là gã.

Là sức mạnh của dạy dỗ đấy.

Lâm Ba Ba cực kỳ đắc ý lui ra sau, gã xoay người trong tiếng nhạc du dương, tiến về phòng ngủ của ông gã. Gã bị thành công mình sắp đạt được làm cho choáng váng đầu óc, cũng chẳng trách gã được, gã đã đợi rất nhiều năm rồi.

Dịch Đình nhớ đến cuộc thi điền kinh ở trường, chính trong giây phút tiếng súng vang lên đó, mọi người đều vọt về phía trước. Em trông thấy cửa chính chỉ cách mình có vài bước chân. Dịch Đình cảm giác chân rất tê, nhưng mà em sẽ cố dùng sức. Em nhận ra mặt mình lại đầm đìa nước mắt, nhưng mà em cũng chẳng lau đi, em chỉ muốn chạy.

Lâm Ba Ba kéo âu phục ra, trước khi cởϊ áσ phông lại nhìn Dịch Đình. Dịch Đình vẫn quỳ rất ngoan, gã bèn kéo áo lên.

Chính vào lúc này, bầu trời tối đen bên ngoài lại rền vang tiếng sấm. Mưa sắp trút xuống, Dịch Đình vùng lên chạy, em lảo đảo va vào bàn uống nước, ngã nhào xuống đất trong tiếng kêu đau đớn, nhưng lại cấp tốc bò dậy ngay.

“Đồ lừa đảo!” Lâm Ba Ba kéo áo phông, rít lên, “đồ đê tiện!”

Dịch Đình xô vào cửa, em nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Ba Ba. Cái tiếng ấy làm em bắt đầu gào thét, kéo khóa cửa ra trong tiếng thét chói tai. Sau khi cửa mở em nhào ra ngoài, trong hành lang rất tối, em nhảy xuống vài bước, chạy vội ra ngoài trong tiếng chửi mắng của Lâm Ba Ba.

Lâm Ba Ba nhanh chân đuổi theo.

Dịch Đình hụt chân trong lúc chạy trốn, nhưng em không ngã mà dùng lực cân bằng kinh người để giữ vững cơ thể. Em nghe thấy tiếng hạt mưa gõ vào cửa sắt, sắp ra đến cửa rồi.

“Cứu với,” Dịch Đình rẽ vào chỗ ngoặt, “cứu —”

Nhưng lòng em đã lạnh ngắt, chỉ một giây sau đã òa lên tiếng khóc tuyệt vọng.

Cửa đang bị khóa bởi khóa sắt, Dịch Đình điên cuồng giật cái khóa. Mưa rơi tầm tã che lấp tiếng kêu của em, em bị Lâm Ba Ba túm tóc.

“Làm ơn!” Dịch Đình hoảng loạn đạp Lâm Ba Ba, muốn đẩy cửa sắt ra, “cứu với! Cứu với!”

“Tao gϊếŧ mày,” Lâm Ba Ba nói như điên, “tao phải gϊếŧ mày!”

Gã nắm tóc Dịch Đình lôi lên đầu.

Lúc Dịch Đình giãy giụa kẹp tóc bị rơi ra, em nắm chặt lấy nó. Kẹp tóc của Hồ Hinh lạnh ngắt, châm ngòi cho sức mạnh của Dịch Đình giữa tiếng thở hào hển, em cảm giác mình điên rồi, nhưng em không thể quay lại đó được. Giữa tiếng hét thất thanh, em đâm cái kẹp tóc vào mắt Lâm Ba Ba.

“Cút đi!” Dịch Đình gào khóc, “ông cút đi!”

Mắt Lâm Ba Ba đau nhức, gã cũng gào lên một tiếng nhưng không buông cánh tay đang kéo Dịch Đình. Gã hét: “Đồ đê tiện!”

Cửa sổ trong hành lang đột nhiên bị đạp vỡ, sau gáy Lâm Ba Ba căng cứng, bị tóm rồi. Mắt đang không nhìn thấy, gã kêu bừa mấy tiếng giữa lúc hoảng hốt, thả tay ra vung về phía sau.

Hành lang quá chật hẹp, Thời Sơn Diên túm chặt cổ Lâm Ba Ba, đẩy gã ngã lăn quay ra đất. Mảnh kính vỡ trên mặt đất bị Lâm Ba Ba xô văng đi, Thời Sơn Diên lại nhấc gáy gã lên, ấn vào tường.

Sau mấy lần va đập Lâm Ba Ba đã bất tỉnh, cổ gã rủ xuống, người còn để trần thân trên, Thời Sơn Diên nhìn thấy được hình xăm nguệch ngoạc sau lưng gã.

7-345.

Yến Quân Tầm đột ngột ôm lấy đầu Thời Sơn Diên từ đằng sau, tiện đà ấn hắn xuống bậc thang.

Dịch Đình còn chưa hoàn hồn lại từ diễn biến bất ngờ, đạn đã ghim vào lan can bên cạnh em. Lần này em đã không còn kêu ra tiếng được nữa, chỉ nghẹn ngào ôm đầu.

“Mục tiêu xuất hiện rồi,” 7-004 cho kẹo cao su vào trong miệng, nói với ống nghe: “nhìn thấy bọn 001 vui quá — bắn được rồi.”

Tiếng mưa gõ trên cửa sắt nghe như tiếng rắc đậu.

Hệ thống chủ đã nói dối, 7-004 Báo Đen phái tới đã đến từ lâu.

Đây là một trò chơi hình tròn.