Hạn Thời Thú Liệp

Chương 53: Lý trí

“Yến Quân Tầm” đầu tiên đã hi sinh cảm giác đau đớn, nhờ dùng chip mà có được năng lực xử lý thông tin có thể sánh với hệ thống. Cậu ta và đứa trẻ trước kia không thể nào hòa nhập được với cuộc sống của con người bình thường, cũng không thể làm quen với những chuyển biến tiêu cực của môi trường sống, chỉ có thể tồn tại trong l*иg kính. Nhưng sau khi đã trải qua huấn luyện của Artemis, cậu vẫn duy trì được năng lực tư duy của con người, thậm chí còn có thể dự đoán hành vi của con người thông qua phân tích cảm xúc của họ.

Đó là năng lực mà không một hệ thống nào có thể có được. Trước những số liệu chồng chất, những phán đoán của trung tâm hệ thống đều quá lý tính.

Phó Thừa Huy dự định để “Yến Quân Tầm” thay thế hệ thống, trở thành cánh tay của khu vực nòng cốt. Nhưng chất lượng giấc ngủ của “Yến Quân Tầm” rất kém, con chip trong đầu khiến cậu không thể ngủ một cách bình thường, không một giây phút nào là cậu không lần theo đủ loại thông tin. Mất ngủ nghiêm trọng khiến khả năng nghe nhìn của “Yến Quân Tầm” gặp trở ngại, tốc độ phản ứng của cậu bắt đầu trở nên chậm chạp, sức quan sát cũng dần tiêu biến.

Artemis muốn sửa “Yến Quân Tầm”, song vô ích, quy tắc sinh học của cơ thể loài người giới hạn “Yến Quân Tầm”, khiến “Yến Quân Tầm” biến thành sản phẩm thất bại hết lần này đến lần khác. Artemis không bỏ cuộc, sự tò mò thúc đẩy nó tiếp tục tiến hành những thí nghiệm này. Nó muốn giúp “Yến Quân Tầm” có khả năng thích ứng mạnh hơn nên đã nhét “Yến Quân Tầm” vào quần thể loài người, quan sát và ghi chép lại hành vi của “Yến Quân Tầm”, một khi “Yến Quân Tầm” xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc, nó sẽ xóa ngay ký ức của “Yến Quân Tầm”, để cậu tiếp tục thoi thóp.

Artemis gọi giai đoạn này của “Yến Quân Tầm” là đời thứ hai, bọn họ vẫn chưa được hoàn hảo, bởi vì sau khi xóa bỏ ký ức thì “Yến Quân Tầm” vẫn biết thông tin cá nhân của mỗi người đều bị giám sát, bọn họ thường xuyên không xử lý được ký ức rối loạn, cuối cùng sẽ phát điên dưới hai tầng áp lực theo dõi người khác và bị người khác theo dõi.

Artemis không ngừng chỉnh sửa dữ liệu của những sản phẩm thất bại, bù đắp những khiếm khuyết trong các hệ thống đời sau của mình. Nhưng trong quá trình này hệ thống đời sau cũng kế thừa cả dữ liệu ký ức của “Yến Quân Tầm”, cũng đồng thời kế thừa cả những ý niệm sai lầm chưa được sửa lại của chính Artemis, tạo thành ý thức của riêng nó.

Đến lúc này Phó Thừa Huy đã bỏ cuộc, ông ta yêu cầu Artemis dừng thí nghiệm, nhưng bị Artemis từ chối.

“Yến Quân Tầm” đời thứ ba tồn tại trong khu vườn hoang vu của Artemis, vẫn rất nhạy cảm với việc lần tìm thông tin. Artemis dạy cho cậu cách tính toán, nhưng cậu cũng không dựa dẫm vào Artemis, cậu có tấm bảng đen của riêng mình, bên cạnh đó còn giữ lại được năng lực ý thức của con người. Cậu biết mình không phải hệ thống, khi giữ lại lý trí vẫn có ý thức tự thân mạnh mẽ.

Quan trọng nhất là, cậu ra khỏi l*иg kính cũng không chết.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Gã hề hét lên trong động tác của Yến Quân Tầm.

Thân mình Yến Quân Tầm đột nhiên ngã nhào, viên đạn cuối cùng ghim vào bàn trà trong phòng, thủy tinh vỡ vụn ngay tức khắc. Cậu thở hổn hển, ngẩng đầu lên trong lúc được Thời Sơn Diên kéo đi, cậu cười lớn vào mặt gã hề, nhạo báng vẻ chật vật của gã.

“Mày sợ.” Ánh mắt Yến Quân Tầm vẫn âm u, cái nhìn của cậu gần như trùng khớp với gã hề trên màn hình, trong mắt có vẻ điên rồ liều lĩnh, cậu khinh bỉ nói: “Thằng chó đẻ.”

Gã hề dùng ngón tay bụm mặt kéo xuống, lớp hóa trang bị xoá sạch. Ánh mắt gã hừng hực căm thù: “… Tao muốn gϊếŧ mày, Yến Quân Tầm, sớm muộn gì tao cũng gϊếŧ mày.”

Yến Quân Tầm không nghe thấy, bên tai cậu là thanh âm của cả thế giới. Những âm thanh này giống như kiến bò dọc theo lỗ tai Yến Quân Tầm rồi chui vào trong. Có khi chỉ thầm thì, có lúc lại ầm ĩ. Bọn chúng và cả những hình ảnh chiếm trọn đầu óc Yến Quân Tầm, thông tin riêng tư của những người xa lạ đều nằm trong “Con mắt” của cậu, vừa lộn xộn vừa dày đặc. Yến Quân Tầm bị ép nhắm mắt lại, một con chuột chui ra từ đống rác đầu đường nhảy qua mặt cậu.

Mẹ kiếp!

Yến Quân Tầm muốn sắp xếp lại thế giới đang đảo điên trước mắt cậu cho ngay ngắn, cái cảm giác choáng váng kia mãnh liệt, khiến cậu thực sự mất toàn bộ khả năng nghe nhìn, nhận thức bị con chip trải rộng khắp nơi chi phối. Toàn bộ cây cối giả lập của khu Đình Bạc đã biến mất sạch, mảnh đất hoang gần dãy núi Đê Ái trụi lủi. Thuyền vận tải bỏ neo ở bến tàu dừng hoạt động, sau khi hệ thống tắt khoang điều khiển của không mở ra được.

Khương Liễm không thể liên lạc được với bất kỳ ai.

Phác Lận mượn nhờ đèn pin trong ngăn kéo, anh muốn mở nguồn điện dự bị nhưng vô ích, thiết bị chỉ cần có liên quan đến hệ thống thì toàn bộ đều tắt máy. Anh không thể liên lạc với Giác, tình huống đột ngột này khiến anh chỉ có thể hét lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trên màn hình xuất hiện một màn tuyết, mặt gã hề trở nên mơ hồ. Gã còn đang hô hào muốn gϊếŧ Yến Quân Tầm, nhưng lại biến thành những mã hóa lộn xộn trong tiếng ồn đó.

“Yến Quân Tầm.”

Tắt nó đi.

“Yến Quân Tầm!”

Tắt nhanh mẹ đi!

Yến Quân Tầm đột nhiên mở mắt ra, cậu lắc đầu trong tiếng thở gấp dồn dập. Trong cơn mơ màng cậu đối diện với ánh mắt của Thời Sơn Diên, nhất quyết phải kéo tư duy của mình quay lại thế giới bình thường.

Nguyên nhân tử vong của “Yến Quân Tầm” đời thứ hai đơn giản là vì việc theo dõi thông tin và tính chân thực của thông tin bắt đầu lẫn lộn, bọn họ không tài nào xác định được trong những hình ảnh trước mắt rốt cuộc cái nào mới là chân thưc, bất kỳ phán đoán sai lầm nào đều có thể khiến họ rơi vào cạm bẫy của cơ sở dữ liệu, từ đó quên mất bản thân là ai.

Yến Quân Tầm nhất định phải làm gì đó.

Cậu đột nhiên giơ tay lên, ấn gáy Thời Sơn Diên xuống, ngửa đầu mạnh bạo hôn Thời Sơn Diên. Bờ môi của con người đó lạnh buốt, cái đυ.ng chạm nhẹ như mây ấy thực sự tồn tại.

Thời Sơn Diên không nhắm mắt, hắn chống một tay xuống lúc Yến Quân Tầm đương vừa thô bạo vừa vụng về hôn.

Yến Quân Tầm túm được cà vạt của Thời Sơn Diên, lực chú ý tựa như tiếng chim kêu chói tai, nhào hết về phía Thời Sơn Diên giữa nụ hôn. Cậu nghe có người đang hét, nhưng mà tiếng rất nhỏ. Tiếng hít thở của Thời Sơn Diên bao trùm lấy cậu, cậu được Thời Sơn Diên nâng mặt lên, xong lại bị hắn chiếm quyền chủ động.

Đại não là nơi khống chế lý trí, nhưng có đôi khi, nó quả thực sẽ bị thân thể làm trật nhịp. Thời Sơn Diên dùng giác quan để huênh hoang tuyên bố sự tồn tại của mình, hắn là đứa trẻ hư vô đạo đức, hắn không ngại bị Yến Quân Tầm coi là liều thuốc cấp cứu, nhưng hắn muốn cậu nghiện ngập.

Thời Sơn Diên hôn cũng chẳng phải chỉ hôn không. Trong phòng hắn đã làm những việc khác với cậu, thể hiện tinh lực dư thừa của mình với cậu. Nụ hôn của hắn ám chỉ tìиɧ ɖu͙©, trần trụi, và cả một tẹo ức hϊếp thành thục.

Yến Quân Tầm đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, cả người đều là mồ hôi như vừa ngoi lên từ thủy triều. Cậu vuốt mớ tóc rối bới trên trán đi, rồi vội vàng quay đầu nói với Thời Sơn Diên: “… Anh cắn phải tôi.”

Thời Sơn Diên nhìn Yến Quân Tầm chăm chú. Bóng hắn phản chiếu trong mắt cậu, nơi đó chỉ có hắn tồn tại, phát hiện này đã lấy lòng được hắn. Hắn vẫn đang chống tay, trả lời: “Thế à? Cậu có thể cắn trả.”

Hắn thật là rộng rãi, không hề để Yến Quân Tầm thiệt chút nào.

Yến Quân Tầm buông bàn tay đang túm Thời Sơn Diên ra, đứng lên từ trên mặt thảm. Đầu của cậu vẫn hơi choáng, nhưng tốt lắm, bây giờ cậu chẳng nghe thấy được những thứ lộn xộn vớ vẩn kia nữa rồi, con mẹ nó đầu cậu chỉ toàn là Thời Sơn Diên. Cậu đi về phía Lý Hồ, cướp lấy máy liên lạc của hắn trong lúc hắn co rúm lại.

Yến Quân Tầm cứ ngồi xổm như vậy, gõ xuống máy liên lạc của Lý Hồ. Máy liên lạc sáng lên, màn hình xuất hiện bình thường. Cậu ném máy liên lạc lên người Lý Hồ, nói: “Gọi điện thoại cho bến tàu, bảo cho chúng nó biết, lũ chúng mày bị tóm mẹ cả ổ rồi.”

Lý Hồ nức nở nhặt máy liên lạc lên.

Cùng lúc đó, Tô Hạc Đình tựa vào cửa sổ, trông thấy ánh đèn của khu Quang Quỹ đã khôi phục.